Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 26: Tiên phẩm Mai Hương




Trong tiểu phòng khách sạn, Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm Mai Hương, tĩnh lặng hôn môi hồng dụ người, dịu dàng nhấp nháp hương thơm xử nữ mê người ấy. Ngọn đèn trên bàn lập lòe ánh sáng nhạt, im lặng nhìn đôi nam nữ này yêu nhau. Ngọn lửa loáng nhẹ, như là khẽ cười, lại như là chúc phúc cho bọn họ. Trong tiểu phòng tĩnh mịch, tràn ngập hơi thở dụ người.

Mai Hương thẹn thùng nhắm mắt, cơ thể xinh xắn dựa vào lòng Hoa Tinh. Đôi môi bị Hoa Tinh gắng sức hôn, trong lòng e thẹn và vui sướng không thể tả. Có lẽ đây chính là tâm tư của thiếu nữ. Mai Hương toàn thân yếu đuối vô lực, một luồng mỹ diệu khó tin nổi lên trong lòng, trong miệng không nhịn được dịu dàng kêu gọi tên Hoa Tinh, tiếng kêu yêu kiều trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Hoa Tinh, kích động tâm tư niên thiếu của hắn.

Hoa Tinh hôn thiếu nữ quyến rũ trong lòng, song thủ ôm ngọc thể nhu mì rung động lòng người. Hữu thủ ở trên đường cong mỹ lệ ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, im lặng cảm thụ hai tòa kiều đỉnh đàn tính khác thường, tả thủ xuôi theo vòng eo từ từ trượt xuống dưới, ngón tay như là đang gảy ngọc huyền cầm, phát ra trận trận âm thanh hài hòa mỹ diệu khó tả.

Trong mắt Hoa Tinh hàm chứa thâm tình, khẽ nói: "Hương nhi, ưa thích ta thế này không?" Nhìn khuôn mặt mỹ lệ e thẹn mong muốn của Mai Hương, trong lòng Hoa Tinh nổi lên một luồng thương tiếc và tự hào vô tỷ. Song thủ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể thiếu nữ mềm mại, lẳng lặng giải bày bản thân yêu thương nàng sâu sắc.

Mai Hương bẽn lẽn mở mắt, nhìn nhìn Hoa Tinh, nhìn được tình cảm nồng nàn trong mắt hắn, tâm tư thiếu nữ vui sướng vô bì. Trong lòng Mai Hương kích động không thôi, đối với một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên lại nói, có thể nhận được một phần tình yêu chân thành, là không dễ. Đặc biệt ở là võ lâm hỗn loạn bất an này, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể mất đi sinh mạng, tình yêu đối với người võ lâm lại nói, đặc biệt không ổn định như người bình thường. Khiến người ta thường thường có một loại cảm giác không chân thực, bồi hồi trong lòng, gạt không đi.

Cặp mắt Mai Hương nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt phù hiện ra một chút thẹn thùng, hết sức mỹ lệ; phù hiện ra một chút thâm tình, hết sức si mê; phù hiện ra một chút vui vẻ, đó là tâm tư của thiếu nữ. Thanh âm mềm mại của Mai Hương, mang theo điểm điểm vui sướng, điểm điểm ngà ngà, nhẹ nhàng vang lên trong tiểu phòng: "Hương nhi rất ưa thích, rất vui sướng. Tạ tạ chàng Hoa Tinh, Hương nhi suốt đời yêu phu quân nhất." Đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, mặc tay hắn từ từ vuốt ve an ủi trên cơ thể mềm mại của mình.

Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve Mai Hương, lực đạo rất nhẹ rất mềm, giống như là vuốt ve một vật phẩm yêu quý trong tâm hồn, dụng tâm là như thế, không dám dùng lực. Miệng tĩnh lặng hôn nàng, đồng thời hữu thủ dạo chơi trên cơ thể đẹp đẽ mê người ấy, nhẹ nhàng đi miêu tả đường cong động người, mỗi một tấc dùng tay dùng tâm chăm chỉ đi tiếp xúc ngọc thể mềm mại của nhân nhi yêu dấu.

Mai Hương toàn thân vô lực, xụi lơ trên ngực hắn, trong miệng phát ra tiếng dồn dập, lưng và phong đỉnh thiếu nữ được Hoa Tinh tận tình gắng sức xoa bóp, Mai Hương không nhịn được toàn thân run nhẹ, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra đang lan tràn nhanh chóng, ngượng ngùng vô tỷ. Mai Hương không dám mở mắt, tùy ý để người trong tim từ từ nhấm nháp sự mỹ lệ của mình, dùng tay dùng miệng dùng tâm từ từ hái đi con tim thiếu nữ đẹp nhất của mình, đó là một đóa hoa xinh tươi sớm đã nở rộ, đang yên lặng chờ đợi khách hàng của trái tim đến hái.

Sắc đêm Trường An, đặc biệt mỹ lệ. Bầu trời đầy sao bất thường lóe lên cặp mắt, im lặng chăm chú nhìn tất cả mọi việc trên thế gian. Ánh mắt ấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ, như là một tấm thiên võng vô hình, bao phủ trên đại địa mênh mang, biết rõ vạn vật sinh linh thế gian. Hoa Tinh và Mai Hương ở trong tiểu phòng cũng bị bao phủ trong sắc đêm này, dưới ngọn đèn hơi sáng, hai nam nữ yêu thích, ôm nhau chặt chẽ, hôn hít vuốt ve cơ thể hai bên.

Song thủ Hoa Tinh đang gắng sức vuốt ve trên phong đồn dụ người của Mai Hương, trong lòng dần dần nổi lên dục vọng của nam nhân, đã không thỏa mãn với hiện trạng. Bất giác Hoa Tinh dùng tay đi cởi quần áo của Mai Hương, toàn thân Mai Hương chấn động, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể. Phong đỉnh mềm mại thuận theo hướng tới ngực Hoa Tinh nhẹ nhàng ma sát, tư vị mỹ diệu không thể tả ở đáy tim. Song thủ Hoa Tinh từ từ cởi quần áo của thiếu nữ ra, đồng thời luyến tiếc nhả đôi môi nàng ra.

Nhẹ nhàng, Hoa Tinh đỡ Mai Hương ngồi dậy, nhìn gương mặt mỹ lệ đỏ rực ấy, Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mặt, một mặt khẽ nói: "Hương nhi tuyệt đẹp, quả là mê chết Hoa Tinh. Mở mắt nhìn ta được không, Hương nhi?"

Cơ thể Mai Hương nhẹ nhàng cử động một cái, từ từ mở mắt. Trong mắt hàm chứa thẹn thùng vô tận và tơ tơ ái ý, nhẹ nhàng nhìn Hoa Tinh. Trao đổi ánh mắt, tâm linh giao hội, hai nam nữ tràn đầy tình yêu yên lặng chăm chú nhìn nhau.

Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng, tả thủ kéo eo lưng mềm dẻo, hữu thủ nhẹ nhàng đi cởi nút buộc trên áo. Mai Hương chỉ yên lặng nhìn hắn, trong mắt có tơ tơ bụi nước, lờ mờ kỳ ảo. Trên mặt lộ ra một chút ý cười xán lạn, tựa như hoa Bách hợp trong sắc đêm, tỏa ra sự mỹ lệ thánh khiết.

Mục quang Hoa Tinh chuyển động lên hai vai trong trắng như ngọc của Mai Hương, đôi vai mượt mà làm say mê ánh mắt Hoa Tinh. Trong mắt Hoa Tinh mang theo sự ca tụng nói: "Hương nhi thực đẹp, quả là khiến lòng người đam mê." Thuận theo hữu thủ Hoa Tinh cố gắng không ngừng, màu lục nhạt trên áo cuối cùng đã rời khỏi chủ nhân của nó, yên lặng nằm một bên.

Trong lòng Mai Hương cực thẹn, hiểu rõ tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, nhưng mà, đối với Mai Hương lại nói, nam tử đối diện mình yêu thích, làm sao lại có thể cự tuyệt hắn, lại há có thể bỏ đi hứng thú của hắn. Tĩnh tĩnh nhìn hắn, người trước mặt chính là cả cuộc đời mình, phu quân mình chọn lựa. Bộ mặt anh tuấn, nụ cười mê người, khí chất tơ tơ tà dị, hết sức hấp dẫn mỗi một nữ tử, mình chính là một trong ấy. Đối với sự lựa chọn của mình, Mai Hương không hối hận, bản thân nàng biết, tuy rằng mới ở chung hai ba ngày, nhưng tự mình đã rơi vào lưới tình của hắn, cả đời này đã không có cách nào tự thoát khỏi rồi. Đêm nay, bởi vì đã quyết định hiến dâng tấm thân xử nữ mỹ lệ nhất quý báu nhất cho hắn, thì để cho hắn tận tình tận hứng đi. Trong lòng Mai Hương ngẫm nghĩ.

Hoa Tinh nhìn nửa tấm thân trần của Mai Hương, hai cánh tay như bạch ngọc, đôi vai mượt mà, còn ở trước ngực, là khu phong cảnh mỹ lệ nhất của thiếu nữ. Yếm màu xanh nhạt, nhẹ nhàng che đậy song phong làm mềm người ấy, đường cong mỹ lễ gồ lên, hết sức hấp dẫn ánh mắt Hoa Tinh. Nhìn Mai Hương, nàng chỉ yên lặng nhìn mình, trong mắt hàm chứa một chút e thẹn và một chút ngọt ngào. Trên gương mặt mỹ lệ có ý cười rất khẽ, giờ phút này tỏ ra vô cùng thánh khiết, cứ thế lặng lẽ nhìn mình, không có chút ý chống cự nào.

Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng, lửa lòng lúc này hiện ra cực kỳ yếu ớt, như là đang tán thưởng một vật quý trọng vô bì. Hoa Tinh nhìn nàng, trong mắt nàng lũ lũ tương tư, điểm điểm tình ý, chấn động con tim Hoa Tinh. Mục quang nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt Hoa Tinh xuôi xuống dưới, dừng lại trên ngọc phong đầy đặn dụ người. Mai Hương hơi đỏ mặt, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vẫn có một chút tâm lý sợ sệt.

Hoa Tinh nhìn hai mảnh trăng ngọc mỹ lệ ấy, đường cong tròn trịa cao ngất, chứng tỏ đàn tính của riêng thiếu nữ, lay động với lực mê hoặc vô bì. Hoa Tinh ngầm khen ngợi, thực là tuyệt đẹp. Ánh mắt lại xuôi xuống nữa, mặc ý thưởng thức trên cơ thể mê người, eo lưng nhỏ nhắn mềm mại, biểu thị ra sự thon thả và mảnh mai đặc biệt của thiếu nữ.

Tả thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo lưng mềm dẻo, dịu dàng vuốt ve khiến Mai Hương nhẹ nhàng xoay vặn cơ thể, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười xinh đẹp, tựa hồ đang đụng vào nơi mẫn cảm trên người nàng, khiến nàng không nhịn được bật cười. Nghe tiếng cười yêu kiều động người, dục vọng Hoa Tinh đạt mức đại thành, hữu thủ không nhịn được không ngừng cởi quần nàng. Gương mặt mỹ lệ của Mai Hương lộ ra một chút không tự nhiên, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể.

Ngọn đèn trên bàn, nhẹ nhàng truyền đến mấy tiếng veo veo, như là vỗ tay cho sự nỗ lực của Hoa Tinh, lại như là nhẹ tiếng vui lời. Nhẹ nhàng đập ngọn lửa, bắn ra vẻ yêu dị vô bì, hệt như ám thị hơn gì hơn nữa?

Hoa Tinh nhìn nhân nhi trong lòng, không nhịn được dục hỏa lên cao. Đôi môi càng thêm khô hanh, Hoa Tinh lại lần nữa hôn cái miệng anh đào nhỏ, song thủ nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ trong lòng. Mai Hương vô lực dựa vào lòng hắn, tùy ý hắn nhấm nháp sự mỹ lệ của mình. Cặp mắt khẽ khép, trong lòng rất yên tĩnh, Hoa Tinh người ta yêu nhất, xin chàng hết sức thương tiếc ta.

Tận tình nhấp nháp hương vị ngọt ngào của thiếu nữ, nhìn nhân nhi xinh đẹp thẹn thùng động người, Hoa Tinh hôn nhẹ bên tai nàng khẽ nói: "Hương nhi, cởi quần áo cho ta." Cơ thể thiếu nữ hơi hơi rung động một cái, sau đó êm dịu lại. Một cặp tiểu thủ nhu mì, nhẹ nhàng lần mò trên người, Mai Hương tuy thẹn, nhưng vẫn không muốn bác bỏ hứng thú người ta. Bởi vì đã có lòng hiến thân cho hắn, như vậy chỉ cần hắn bằng lòng, tự mình sẽ thuận theo tâm ý của hắn, tận lực để người yêu thỏa mãn.

Sắc đêm Trường An mỹ lệ như thế, tiểu phòng trong khách sạn phong cảnh càng khiến người mê say. Hoa Tinh dưới một cặp tiểu thủ mềm mại của Mai Hương, rất nhanh đã bỏ áo quần toàn thân, lộ ra cơ thể rắn chắc cường kiện. Hoa Tinh đỡ Mai Hương, hai người ngồi đối diện cùng nhau. Nhìn Mai Hương, phong cảnh mỹ lệ trước ngực bị mảnh yếm màu xanh nhạt bó chặt, lộ ra đường cong dụ người. Vùng bụng bằng phẳng, eo lưng mảnh mai, cặp chân tuyết bạch tròn đầy, tuyết đồn mượt mà tươi tốt của thiếu nữ, sinh ra vô hạn dụ người.

Hoa Tinh đứng dậy, nhìn Mai Hương trên giường, trong mắt lửa dục đại thành. Hắn biết đợi chờ hắn là một trường phong phú vô bì, dụ người vô bì, ngon lành vô bì, chỉ cần hắn động thủ, hắn liền có thể thưởng thức được mùi vị tuyệt mỹ thế gian này, đó là việc nam nhân trong thiên hạ mộng mị mưu cầu, cũng là việc mình nằm mơ mưu cầu.

Mai Hương ngồi trên giường, sắc mặt đỏ rực, nhìn Hoa Tinh một cái, thấy ánh mắt hắn đang nhìn thẳng cơ thể thiếu nữ của mình, Mai Hương không nhịn được nhè nhẹ khép hai chân lại, bảo vệ nơi mỹ lệ thần thánh của mình, tiếng tim nhảy thình thịch, đã biểu thị ra tâm lý tế nhị khẩn trương mà lại kỳ vọng của thiếu nữ.

Hoa Tinh không có quá nhiều tinh lực đi chú ý biểu thình của Mai Hương, tình dục trong lòng khiến hắn không nhịn được muốn dùng tay đụng vào mảnh trăng ngọc xúc động lòng người ấy. Mai Hương thấy tình trạng, nhẹ nhàng dùng tay ngăn hắn lại, nhìn hắn nói nhẹ: "Hoa Tinh, tắt đèn được không?"

Hoa Tinh nhìn ra Mai Hương xấu hổ, nhưng Hoa Tinh lại không muốn tắt đèn, hắn muốn thưởng thức sự mỹ lệ động người của Mai Hương dưới ánh đèn. Song thủ cầm tiểu thủ của Mai Hương, đẩy ra hai bên, mảnh trăng ngọc căng phồng liền hiện ra trước mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh khẽ nói: "Không cần tắt đèn, ta muốn được nhìn nàng trọn vẹn, Mai Hương vợ ta, ưng thuận ta được không?" Mai Hương e thẹn nhìn hắn một cái, thấy sự kiên trì trong mắt hắn, bất giác thấp đầu xuống, im lặng không nói xem như là đồng ý.

Trên mặt Hoa Tinh lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn vầng trăng ngọc động người dưới mảnh yếm xanh nhạt, không nhịn được muốn phóng thích cho bọn chúng ra, thỏa thích nhìn bọn chúng, thỏa thích thưởng thức bọn chúng. Hoa Tinh khẽ nói: "Hương nhi, cởi yếm đi, để ta thưởng thức trọn vẹn, được không? Ta tự tay cởi cho nàng. "

Mai Hương cúi đầu không nói, để mặc tay Hoa Tinh hành động trên ngọc thể mềm mại của mình. Hoa Tinh nhẹ nhàng tháo chiếc yếm xanh nhạt mê người ra. Mai Hương bẽn lẽn song thủ chắn trước ngực, che đậy hai mảnh trăng ngọc mê người phía trong hai cánh tay.

Trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút nhu tình, cơ thể nhẹ nhàng đến gần Mai Hương, song thủ cầm tiểu thủ mềm mại của Mai Hương, khẽ nói: "Hương nhi, để ta thưởng thức một tý được không?" Đồng thời hơi hơi dùng lực, tách song thủ của Mai Hương ra. Mai Hương không nhịn được kêu một tiếng, cơ thể khẽ khàng lay động. Tức thì, một cặp trăng ngọc hình dạng cực kỳ mỹ lệ, nảy lên bật xuống không ngừng, hiển lộ ra trong mắt Hoa Tinh. Hình dáng mỹ lệ tròn vành vạnh, tùy theo hô hấp lên xuống mà run rẩy, thâm sâu chấn động tâm hồn Hoa Tinh, thực là rất mỹ lệ. Nhìn đôi trăng ngọc, Hoa Tinh cao hứng vô bì, tuyệt đẹp. Hình dạng vừa phải không lớn không nhỏ, nhìn vào cực kỳ đẹp, màu hồng nhạt, tỏ rõ mị lực của riêng thiếu nữ.

Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn Mai Hương một cái, dùng tay nhấc đầu Mai Hương lên, yên lặng nhìn mắt nàng. Hoa Tinh nhẹ nhàng nói: "Hương nhi vợ ta, thực đẹp, nàng thực là quá đẹp, phu quân rất ưa thích nàng, hiện tại phu quân muốn phẩm hàm hết sự mỹ lệ của Hương nhi, nàng có bằng lòng không?"

Mai Hương nhìn Hoa Tinh, phát hiện trong mắt Hoa Tinh không có quá nhiều tình dục. Mai Hương cảm động không thôi, biết hắn yêu thích không chỉ là cơ thể mỹ lệ của mình, hơn nữa là con người mình, trái tim mình. Một đời nữ nhân có thể nhận được một phần ái tình này, cũng đã mãn nguyện rồi. Nhẹ nhàng, Mai Hương đỏ mặt đáp: "Hương nhi nguyện ý đem tất cả giao cho phu quân, để mặc phu quân tận tình thưởng thức sự mỹ lệ của Hương nhi."

Hoa Tinh nghe nói, trên mặt lộ ra một chút thương tiếc. Nhẹ nhàng hôn Mai Hương, từ từ đè nàng xuống giường, ngực ép trên ngực mềm mại như bông ấy, cảm nhận đàn tính kinh người của kiều đỉnh thiếu nữ. Nhẹ nhàng ma sát cơ thể, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một tý thần sắc thỏa mãn, thực đẹp a, ông xanh tạ tạ ngươi, là ngươi đem nhân nhi mỹ lệ này đưa đến trong lòng ta, cả đời này ta sẽ hết lòng thương yêu hết lòng quý trọng. Mai Hương mảnh mai vô lực nằm trên giường, cơ thể nhẹ nhàng xoay trở, giống như là né tránh công kích của song thủ Hoa Tinh.

Được một hồi, Hoa Tinh nhả đôi môi của Mai Hương ra, nhìn cặp mắt khép chặt của nàng, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút ý cười tà tà, trong lòng đã hưng phấn lại thêm đắc ý. Ánh mắt Hoa Tinh nhìn hướng về hai mảnh trăng ngọc mỹ lệ. Nhẹ nhàng cúi đầu, Hoa Tinh ngậm khối ngọc châu hồng phấn bên trái vào miệng, tức thì một làn hương thơm đặc biệt của xử nữ bốc vào trong miệng, Hoa Tinh kích thích vô cùng. Hoa Tinh mặc sức nhấp nháp kiều đỉnh thơm tho của thiếu nữ, đồng thời hữu thủ nắm lấy cái kia, nhẹ nhàng vuốt ve, trong sự mềm mại tràn đầy đàn tính kinh người, thâm sâu chấn động tâm linh Hoa Tinh.

Mai Hương toàn thân rung động, trong lòng bay lên một cỗ dục niệm, cơ thể nhẹ nhàng vặn vẹo, gìn giữ nơi e thẹn chỉ mình thiếu nữ có. Mai Hương chỉ cảm thấy nơi ngực truyền lại trận trận tư vị tiêu hồn, khiến nàng cảm giác toàn thân nóng sốt, trong lòng cùng tồn tại sự khó chịu và mỹ diệu nói không nên lời, khiến cho Mai Hương lần đầu nếm trải tình yêu nam nữ được một trận mơ màng. Mai Hương không thể chịu đựng nổi nhẹ nhàng đẩy đầu Hoa Tinh ra, trong mắt hàm chứa kiều mị nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Hoa Tinh, còn nhớ tình hình bọn ta lần đầu gặp mặt không?"

Nhẹ nhàng vê vê nụ hoa của kiên đĩnh, Hoa Tinh tiếc rẻ nhả miệng ra, nhìn vẻ mặt động người ấy, trong lòng cảm thấy tự hào và đắc ý vô bì. Mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ này, là tiên nữ trong tim vô số thiếu niên trong võ lâm, lúc này đang nằm im trong lòng mình, mặc cho mình tận tình hưởng thụ mỹ lệ và thơm ngọt của nàng.

Nhìn Mai Hương, Hoa Tinh nhớ lại lần đầu gặp nàng, bóng người màu lục, thâm thâm in trong lòng, là rõ ràng như thế, Hai ba ngày nay ở với nhau, Hoa Tinh rất vui vẻ, nhìn ngọc nhân trong lòng, trong mắt Hoa Tinh mang theo tơ tơ thâm tình, khẽ ngâm:

"Do kí thành ngoại sơ tương kiến Lục quần tùy phong vũ phiên phiên Tiên tiếu khinh ngâm tâm như ngọc Nhất ti túy nhân tại kiều nhan.

Đăng hạ vi quang chiếu ngọc nhan Bán thị kiều tu bán thị duyên Khinh thưởng đạm phẩm hương tứ dật Bất cấm ngọc nhân hoài trung liên."

Tạm dịch lời:

"Còn nhớ ngoại thành lần đầu trông thấy Váy xanh theo gió múa nhẹ nhàng Tiên tiếu nhẹ ngâm tâm như ngọc Một chút say sưa ở kiều nhan.

Ánh đèn soi sáng gương mặt ngọc Nửa là e thẹn nửa là duyên Nhẹ nếm phẩm thơm tràn ngập khắp Chẳng nhịn lòng yêu ngọc nhân nhi."

Mai Hương yên lặng nhìn hắn, ngọc thể mềm mại tựa sát vào lòng hắn, mặc ý song thủ hắn tha thiết yêu thương phẩm hàm vẻ mỹ lệ của mình. Trong mắt Mai Hương loáng động vô hạn nhu tình và mật ý, nghĩ tới lời hắn, thực đẹp. Lục quần tùy phong vũ phiên phiên, nhất ti túy nhân tại kiều nhan. Miêu tả quá đẹp a, nào ngờ Hoa Tinh ngoài võ công cao cường ra, đối với thi từ khúc phụ cũng đặc biệt có sở trường, hảo phu quân như vậy kiếm ở đâu ra, hảo phu quân như vậy há có thể không đồng ý tự nguyện rơi vào nhu tình của hắn.

Mai Hương khẽ nói: "Hoa Tinh, chàng anh tuấn như vậy, tài hoa tung bay như vậy, tin rằng tương lai nhất định có vô số thiếu nữ ưa thích chàng. Lúc đó chàng vẫn sẽ để ý đến ta chứ, sẽ thương yêu ta nhiều chứ?" Trong ngữ khí mang theo một chút lo âu, tâm tư của thiếu nữ bao giờ cũng rất mẫn cảm, dễ sinh ra nghĩ ngợi lung tung, chỉ lo quan hệ của hai người chưa đủ ổn định.

Miệng Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn khuôn mặt của nàng, tay dịu dàng âu yếm vẻ mỹ lệ động nhân của nàng, kiên định vô bì nói: "Hương nhi vợ ta, suốt đời Hoa Tinh sẽ rất rất yêu nàng cưng nàng, bất kể tương lai ta có bao nhiêu nữ nhân, nàng mãi mãi là ái thê yêu quý. Cả người cả đời này ta sẽ không phụ lòng nàng, sẽ không để nàng đau lòng."

Mai Hương nhìn hắn một cái, trong lòng tràn đầy vô hạn vui sướng và cảm kích, vẫn còn có tơ tình mềm mỏng và hồi tưởng ngọt ngào. Giờ phút này, đối với Mai Hương lại nói, vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong tiểu phòng khách sạn này, ở Trường An khác quê hương này, Hoa Tinh đã hứa với nàng một lời thề, lời thề khiến nàng vĩnh viễn không có cách nào quên, chỉ nghĩ rằng là một con dấu vô phương phai mờ, thâm sâu in tại đáy lòng nàng. Đây là lời thề suốt đời hai người, suốt đời chấp nhận, lời thề yêu, vĩnh viễn ghi nhớ ở tim, sắc đêm Trường An, trời đất làm chứng!

Mai Hương si mê nhìn hắn, đôi môi khẽ mở, nói ra một chút tiếng lòng: "Yêu ta yêu, không oán hận không ăn năn, đời này kiếp này, tâm tùy Hoa Tinh." Tiếng lòng gợn sóng, phiêu đãng tại không trung, tình ý nồng nàn, chấn động Hoa Tinh. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Hoa Tinh nhìn nàng, song thủ gắng sức ôm chặt nàng, hắn không biết làm thế nào để nói lên ý yêu của mình đối với nàng, chỉ có thể dùng miệng, hôn cơ thể của Mai Hương. Hoa Tinh muốn hôn từng nơi từng chỗ trên khắp người nàng, giữ lại dấu vết của hắn, giải bày tình ý của hắn. Khi hắn hôn đến rừng cây thần bí nhất của Mai Hương, tâm tình Hoa Tinh kích động vô tỷ. Hắn biết, chỉ cần triệt tiêu đường phòng tuyến cuối cùng ấy, lúc đó nàng thực sự thuộc nguyên vẹn về mình. Nhìn cặp mắt khép kín của Mai Hương, trong mắt Hoa Tinh mang theo nhu tình nồng đậm. Hương nhi vợ ta, trọn đời này nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta, sự mỹ lệ của nàng mãi mãi là kỷ niệm cất giấu kỹ nhất của Hoa Tinh ta.

Hoa Tinh sau khi hôn khắp người Mai Hương, nhẹ nhàng đẩy lùi bức chắn cuối cùng ấy của Mai Hương, cơ thể thiếu nữ hoàn mỹ không vướng bận yên tĩnh hiện ra trong mắt Hoa Tinh. Nhìn mỹ cảnh như ẩn như hiện, Hoa Tinh hết sức kích động, song thủ dùng lực mở cặp chân ngọc của Mai Hương ra, cặp mắt kiên cố nhìn chăm chú nơi mỹ lệ thuộc về mình. Nhẹ nhàng cúi đầu, Hoa Tinh lần đầu tiên thực sự được thưởng thức sự mỹ lệ vô bì của thiếu nữ. Hoa Tinh kích động và cao hứng không thể tả, cảm giác kỳ diệu đạt được tâm nguyện in chắc chắn trong lòng.

Đêm sâu người vắng, trong tiểu phòng sáng lên ánh đèn, một đôi thiếu niên nam nữ lần đầu mới biết tình ái đang tự nhiên nằm trên giường, hai cơ thể tuyết bạch cùng nhau dệt mộng. Hoa Tinh và Mai Hương ôm chặt nhau, hai người dùng sức hôn sâu, bên này vuốt ve cơ thể bên kia. Song thủ Hoa Tinh dạo chơi trên ngọc thể mỹ lệ dụ người, gắng sức cảm thụ đàn tính kinh người của thiếu nữ.

Nhìn người ngọc e thẹn trong lòng, cơ thể Hoa Tinh tương đối bứt rứt khó chịu. Nhẹ nhàng hít khẩu khí, nhìn Mai Hương, thấy nàng cũng đang bẽn lẽn nhìn mình, trong mắt lóe động một chút khuyến khích. Hoa Tinh quyết định không nhịn nữa, lần này phải hết sức thả lỏng mình, hết sức tận tình thưởng thức đóa hoa kiều diễm này, thỏa mãn tâm nguyện.

Nhẹ nhàng ép cơ thể Mai Hương, Hoa Tinh gắng sức hôn, một tay tận tình xoa nhẹ rừng cây yếu ớt của nàng, một tay nắm lấy mảnh trăng ngọc, dùng lực vuốt ve, im lặng hưởng thụ phần mỹ lệ ấy. Hoa Tinh từ từ rơi vào cơn mê tình, cả người hưng phấn vô bì, song thủ càng lúc càng mạnh thưởng thức cơ thể đàn tính kinh người của Mai Hương. Đồng thời trong mắt Hoa Tinh lấp lánh hào quang đen, đặc biệt quái dị. Chỉ thấy khi Hoa Tinh đang vuốt ve cơ thể Mai Hương, mỗi khi hắn hưng phấn, trong mắt hắn liền lóe lên ánh quang màu đen, ngụy dị vô tỷ, ngay cả bản thân hắn cũng không cảnh giác đến.

Mai Hương bị Hoa Tinh giáp công trên dưới, sớm đã mềm nhũn vô lực, cơ thể mềm mại tùy ý Hoa Tinh tha hồ hưởng thụ. Mai Hương đang nhắm mắt, vốn không nhìn thấy ánh quang đen trong mắt Hoa Tinh, tự nhiên cũng không biết đó là cái gì.

Hoa Tinh rơi vào trong lửa dục, song thủ vuốt ve ngọc thể động người của Mai Hương, bất kể là mảnh trăng ngọc cao vút, hay là rừng cây xử nữ quý báu nhất, đều bị song thủ Hoa Tinh tận sức vuốt ve xoa bóp thưởng thức đầy đủ. Đồng thời những khu phong cảnh mỹ lệ nhất trên cơ thể thiếu nữ đều để lại dấu ấn của Hoa Tinh.

Khi Hoa Tinh đang chuẩn bị chiếm giữ triệt để phần dưới ngọc thể mềm mại này, quang hoa đen trong mắt Hoa Tinh đột nhiên đại thịnh. Lần đầu tiên này, khơi lên trong nội thể Hoa Tinh một luồng quang hoa bảy màu lưu động, tức thì một dòng chân khí mát lạnh từ đan điền Hoa Tinh nổi lên, đem Hoa Tinh đang sa vào lửa dục tỉnh lại.

Tâm thần Hoa Tinh chấn động, tựa hồ hiểu rõ chuyện gì. Hắn biết luồng chân khí bảy màu này của mình, chỉ có dưới tình huống đặc thù, mới tự động phát ra cảnh cáo với mình, nếu không bình thường sẽ không chủ động nhắc nhở mình. Nguyên do xem ra, cơ thể mình dường như xuất hiện tình hình rồi.

Hoa Tinh tiếp tục xoa bóp hai mảnh trăng ngọc trong tay, đồng thời, thả lỏng cơ thể, chân khí nhẹ nhàng di động toàn thân, kiểm tra cơ thể mình. Tiếc rằng đã xét rất lâu, không có một chút tình huống khác thường nào nhỉ? Kỳ quái, Hoa Tinh không yên tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt, thi triển ra thuật nội thị, lần này kết cuộc Hoa Tinh thấy được một cảnh tượng kỳ quái, đã bí mật xuất hiện trong người.

Vậy là bí mật gì? Đối với cơ thể Hoa Tinh là tốt hay xấu? Bản thân Hoa Tinh cũng không rõ ràng.

Trường An dưới sắc đêm yên tĩnh, tiểu phòng sáng đèn cũng yên tĩnh, chỉ có Mai Hương nhẹ nhàng, tiếng kêu dụ người, nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Hoa Tinh cứu cánh phát hiện bí mật gì? Quang hoa hắc sắc tiêu biểu điều tốt hay xấu? Tất cả việc này đều là câu đố chưa giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.