Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 11: Chặt Tay




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Tuy rằng làm đầu trộm đuôi cướp có mất đi phong phạm của một môn phái, nhưng hôm nay làm cho tại hạ thấy rõ cái gì là ngụy quân tử."
*******************
"Về chuyện này, Thương Vân phái..." Mạc Ly Hề dừng một chút, trên Phong Thần đài gió thổi thổi bay tà váy màu trắng của nàng, cuốn theo một tầng bụi bậm nhàn nhạt, làm cho người này mang đến vẻ đẹp không có trên thế gian.

"Không có chút dính líu nào." Mạc Ly Hề nói xong, khom người chắp tay thi lễ Ninh Bất Khuất, Ninh Bất Khuất sửng sốt một chút, lập tức hồi phục tinh thần, đôi tay chắp lại đáp lễ.

Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người đều bắt đầu thì thầm to nhỏ, mà Thương Vân phái tất nhiện lộ ra nét tươi cười, phảng phất giống như oan uất rốt cuộc cũng được trả lại trong sạch, nhìn nhìn đám ngụy quân tử của Nguyệt Lạc sơn trang kia.

"Mạc tiên tử đây là có ý gì?" Lúc này trang chủ của Nguyệt Lạc sơn trang – Nhạc Văn Quân lại mở miệng trước, nếu Mạc Ly Hề nói chuyện này không liên quan đến Thương Vân phái, chẳng phải là đang gián tiếp chỉ trích Nguyệt Lạc sơn trang hãm hại người tốt sao? Lúc đó chính là Nguyệt Lạc sơn trang tố giác chuyện này.

"Nhạc trang chủ đừng vội, nghe nói Nguyệt Lạc sơn trang trước đó vài này có trộm đột nhập, không biết có bị mất trộm gì không?" Mạc Ly Hề quay đầu nhìn về phía Nhạc Văn Quân, người nọ sắc mặt trầm xuống, bình tĩnh nói: "Chỉ là chút ít đồ vật không đáng giá."
"Quả thật là một chút đồ vật không đáng giá, bất quá thực xin lỗi, vô ý làm Thiếu trang chủ của quý trang bị thương." Lời vừa nói ra, Mạc Ly Hề cũng ngầm thừa nhận ngày ấy người xông vào Nguyệt Lạc sơn trang là mình, chỉ là còn chưa đợi Nhạc Văn Quân mở miệng, tên tiểu bạch kiểm môi lớn lên cái dạng môi hồng răng trắng đứng phía sau hắn lại chen miệng trước.

"Hóa ra là ngươi!" Nhạc Lâu Phong phẫn nộ mà chỉ vào Mạc Ly Hề, còn vươn cánh tay đang băng bó bằng vải trắng, trên đó vẫn còn vài giọt máu đỏ tươi thấm ra mơ hồ có thể dễ gây chú ý.

"Câm miệng!" Nhạc Văn Quân lạnh giọng ngăn cản Nhạc Lâu Phong, chuyện Nguyệt Lạc sơn trang bị kẻ khác đột nhập ăn cắp cũng không phải chuyện gì hay ho, hiện giờ bọn họ vốn là đuối lý, liền sợ Mạc Ly Hề này sẽ còn nói ra chút gì đó.

"Thiếu trang chủ, thứ này, trả lại ngươi." Trong tay Mạc Ly Hề rung tay, một cái bình sứ nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, tay áo nàng vung lên, cầm bình sứ trong tay quăng ra ngoài, thẳng tắp bay về phía Nhạc Lâu Phong.

Nhạc Lâu Phong duỗi tay tiếp nhận, nhưng không khỏi bị đẩy lui một bước, Mạc Ly Hề dùng ám kình*, hiện tại Nhạc Lâu Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu* sinh ra đau đớn.

*Ám kình: sức mạnh nội lực


*Hổ khẩu: khẽ giữa ngón tay và ngón trỏ
Người ở dưới Phong Thần đài đều đang tò mò, rốt cuộc bình sứ kia là thứ gì, tại sao Nhạc Lâu Phong vừa mới tiếp nhận, lại đại kinh thất sắc, thời điểm không biết phải làm sao, Nhạc Văn Quân đã mở miệng.

"Đây không phải là đồ vật của sơn trang chúng ta." Nhạc Văn Quân đương nhiên biết đó là cái gì, nhưng đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận.

"Tuy rằng làm đầu trộm đuôi cướp có mất đi phong phạm của một môn phái, nhưng hôm nay làm cho tại hạ thấy rõ cái gì là ngụy quân tử." Mạc Ly Hề cười khẽ, tuy rằng cách khăn che mặt không nhìn được ý cười của nàng, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng mang theo nét trào phúng.

"Ta khuyên Mạc tiên tử đừng nói quá đáng." Nhạc Văn Quân đứng lên, hiển nhiên đã có chút kích động, nhưng trên mặt vẫn mang nét bình tĩnh như cũ, ở một bên ăn dưa xem biểu diễn, Phó Vân Mặc không ngăn được cảm thấy tên cáo già này thật ra cũng có chút thực lực, nhưng mà....!
Theo như Phó Vân Mặc đã đọc được một phần tiểu thuyết thì kẻ giảo hoạt như ngươi vẫn là vô dụng, cuối cùng lại chỉ có một đứa con trai ngu xuẩn.

"Chư vị, vừa rồi cái bình trên tay Nhạc Thiếu trang chủ quả đúng là mê dược ngày ấy hạ lên người đệ tử phái ta, mà mê dược này chỉ có ở chỗ Nhạc Thiếu trang chủ mới tìm được."
"Ngươi....!"
"Đừng vội Nhạc trang chủ, tại hạ còn chưa nói xong."
Chỉ là dưới đài cũng đã có chút xôn xao, thanh âm bàn chuyện cũng dần dần tăng lên.

"Mà quyển sách này..." Mạc Ly Hề từ trong tay áo mình lấy ra một quyển sách, Nhạc Lâu Phong kia vừa nhìn thấy, lập tức cả kinh, bình sứ trên tay rơi xuống mặt đất.

"Là ghi chú của Nhạc Thiếu trang chủ, ký lục hắn mỗi ngày điểm tích, Nhạc Thiếu trang chủ có thói quen này thật tốt, tiết kiệm thời gian cho tại hạ điều tra." Xem thường gương mặt càng thêm xanh mét của Nhạc Văn Quân, Nhạc Lâu Phong bên này sắc mặt càng thêm tái nhợt, Mạc Ly Hề lật ra một tờ, rồi nói tiếp: "Chỗ này, ghi rõ rành mạch hắn làm thế nào hạ dược, làm sao bị Thương Vân phái phát hiện ra, sau đó làm sau vu oan giá họa cho Thương Vân phái."
Mạc Ly Hề nói xong, còn không đợi Nhạc Văn Quân muốn phản bác chút gì đó, thì Thương Vân phái Ninh Bất Khuất liền cũng đứng lên cầm một túi thuốc bột.

"Trùng hợp, vừa rồi đệ tử của tại hạ cũng đi làm trộm, từ trên người Nhạc Thiếu trang chủ moi ra được một túi thuốc bột, nói như vậy, Thiếu trang chủ cũng biết đây là gì nhỉ..."
Ninh Bất Khuất cười nói, hắn bất quá vừa đạt cảnh giới thứ năm của bất hoặc, trên mặt tràn đầy chính khí, nhân trung để râu, thân hình cao lớn, tóc lại có chút xám trắng, đứng ngược hướng gió, cảm giác vó vài phần cốt cách tiên khí.

"Ngươi nói bậy! Đó không phải là đồ vật của ta!" Nhạc Lâu Phong đột nhiên lắc đầu, mãnh liệt mà chỉ trích Ninh Bất Khuất vu oan hãm hại mình.

"Không sao, mới vừa rồi đệ tử của tại hạ nghịch ngợm, sau khi moi ra túi thuốc bột, còn để lại trong túi của của Nhạc Thiếu trang chủ một chút đồ vậy..."
Nhạc Lâu Phong vừa nghe xong, lập tức tìm kiếm túi tiền trên y phục của mình, tìm ra một tờ giấy, thời điểm này hắn cũng không có mở ra, Ninh Bất Khuất liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.

"Y phục trên người của Nhạc Thiếu trang chủ do cửa tiệm đệ nhất ở kinh thành làm ra, bên trong còn có sáu cái túi tiền, nhưng mà Nhạc Thiếu trang chủ không cần suy nghĩ cũng biết ta phái đệ tử đem đồ vật đặt ở trong túi tiền nào, thực sự lợi hại."
Mạc Ly Hề vừa nghe, không ngăn nổi cười cười, tên Nhạc Lâu Phong này thật sự không có sự trầm ổn của cha hắn.

Lúc này sắc mặt của Nhạc Văn Quân thay đổi liên tục, nói: "Lâu Phong, ngươi thật sự làm ra loại chuyện này?"
Phó Vân Mặc ở dưới đài nhìn, khóe miệng gợi lên một nụ cười, tên cáo già này rốt cuộc cũng một đại chiêu, đại nghĩa diệt thân!
"Cha...Con!"
*Bốp* Nhạc Văn Quân đánh một bạt tai lên mặt của Nhạc Lâu Phong, thanh âm vang dội đủ làm thanh âm của dưới đài nháy mắt trở nên yên lặng.

"Súc sinh!"
"Con biết sai rồi cha, biết sai rồi!" Nhạc Lâu Phong bị Nhạc Văn Quân đánh đến mũi miệng đều đổ máu, hiện tại đang quỳ xuống đất biểu tình đang cầu sự tha thứ của Nhạc Văn Quân, bộ dáng chật vật đến cực điểm.

"Ý đồ hủy trong sạch của người khác, súc sinh không bằng, bại hoại gia cương, hôm nay ta phải cho Thiên Duyên phái, chư vị anh lâm võ lâm một lời giải thích!"
Nhạc Văn Quân nói xong, từ bên hông rút ra bội kiếm bên thân, ngân quang chợt lóe, do dự vài cái, lại không có động tĩnh gì.

"Tiểu Mặc tỷ, hắn muốn làm gì a"

"Phụt...Tên cáo già này nghĩ sẽ có người tới ngăn cản hắn, không nghĩ tới lại không có ai cả, xem đi, hiện tại muốn lùi cũng lùi không được rồi..."
Trên đài Mạc Ly Hề lạnh lùng nhìn, Ninh Bất Khuất quay đầu cũng không nhìn lấy, mấy ngàn con mắt đang nhìn vào Nhạc Văn Quân.

"Cha...Đừng mà..."
"Súc sinh!" Bàn tay to của Nhạc Văn Quân xoay kiếm, ngân quang lóe kên, thời điểm Phó Vân Mặc đang xem đến không chớp mắt thì chợt nhớ đến cái gì đó, lập tức nhắm hai mắt lại, vừa lúc tránh được một trận máu huyết trước mắt.

"A!!!" Nhạc Lâu Phong kêu gào một tiếng dài không dứt bên tai, mỗi người trong võ lâm đều là một trận kinh ngạc, không thể tưởng tượng được Nhạc Văn Quân thật sự hạ thủ.

Mạc Ly Hề nhắm mắt lại, xoay đầu, không nhìn tới chỗ máu tươi đầm đìa kia, nơi đó còn có một cánh tay bọ chặt bỏ.

"Oa! Tâm thật độc ác." Thanh âm của Nam Côn Luân truyền đến, Phó Vân Mặc lúc này mới mở to mắt, trên Phong Thần đài đã là một mảnh máu tươi.

"Vô độc bất trương phu, hắn không làm như vậy...." thì ngay cả thanh danh của Nguyệt Lạc sơn trang cũng không còn sót lại chút gì, ngày sau con của hắn cũng vô pháp bước chân vào giang hồ.

Vị Tằng lão do thành chủ Thiên Cơ thành phái tới vẫn luôn đứng ở dưới đài nhìn, nhìn thấy màn phía sau, không có kinh ngạc, ngược lại là nở nụ cười.

"Bỏ xe giữ soái, biện pháp hay."
Lúc này, một ánh mắt ra hiệu của Nhạc Văn Quân, để đệ tử môn hạ đưa Nhạc Lâu Phong đi, mà hắn xoay người hướng Mạc Ly Hề cùng Ninh Bất Khuất chắp tay thi lễ.

"Gia môn bất hạnh, sinh ra đứa nghịch tử này, ngày sau nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm, cánh tay này, xem như ta gửi hai vị lời giải thích, đại hội võ lâm hôm nay, Nhạc mỗ xin cáo từ trước." Chém cánh tay của nhi tử, Nhạc Văn Quân vẫn được mọi người khen ngợi là quân tử, Nguyệt Lạc sơn trang như cũ vẫn là quân tử sơn trang, mà con của hắn cũng triệt thay đổi để một lần nữa làm lại từ đầu.

Đúng, Nhạc Văn Quân chính là để mọi người sinh ra ảo giác như vậy....!
Người của Nguyệt Lạc sơn trang chật vật rời đi, Phó Vân Mặc đến xem cũng đặc biệt vui, không thể tưởng tượng có thể được xem tiết mục nổi giận chém nghịch tử tại đại hội võ lâm này, thời điểm đang tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tuy không được hoàn mỹ cho lắm, Nhạc Văn Quân này ứng biến quá nhanh, vô pháp lập tức đem Nguyệt Lạc sơn trang diệt trừ tận gốc.

Phó Vân Mặc âm thầm thở dài, trong nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được một gương mặt quen thuộc...Một bộ y phục mà lam, mặt nạ bạch ngọc...!
Là nàng! Phó Vân Mặc ở trong đám người cách đó không xa thấy được Dạ Khê Hàn, nàng ấy sau khi nhìn thấy một màn như vậy chỉ cong cong khóe miệng, liền xoay người rời đi.

Chậc...đi rồi.

Sau sự việc một lúc sau, trên Phong Thần đài là một mảnh an tĩnh, cánh tay kia vẫn còn lưu lại trên đài, thẳng đến khi Thần Nhận phái, phái một đệ tử đem cánh tay kia mang đi.

"Khụ khụ...vậy chúng ta tiếp tục đi!" Là Sở Hành của Thần Nhận phái, hắn dẫn đầu khôi phục tinh thần lại, trong các chưởng môn của tam đại môn phái, hắn tuổi tác cao nhất, địa vị tối cao, trải qua sóng to gió lớn, tất nhiên cũng rất mau khôi phục lại tinh thần.

"Trang chủ của bổn trang thân thể không khỏe, vì vậy không trực tiếp đến đây, đặc biệt hướng các vị bồi tội, mà Trang chủ cũng căn dặn, đối với lần luận võ tại đại hội võ lâm cũng lựa chọn bỏ quyền thi đấu."
Người lên tiếng là đại đệ tử của Linh Lung sơn trang – Hà Nhân Phong, Linh Lung sơn trang chủ yếu là đúc kiếm đúc binh khí, đối với luận võ tại đại hội võ lâm luôn không có hứng thú, đây cũng là lần thứ ba họ bỏ quyền thi đấu.

Phó Vân Mặc sờ sờ càm của mình...Ân...Nàng nhớ rõ Trang chủ của Linh Lung sơn trang là một nữ nhân.

Tiếp theo, các môn phái đều báo cáo một chút sự tình, nhưng đều không liên quan đến chuyện gì đau khổ thương tâm, liền như vậy tuyên cáo đại hội võ lâm luận võ chính thức bắt đầu.

Rất nhiều người đều ở trên đài luận bàn, nhưng những thứ công phu của bọn họ đều là mèo cào, không phải động tác cứng nhắc, chính là một chiêu liền ngã, nhưng thật ra cũng có mấy chiêu rất đáng lưu ý, nắm tay đủ mạnh, thẳng đến khi đem đối phương đánh đến hộc máu, còn có mấy người sử dụng kiếm cũng không tệ, bất quá chính là...chiêu thức lung tung.

Phó Vân Mặc ngáp một cái, nhưng vào lúc này, một thanh âm thanh lãnh vang lên.


"Tại hạ bất tài, hướng vị anh hùng này thỉnh giáo."
Là thanh âm của Mạc Ly Hề? Phó Vân Mặc lập tức vực lên tinh thần nhìn về phía trên đài, quả nhiên là Mạc Ly Hề, thân pháp của nàng, tư thế nhảy lên chậm rãi rơi xuống tiếp đất bằng mũi chân đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng như mây trôi và nước chảy, khi nàng tiếp đât, những hạt bụi xung quanh đính trên mũi chân giày giống như hoa sen đang nở rộ.

Sinh liên....hóa ra, đây là khinh công của Thiên Duyên phái – Sinh Liên.

"Nghe danh kiếm pháp thất cầm thất túng đánh bại anh hùng kiếm sĩ trong thiên hạ của Mạc tiên tử, tại hạ liền lĩnh giáo!" Người nói chuyện chính là một người bề ngoài như thư sinh đang đứng trên đài, Phó Vân Mặc nhớ rõ người này là đệ tử của Đao Kiếm môn, từ mười năm trước Đao Kiếm môn cũng đã biến mất, nguyên nhân biến mất đều không rõ, lúc ấy môn phái này chính là thiên hạ đệ nhất đại môn phái, mà hiện giờ người đi trà lạnh, cũng chỉ có một số ít đệ tử mới lộ diện.

"Thỉnh vị công tử này chỉ giáo!" Huyền kiếm trong tay Mạc Ly Hề đã tra ra khỏi vỏ, thoạt nhìn như một thanh trường kiếm thông thường, kỳ thật là ẩn dấu huyền cơ, đây cũng là nguyên nhân Mạc Ly Hề phối hợp với thanh kiếm này đem kiếm pháp thất cầm thất túng luyện đến xuất quỷ nhập thần.

Thư sinh kia tấn công đầu tiên, kiếm pháp của hắn cực kỳ mau, rất có phong phạm năm đó của Đao Kiếm môn, chỉ tiếc là chưa đủ điêu luyện...!
Mạc Ly Hề vừa nhìn thấy, cũng không vội, trên tay một trường kiếm, thân hình rụt lại, dẫn tới trường kiếm của đối phương đâm tới, đây là chiêu thức dụ địch, để tóm gọn.

Mạc Ly Hề trung môn mở rộng ra, thư sinh kia thấy bắt được cơ hội, liền thẳng tắp đâm tới, lại bị Mạc Ly Hề xảo diệu nghiêng người tránh đi, thân pháp cực nhanh, giống như quỷ mị, đây là chiêu thức né tránh, để xuất chiêu.

Phó Vân Mặc nhìn đến xuất thần, bất quá một bắt một né đã đem đối thủ bắt lấy, hơn nữa thân hình kia, thật sự giống như tiên tử phiêu dật động lòng người....!
Lúc này đôi mắt Phó Vân Mặc đã vọt đến chỗ Thương Vân phái, Ninh Mẫn Nhi vào lúc này cũng yên lặng lui xuống, mà Phó Vân Mặc nhớ đến Ninh Mẫn Nhi sẽ lọt vào tay của Hắc Bạch Song Sát, lập tức kêu Nam Côn Luân.

"Ây, chúng ta phải đi, mau! Có việc gấp!"
"Hả?" Cứ như vậy thời điểm Nam Côn Luân đang háo hức xem, lại bị Phó Vân Mặc kéo lôi đi.

Trường kiếm Mạc Ly Hề đột nhiên rụt trở về, hoàn toàn đi vào chuôi kiếm, mà một đầu khác của chuôi kiếm xoẹt một tiếng thì xuất hiện thanh trường kiếm dài hai trượng rưỡi, biến quá quá nhanh.

Thứ sinh kia không nghĩ tới thân pháp Mạc Ly Hề lại rất nhanh có thể tránh khỏi công kích của mình, chờ phục hồi tinh thần lại, thì thanh kiếm của nàng ấy không phải như trước ở bên người nàng, mà là trên cổ của mình, vẫn như cũ không nhiều hơn một tấc kiếm.

"Đa tạ..." Mạc Ly Hề khóe miệng cười cười, nhìn về một chỗ trong đám người, lại nhìn không ra người nàng muốn thấy, con ngươi trong nháy mắt trở nên ảm đạm...!
Trong lòng hiện lên sự thất vọng nhè nhẹ.....!
******
Lời tác giả:
Mấy ngày nay, bởi vì cảm thấy các tác giả không được tôn trọng và nâng niu, tâm trạng của Pháp Lão Miêu thật sự có chút không tốt, chữ cứ không có, dựa vào việc lưu trữ bản thảo để đưa cho các bạn thêm chương mới, cho Pháp Lão Miêu một thời gian, tôi sẽ tốt hơn.

Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành bộ truyện này, không để truyện này drop, đây là một lời hứa và nguyên tắc của riêng tôi.

Yêu các bạn, nhiều nhiều lắm luôn.

--------------HẾT CHƯƠNG 11------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.