Diễm Cốt

Chương 52: Kiếp này không hận nghịch trời xanh




Phượng Huyết Ca từ từ ngồi dậy, tư thái ung dung nhìn Kinh Ảnh đang há mồm trợn mắt, rồi uể oải nói: “Buông tay“.

Ngay sau đó, một luồng chưởng khí dữ dội đánh bật Kinh Ảnh ra xa.

Kình Ảnh hay ngược ra khỏi xe, loạng choạng vài bước mới đứng vững. Ngẩng đầu lên đã thấy Phượng Huyết Ca nắm lấy tay Hoa Diễm Cốt bay ra khỏi xe ngựa, cứ như thể thần tiên bước xuống từ cung trăng, thanh cao diễm lệ hơn tất cả vạn vật.

Ánh mắt lóe lên vẻ căm phẫn, Kinh Ảnh đưa tay ra lệnh: “Bắt lấy hắn!“.

Phượng Huyết Ca cũng lạnh nhạt nói: “Bắt lấy hắn!“.

Chỉ nghe tiếng “Leng keng”, cấm vệ quân sau lưng hắn đã nhất loạt vung gươm giáo nhắm thẳng vào Phượng Huyết Ca.

Và dường như trong lúc ấy, tiếng vó ngựa động trời cũng vang lên. Ngước mắt trông thì thấy cờ bay phấp phới, nào là quân binh, ngự lâm quân, Cẩm y vệ cùng lúc xuất binh. Trường giáo, cung tên, Tú Xuân đao, cùng lúc nhắm chuẩn cấm vệ quân.

Thoáng chốc, sắc mặt Kinh Ảnh trở nên hết sức khó coi.

“Các ngươi muốn tạo phản sao?”, Kinh Ảnh quát lớn: “Ta mới là Quốc sư!“.

Phượng Huyết Ca nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Ngươi còn chưa rõ tình thế hay sao?“.

Trong đoàn quân binh kinh sư, ngự lâm quân, Cẩm y vệ rất nhiều nhân vật dần bước ra. Chỉ nhìn vào triều phục thì có thể nhận thấy đều là văn võ đại thần trong triều, trong số ấy còn có cả Tể tướng, Bách Lý Độ... và cả Hàn Quang.

“Các ngươi đã phản bội ta!” Kinh Ảnh đánh mắt nhìn đám đông, trong ánh mắt đầy vẻ căm hờn.

“Chưa từng làm quần thần thì đâu ra chuyện phản bội.” Phượng Huyết Ca cười nói: “Từ lúc ngươi giả dạng ta thì ngươi đã thua rồi“.

Kinh Ảnh ngoảnh đầu nhìn y, trầm giọng: “Ngươi nói cái gì?”

“Một tháng trước ta đã phát hiện ra có kẻ ngấm ngầm bày mưu vạch kế sau lưng ta”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Kẻ này không dám lộ diện chống đối ta mà chỉ dám ra tay với hai đồ đệ của ta“.

Kinh Ảnh mấp máy môi nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào.

“Ta nhận thấy kẻ này hành sự nham hiểm, bỉ ổi, hơn nữa lại cực kỳ e ngại ta, cứ như thể chỉ cần ta còn sống thì hắn mãi mãi chỉ dám ở trong bóng tối giở trò”, Phượng Huyết Ca cười: “Nếu đã như vậy, để diệt trừ tận gốc mối họa, ta chỉ đành giả chết một lần“.

Nghe được những lời này, Kinh Ảnh chua chát nói: “Ăn nói xằng bậy! Người đâu, mau bắt hắn lại“.

Chỉ tiếc là đội cấm vệ quân được hắn đích thân đề bạt đều đã bị vô số đao thương chĩa vào, cứ như thú hoang bị giam hãm không thể nào cử động.

“Chẳng ích gì đâu”, Phượng Huyết Ca tỏ vẻ thương hại nhìn hắn: “Trước khi hẹn gặp Chủ tế vương, ta đã triệu tập trọng thần văn võ trong triều, để cho mọi người hay chuyện ta sẽ mượn cơ hội này dùng khí công để chìm vào giấc ngủ sâu trong một tháng. Trong thời gian ta chìm trong giấc ngủ, tên tiểu nhân núp trong bóng tối chắc chắn sẽ thừa cơ xuất hiện. Khi ấy không ai được hành động, chỉ cần yên lặng chờ đợi một tháng, rồi tên tiểu nhân đó và đồng bọn của hắn sẽ phải biến mất...“.

Sắc mặt Kinh Ảnh tái nhợt, hắn từ từ ngoái đầu nhìn đám người xung quanh.

Ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ khinh miệt. Tể tướng từ lần đầu gặp hắn đã giả bộ lú lẫn, khiến hắn không thể không đề bạt một kẻ ngu xuẩn khác thay thế ông ta. Vậy mà hôm nay, Tể tướng khoác trên mình triều phục, phong thái uy nghiêm, sau lưng là một tốp văn thần nho nhã. Tể tướng nhìn hắn nở điệu cười đầy vẻ mưu mô.

Trên vai họa hình én lượn sinh động như thật, đệ nhất thám tử của Cẩm y vệ - Bách Lý Độ vẫn bộ dạng “Ta biết quá nhiều rồi, ta phải từ chức về quê làm ruộng thôi”, nhưng đây lại là lần đầu tiên Kinh Ảnh gặp hắn. Từ khi được thăng lên làm Chỉ huy sứ Cẩm y yệ, người này chẳng khác nào thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần nào hỏi tới cũng đều là đang ra ngoài làm nhiệm vụ, dẫn tới việc Kinh Ảnh không thể chỉ huy tổ chức tình báo tiếng tăm thiên hạ như Cẩm y vệ.

Thân khoác áo bào, tay cầm chiến đao, Hàn Quang cưỡi trên lưng ngựa dưới sự điều binh của Cẩm y vệ và quân binh kinh sư, lạnh lùng nhìn Kinh Ảnh. Trong trận đại chiến trước đó, Kinh Ảnh lợi dụng Hàn Quang tay không vũ khí, chân tay lại bị xiềng xích, sau cả ngàn chiêu, cuối cùng hắn cũng đâm được Hàn Quang một nhát kiếm, sau đó lệnh cho cấm vệ quân bắt lấy cậu ta, còn bản thân một mình truy đuổi Hoa Diễm Cốt và Phượng Huyết Ca… Nhưng hiện giờ Hàn Quang vẫn sống sót và đứng ở đây, như vậy có nghĩa đội cấm vệ quân kia hẳn đã bị tiêu diệt.

Với ba người này dẫn đầu, văn võ bá quan trong triều hầu hết đều có mặt. Nhưng trọng thần sớm hay biết tin thì khỏi cần nói, bọn họ còn chẳng thèm nhìn Kinh Ảnh lấy một cái. Đám quần thần sau này mới biết chuyện thì không còn nhìn Kinh Ảnh bằng ánh mắt cung kính như trước nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt và khinh miệt, cứ như đang nhìn một con gà chọi thua trận vậy.

Ánh mắt của bọn họ khiến Kinh Ảnh hồi tưởng lại những ngày tháng được tông môn họa bì sư nuôi dưỡng. Hắn không nén nổi lòng mình siết chặt nắm tay, cảm giác bi thương nhen nhóm trong lòng.

Kết cục là hắn vẫn không thể vụt sáng…

Đã phải trả giá nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái bóng đê hèn thôi sao...

Tia sáng lạnh chợt lóe lên, một thanh trường kiếm cắm trước mặt hắn.

Kinh Ảnh từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn theo hướng bay của thanh kiếm.

Phía sau Phượng Huyết Ca là đội quân binh kinh sư, chàng trả lại bao kiếm cho vị tướng quân bên cạnh, sau đó lạnh nhạt nói với Kinh Ảnh: “Ngươi hãy tự xử đi“.

Một đời kiêu hùng, nay nếm mùi thất bại.

Kinh Ảnh cúi người nhặt kiếm dưới đất.

Gió cát nổi lên, sượt qua khuôn mặt hắn, thổi bay mái tóc trắng sau lưng. Hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn. Hắn đưa kiếm chỉ về phía Phượng Huyết Ca, điên cuồng cười lớn, nói: “Ta không thua! Nếu ta không nương tình ra tay giểt ngươi ngay từ đầu, vậy thì hôm nay mỉm cười sẽ chính là ta!“.

Dứt lời, thân hình hắn như cơn lốc, tay cầm trường kiếm đâm về phía Hoa Diễm Cốt đang đứng cạnh Phượng Huyết Ca.

Nếu phải chịu thất bại, ít nhất hắn cũng phải mang theo Hoa Diễm Cốt….

Nếu nhất định phải chết, hắn không muốn phải đơn độc một mình…

Quân binh kinh sư ở cạnh Hoa Diễm Cốt lập tức rút kiếm ngăn cản, ánh mắt Kinh Ảnh vẫn dán vào Hoa Diễm Cốt. Cặp mắt phượng dài dường như đã nhòe lệ. Hắn nói với Hoa Diễm Cốt: “Hãy chết cùng ta có được không“.

Hoa Diễm Cốt từ đằng xa lắc đầu nhìn hắn.

Kinh Ảnh nhìn nàng, nhìn Phượng Huyết Ca đang ung dung đứng cạnh nàng, mỉm cười thê lương.

Đời này nghịch thiên hành sự vậy mà cũng không thoát khỏi kết cục định sẵn. Hắn không muốn trở thành một tử sỹ, sau trận mưa mau gió tanh, chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết đến. Hắn không muốn trở thành một tử sỹ, lúc sống không ai biết tên, khi chết không người cúng bái. Sống cuộc đời của một tử sỹ, hắn thà chết để trở thành một họa bì sư, nghịch thiên cải mệnh, chết không hối hận!

Phải, hắn không hối hận.

Vung trường kiếm trong tay, vẩy đi máu tanh, Kinh Ảnh quyết không tự vẫn để giữ toàn thây. Hắn lựa chọn cách chém giết đến cùng, mỗi bước một người, dần tiến về phía Hoa Diễm Cốt. Hắn đã thua Phượng Huyết Ca, nhưng chí ít hãy để hắn dẫn theo Hoa Diễm Cốt, chí ít hãy để hắn có được một thứ thuộc về mình.

Phượng Huyết Ca tiến lên trước một bước, đứng ngay trước mặt Hoa Diễm Cốt, làn tóc trắng như tuyết tỏa ra ánh bạc lọt vào trong mắt Kinh Ảnh, đoạt đi tia hy vọng mong manh cuối cùng của hắn.

“Diễm Cốt”, qua bờ vai của Phượng Huyết Ca, Kinh Ảnh nhìn Hoa Diễm Cốt, thê lương cầu xin: “Hãy chết cùng ta…”

Hoa Diễm Cốt nhìn hắn một hồi rồi khẽ lắc đầu, giọng nói như đao kiếm đâm vào tim hắn: “Không… ta muốn sống tiếp cùng sư phụ”.

Kinh Ảnh tuyệt vọng nhắm mắt, tiếng thở hổn hển như con dã thú bị thương.

“Được...được...được…”, hắn mở mắt ra, mỉm cười nhìn nàng nói: “Vậy thì nàng cứ sống tiếp đi, nhưng không được nhắm mắt lại, ta muốn nàng tận mắt chứng kiến ta chết trước mặt nàng”.

Dứt lời, hắn xông về phía trước giữa rừng thương mưa tên, cho tới khi toàn thân đẫm máu, kiệt quệ mà chết.

Trong giờ khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn đã giơ tay về phía Hoa Diễm Cốt, đôi mẳt mông lung đã không còn nhìn rõ, hắn chỉ cảm giác nếu tiến về phía trước một bước nữa thì sẽ với được thứ gì đó, nhưng khi hắn siết chặt tay mình lại mới phát hiện ra tất cả chỉ là ảo giác. Hắn không nắm bắt được thứ gì, hắn chẳng có gì hết….

Hắn từ từ khuỵu gối, quỳ xuống duới đất, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống.

“Ta thua rồi”, Kinh Ảnh ngẩng đầu nhìn trời, lòng thầm nghĩ: “Nhưng ít nhất...ta đã để nàng nhớ tới ta...“.

Rồi hai mắt hắn nhắm lại.

Cùng với cái chết của hắn, màn kịch soán vị này cuối cùng cũng hạ màn.

Phượng Huyết Ca lại trở về ngự tọa, thưởng phạt trong trận chiến đấu vừa rồi.

Hàu Quang bị trọng thương trong trận chiến với Kinh Ảnh, do đó mượn lý do dưỡng thương để giao hết toàn bộ công việc của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ cho Bách Lý Độ. Khiến Bách Lý Độ phải thâu đêm viết bảy mươi bản tấu chương từ quan để trút hận... nhưng cuối cùng lại không có gan gửi đi.

Còn Hoa Diễm Cốt, sau khi được Phượng Huyết Ca họa bì lại, nàng đã trở về dược đường ở trấn Trầm Hương. Bấy giờ rượu hoa đào ủ dưới đất đã có thể uống được, chỉ tiếc người giúp nàng năm xưa nay đã không còn. Năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm người chốn nao. Nàng ôm vò rượu hoa mà suy tư, rồi quay đầu lại hỏi nam nhân ở sau lưng: “Có muốn uống không?“.

Làn tóc trắng như tuyết, Phượng Huyết Ca đứng dưới gốc dào. Hoa đào ngời ngời sức sống cũng không sánh được với vẻ rạng rỡ của chàng. Trong thoáng chốc, Hoa Diễm Cốt dường như trông thấy một bóng người khác giống hệt chàng đang đứng cô độc dưới gốc cay, mặc cho cánh hoa đào rơi xuống khuôn mặt, hắn quay đầu lại, mắt phượng từ từ mở ra.

“Con vẫn còn nhớ tới hắn sao?”

“Có những người chỉ có thể xem như hồi ức.”

Hoa Diễm Cốt mỉm cười, sau đó dốc hũ rượu khảm vàng trong tay, đổ đầy rượu hoa đào vào hai chiếc chén bạch ngọc trên bàn đá.

Có những người được định sẵn chỉ để giấu trong nỗi nhớ, có những người lại có thể ở cạnh bên ta cả một đời.

Nằng sẽ không để mình lún sâu vào sai lầm nữa.

Phượng Huyết Ca mỉm cười, nâng ly rượu trên bàn.

Hoa Diễm Cốt đặt vò rượu xuống rồi cũng đưa tay nâng ly rượu lên.

“Cách” một tiếng, hai ly rượu khẽ va vào nhau giữa không trung.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.