Diễm Cốt

Chương 7: Quân đem chân tình đổi lòng ta




Type: prisla2912

Bảy ngày liên tiếp sau đó, oanh oanh yến yến khóc lóc không thôi trước cửa Cố phủ, những tiểu thiếp bị Cố Triều Huy đuổi ra khỏi phủ, kẻ thì bộ hành, kẻ thì ngồi xe từng tốp lần lượt rời khỏi Cố phủ. Có kẻ còn đứng trước cửa gào khốc không thôi, có kẻ thì bước được vài bước lại ngoảnh đầu lại, lệ rơi làm nhạt nhòa son phấn. Trên đường, hoa trâm rơi vô số, khiến mặt đất ở trấn Trầm Hương phủ một lớp màu phấn.

“Hay lắm!” Chứng kiến cảnh tượng này, Hoa Diễm Cốt đang ung dung ngồi uống trà trên tửu lầu lên tiếng: “Hoa ta mà nở thì đẹp hơn hẳn trăm hoa khác, màn độc chiếm phu quân này diễn ra hay lắm! Còn nhân tiện giải quyết luôn vấn đề của đám nam tử độc thân trong trấn! Quả là nhất cử lượng tiện!“.

Kinh Ảnh không hề hứng thú với những hồng hoa liễu thắm ngoài kia, cậu ta đang cắm đầu vào bát cơm, cặp mắt nhìn chằm chằm đĩa cá hấp trên bàn.

Khóe môi Hoa Diễm Cốt hơi giật, chấp nhận số mệnh nhấc đũa gỡ xương cá, sau đó gắp miếng cá trắng thơm ngon vào trong bát Kinh Ảnh.

Kinh Ảnh ngước đầu lên nhìn nàng, rồi lại gắp hết món thịt ba chỉ khoái khẩu vào trong bát của Hoa Diễm Cốt.

“Trời ơi!”

Hoa Diễm Cốt nhìn những miếng thịt óng ánh mở dưới ánh mặt trời, suýt nữa ngất đi.

“Tiểu nhị, mang thêm một hũ rượu gạo cùng một đĩa cá hấp nữa ra đây!”, Hoa Diễm Cốt đập bàn, quay đầu thét lên. Nhân lúc Kinh Ảnh đang chú ý tới tiểu nhị của quán, nàng vội cầm đũa gạt đống thịt ấy vào lại đĩa...

Kinh Ảnh không quay đầu lại đã trở tay đưa đôi đũa gỗ trong tay kẹp lấy đũa của Hoa Diễm Cốt, sau đó từ từ di chuyển trở về.

“Đừng kén ăn.” Kinh Ảnh quay đầu lại, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nhìn nàng: “Chỉ ăn rau thôi không lớn nổi đâu“.

Vẻ mặt của cậu ta y như sư phụ, còn thốt ra những lời mà sư phụ thường nói...

Và thế là khi bước ra khỏi Như Hương lầu, Hoa Diễm Cốt xoa bụng, hai con mắt vô thần, bước đi khó khăn, hỏi thở hổn hển, bộ dạng xem chừng như có thể nôn ọe bất cứ lúc nào.

Đám nữ nhân nhàn rỗi ngồi buôn chuyện trên lầu trà, trông thấy cảnh này thì lớn tiếng cười nhạo: “Ai da, đó không phải là Hoa Diễm Cốt sao!“.

“Trông bộ dạng của ả, chắc không phải có mang rồi chứ! Chậc, chậc! Kẻ đi cùng hẳn là nam tử vụng trộm với ả rồi!“.

“Đúng là gia môn bất hạnh! Nếu ta mà có khuê nữ như vậy, thì đánh chết cho rồi!”

Lời qua tiếng lại, rồi một nắm vỏ lạc từ tay bọn họ bị ném ra ngoài, từ trên lầu cao rơi xuống, rớt trúng đầu Hoa Diễm Cốt.

Hoa Diễm Cốt nhíu mày đang muốn nổi giận thì đã trông thấy một bóng đen sượt qua người nàng lao vào lầu trà.

Định thần lại, nàng thầm nghĩ trong bụng: Không hay rồi! Là Kinh Ảnh!

“Dừng đao!”

Hoa Diễm Cốt như lửa bén tới đuôi xông lên lầu trà. Nàng không bận tâm tới sống chết của đám nữ nhân kia, mà chỉ lo Kinh Ảnh giết người giữa phố ít nhất cũng bị lưu đày ba ngàn dặm!

Quan khách trên lầu sớm trà sớm đã tản ra xa khỏi chiếc bàn của đám đàn bà con gái kia, từ xa nhìn vị thiếu niên áo đen đằng đằng sát khí.

Kinh Ảnh hờ hững túm một người đến bên cửa sổ như túm chó, vẻ mặt lạnh nhạt tựa nhìn thấy sinh tử: “Ngươi ném vỏ lạc vào người Diễm Cốt, vậy ta sẽ ném ngươi“.

“Đừng, đừng! Thiếu hiệp tha mạng!” Mụ kia nước mắt đầm đìa bám lấy cánh tay Kinh Ảnh, gào rống: “Thiếu hiệp, vừa nãy người đứng xa quá nên lão thân không nhìn rõ, cho nen đã ăn nói hồ đồ, bây giờ lão thân xin được nói lại... Trông gương mặt này, tấm hông này, bãn lĩnh này, mười dặm tám làng cũng không chọn được ai tốt hơn thiếu hiệp! Với kinh nghiệm mười tám năm làm bà mối của ta, người với Hoa nha đầu rõ là một cặp trời sinh! Kiếp trước nếu thiếu hiệp là Bá Vương thì nàng ta là Ngu Cơ! Nếu người là Hậu Nghệ thì nàng ta là Hằng Nga! Nếu người là Ngưu Lang, thì nàng ta là Chức Nữ! Thiếu hiệp hãy thương lượng với ta một chút có được không, nếu người thả ta ra, ta sẽ làm mai miễn phí cho hai người“.

Nghe mụ đàn bà này càng ăn nói càng không ra sao, trong câu nói còn chứa ẩn ý, những đôi nam nữ mà bà ta nhắc tới có kết cục như thế nào chứ? Bá Vương biệt Cơ, Thường Nga lên cung trăng, Ngưu lang - Chức Nữ sinh ly tử biệt!

Hoa Diễn Cốt dụi mắt, bước lên tách hai người ra, kéo Kinh Ảnh ra khỏi lầu trà. Sau lưng là những quan khách từ trên lầu ló đầu ra chỉ trỏ, còn đám đàn bà nhiều chuyện thì ôm lấy nhau run lẩy bẩy như chim cút, ánh mắt nhìn Kinh Ảnh tựa thấy quỷ ma.

Hương trà tỏa ngập ngỏ Giang Nam, nắm lấy tay nhau bước dưới hoa.

Tháng Bảy hoa tử vi nở, trong màu xanh mơn mỏn, từng chùm hoa bò qua tường, hương sắc nở rộ như thể thiếu nữ thanh tú điềm tĩnh ngồi đầu tường, màu vàng nhạt của tà váy dập dờn bay trong gió, cánh hoa rơi trong gió tựa như tuyết đầu mùa, cánh hoa sắc vàng nhạt vương trên mái tóc bờ vai Hoa Diễm Cốt mang theo mùi hương thoang thoảng.

“Ngươi nóng nảy quá đấy!”

Hoa Diễm Cốt nắm tay Kinh Ảnh, bước thật nhanh về nhà: “Thà đắc tội quân tử, chứ không đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân, chứ không đắc tội nữ nhân! Đặc biệt là với đám nữ nhân nhàn rỗi thích bày đặt đưa chuyện. Bọn họ không giết được ngươi, nhưng có thể khiến người ngày đêm kinh tởm không nuốt nổi cơm. Chờ rồi xem, chỉ ngày mai thôi những tin đồn về ngươi sẽ lan khắp trấn, nào là ba tuổi lén coi tiểu phu nhân tắm, bốn tuổi phá cửa nhà quả phụ, năm tuổi lừa gạt dụ dỗ nữ tử nhà người ta, vân vân...“.

“Ta không quan tâm.” Kinh Ảnh hơi ghé mắt xuống nhìn những ngón tay của hai người đan vào nhau: “Như vậy cũng tốt, bọn họ chỉ nhằm nói ta, như vậy sẽ không nói đến người“.

“Ngươi...” Hoa Diễm Cốt dở khóc dở cười quay người đi, hoa tử vi sau lưng đung đưa đầu cành, trời xanh mây trắng, độc chiếm cả một vườn xuân: “Ta cũng chỉ cho ngươi chút cơm ăn...“.

“Trên đời này chỉ có người quan tâm ta thích ăn gì, có ăn no hay không.” Kinh Ảnh đưa tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa vương trên vai nàng, điềm tĩnh nói: “Người quan tâm tới ta, vậy thì từ này về sau, chuyện của người cũng là chuyện của ta“.

Ngón tay thô ráp của cậu ta vô tình chạm vào gò má Hoa Diễm Cốt.

Nếu gương mặt của Hoa Diễm Cốt thanh lạnh như tuyết đầu đông, vậy thì ngón tay của Kinh Ảnh lại như ẩn chứa cái nóng của đầu hạ. Chút ửng hồng trên đầu ngón tay Kinh Ảnh nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt Hoa Diễm Cốt.

“Thôi được rồi, ta biết rồi.”

Hoa Diễm Cốt vội cúi thấp đầu, ngẫm nghĩ thì cảm thấy vẫn chưa đủ, lại nhanh chóng xoay người đi, quay lưng lại lẩm nhẩm: “Ai dành cho ta tấm chân tình, ta sẽ đáp lại chân tình. Về sau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta“.

Kinh Ảnh theo sau nàng, đáp lại một tiếng “Ừ”, trong thanh âm xưa nay vẫn bình lặng không gợn sóng tựa như một đầm nước chết, thì nay lại mang theo chút dịu dàng. Như thế trong đầm nước chết vươn ra một nhành hoa, rồi từ từ nở ra một đóa sen trắng tinh khiết.

“Theo ta đi mua vài con cá.” Hoa Diễm Cốt khẽ nhếch miệng, hơi quay đầu lại, nói: “Tối nay ta sẽ nấu món cá chép chua ngọt cho ngươi...“.

Giọng nói của nàng lập tức im bặt. Một chiếc kiệu nhỏ che rèm trắng lướt qua người nàng.

Gió nhẹ thoảng qua thổi cuốn mảnh rèm màu xanh nhạt, người trong kiệu yêu kiều vừa liếc nhìn ra thì rèm đã buông xuống. Nhưng chỉ cần thoáng chốc ấy thôi cũng đủ để Hoa Diễm Cốt nhìn rõ người trong kiệu.

“Không thể nào!”

Hoa Diễm Cốt đánh mắt nhìn theo hướng chiếc kiệu đã đi khói, toàn thân như bị sét đánh, ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể vừa chứng kiến chuyện khó xảy ra nhất trong thiên hạ và trông thấy người không nên xuất hiện ở đây.

Kinh Ảnh nhìn chiếc kiệu kia rồi lại quay sang nhìn nàng, tay phải giữ trường kiếm, trầm giọng hỏi: “Là kẻ thù phải không?“.

Hoa Diễm Cốt hồn lìa khỏi xác, giơ tay ra ngăn Kinh Ảnh, mãi hồi lâu mới định thần.

“Mau quay về thôi!” Hoa Diễm Cốt hạ giọng quát: “Xảy ra chuyện lớn rồi!“.

Hoa nở hai đầu, mỗi cành một vẻ.

Ở bên này, hai người vội vã trở về Hồng Dương đường, ở phía kia, chiếc kiệu đã dừng trước Cố phủ. Bấy giờ, Cố Triều Huy đang ở trong khuê phòng của Triệu như Thì xử lý sổ sách.

Triệu Như Thì ở bên cạnh hầu hạ, mài mực thêm hương cho hắn. Thỉnh thoảng lại giúp hắn ta xử lý một số sổ sách không mấy quan trọng, cũng có thể xem như phu xướng phụ tùy, hòa hợp vui vẻ.

“Mạc Sầu của ta còn giỏi những thứ này, thật khiến ta lấy làm kinh ngạc.”

Cố Triều Huy thấy nàng ta xử lý sổ sách tươm tất đâu vào đấy, thì tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Hắn nhấc chén dạ quang lên uống một ngụm rượu nho, sau đó nâng cằm Triệu Như Thì đổ rượu vào miệng nàng ta.

Triệu Như Thì bị sặc, gương mặt kiều diễm bỗng chốc ửng đỏ như hoa đào. Con ngươi Cố Triều Huy sẫm lại, hắn nở điệu cười ám muội, ghé đầu cắn vành tai nàng ta, thì thầm:“ Mạc Sầu bảo bối của ta, đêm nay ta nhất định sẽ thưởng cho nàng“.

Triệu Như Thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Nàng ta vốn là trưởng nữ của Triệu phủ, mẫu thân là chủ mẫu của Triệu phủ, chủ trì tất cả nội vụ trong phủ. Nàng ta ở bên cạnh mẫu thân nhận sự giáo dục của đại gia khuê tú, quản lý sổ sách cũng biết ít nhiều, xử lý những việc nhỏ như thế này vốn không thành vấn đề. Cứ cho phải quản lý cả Cố phủ cũng không làm khó nàng ta.

Ngày ngẩn ngắm nhìn một bên gương mặt Cố Triều Huy, Triệu Như Thì thầm nghĩ trong lòng: “Thị thiếp cuối cùng cũng đã đuổi đi khỏi, từ nay về sau, trong nhà chỉ có phu quân và thiếp. Sau này, dù cho bần tiện phú quý, thiếp cũng đều ở bên chàng. Thiếp sẽ quản lý sổ sách cho chàng, để ngân lượng tơ lụa trong khố ngày càng chất cao. Thiếp sẽ quản lý nội viện cho chàng, để trong nhà có quy củ lễ nghi. Thiếp sẽ cho lập trường, rồi mời thầy về dạy dỗ con cháu trong gia tộc. Trong ba đời, phải trở thành thế gia hào môn phú quý, quan cao chức lơn. Ta nguyện đánh đổi hết những gì mình có, chỉ cầu mãi được ở bên chàng tới đầu bạc răng long“.

Cố Triều Huy nắm tay nàng ta đưa lên trước mặt mình, rồi khẽ hôn lên ngón tay, cười hỏi: “Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Ta không chịu nỗi sự mê hoặc này đâu, còn nhìn nữa thì ta chỉ còn cách làm chuyện dâm loạn giữa ban ngày thôi“.

Triệu Như Thì phì cười, tỳ trán vào mi mày Cố Triều Huy. Cố Triều Huy cựa quậy nói: “Làm gì thế?“.

“Đừng cử động”, Triệu Như Thì thầm thì: “Thiếp nghe mẫu thân nói, nếu phu thê có thể ngày ngày như thế này, Phật tổ thấy được sẽ cho hai người lúc sống đắp cùng chăn, khi chết chôn cùng mộ“.

“Xin ông ta chẳng bằng xin ta.” Cố Triều Huy hôn lên môi nàng ta: “Ta cho phép nàng là được“.

Triệu Như Thì ngẩng đầu, cặp mắt nhìn hắn sáng rực như pháo hoa rằm tháng Giêng.

“Thật ư?”

Thiếp dành cho chàng tấm chân tình, chàng quả đã dùng thành ý đáp lại thiếp.

Cố Triều Huy cười ha hả, đang định nói gì thì cánh cửa phòng đã bị đẩy ra “két” một tiếng.

Rèm cửa sổ thạch lựu trong suốt, một nữ tử áo trắng đứng trước cửa, mỉm cười nhìn hai người họ.

Khi bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Triệu Như Thì bỗng chốc trắng bệch như giấy.

Không thể nào! Tiếng kêu thét vang lên trong lòng nàng ta, không thể nào lại như vậy được!

Đôi giày thêu hoa bạch ngọc lan bước qua thềm cửa, bạch y nữ tử khoan thai bước vào, cúi người trước mặt Cố Triều Huy.

“Phu quân, thiếp trở về rồi. “Nữ tử kia cung kính nói: “Trước đó ra đi không lời từ biệt, thực ra là về nhà thăm người thân, rồi tiện đường lên núi Tãn Đà thắp hương cầu phúc cho phu quân...“.

“Ừ!” Cố Triều Huy lạnh lùng ngắt lời nữ tử kia, kéo Triệu Như Thì đến bên cạnh: “Đây là tiểu thiếp mới nạp của ta, tên là Mạc Sầu, hằng ngày đã có Mạc Sầu ở cạnh, nàng không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta“.

“Dạ.” Nữ tử kia quay sang nhìn Triệu Như Thì, trên gương mặt thanh tú trang nhã lộ ra điệu cười bí hiểm khó đáon: “Hôm nay được gặp muội muội rồi. Ta là phu nhân chính thất của Cố lang, tên Triệu Như Thì. Chiếc vòng này xem như lễ vật gặp mặt của ta với muội“.

Triệu Như Thì sững người nhìn nữ tử kia, lúc thì cảm thấy như mình đang soi gương, khi thì cảm thấy như mình đang gặp cơn ác mộng. Mãi tới khi nữ tử kia kéo tay Triệu Như Thì đeo chiếc vòng phỉ thúy vào tay nàng ta, thì khi ấy nàng ta mới toát mồ hôi toàn thân, định thần lại.

Nữ tử trước mặt tại sao lại có gương mặt giống hệt với gương mặt của nàng ta. Như thể đã khoác lên tấm mỹ nhân bì của Triệu Như Thì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.