Diễm Cốt

Chương 35: Sát ý giấu trong tim




Type: Phương Phương

Chỉ trong một đêm, tuyết trắng phủ ngập lối.

Một vườn mai đỏ ngạo nghễ giữa đất trời.

Vãn Vãn ôm áo bào màu xanh da trời, lê từng bước sau lưng Sở Tử Phục.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt, sự không tình nguyện ban đầu đã tiến triển thành thói quen.

“Muốn ta đem thứ gì cho nàng không?”, Sở Tử Phục dang hai tay, mặc cho Vãn Vãn chân tay lóng ngóng khoác áo bào lên người mình. Thân hình như ngọc, thẳng ngay như trúc.

“Bánh hạt dẻ”, Vãn Vãn nói.

“Được”, Sở Tử Phục đồng ý ngay, song lại không kìm được, thêm vào một câu: “Thứ ấy nàng cứ bảo cung nhân mang tới cho nàng là được, tại sao lần nào cũng phải là trẫm mang tới cho nàng?”.

“Sao? Người không tình nguyện à?”, Vãn Vãn tay chống hông, trợn mắt nói.

“Ha ha, sao vậy được chứ!”, Sở Tử Phục mỉm cười nhìn nàng ta, tay phải vén lại tóc mai hơi rối cho nàng ta.

Vãn Vãn cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, bộ dạng nín thở như đóa hoa muốn nở rộ. Mãi tới khi Sở Tử Phục thu tay lại, quay người rời đi, nàng ta mới lấy lại dũng khí ngẩng đầu lên. Nhìn theo bóng dáng đi khỏi của hắn, nàng ta tức giận đạp chân xuống nền tuyết, khiến tuyết trắng bay tung tóe.

“Ta đâu thích loại nam nhân như hắn, có gì phải đỏ mặt chứ!”, Vãn Vãn cắn răng nói với chính mình.

Rõ ràng nàng ta chỉ thích nam nhân mạnh mẽ, có thể hô mưa gọi gió, trong lúc nói cười, giặc tan tác tro bay, phải là hình mẫu như Chủ tế đại nhân. Rõ ràng nàng ta chỉ thích nam tử nhiệt tình, biết hát những bài sơn ca, biết hái những đóa hoa chớm nở trên núi cho nàng ta. Nếu đem so ra, Tiểu hoàng thượng này không quyền không thế, thân thể yếu ớt, một mình nàng ta cũng có thể hạ gục được mười kẻ như hắn! Không những vậy còn không biết hát ca, cả ngày trầm ngâm, mi mày lúc nào cũng nhíu chặt, cứ như cả thiên hạ này đều nợ tiền hắn vậy. Nhưng… lúc hắn trở nên dịu dàng thì lại hoàn toàn khác, cứ y như ngọn lửa trại của Nam Chiếu, sưởi ấm trái tim của người khác.

Nhưng ngọn lửa trại ở Nam Chiếu không giống hắn, người như hắn… lúc nào cũng thích đùa giỡn với mái tóc nàng ta, khiến nàng ta bối rối.

“Vãn phi nương nương, tuyết rơi lớn như vậy, sao người vẫn đứng ở ngoài sân thế kia?”

Sau lưng nàng ta, viên thái giám cầm dù chạy tới.

Bấy giờ Vãn Vãn mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, đờ đẫn nhìn theo hướng Sở Tử Phục dời đi.

Rõ ràng là một tên ưa bỡn cợt, nhưng tại sao cứ hễ biến mất, nàng ta lại cảm thấy trong lòng trống vắng.

Nhớ lại đêm động phòng hoa chúc, nhớ lại lần đầu tiên hai người ôm nhau. Vãn Vãn không khỏi lẩm nhẩm: “Có lẽ là bởi vì… hắn là thứ duy nhất mà mình có…”.

“Nương nương?”, viên thái giám mặc y phục màu xanh giơ cây dù giấy dầu màu vàng lên che cho Vãn Vãn, rất lấy làm cẩn trọng hỏi.

“Gần đây Hoàng thượng bận chuyện gì vậy?”, Vãn Vãn hướng tầm mắt về cõi xa xăm, hỏi.

“Việc này nô tài cũng không rõ, song chắc là xử lý chính sự”, viên thái giám cân nhắc trả lời.

Vãn Vãn mỉm cười.

Nàng ta đâu phải không nhận ra được mối quan hệ căng thẳng giữa Tiểu hoàng thượng và Quốc sư, nay càng sóng yên biển lặng, nàng ta lại càng nâng cao cảnh giác. Từng thống lĩnh quân đội Nam Chiếu chinh chiến bao năm, cảnh giác đối với sống chết, tồn vong của nàng ta hơn hẳn người thường. Lúc này, nàng ta âm thầm cảm nhận được sắp có chuyện lớn xảy ra, chỉ là Sở Tử Phục chưa từng nói cho nàng ta hay, còn nàng ta cũng chưa từng lên tiếng hỏi.

Huống hồ, với thân phận địa vị hiện giờ của nàng ta cũng không tiện hỏi nhiều, nếu quan tâm thái quá, trái lại sẽ khiến người khác sinh lòng hoài nghi. Những gì nàng ta cần làm chỉ là ở bên cạnh hắn, thôi thúc hắn chiến đấu và báo thù, chỉ vậy mà thôi…

Nhưng sau khi báo thù thì sẽ ra sao?

Trong lòng Vãn Vãn rung động, chợt con tim loạn nhịp đập thình thịch. Có lời nói như hoa sen không dính bùn, tĩnh lặng trôi trong lòng muốn nói với hắn.

Dù sao ở đây người cũng không có người thân, không có bằng hữu, không có quá khứ, phía trước không có tương lai, nếu đã như vậy… sau khi báo thù, dù thành công hay thất bại, người có nguyện theo ta hay không?

Tuyết phủ trắng Trường An, hương hoa mai thoang thoảng trong đình.

Hai viên thái giám luồn tay vào ống tay áo, dẫn Sở Tử Phục bước đi trên hành lang dài ngoằn ngoèo như con rắn đầu đuôi nối nhau. Càng tiến về phía trước, thì càng không thấy điểm đến, đi mãi rồi vẫn cùng một cảnh sắc, vẫn cùng một mái hiên, cứ như mãi mãi quanh quẩn ở một nơi.

Đến khi một lão thái giám có lông mày trắng, mặc y phục màu đỏ xuất hiện ở phía trước.

“Hồng công công”, hai viên thái giám cung kính hành lễ với ông ta.

“Các ngươi hãy lui xuống đi”, Hồng công công mỉm cười bảo hai bọn họ: “Để ta dẫn bệ hạ tới ngự thư phòng”.

Hồng công công là tổng quản nội giám, có quyền có thế, thậm chí trong lòng đám thái giám, địa vị của ông ta còn cao hơn nhiều so với Tiểu hoàng thượng không khác gì con rối kia. Thấy ông ta muốn tiếp cận với Tiểu hoàng thượng, bọn họ đương nhiên là muốn tạo điều kiện. Vậy là, một người đột nhiên đau bụng, một người bỗng dưng đau đầu, lần lượt cáo bệnh lui đi.

Trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại Tiểu hoàng thượng và Hồng công công.

“Hoàng thượng, mời!”, Hồng công công mỉm cười nói.

Tiểu hoàng thượng hờ hững nhìn ông ta, sau đó tiến lên một bước, đi phía trước ông ta.

Khoảng cách một bước, nhưng lại đầy thâm ý.

Trong hoàng cung này, có ai mà không mang đôi mắt mưu cầu quyền thế danh lợi. Quốc sư nắm giữ quyền lực, bởi vậy lúc đi đứng, ai cũng phải lùi sau chàng 1 bước, trừ phi chàng chủ động mở lời, bằng không chẳng ai dám đi ngang hàng với chàng. Nhưng nếu đổi lại là Tiểu hoàng thượng, thì chẳng ai phải e dè nhiều đến vậy, muốn đi ngang hàng hay đi trước hắn, hoàn toàn là phụ thuộc vào tâm trạng.

Chỉ có một loại người chịu đi đằng sau hắn. Đó chính là nội ứng do tông môn họa bì sư cài vào.

“Hồng công công là người thận trọng, đi tới đâu cũng phải dẫn theo bốn năm hộ vệ, không ngờ các ngươi vẫn có thể hành động”, Sở Tử Phục cười nhạo nói: “Song nói đi cũng phải nói lại, họa bì sư các ngươi chẳng phải không ra tay với tấm da người sống hay sao?”.

“Việc cấp bách thì phải dùng tới quyền lực thôi”, “Hồng công công” cười nói: “Tất cả đều là vì đại nghiệp của bệ hạ và sự hưng thịnh của họa bì sư chúng ta”.

Nói lời xã giao, ai mà chẳng nói được, nhưng sự thực chẳng qua cũng là vì hai chữ: lợi ích.

Nếu không phải vì muốn lấy lại đại quyền, đoạt lại ngôi vị, Sở Tử Phục đâu chịu thực hiện kế sách lợi dụng tông môn họa bì sư để diệt trừ Phượng Huyết Ca. Cũng giống như vậy, nếu không phải vì để tranh đoạt cái danh tiếng đệ nhất thiên hạ, cũng như lợi ích to lớn mà danh tiếng ấy mang lại, tông môn họa bì sư cũng chẳng ra tay với người còn sống. Bao nhiêu năm nay, hết kẻ này tới kẻ khác xâm nhập hoàng cung, mỗi lần giết chết một người, thì cũng đều khoác lên mình tấm da của người ấy, sau đó sẽ lại thần không hay quỷ không biết giết người tiếp theo…

“Đại nghiệp? Hưng thịnh?”, Sở Tử Phục nói: “Nói vậy thì các ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi?”.

“Không sai”, “Hồng công công” đắc ý nói: “Tông môn ta đã có ba trăm tử sỹ trà trộn vào trong cung, cải trang thành những cung nhân thị nữ, giống như ba trăm thanh kiếm sắc bén giấu trong bao kiếm da người, chỉ cần thời cơ chín muồi sẽ lập tức phá bao kiếm mà xuất binh, lấy thủ cấp của Phượng Huyết Ca dâng lên Hoàng thượng!”.

Sở Tử Phục trầm mặc một hồi, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn ông ta: “Cơ hội… phải chờ tới lúc nào?”.

“Cơ hội có thể để ba trăm người của chúng ta tập hợp ở một nơi”, “Hồng công công” liếc mắt nói: “Tốt nhất là tránh được người của Cẩm y vệ, chỉ dùng tới thái giám và cung nữ do ta gài vào”.

Sở Tử Phục nghe vậy thì nheo mày, trầm ngâm suy tư.

Ba trăm thích khách do tông môn họa bì sư phái tới tuy rằng tinh nhuệ, nhưng Cẩm y vệ cũng chẳng phải vừa. Ba trăm người này tuy có thể tránh được tai mắt của Cẩm y vệ, xâm nhập được vào cung, nhưng đa phần đều giả dạng thành nội giám, cung nữ bình thường, ít ai nắm được quyền như “Hồng công công”. Hơn nữa, ba trăm người này phân tán mọi nơi trong thâm cung, tuy làm vậy có thể giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại hầu hạ những chủ nhân khác nhau, cho nên việc gặp mặt nhau cũng rất khó. Về lâu về dài, đây cũng không phải kế sách hay.

Rốt cuộc phải dùng lý do gì để tập hợp ba trăm người này ở cạnh Phượng Huyết Ca?

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tránh được Cẩm y vệ, nhưng vẫn khuấy động được hoàng cung?

Trên đường đi, Sở Tử Phục không nói lời nào, còn “Hồng công công” cũng không thúc giục, chỉ khi dẫn hắn tới trước ngự thư phòng, mới chăm chú nhìn hắn, sau đó cất giọng hô: “Hoàng thượng giá đáo!”.

Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng “Két”, hai cánh cửa đỏ thẫm trước mắt từ từ mở ra.

Nước Sở coi trọng màu đen, trong thư phòng, màn trướng đen tầng tầng lớp lớp rủ xuống. Những kệ sách được làm bằng gỗ đàn được kê ở bốn cột trụ, trên kệ đầy ắp những thư tịch, đều là những cuốn sách quý khó mà kiếm được trong dân gian. Lại có hai chiếc kê sát tường, trong kệ trên ấy đặt những kì trân dị bảo hiếm có trong thiên hạ để chủ nhân của ngự thư phòng thưởng ngoạn.

Có điều chủ nhân của ngự thư phòng này từ lâu đã không còn mang họ Sở.

Trên thư án làm bằng gỗ lê chất vài bản tấu chương còn chưa phê duyệt xong. Bên án, Phượng Huyết Ca ung dung, cao quý tựa người trên ghế vàng, uể oải đưa mắt, mỉm cười nhìn hắn: “Vào đi”.

Sở Tử Phục nhìn Phượng Huyết Ca một hồi, sau đó lặng lẽ bước vào ngự thư phòng. Phía sau, “Hồng công công” đang định khép cửa lại, thì lại nghe người ngồi trên ghế vàng cười nói: “Hồng công công, ngươi cũng ở lại đi. Chuyện ta sắp nói có liên quan tới ngươi”.

Mí mắt “Hồng công công” chợt giật, ông ta hoảng hốt cúi đầu, nhằm che giấu khuôn mặt biến sắc của mình, rồi cung kính nói: “Vâng”.

Còn Sở Tử Phục mặt không biến sắc, bộ dạng cứ như chưa từng quen biết người sau lưng, cũng như chưa từng cùng người sau lưng bày mưu tính kế lấy mạng người trước mặt. Hắn vẫn điềm nhiên nhìn Phượng Huyết Ca, nở nụ cười nho nhã: “Chẳng hay hôm nay Quốc sư gọi trẫm tới là có chuyện gì?”.

Phượng Huyết Ca tiện tay nhặt lên một bản tấu chương, ném về phía Sở Tử Phục.

Sở Tử Phục đưa tay ra đón… Nhưng hắn lại quên rằng cơ thể mình yếu ớt, phản ứng chậm hơn người thường, đến khi bản tấu chương lăn tới bên cửa, hắn mới định thần lại được.

Thấy Phượng Huyết Ca cười mà như không nhìn cánh tay đang giơ lên cao của mình, Sở Tử Phục nho nhã thu cánh tay lại, che miệng ho vài tiếng, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu lên nói: “Tạ lỗi, gần đây cổ họng không được dễ chịu… Hồng công công, còn không mau dâng tấu chương lên đây”.

“Hồng công công” nhặt cuốn tấu chương dưới đất lên, không dám nhìn, mà hai tay dâng đến bên Sở Tử Phục.

Sở Tử Phục mặt không biểu cảm mở cuốn tấu chương ra, chỉ liếc nhìn một cái mà mi mày đã nhíu chặt.

“Hồng công công” thấy vậy, mí mắt không khỏi nhảy dựng lên, trong lòng thầm nhủ: “Tiêu rồi! Không lẽ sự việc bị bại lộ!”.

Sở Tử Phục tiếp tục xem tấu chương, càng xem sắc mặt càng trở nên trầm mặc.

“Hồng công công” đáng thương đứng một bên, vẻ mặt của Sở Tử Phục chỉ là trầm lặng như nước, còn ông ta thực đã chảy nước… Chỉ thấy mồ hôi lăn dài từ hai bên tóc mai ông ta xuống, khiến Phượng Huyết Ca đầy hứng thú nhìn ông ta, cười hỏi: “Hồng công công, ngươi nóng lắm sao?”.

“Bẩm Quốc sư, lão nô không nóng”, “Hồng công công” vội nói: “Chỉ là lão nô… mắc tật…”.

“Hà hà, trùng hợp thật, hai người các ngươi cùng lúc mắc bệnh”, Phượng Huyết Ca vừa nhìn hai người họ vừa đưa ly rượu đã được hâm ấm đến bên miệng, bờ môi mỏng khẽ nhấp một ngụm nhỏ bên miệng chiếc chén bằng sứ trắng, đôi môi nhuộm sắc rượu hơi cong lên. Chàng cười nói: “Phải chú ý thân thể đó, tiết trời mỗi lúc một lạnh”.

“Đa tạ Quốc sư quan tâm…”

“Hồng công công” đã đôi chút thất vọng, quả nhiên đã bị phát hiện rồi sao? Nghe khẩu khí của Phượng Huyết Ca, hẳn là đã biết mình và Tiểu hoàng thượng cùng một bọn… Nhưng rốt cuộc y làm sao mà phát hiện ra được? Rốt cuộc là đã sơ hở ở chỗ nào?

“Trẫm cũng phải tạ ơn Quốc sư quan tâm”, Sở Tử Phục thong thả đóng tấu chương trong tay lại: “Nam nhi lập thê tử, nữ nhi gả phu quân, trẫm là bậc quân vương của một nước, hậu cung quả thật cũng có chút trống vắng, chuyện lập hậu nạp phi, cứ để Quốc sư làm chủ đi”.

Đang bên bờ tuyệt vọng thì nghe được những lời này, cặp mắt của “Hồng công công” bất giác lóe sáng, ngước mắt nhìn tấu chương trong tay Sở Tử Phục.

Ngón tay thon dài giữ tấu chương trong tay, nhưng “Hồng công công” vẫn nhìn ra được bốn chữ then chốt nhất qua kẽ tay hắn: “Nam chiếu cầu thân”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.