Diễm Cốt

Chương 49: Ta có một kế hiến Thái hậu




Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái nửa tháng đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, Kinh Ảnh đối xử rất tốt với Hoa Diễm Cốt, bao nhiêu kỳ trân dị bảo đều mang tới cho nàng, từ đồ ăn thức uống tới y phục đều không thua kém Hoàng hậu. Nhưng phàm khi xuất hành thì kẻ hầu người hạ nhiều như nước, nếu nàng bước chân tới cửa cung, sẽ có hai thị vệ trang bị vũ trang chắn trước mặt nàng, rồi mời nàng quay về.

Nàng chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng.

Ngồi bên khung cửa sổ, Hoa Diễm Cốt úp tấm gương trên bàn xuống, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh đang bê nào là áo gấm, nào là trang sức ngọc, không ngừng khuyên nhủ: “Cô nương, nữ nhi phải chăm chút dung mạo vì người mình yêu, người không thể gặp Quốc sư với bộ dạng lôi thôi như thế này“.

Hoa Diễm Cốt giễu cợt nói: “Quốc sư vốn không có ở đây, hắn chỉ là tên giả mạo thôi“. 

Tỳ nữ cười nói: “Cô nương, người lại nói đùa rồi“.

Cuộc đối thoại này đã lặp lại nhiều lần trong tháng nay.

Hoa Diễm Cốt bị giam lỏng trong cung, ngoài cung nữ, thái giám, nàng không được gặp bất kỳ ai. Vậy là mỗi lần gặp ai, nàng lại vạch trần bộ mặt thật của Kinh Ảnh, ban đầu họ chỉ cho rằng nàng nói đùa, nhưng rồi về sau tới một nửa số người trong hoàng cung đã truyền tai nhau rằng nàng bị điên. Bị cung nhân khinh miệt nhưng nàng chẳng bận tâm, lời đồn càng nhiều, trong lòng nàng càng vui sướng. Chỉ cần có người truyền tin ra ngoài cung, thì vẫn còn cơ may xoay chuyển tình thế.

Trong số thủ hạ của sư phụ có biết bao người tài, hơn nữa trong cung ít nhiều cũng có tai mắt, chỉ cần có chút bất thường, bọn họ sẽ suy đoán được ra chân tướng sự việc.

Vậy la chưa đầy một tháng ngắn ngủi, trong triều đã nổi sóng ngầm, khiến Kinh Ảnh phải dốc toàn bộ tâm sức ứng phó. Mấy ngày đầu hắn còn có thời gian tới tẩm cung gặp Hoa Diễm Cốt, nhưng gần đây nàng không còn trông thấy bóng dáng hắn nữa. Song chỉ vậy thôi thì chưa đủ, những gì nàng truyền ra ngoài chỉ là lời lẽ không có chứng cứ, chỉ khiến hắn rối loạn tạm thời, mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ chìm xuống. Nếu muốn vạch trần hắn thì cần phải có chứng cứ xác thực...

Nhưng chứng cứ xác thực biết tìm đâu ra?

Từng ngày trôi qua, nghĩ tới sư phụ và đại sư huynh còn đang chịu cực khổ trong địa lao, lòng dạ Hoa Diễm Cốt như lửa đốt. Đã nhiều ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, khiến nàng hao gầy trông thấy. Y phục mới may tháng trước thì tháng này đã không còn mặc vừa.

“Thái hậu giá đáo!”

Một tiếng hô lớn cất dài, kéo Hoa Diễm Cốt ra khỏi trạng thái trầm tư.

Thái hậu cao quý, nho nhã bước vào phòng, ngón tay đeo bộ móng khảm phỉ thúy quỳ hoa toát ra ánh sáng, hoa mỹ dị thường. Thấy vậy, Hoa Diễm Cốt chỉ sai tỳ nữ dâng lên một ly trà, cũng chẳng buồn đứng dậy nghênh tiếp.

“To gan!” Cung nhân hầu hạ bên cạnh Thái hậu lên tiếng quát mắng, nhưng lại bị Thái hậu vung tay phủi đi, cung nhân kia liền lui sang một bên. Thái hậu không tỏ thái độ, hạ lệnh: “Hãy lui cả ra ngoài đi, ai gia có chuyện muốn nói với Hoa Diễm Cốt”.

Cánh cửa được đóng lại sau lưng Thái hậu.

“Bốp, bốp, bốp”, Hoa Diễm Cốt vỗ tay nói: “Này phong thật đấy“.

Thái hậu mỉm cười ngạo nghễ, sau đó thong thả ngồi xuống trước mặt Hoa Diễm Cốt, nói bằng giọng rất đỗi thân mật: “Nếu Quốc sư đại nhân đã để ai gia cai quản chuyện hậu cung vậy thì ai gia không thể phụ lòng người, đương nhiên phải làm cho ra dáng chứ“.

Hoa Diễm Cốt lặng thinh.

Thái hậu càng đắc ý đánh mắt nhìn nàng, rồi nói tiếp: “Nếu là trước kia, với tuổi tác và tư chất của ta e là không cai quản nổi bọn loạn thần trong cung. Nhưng nay lại khác, Quốc sư đại nhân đã đề bạt phụ thân ta làm hữu tể tướng, quyền thế khuynh triều, vì thế địa vị của ai gia nay cũng đã khác. Diễm Cốt muội muội, muội quá thuần lương, e là không hay biết, hoàng cung là chốn hiếp đáp người, nếu muội có quyền có thế, người khác sẽ phải nghe theo, còn nếu muội không có chỗ dựa vững chắc, chỉ nương vào ân sủng để sống qua ngày, khó tránh sẽ có ngày nhan sắc tàn phai mà bị thất sủng, tới lúc ấy dù muội có uy phong đến mấy, cung nhân cũng không còn sợ”.

Sắc mặt Hoa Diễm Cốt trầm hẳn xuống. Cánh hữu và cánh tả của sư phụ đều là Tể tướng, nay Kinh Ảnh kia lại đề bạt thêm Hữu tể tướng để làm gì? Không lẽ hắn muốn tiến hành thanh lọc triều đình, kẻ nào theo hắn thì được phong tước, còn nếu chống đối hắn sẽ phải chết. Rồi những cận thần đắc lực của sư phụ sẽ bị hắn thanh trừ hết, chỉ giữ lại những kẻ trung thành với hắn? Phải rồi, sao nàng lại quên mất điều này. Kẻ xảo trá nham hiểm như hắn sao lại mặc cho nàng lan truyền tin đồn ra ngoài cung như vậy chứ, chỉ e là hắn cố ý làm vậy. Hắn muốn thông qua phản ứng của quan viên để nhận biết ai là đảng phái của sư phụ, ai là phản nghịch, những tên phản nghịch sẽ được hắn thu dùng, còn những người trung thành sẽ bị hắn diệt trừ sạch sẽ.

Thấy Hoa Diễm Cốt trầm ngâm, Thái hậu càng tỏ vẻ đắc ý, đứng dậy bước tới cạnh nàng, khẽ nghiêng người, kề môi bên tai nàng, thấp giọng cười nói: “Kẻ dùng sắc để hành sự thì được mấy chốc hoan lạc, ngươi yên tâm, sau này mỗi lần ai gia tiến thêm một bước thì ngươi sẽ càng khó sống thêm một phần“.

Hoa Diễm Cốt đột ngột ngẩng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm như hỏa tinh đong đưa nhìn chằm chằm vào Thái hậu, nói: “Nói vậy, nay Thái hậu hẳn là đã nắm quyền thế trong tay rồi?“.

Bắt gặp ánh mắt của nàng, Thái hậu giật thót trong lòng, song vẻ mặt vẫn làm ra vẻ tự nhiên, cười nói: “Tất nhiên“.

Hoa Diễm Cốt cười nhạt nói: “Chẳng hay Quốc sư đại nhân đã giao cho Thái hậu bao nhiêu quyền hành?“.

Chuyện này vốn không tiện nói ra, nhưng Thái hậu tới là muốn huênh hoang trước mặt nàng, nếu như có thể khiến nàng không vui thì trong lòng Thái hậu càng đắc ý. Thái hậu bèn mỉm cười nhìn nàng nói: “Quốc sư yêu thương ai gia nên đã giao cả hậu cung vào tay ta. Ai gia không những có thể giúp người quản giáo những kẻ không nghe lời trong hậu cung, mà còn có thể giúp người xử lý chuyện trong cung. Nếu sự việc hệ trọng không thể đưa ra chủ ý thì ta mới phải trực tiếp xuất cung tìm người. Để bảo đảm an toàn cho ai gia, Quốc sư đại nhân thậm chí còn phái cả một đội cấm vệ quân bảo vệ ai gia“.

“Vậy xem ra, nếu Quốc sư đại nhân không có mặt thì Thái hậu chính là người cai quản hậu cung này?” Hoa Diễm Cốt vừa cười vừa từ từ đứng dậy, đối mặt với Thái hậu.

Thái hậu nở điệu cười ngạo nghễ, thoáng ẩn vẻ khinh miệt giống như đang chờ Hoa Diễm Cốt phải cúi đầu làm kẻ dưới.

Nhưng nghênh đón Thái hậu lại là một cái bạt tai trời giáng.

Thái hậu ngây người hồi lâu, rồi mới từ từ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào má phải, chỉ cảm thấy cơn đau rát như lửa.

Thái hậu không dám tin nhìn Hoa Diễm Cốt, giọng nói đầy sự phẫn uất: “Ngươi dám ra tay với ai gia? Ngươi không sợ ai gia lôi ngươi ra trừng trị theo pháp quy hay sao?“.

Hoa Diễm Cốt cười lạnh nói: “Chỉ e Quốc sư không cho ngươi quyền này“.

Nghe được lời này, Thái hậu chỉ còn biết câm lặng. Quả đúng nhu vậy, Quốc sư đã giao cho Thái hậu rất nhiều quyền lực, nhưng duy nhất lại không giao Hoa Diễm Cốt cho nàng ta. Không những vậy Quốc sư còn thẳng thừng cho Thái hậu hay, nếu Hoa Diễm Cốt mất đi một sợi tóc, thì nàng ta phải đền cả mái tóc, nếu Hoa Diễm Cốt thiếu một cái móng tay, thì nàng ta phải đền cả cánh tay. Như vậy Thái hậu không những không được động vào Hoa Diễm Cốt, mà còn phải ra sức bảo vệ nàng.

Đọc được sự căm hờn, không cam tâm trong ánh mắt của Thái hậu, Hoa Diễm Cốt thong thả giơ tay ra, chạm vào gò má vừa bị tát của Thái hậu, giọng nói ôn nhu như gió xuân thổi qua đóa sen: “Kẻ dùng sắc để hành sự thì được mấy chốc hoan lạc, lời này không phải là giả, nhưng mà Thái hậu, ta rồi cũng có ngày nhan sắc tàn phai, còn ngươi thì tốt đẹp tới bao giờ? Chỉ e ngày tháng tươi đẹp của ngươi còn ngắn ngủi hơn ta“.

Thái hậu hất tay nàng ra, cười lạnh nói: “Đừng có ở đây dọa người!“.

“Ta có dọa hay không, trong lòng Thái hậu hiểu rõ”, Hoa Diễm Cốt tươi cười nói: “Xưa nay người được giao quyền cai quản hậu cung đều la hoàng hậu. Nay ngươi đã ở trên đỉnh vinh quang, nhưng sau khi Quốc sư đăng cơ thì sao?“.

“Người, người thực muốn phế đế xưng vương sao?” Thái hậu nghe vậy thì vừa mừng vừa bi. Mừng là vì người mà mình đem lòng ái mộ sẽ trở thành chủ nhân thiên hạ, như trăng sáng treo giữa trời khiến vạn người lóa mắt. Bi là bởi nếu người đó đăng cơ thành hoàng đế, thì một là hoàng đế tân triều, còn một là Thái hậu tiền triều, chỉ e giữa hai bọn họ không còn cơ hội.

“Không sai”, Hoa Diễm Cốt vờ ra vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn Thái hậu, lạnh nhạt nói: “Đó là lời thủ thỉ bên gối của Quốc sư đại nhân, sao mà giả cho được“.

Thái hậu trừng mắt nhìn xoáy vào Hoa Diễm Cốt, hồi lâu sau mới cố cười ngạo mạn: “Nếu lời này là thật, vậy gia phụ ta sẽ là cận thần, có người tương trợ, địa vị của ai gia trong cung sẽ càng vững chắc hơn!“.

“Nếu ta là lệnh tôn thì sẽ trực tiếp lấy một nữ nhi vào cung để phong làm hậu”, Hoa Diễm Cốt lắc đầu nói: “Lập một hoàng hậu đương triều vẫn tốt hơn so với giữ lại một thái hậu tiền triều. Nếu là người đương triều thì nghiêm trọng lắm cũng chỉ là can dự chính sự, còn nếu là người của tiền triều thì nhẹ nhất cũng là lưu luyến tiền triều, dễ sinh lòng mưu đồ với tân triều. Chuyện này ta nghĩ trong lòng lệnh tôn ắt hiểu rõ. Chẳng hay trong nhà Thái hậu còn có tỷ muội nào chưa thành thân hay không?”.

Nghĩ tới trong nhà còn một vài muội muội như hoa như ngọc, trong lòng Thái hậu không khỏi ớn lạnh. Tuy vẻ mặt vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, song giọng điệu đã có phần dịu đi. Thái hậu dường như đang ôm cọng cỏ cứu mạng, chua chát nói: “Bao ngày qua, ai gia đã vì Quốc sư mà dốc hết tâm sức, quên ăn quên ngủ để cai quản cả một hậu cung rộng lớn, tóc không biết đã bạc bao nhiêu sợi, đuôi mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn... ai gia có ích với người như vậy, người quyết sẽ không vứt bỏ ta!”

“Thái hậu nói đùa rồi”, Hoa Diễm Cốt thương tiếc nhìn Thái hậu: “Quốc sư giao cho ngươi là quyền sinh sát cả hậu cung. Bất luận người giao quyền ấy cho ai, thì người đó cũng đều phải vì người mà dốc hết tâm sức, quên ăn quên ngủ“.

Thái hậu ứ nghẹn, hồi lâu không thốt nên nổi một chữ.

Thái hậu chỉ cảm thấy trước khi bước chân vào trong cánh cửa này, nàng ta còn oai phong, cao cao tại thượng. Nhưng từ khi bước chân vào cánh cửa này, lại không khác gì từ trên mây cao rơi xuống bùn lầy, cả con người đã không còn nguyên vẹn. Những điều Hoa Diễm Cốt nói, nàng ta không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ vì những ngày qua nàng ta đã quá vui sướng, khi được Phượng Huyết Ca giao cho quyền cai quản hậu cung, nàng ta vui sướng tới không kìm được lòng mình, không phải vì được cai quản chuyện sinh tử của vô số người trong hậu cung, mà là vì trong mắt của Quốc sư vẫn còn có nàng ta.

“Ông trời thật không có mắt”, Thái hậu nhìn Hoa Diễm Cốt, cay đắng nói: “Rõ ràng ai gia mới có tài phò trợ, nhưng trong mắt Quốc sư lại chỉ có ngươi, nữ nhân như ngươi ngoài dung mạo ra thì còn điểm nào sánh được với ai gia? Bi ai, bi ai, Quốc sư một đời anh minh, sớm muộn rồi cũng bại hoại trong tay ngươi”.

Nghe Thái hậu ví mình như Đát Kỷ, Bao Tự, Hoa Diễm Cốt chẳng hề bận tâm, trái lại còn cười khúc khích nói: “Tiểu nữ tử chưa bước chân ra khỏi nhà như người thì có bao nhiêu tài năng, Quốc sư dựa vào đâu mà lại bỏ qua những tú sỹ trong thiên hạ, chỉ xem trọng ngươi?”

“Bởi vì ai gia ái mộ người!” Thái hậu cuối cùng cũng thổ lộ lòng mình: “Kẻ khác vì quyền thế của Quốc sư mà đến bên người, còn ai gia lại khác, ai gia là vì ái mộ người nên mới đến bên người. Lúc người phú quý, ai gia cùng người hưởng vinh hoa, lúc người bần cùng, ai gia cũng nguyện cùng người chịu cảnh nghèo hèn!“.

Hoa Diễm Cốt sững người: “Ngươi thực sự thích Quốc sư tới vậy ư?”.

“Đưong nhiên!, Thái hậu thẳng thắn thừa nhận, nàng ta cũng không e ngại Hoa Diễm Cốt sẽ truyền đạt tới Quốc sư: “Đã có duyên gặp gỡ, nguyện chung tình suốt đời, cả đời này ai gia chỉ yêu một nam nhân, đó chính là Quốc sư“.

“Vậy ư?”, ánh mắt Hoa Diễm Cốt thoáng vẻ giễu cợt, sau đó vừa vuốt ve một lọn tóc, vừa thong thả nói: “Vậy thì đáng tiếc thật, với tài năng của Thái hậu, thích ai cũng được, cớ sao lại cứ thích Quốc sư. Với quyền thế và thủ đoạn của Quốc sư, vốn dĩ đã không cần bất kỳ thứ gì phò trợ. Lòng ái mộ của ngươi, gia thế của ngươi, sự tài hoa của ngươi, người đều chẳng quan tâm... Trái lại, người dùng nhan sắc để hành sự như ta đây mới có thể lọt vào mắt người.”

“Ngươi không thể trở thành hoàng hậu”, Thái hậu cay đắng cố chấp nhắc lại lần nữa: “Ngươi không có chỗ dựa, lại ngạo mạn, chỉ có mỹ sắc, ngươi cũng không thể làm hoàng hậu được”.

“Cũng tàm tạm thôi”, Hoa Diễm Cốt lạnh nhạt nói: “Ta không có chỗ dựa, không thể dựa vào gia tộc mà trợ giúp Quốc sư, nhưng nếu lập ta làm hậu, thì Quốc sư tuyệt đối không phải lo ta can dự chính sự. Ta ngạo mạn dễ đắc tội người khác, nhưng nếu lập ta làm hậu, ta chỉ cần sống bám vào Quốc sư, kẻ nào muốn lợi dụng ta, Quốc sư sẽ nhận ra ngay. Cho nên ta có thể làm hoàng hậu được hay không, ngươi chưa có quyền quyết định.”

Sắc mặt Thái hậu xám xịt, thảm bại.

“Nhưng chung quy cũng chỉ tàm tạm mà thôi”, Hoa Diễm Cốt lại đổi giọng, rồi đột nhiên than thở: “Nếu có được dung mạo của ta, lại thêm vào tài năng của Thái hậu, thì ngôi vị hoàng hậu kia chỉ trong tầm tay“.

Thái hậu nheo mắt nhìn nàng một hồi, rồi trầm giọng nói: “Ngươi muốn liên thủ với ai gia?“.

Thái hậu chỉ muốn giễu cợt Hoa Diễm Cốt, dựa vào đâu mà Thái hậu phải giúp nàng?

Nhưng lại thấy Hoa Diễm Cốt tiến lên trước một bước, thấp giọng nói: “Đâu cần phiền phức như vậy, ta có một kế hiến Thái hậu, sau khi xong việc, ngươi ắt sẽ có được thứ mình muốn, bất luận là Quốc sư hay vị trí hoàng hậu, tất cả sẽ nằm trong tay ngươi. Còn phải xem ngươi có chịu mạo hiểm hay không!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.