Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 6: Tương đối thành khẩn




Dưới sự hướng dẫn của Hoa Phúc, Hoa Tinh và ba nữ nhân cuối cùng đã đến ở khách sạn khi trời đã tối. Năm người mướn cả thảy năm gian thượng phòng, ngồi trong phòng, Hoa Tinh nhìn ba nữ nhân đang che mặt cười nói: "Ba phu nhân, hiện tại không có người ngoài, bọn ngươi lấy khăn che mặt xuống đi, để vi phu ta ngắm xem nào."

Ba nữ nhân nghe xong không động đậy, Trầm Ngọc Thanh nói: "Cứ thế này nói chuyện thì được rồi, để tránh khỏi có người đột nhiên xuất hiện, bại lộ hết thân phận."

Hoa Tinh ngắm nghía Hoa Phúc đứng bên cạnh, từ trong lòng lấy ra thỏi bạc đưa cho Hoa Phúc nói: "Ngươi đi mua quần áo thay trước đi, cả người thế này sớm nên đổi rồi mới phải." Hoa Phúc tiếp lấy thỏi bạc, nhìn hắn một cái, biết hắn có lòng cho mình, cũng không nói nhiều, liền bước ra ngoài.

Hoa Phúc đi rồi, Hoa Tinh đứng dậy đóng cửa phòng, trở lại trước mặt ba nữ nhân ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười có vẻ không bình thường, nhìn ba nữ nhân. Ba nữ nhân trong lúc Hoa Tinh ra đóng cửa, biết rằng Hoa Tinh lại muốn làm việc kỳ lạ rồi. Ba nàng trao đổi ánh mắt với nhau, đều yên lặng nhìn hắn.

Hoa Tinh ngó ba nữ nhân, nhắc lại lời nói cũ: "Ba phu nhân, hiện tại chỉ bốn người bọn ta. Các người lấy khăn che mặt xuống đi nào, cũng phải để vi phu ngắm nhìn ba vị kiều thê mỹ lệ của ta chứ, " Lúc nói ánh mắt lóe lên ý cười tà.

Trầm Ngọc Thanh nói: "Đừng nóng ruột, bọn ta cũng đang có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đã muốn làm phu quân của bọn ta, có vài việc hai bên chúng ta cần phải rõ ràng mới được. Hiện tại bọn ta chỉ là tạm thời nhận định ngươi có tư cách làm phu quân của bọn ta, nhưng cuối cùng ngươi có thể khiến bọn ta cảm thấy mãn ý hay không, cái đó phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu như có một ngày, trong lòng bọn ta chân chính cảm thấy yên tâm đối với ngươi, lúc đó bọn ta sẽ nhận định ngươi là phu quân duy nhất cả đời bọn ta. Hết thảy bọn ta đều thuộc về ngươi, kể cả thân thể và tâm hồn của bọn ta. Nhưng trước lúc ấy, hy vọng ngươi an phận giữ mình thật tốt, đừng làm ra chuyện khiến bọn ta khó tiếp nhận. Bằng không thì ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến bọn ta. Ngươi hiểu chứ?" Nói xong lặng mắt nhìn hắn.

Hoa Tinh nghe nói, thu lại nụ cười. Ngó ba nữ nhân, khoảnh khắc này, hắn tỏ ra có phần nghiêm túc. Giống như lời thề nhẹ nhàng, từ miệng Hoa Tinh vang lên: "Bọn ngươi an tâm, đã muốn làm trượng phu của các người, ta sẽ không để các người thất vọng đâu. Tương lai các người sẽ hiểu rõ, phu quân của các người là một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, suốt đời suốt kiếp hắn sẽ bảo vệ bọn ngươi, hết sức yêu thương bọn ngươi. Để bọn ngươi mãi mãi vui vẻ hạnh phúc."

Ba nữ nhân im lặng nhìn hắn, đều hy vọng hắn có thể nói được làm được. Như vậy cũng không uổng phí ba người tín nhiệm và chân tâm đối với hắn.

Trầm Ngọc Thanh cười nhẹ nói: "Bọn ta đều hy vọng ngươi sẽ là phu quân tốt, hết lòng bảo vệ bọn ta, thương tiếc bọn ta. Bọn ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu về lai lịch, ngươi nguyện ý nói chứ?"

Nháy mắt Hoa Tinh đã thu hồi lại biểu tình vừa mới nghiêm túc, cười nhẹ nói: "Câu hỏi của phu nhân, vi phu há không trả lời hay sao. Muốn hỏi gì ngươi cứ hỏi đi, nếu ta có thể hồi đáp bọn ngươi thì nhất định hồi đáp." Nói xong nhịn không được mục quang lại quét tới quét lui trên nhũ phòng phong mãn của ba nữ nhân, giống như là muốn nhìn xuyên qua vậy.

Trầm Ngọc Thanh lờ đi ánh mắt nuốt người của Hoa Tinh, bình tĩnh hỏi: "Ngươi là người ở địa phương nào, Sư phụ của ngươi là ai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ba câu hỏi ngắn ngủi, rất là bình thường.

Hoa Tinh nhìn Trầm Ngọc Thanh, trên mặt hiện ra ba phần dáng dấp cười cợt, cười trong trẻo nói: "Phu nhân quả là rất quan tâm đến vi phu, hỏi đến cả những chi tiết này. Kỳ thực ta là người ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Từ nhỏ tới lớn ta đi theo sư phụ, sư phụ dạy ta rất nhiều chuyện. Ta không biết cha mẹ mình là ai, sư phụ nói ta là cô nhi, năm nay phải là hai mươi bốn tuổi rồi."

Ba nữ nhân trầm mặc một hồi, Liễu Vô Song nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi nên nói cho bọn ta biết." Ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

Hoa Tinh thấy nàng hỏi đến sư phụ, trên mặt lộ ra biểu tình có vẻ kỳ lạ. Tựa như là nhớ lại sự tình trước đây, Hoa Tinh nhẹ nhàng nói: "Ta tổng cộng có hai vị sư phụ, bọn họ đối với ta đều rất tốt. Đáng tiếc từ trước đến giờ bọn họ không nói mình là ai, ta cũng chưa hề hỏi, mãi đến trước khi rời khỏi, ta mới đoán ra hai sư phụ là ai. Hai vị sư phụ rất kỳ lạ, tính cách họ khác biệt nhau rất lớn. Trên mặt đại sư phụ luôn treo lên một nụ cười kỳ đặc, trông có vẻ tà dị không thể tả. Trên mặt nhị sư phụ lúc nào cũng có ba phần ngạo khí, phong thái coi thường thiên địa. Mỗi khi nhị sư phụ dạy ta đao pháp, ta cứ hay cười lão. Ta cười đao pháp của lão là đao giết lợn mổ trâu, lần nào cũng chọc giận lão dở khóc dở cười. Về sau này khi ta chân chính hỏi lão tên của đao pháp, thì lão bảo cứ theo lời ta, gọi là giết lợn mổ trâu đao. Hai mươi năm nay, ta luôn đi theo bọn họ, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi xa. Hiện tại mặc dù mới rời khỏi mấy ngày, nhưng ta đã hơi nhớ họ rồi."

Ba nữ nhân đều yên lặng nghe, không ngờ hắn lại có hai vị sư phụ. Có lẽ hồi nhỏ hắn cũng không vui vẻ lắm. Sau khi dừng lại một lát Hoa Tinh tiếp tục nói: "Đại sư phụ dạy ta rất nhiều việc kỳ quái, ngoài võ công ra, còn có cầm kỳ thư họa, mỗi môn đều nhất định phải học. Từ trên người lão ta học được rất nhiều chuyện thú vị. Còn nhị sư phụ chỉ dạy ta võ công, đối với ta rất nghiêm khắc. Kỳ thật lão rất thương ta, ta biết. Nhị sư phụ thích nhất nói một câu, nhưng sau khi ta nghe, liền sửa đổi nó, làm lão tức giận giáo huấn ta mấy lần. Mỗi lần nhớ lại, ta đều nhịn không được chỉ muốn cười. Bọn ngươi muốn biết ta đem lời nói của lão sửa thành thế nào không?" Nói xong cười nhìn ba thiếu nữ.

Ba nữ nhân nhìn dáng vẻ của hắn, giống như sự chiến thắng của một tiểu hài tử, có vài phần ngây thơ chất phác. Dư Mộng Dao khẽ hỏi: "Không biết ngươi sửa làm sao, nói ra bọn ta nghe thử."

Hoa Tinh vẻ mặt mang theo một chút ngây thơ, cười nhẹ nói: "Nhị sư phụ thường đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, người vuốt ve đao trong tay, bá đạo nói, một đao trong tay, ta có thiên hạ. Nhưng sau khi ta nghe rồi, liền đem nó sửa thành, đồ đao vào tay, lợn chó cúi đầu. Chọc đến nhị sư phụ nổi điên lên, mỗi khi ta nhớ lại không nhịn được chỉ muốn cười." Nói xong nổi lên tràng cười lớn.

Ba nữ nhân nghe xong, cũng không nhịn được đều cười thầm. Dầu gì bọn họ có thể tưởng tượng ra, câu nói ban đầu uy phong lẫm liệt, bị hắn sửa lại khiến người nửa cười nửa mếu, cũng khó trách sư phụ hắn sinh tức giận, có lẽ ai nghe cũng sẽ vừa buồn cười vừa bực. Từ trong mắt ba nữ nhân, Hoa Tinh nhìn ra bọn họ đang cười. Nhớ lại kiệt tác của mình trước đây, bất giác cũng phát ra tiếng cười đắc ý.

Nhìn ba nữ nhân, Hoa Tinh hỏi: "Bây giờ bọn ngươi biết sư phụ của ta là ai chưa?" Ba nàng nhìn nhau một cái, vẫn là Trầm Ngọc Thanh mở miệng: "Từ trong lời nói của ngươi, bọn ta chỉ có thể phán đoán ra sư phụ của ngươi là một cao thủ dùng đao. Đáng tiếc trong thiên hạ người dùng đao rất nhiều, bọn ta một lúc cũng không dám khẳng định là ai. Ngươi có thể tả hình dạng sư phụ của ngươi chứ? "

Hoa Tinh cười nói: "Bọn họ à, kỳ thực là hai lão đầu còn trẻ. Không phải nói ngoa bộ mặt trong mấy chục năm không hề thay đổi, ta nhắc bọn ngươi một cái nhé. Nhị sư phụ ở sáu mươi năm trước, đúng là nhân vật chấn kinh thiên hạ. vô luận là ai thấy lão, đều phải lùi tránh ba xá. Bây giờ bọn ngươi đoán nữa xem."

Ba nàng nghe xong trầm tư không nói. Hoa Tinh lại dùng ánh mắt rà quét trên thân thể mỹ lệ của ba thiếu nữ. Dừng lại nhiều nhất trên ngọc nữ phong cao vút của ba nữ nhân. Trong lòng đang nghĩ bao giờ có thể nắm mấy đỉnh núi mỹ lệ nhất trên đời đó vào tay. Ánh mắt im lìm dừng lại trên nhũ phòng của Liễu Vô Song, Hoa Tinh không nhịn được nhớ lại, lúc trời tối, hai tòa ngọc phong mỹ lệ đó, như hai quả cầu thịt hết sức đàn hồi, cảm giác khi vuốt ve trong tay thật mỹ diệu, dư vị thực khiến người ta khó có thể quên. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Ngẩng đầu nhìn sắc sắc mô dạng của Hoa Tinh, liền biết hắn lại đang nhớ tới cái việc xấu hổ muốn chết kia. Trầm Ngọc Thanh hỏi có chút phân vân: "Sư phụ ngươi có phải là 'Đao Hoàng' Bá Thiên, bài danh đệ nhất trên 'Thiên Bảng' sáu mươi năm trước không?" Nói xong nhìn hắn, yên lặng chờ hắn trả lời.

Hoa Tinh đang nhớ lại dư vị của Liễu Vô Song, thấy Trầm Ngọc Thanh đoán đúng, bất giác cười nói: "Phu nhân không những mỹ lệ, lại càng thông minh, thực không hổ là Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Ta thật không biết phải cảm tạ cao xanh thế nào, lão đã ban bọn ngươi cho ta."

Trầm Ngọc Thanh nhìn hắn nói: "Biết ngươi khéo mồm rồi, tương lai không biết sẽ hại bao nhiêu thiếu nữ. Hiện tại thân phận của ngươi bọn ta cũng đã hiểu rõ. Bọn ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi."

Hoa Tinh nhìn lần lượt từng nữ nhân rồi nói: "Cũng tốt, vi phu cũng muốn biết nhiều một chút về ba kiều thê. Ngươi nói đi."

Trầm Ngọc Thanh khẽ nói: "Tên của ba người bọn ta chắc là ngươi đã từng nghe, nhưng thân phận của ba người chúng ta ngươi hiểu biết được bao nhiêu?"

Hoa Tinh nói: "Cái đó thì không nhiều, ta chỉ biết Mộng Dao xuất từ Phượng Hoàng Thư Viện, còn lai lịch của hai người bọn ngươi ta cũng không biết rõ lắm." Trầm Ngọc Thanh nhẹ nhàng nói: "Kỳ thực ta và Mộng Dao đều xuất từ Phượng Hoàng Thư Viện, cho đến hiện tại Thư viện có ba vị viện chủ, ta với Mộng Dao là hai người trong ấy. Còn người kia chính là người sáng lập ra Thư viện hai mươi năm về trước, người này về sau ngươi sẽ được gặp. Bây giờ ngươi đã trở thành phu quân của bọn ta, như vậy sau này sẽ có rất nhiều việc muốn ngươi đi lo liệu. Ngươi có nguyện ý không?"

Hoa Tinh không ngờ hai nữ nhân nguyên là chủ nhân của Thư viện, xem ra không ít chuyện phiền phức. Có điều muốn ôm mỹ nhân về, thì cần phải trả một cái giá chứ. Với hai đại mỹ nhân như vậy, Hoa Tinh quyết không thể bỏ, dù trả giá thế nào đi nữa cũng là xứng đáng. Hoa Tinh nói: "Việc của phu nhân chính là việc của ta, vì bọn ngươi ta có thể không tiếc mọi thứ." Lời dù sao cũng phải nói hay chút chứ. Nếu không làm sao giành được con tim mỹ nhân?

Trầm Ngọc Thanh nhìn hắn, trong mắt có vẻ nhu tình. Sau đó nói tiếp: "Vô Song là khách quý của Thư viện bọn ta. Khách quý của Thư viện chia làm hai loại, một loại là những người có quan hệ đặc thù với Thư viện, như Vô Song là loại này, thuộc quý khách cấp một. Loại kia gồm những người hữu dụng với Thư viện, hai bên hợp tác qua lại lẫn nhau, tất thảy vì lợi ích cộng đồng, loại này thuộc quý khách cấp hai. Trong Thư viện quý khách cấp một không nhiều, cho đến nay chỉ có năm người, quý khách cấp hai có hai mươi người. Cũng nên nói là, thực lực chân chính của Thư viện kỳ thực rất yếu, chỉ có năm người có thể hoàn toàn tin tưởng. Bản thân thư viện, mặc dù cộng hết lại có gần tám ngàn người, nhưng thực sự có bản lĩnh lại không đến năm mươi người. So với ba Thư viện kia thì khác xa, đây cũng là cái bọn ta lo lắng. Mấy năm nay, trong võ lâm đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Võ lâm ngày trước, bang phái mọc lên như rừng; Nhưng gần mười năm trở lại đây, không ít tiểu môn phái bị người ta thôn tính. Thời gian vài năm ngắn ngủi, trong võ lâm đã quật khởi mấy đại bang danh chấn thiên hạ, có ý lớn muốn đuổi hươu thiên hạ. Hiện nay có bốn bang phái lớn nhất trong võ lâm. Phân biệt ra là Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên, Thiên Nhất Giáo ở Giang Nam, Phi Ưng Giáo ở tây bắc, còn có Tuyệt Thiên Môn vừa mới xuất hiện gần ba năm nay. Bốn môn phái lớn này hiện tại đã lộ rõ dã tâm tranh bá thiên hạ, giữa bốn đại môn phái, thực lực chênh nhau không nhiều, nhất thời ai cũng không nói được kết cuộc bên nào có thể giành thắng lợi. Căn cứ vào sự điều tra toàn lực của Thư viện bọn ta vài năm trở lại đây, đã thu được một kết quả khiến bọn ta kinh sợ. Bọn ta điều tra phát hiện ra, trong bốn môn phái lớn đã có ba đại môn phái và ba đại thư viện kia có sự liên hệ. Cùng là võ lâm tứ đại thư viện, Phượng Hoàng Thư Viện của bọn ta nằm ở phía đông nam, thư viện được thiết lập tại Nam kinh. Còn sớm nhất là Võ Lâm Thư Viện thì nằm ở phương bắc, thuộc vùng Trung Nguyên, xây dựng tại Thái nguyên. Ngoài ra 'Thiên Tinh thư Viện' ở tây bắc, thiết lập tại Lan châu. Cuối cùng là Bạch Lộc Thư Viện đặt tại tây nam, dựng ở Trùng khánh. Tứ đại thư viện gây dựng ở bốn phía, mỗi thư viện có địa bàn riêng. Theo tìm hiểu gần đây của bọn ta, Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên và Võ Lâm Thư Viện đang có quan hệ mật thiết. Bọn chúng đã liên hợp với nhau, Võ Lâm Thư Viện cung cấp tin tức chuẩn xác cho Thông Thiên Môn, ngõ hầu Thông Thiên Môn tranh bá võ lâm. Cũng như Phi Ưng Giáo ở tây bắc và Thiên Tinh thư Viện liên thủ, chí lớn cùng tranh thiên hạ. Còn Giang Nam đệ nhất đại giáo Thiên Nhất Giáo cũng đã liên kết với Bạch Lộc Thư Viện, mở rộng địa bàn ra phía ngoài. Chỉ có Tuyệt Thiên Môn không tìm được nguồn tin chắc chắn, nhưng một năm trước, Tuyệt Thiên Môn cũng đã từng phái người đến cùng thư viện bọn ta liên hệ việc hợp tác, nhưng kết cuộc bọn ta đã từ chối. Trước mắt tương đối mà nói, ba trong bốn thư viện lớn đều đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chỉ có Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta là đứng một mình không nơi bám víu, giai đoạn này rõ ràng đặc biệt nguy hiểm. Cho nên bọn ta phải lo nhất, một khi võ lâm phát sinh hỗn loạn, e rằng Phượng Hoàng Thư Viện khó mà tiếp tục kiên trì. Đây là vấn đề cấp bách hiện giờ bọn ta cần phải giải quyết. Cũng là quan hệ đến sự tồn vong của thư viện. Nếu so với ba đại thư viện kia về mặt nhân số, bọn ta không hề kém. Bọn ta chân chính không bằng bọn họ là, bọn ta không có cao thủ thực sự có thể đối mặt với cường địch. Một khi giao thủ, bọn ta ắt hẳn thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Đồng thời bọn ta không có bối cảnh hùng mạnh, không thể so bì với bọn họ được."

Hoa Tinh tĩnh lặng nghe, trên mặt vẫn hiện ra ý cười nhàn nhạt, mục quang dừng ở nơi mỹ lệ nhất trên thân thể ba nữ nhân. Thấy Trầm Ngọc Thanh ngừng lại, hắn hỏi: "Đã như vậy, một năm trước sao bọn ngươi không cùng Tuyệt Thiên Môn liên hợp? Bọn họ có thực lực mạnh mẽ, có thể giúp đỡ bọn ngươi."

Trầm Ngọc Thanh than dài: "Hồi đó nếu đồng ý yêu cầu của bọn họ, hôm nay ngươi không có cơ hội cùng ba người chúng ta ngồi ở đây rồi. Cũng không thể để ngươi có cơ hội mở miệng gọi phu nhân đâu."

Hoa Tinh ngây ra một cái, rất nhanh đã hiểu ra. Thu lại nụ cười trên mặt, Hoa Tinh nói: "Bọn họ muốn cùng bọn ngươi kết thân. Còn may là bọn ngươi không đáp ứng, không thì ta thiệt lớn. Cái bọn này đáng chết mà, rõ ràng là nhân lúc người nguy khốn, thừa cơ bức bách bọn ngươi đồng ý. Đã như vậy, ta sẽ tìm cơ hội thu thập bọn chúng, cho bọn chúng vĩnh viễn không trở mình được. Ba kiều thê đừng lo, có vi phu ở đây, ta trợ giúp bọn ngươi. Nếu bọn chúng dám đến kiếm chuyện, ta sẽ cho bọn chúng có đi mà không về."

Trầm Ngọc Thanh nói: "Có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng yên tâm nhiều lắm. Có điều bọn chúng người đông thế mạnh, cao thủ như mây, so với ta chênh lệch rất lớn, với sức một mình ngươi cũng không làm gì được."

Hoa Tinh thấy nàng vẫn còn lo lắng, bất giác nói: "Phu nhân an tâm, thực sự nếu động vào sợi lông của ta, càng hay, ta với đồ đao trong tay, làm cho bọn chúng lợn chó đều cúi đầu." Câu nói này bất giác khiến ba nữ nhân đều cười. Hoa Tinh cũng cất lên tiếng cười lớn. Đột nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa, phá vỡ tiếng cười của bốn người. Giờ này gõ cửa, là ai đây? Hoa Phúc ư, không phải chứ. Không cần nhanh như thế! Biết là ai, không mở cửa, ai cũng không hiểu được.

Lời tác giả: Đầu tiên muốn đa tạ các vị thư hữu ủng hộ, tác giả trong lòng vô cùng cảm kích. Tôi sẽ tận lực viết tốt hơn, không phụ kỳ vọng của mọi người. Vả chăng mọi người chờ đợi sự đổi mới ở sách này, không hại khi xem quyển sách khác của tác giả, sách đó là rất hay, bên trong cũng mô tả cảm tình sinh động. Hao phí rất nhiều sự khổ tâm của tác giả, xin mời các vị thư hữu ủng hộ nhiều, cá nhân tôi cảm kích không hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.