Đích Nữ Vô Song

Chương 80: Nguyên Ca bày mưu, ngăn cản độc thủ sau màn




Nghênh đón ánh mắt chờ mong của Ôn phu nhân, Bùi Nguyên Ca biết giờ phút này bà đang lo lắng cho Ôn phủ, lại lo lắng cho Ôn Dật Lan, nhất định rất nóng lòng: “Nhàn di đừng gấp, chuyện này không phải hoàn toàn không có đường cứu vãn. Ván cờ này tuy xảo diệu nhưng mấu chốt vẫn ở thân phận Lý Thụ Kiệt, bất luận người trước mắt là Lý Thụ Kiệt thật hay Lý Thụ Kiệt giả, chỉ cần có người có thể nhận ra hắn, vậy thì cục diện này sẽ tự sụp đổ.”

Khi vừa nghe Bùi Nguyên Ca nói, ánh mắt Ôn phu nhân sáng lên tức khắc, nhưng sau khi nghe xong lại ngập tràn thất vọng.

Đều biết mấu chốt của câu chuyện nằm ở thân phận Lý Thụ Kiệt, nhưng mà Lý Thụ Kiệt thật ở Tĩnh Châu xa xôi, một chuyến cũng cần ít nhất hơn hai tháng, nhưng hai tháng cũng đủ để kinh thành nghị luận Ôn phủ nghiêng trời lệch đất(dữ dội ầm ĩ). Đợi đến khi người thám thính trở về thì mọi sự đã xong rồi.

Thư Tuyết Ngọc đề nghị: “Nếu Ôn Dật Tĩnh có thể nói như vậy, nói không chừng là biết thân phận thật của Lý Thụ Kiệt này, Nhàn Nhã ngươi không đến hỏi sao? Những lời này nàng ta nói trước mặt Lan Nhi và Nguyên Ca, không thể chối được.”

“Sao ta không nghĩ tới cho được, đã từng phái người nói bóng gió, cũng từng gọi người tới hỏi qua, nhưng Ôn Dật Tĩnh và Dung di nương đều trả lời giống nhau, các nàng cũng không biết ai là Lý Thụ Kiệt, chỉ nghe nói Lan nhi bị hứa gả tới Tĩnh Châu, phải lấy chồng ở xa cho nên mới nói như vậy, khiến ta tìm không được lý do, lại thêm phụ thân hồ đồ nào đó che chở!” Ôn phu nhân mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. “Nghĩ kĩ thì dù Dung di nương thật sự có liên quan tới chuyện này nhưng cục diện ngày hôm nay không phải một mình di nương nho nhỏ như nàng ta có thể bố trí. Tựa như Nguyên Ca nói, người bố trí ván cờ này nhất định quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ không nói những điều quan trọng cho loại tôm tép nhỏ như Dung di nương nghe. Dung di nương nhiều nhất cũng chỉ biết thân phận Lý Thụ Kiệt này không ổn, muốn biết thân phận thật của hắn, ả còn chưa đủ tư cách!”

Thư Tuyết Ngọc không hiểu lắm chuỵên triều chính, nghe Ôn phu nhân nói có lý, cũng không lên tiếng.

“Nhàn di nói không sai. Con cũng hiểu, cho dù Ôn phủ có người liên quan với màn độc thủ phía sau, cũng chỉ là bị lợi dụng, sẽ không biết hậu quả thật sự của tình thế này, càng không biết tình hình cụ thế trong đó. Hơn nữa, nay người kia đang nắm thóp Ôn phủ, lúc này Ôn phủ nên ổn định không nên loạn, trước không thể nổi lên nội chiến, há chẳng phải như ý người kia.” Bùi Nguyên Ca gật đầu, phân tích. “Con cảm thấy, biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện này là tháo gỡ từ bên ngoài!”

Thực ra loại chuyện này, kiếp trước Bùi Nguyên Ca cũng từng gặp qua trên thương trường.

Chẳng hạn như hiệu buôn hai nhà cùng lúc tranh giành một mối buôn, khó phân cao thấp thì hiệu buôn Giáp phái người tới hiệu buôn Ất quấy rối, sau đó tung tin đồn nói hiệu buôn Ất lừa gạt khách hàng, không giữ lời hứa, hoặc tiền bạc có vấn đề linh tinh, sau khi bôi nhọ danh tiếng của hiệu buôn Ất, hiệu buôn Giáp liền tranh thủ kiếm lời. Đối với những chuyện thế này, quan trọng nhất ở hai điểm. Một là thế, chính là tạo ra tình thế, hướng gió dư luận. Hai chính là thời gian, chỉ cần kéo dài đến khi kết luận, như vậy là đủ rồi.

Chẳng qua việc này thiết kế chu đáo chặt chẽ hơn rất nhiều mưu toán thương trường, cũng nham hiểm độc ác hơn.

Nếu không thể tìm được chứng cứ xác thực vạch trần chân tướng, thua về mặt thời gian, muốn tháo gỡ cục diện này phải có bản lĩnh tạo “thế”, đảo ngược hướng dư luận. Như vậy chẳng những có thể phá nát âm mưu của đối phương, nói không chừng còn có thể hóa bị động thành chủ động, càng nâng cao danh tiếng bản thân.

Nghe ý kiến của nàng, Ôn phu nhân lại dâng lên chút hy vọng: “Nguyên Ca, con có chủ ý gì sao?”

“Con đang nghĩ, người thiết kế bố trận này dùng kế ‘man thiên quá hải’ (*), vậy chúng ta cũng không ngại dựng thêm chuyện! Con có một chủ ý không biết đựơc hay không, Nhàn di trở về bàn bạc với Ôn Các lão xem có thể hoàn thành đựơc hay không?” Bùi Nguyên Ca nói xong, kề tai thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình.

(*) man thiên quá hải: là một kế trong 36 kế, nghĩa là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.

Nghe lời của nàng, ánh mắt Ôn phu nhân chậm rãi sáng lên.

Sau khi trở lại Ôn phủ, Ôn phu nhân chuyển lại y nguyên những lời Bùi Nguyên Ca nói lại cho Ôn Các lão. Ôn Các lão ngẩn ra, không ngờ tiểu nha đầu còn nghĩ xâu xa hơn cả ông, chính ông cũng chưa từng nghĩ tới, dù có gả Lan nhi qua người kia vẫn còn có chiêu sau. Lại nghe Ôn phu nhân nói đến mưu kế của Nguyên Ca, nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau mới bật cười, nói: “Quả nhiên là chủ ý xảo quyệt. Ta thật không hiểu, một võ tướng cương chính như Bùi Chư Thành sao có thể sinh ra một nữ nhi xảo trá tai quái đến như vậy?”

Chủ ý này và vụ án Ngọc Chi Ngạn có chút giống nhau, quả nhiên đều là chủ ý của nha đầu xảo quyệt này!

Ôn phu nhân tràn đầy chờ mong nói: “Phụ thân thấy chủ ý này thế nào?”

Khi nghe Bùi Nguyên Ca nói, bà cảm thấy đây xem như biện pháp tốt nhất trước mắt có thể nghĩ tới, nhưng bà là nữ nhân trong nhà không dám quyết định những chuyện thế này. Cha chồng lăn lộn trên quan trường đã lâu, từng trải mưa gió nhiều, nếu ngay cả ông cũng tán thành, vậy chủ ý này tám phần có thể làm được.

Ôn Cảnh Các cười nói: “Thật không ngờ ta từng này tuổi phải hùa theo chủ ý của con bé diễn tuồng! Sắp xếp theo lời nha đầu ấy đi!”

※※※

Do có người thúc đẩy, hôn sự giữa Ôn phủ và Lý Thụ Kiệt càng nóng lên, nhưng trong tình thế thảo luận sôi nổi đó, Ôn phủ lại chậm chạp không trả lời, khó tránh khỏi khiến trong thâm tâm mọi người nổi lên nghi ngờ, đoán bên trong hôn sự này có gì kỳ quái hay không. Trong lúc này, quán trà tửu lâu, rạp hát quán rượu, phàm là nơi nhiều người nhiều thị phi, đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi về chuyện này.

Trong Thiên Nhiên cư ồn ào nóng nhất kinh thành, nghe người xung quanh thảo luận nhiệt tình, trên mặt nam tử áo vàng ngồi trong góc phòng lộ ra ý cười. Nhận thấy sự chú ý của mọi người ngày càng cao, sức nóng đã đủ, kế tiếp nên đi bước cờ tiếp theo rồi.

“Bốp!”

Âm thanh ly rượu vỡ vụn từ trong góc vang lên, lanh lảnh vang dội, cho dù tửu lâu ồn ào tiếng người vẫn vô cùng vang dội. Mọi người đột nhiên yên lặng, theo bản năng nhìn về góc đó, thấy một nam nhân áo vàng trên dưới bốn mươi tuổi đang mượn rượu giải sầu, vẻ mặt ấm ức, ngà ngà say, nhìn trên bàn hắn thiếu ly rượu, xem ra người ném vỡ chính là hắn.

“Ôn Các lão cái quái gì, học sĩ Hàn Lâm viện cái quái gì, đều là tiểu nhân không giữ lời! Hèn hạ! Bỉ ổi!” Nam nhân áo vàng say khướt đứng dậy, hai gò má ửng đỏ, men say không ít, lảo đảo đứng không vững, vỗ bốp bốp lên ngực nói: “Lý Thụ Kiệt ta đường đường là nam tử hán, tự bản thân đi tới ngày hôm nay, các ngươi đi hỏi thăm xem, ta có phải loại người dựa hơi quyền quý leo lên không! Nhưng đường đường Các lão đương triều, học sĩ Hàn Lâm viện lại nói không giữ lời, không thừa nhận hôn sự này, các người bình luận phân xử giúp ta, nói xem đây là đạo lý gì?”

Nói xong, lại cầm một bát rượu hung hăng đập vỡ trên mặt đất.

Lý Thụ Kiệt? Nam nhân áo vàng mượn rượu giải sầu này chính là Lý Thụ Kiệt? Không ngờ lại gặp được chính người đó ở chỗ này? Lỗ tai mọi người bất giác dựng thẳng lên, ánh mắt sáng quắc có thần nhìn chằm chằm nam nhân đang say khướt kia, muốn nghe thêm càng nhiều tin tức.

Trong đám người có người cao giọng nói: “Muốn để chúng ta phân xử, ngươi phải nói là xảy ra chuyện gì chứ?”

Mọi người đáp vang dội: “Đúng! Đúng vậy! Xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện như vậy sao? Ta và Ôn huynh hợp ý, nói tới chuyện con cái, ta có một con trai trưởng muốn định thân với đích nữ nhà gia giáo, vừa vặn hắn cũng có đích nữ. Chẳng qua ta thấy mình với Ôn huynh hợp ý, lúc này mới nổi lên ý nghĩ kết thân, ta là tứ phẩm tham chính, ông ấy là học sĩ Chính ngũ phẩm Hàn Lâm viện, cũng coi như xứng đôi. Ta nào biết chính là phủ đệ Ôn Các lão?” Lý Thụ Kiệt say khướt nói. “Nhưng cho dù là Các lão đương triều cũng nên nói đạo lý? Ta và Ôn huynh bàn chuyện chung thân, Ôn huynh đưa ta ngọc bội Ôn phủ, còn có thiếp canh của con gái hắn, chẳng lẽ đây cũng là nói đùa? Ta cho rằng coi như đã định xong hôn sự nên tới cửa bái phỏng. Kết quả?”

Nam nhân áo vàng khàn giọng gào thét: “Kết quả bọn họ lại đuổi ta ra ngoài, các ngươi nói có đạo lý như vậy sao?”

“Khinh người quá đáng! Cho dù là Các lão đương triều cũng không thể ức hiếp người như vậy! Lý đại nhân tốt xấu cũng là quan viên triều đình, gia môn cũng không bôi nhọ Ôn phủ, sao có thể ức hiếp người như vậy chứ?” Có người trào dâng phẫn nộ giơ quyền nói: “Đây còn chưa làm thủ phụ đã bá đạo, không giữ chữ tín như vậy, nếu như làm thủ phụ rồi có phải ngay cả hoàng gia cũng không để vào mắt hay không?”

“Không thể như vậy? Ức hiếp người quá đáng!”

“Không phải Ôn Các lão rất chính trực trong sạch sao? Sao có thể làm chuyện như vậy? Làm vậy thật không ổn!”

“Đúng, đúng vậy. Dù nói thế nào cũng đã đưa tín vật và thiếp canh, hôn sự này đã coi như đã định, làm sao có thể lật lọng? Chẳng trách Ôn phủ trước sau không ra mặt, quả nhiên là muốn chối hôn sự này!”

“Người ta là Các lão, dân đen nhỏ bé như chúng ta đó đấu không nổi đâu!”



Do Lý Thụ Kiệt mở đầu và người kia dẫn dắt, cộng thêm một phần đám động lòng đầy căm phẫn lên án công khái, mọi người nghị luận ào ào, đều chỉ trích Ôn Các lão và Ôn phủ không đúng, cảm thấy Ôn Các lão làm vậy thật không phúc hậu, thật sự không có phong thái Các lão đương triều.

“Kinh thành của chúng ta chính là nơi phân rõ phải trái coi trọng đạo đức, cho dù là Các lão đương triều cũng thể tùy tiện phá bỏ hôn sự!” Bỗng nhiên có người nhảy ra đứng lên bàn, nói dõng dạc. “Lý đại nhân đừng lo, chúng ta đều đứng phía ngươi. Ta cùng ngươi tới Ôn phủ hỏi rõ ràng, dưới chân thiên tử, ta không tin có người dám trắng trợn huỷ hôn như vậy? Các huynh đệ, chúng ta đi, cho Lý đại nhân thêm can đảm!”

“Ta đi!”

“Ta cũng đi!”

“Tính cả ta!”



Được hắn cổ động, liên tiếp có người lên tiếng đáp lại. Ban đầu chỉ có vài người, dần dần, rượu ngấm tai nóng, lý trí và bình tĩnh biến mất, người đáp lại nhiều hơn. Nhận thấy sắp đến kỳ khoa xử, cử nhân học trò kinh thành vốn nhiều, lúc này tự xưng nhân nghĩa đạo đức đứng dây hô “nhân vô tín bất lập” khiến mọi người đứng dậy theo.

“Lý đại nhân đừng sợ, chúng ta đi theo ngươi tới Ôn phủ đòi công đạo!"

Thấy dám người trước mặt sục sôi tinh thân, khóe mắt Lý Thụ Kiệt đã ươn ướt, bỗng nhiên ném ly rượu trong tay xuống đất, quát: "Đa tạ các vị chủ trì công đạo cho Lý Thụ Kiệt ta. Được! Đi thì đi! Sĩ khả sát bất khả nhục (*), Lý Thụ Kiệt ta lần này đánh cược tính mạng cũng phải đòi được công đạo trở về!"

(*) Sĩ khả sát bất khả nhục: kẻ sỹ thà chịu chết trong vinh quang ,thà tự sát chứ không thể sống mà chịu nhục.

Vì thế, một đám người kéo nhau tới Ôn phủ.

Trên đường đi nhóm người này sớm khiến người khác chú ý, sau khi nghe ngóng là vì hôn sự Ôn phủ ồn ào trong Kinh Thành gần đây đi đòi công đạo, có người thích náo nhiệt, cũng có người thực sự cảm thấy tức giận, còn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng đều đi theo. Đợi lúc đến Ôn phủ đã tụ tập mấy trăm người khiến con đường trước cửa Ôn phủ chật như nêm cối, thét to đòi Ôn các lão bước ra giải thích.

Đang trong ngày nghỉ phép, nghe được thông báo, Ôn các lão mang theo Ôn Mục Liễm đi ra.

Cửa lớn sơn son vừa mở ra, Ôn Cảnh Các nhìn thấy cảnh người đông nghìn nghịt, gương mặt ai cũng tràn đầy phẫn nộ, đứng đầu chính là kẻ thân phận đáng nghi Lý Thụ Kiệt, trong lòng tức giận. Cặp mặt tuy già nhưng vẫn sáng, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh, uy thế ở địa vị cao dần dần trấn áp xúc động của quần chúng, chung quanh dần dần an tĩnh lại. Ôn Cảnh Các lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Các ngươi vây quanh Ôn phủ của ta rốt cuộc có mục đích gì? Muốn tạo phản sao?"

Nghe thấy hai chữ "tạo phản", rất nhiều người chợt co rúm lại .

Nhưng rất nhanh, có người thét to: "Ngươi đừng hòng ấn loạn tội danh cho chúng ta để che giấu tâm tư bẩn thỉu của ngươi. Chúng ta đều là giúp Lý đại nhân thương nghị hôn sự. Rõ ràng phụ thân hai bên cùng định hôn sự, cũng giao cả tín vật và canh thiếp, Ôn phủ các ngươi lại không thừa nhận hôn sự, ý đồ muốn từ hôn, chẳng qua là xem thường chức quan tứ phẩm của Lý đại nhân mà thôi! Hành vi bất tín bất nghĩa, bám cao đạp thấp như vậy, dù ngươi có là đương triều các lão cũng khiến người ta khinh bỉ!”

"Nhân vô tín bất lập, Ôn các lão, ông cũng xuất thân là người đọc sách, chẳng lẽ không biết trọng yếu của chữ tín sao?" Một người đọc sách phía trước lòng đầy căm phẫn nói: "Chưa nói thân phận của Lý đại nhân tương đương Ôn đại nhân, cho dù là bạch đinh, nếu đã ưng thuận hôn sự thì nên đáp ứng. Thân là Các lão ngồi ở vị trị cao thì càng phải làm gương cho chúng ta, sao có thể thất tín với người? Tiểu sinh luôn luôn kính ngưỡng (kính trọng ngưỡng mộ) Ôn các lão, mong Ôn các lão nghĩ kỹ hãy làm!"

Nói xong, vái chào thật sâu.

Ôn Cảnh Các biết, trong nhóm người này có kẻ cố tình đánh trống reo hò sinh sự, nhưng càng nhiều người không biết sự tình bị kích động. Vốn cho rằng người đứng sau sẽ tạo tin đồn, dấy lên dư luận, không ngờ hắn còn ngại không đủ, lại cổ động mọi người vây quanh Ôn phủ, như vậy thanh thế sự tình càng lớn, ngày mai lâm triều nhất định bị Ngự sử tấu chương lên Hoàng thượng, quả nhiên là muốn khiến ông mất hết thanh danh!

Lý Thụ Kiệt đứng đầu, con mắt đỏ ngầu, chỉ vào Ôn Mục Liễm phía sau Ôn Cảnh Các, lạnh lùng nói: "Ôn huynh, ngươi nói một câu, có phải vì chúng ta nói chuyện hợp ý cho nên muốn kết thông gia? Ngươi còn để lại ngọc bội và thiếp canh làm chứng, nay vì sao ta liên tục tới cửa cầu hôn, ngươi lại đều tránh không gặp, còn sai hạ nhân đuổi đánh ta?" Nói xong, hắn lấy ngọc bội và thiếp canh từ trong tay áo ra, đưa ra trước mặt mọi người.

Ôn Mục Liễm sợ hãi rụt rè tránh ở phía sau Ôn Cảnh Các, thần thái kinh hoảng.

Nhìn bộ dáng này của hắn, mọi người biết lời Lý Thụ Kiệt nói không giả, càng thêm phẫn nộ.

“Lý Thụ Kiệt ta tuy bất tài nhưng cũng đường đường là nam tử hán, không có lý nào chịu nhận nhục nhã như vậy?"Lời nói Lý Thụ Kiệt vang vang. "Ôn huynh, nếu ngươi thật sự muốn hủy hôn thì trực tiếp nói với ta một tiếng, ta không da mặt dày như vậy, nhất quyết muốn qua lại với Ôn phủ các ngươi!Lý Thụ Kiệt ta đi đến bây giờ, toàn bộ dựa vào bản lĩnh của mình, không phải loại người dựa vào quyền thế leo cao. Nếu như ngươi thật sự muốn hủy hôn, ta sẽ trả lại ngọc bội thiếp canh cho ngươi, để Ôn tiểu thư gả cao nơi khác!"

Hắn nói vô cùng tâm huyết, nhất thời khiến mọi người trầm trồ ngợi khen.

Nếu thật sự có tâm huyết hán tử, vậy vì sao không tự giải trừ hôn ước trong lòng mà lại ầm ĩ trước mắt mọi người? Rõ ràng muốn định Ôn phủ tội danh hủy hôn, còn hắn được tiếng có tình có nghĩa! Thản nhiên liếc nhìn Lý Thụ Kiệt, Ôn Cảnh Các rốt cục mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Lý Thụ Kiệt? Tĩnh Châu tả bố chính sử Lý Thụ Kiệt? Con ta và ngươi định hôn sự?"

Nghe ông ta nhấn mạnh mấy chữ "Tĩnh Châu tả bố chính sử tư", Lý Thụ Kiệt có chút bối rối, lập tức nói: "Chính ta và Ôn huynh định ra hôn sự!"

Chỉ thừa nhận việc hôn sự, không dám thừa nhận mình là Tĩnh Châu tả bố chính sử tư Lý Thụ Kiệt, nha đầu Bùi gia kia nói không sai, thân phận người này tuyệt đối có vấn đề! Ôn Cảnh Các nghĩ trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh như nước: "Đứa con này của ta không nên thân, trong cơn say rượu, không hỏi ý kiến của ta, cũng không hỏi con dâu ta đã dám định hôn sự cho cháu gái của ta, làm việc thật quá hồ đồ. Thực không dám giấu diếm, đối với mối hôn sự này, bản thân ta vô cùng không hài lòng."

"Ôn phủ quả nhiên muốn hủy hôn!" Trong đám người có người quát.

"Đúng vậy, dù nói thế nào cũng đã trao đổi tín vật canh thiếp, tức là định xong rồi. Thân phận Lý đại nhân cũng không thấp, sao không xứng với Ôn tiểu thư?"

"Đúng vậy đúng vậy!"

.... Tinh thần quần chúng lại trào dâng.

Mọi người đã trả lời thay hắn, Lý Thụ Kiệt cũng không nói thêm nữa, chỉ cười lạnh nhìn Ôn Cảnh Các.

"Im lặng!" Ôn Cảnh Các dương cao giọng quát, phong phạm khí thế của Các lão nhất thời áp chế mọi người. Lúc này ông mới tiếp tục nói: "Cháu gái này của ta, ta luôn đối đãi như hòn ngọc quý trên tay, thật sự đau lòng. Phụ thân con bé làm việc hồ đồ, qua loa định ra hôn sự này, ta rất không hài lòng. Nhưng chính như vị học sinh này nói, nhân vô tín bất lập, cho ta không vừa lòng cũng không thể không thừa nhận nó."

"Lời Ôn Các lão nói rất chí lí!" Học trò lúc trước vui vẻ nói: "Các lão phải nên làm gương cho những học trò đọc sách như ta mới phải!"

Sự vui mừng này là thản nhiên bộc phát, không mang theo chút giả dối.

Một vài người ăn mặc thư sinh đứng xung quanh cũng đều tươi cười, Ôn Các lão xuất thân thanh lưu, vô cùng nổi danh trong giới học trò, là đối tượng kính yêu của rất nhiều cử nhân. Lời đồn Ôn phủ từ hôn thật sự làm tổn thương hình tượng Ôn Các lão ở trong lòng bọn họ, bán tín bán nghi theo mọi người tới đây. Lúc này nghe Ôn Các lão nói như vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết.

Lý Thụ Kiệt lại cười lạnh trong lòng, xem ra chủ nhân đoán đúng, vì thanh danh, vì thủ phụ, Ôn Cảnh Các ngụy quân tử này nhất định sẽ hy sinh cháu gái.

Nhưng đây chính là liên hoàn cục, chủ nhân sớm đoán được điều này nên đã an bài chiêu sau. Nếu Ôn Cảnh Các thật sự bán cháu gái, đó mới là trúng bẫy! Nếu Ôn Cảnh Các phát hiện hắn dị thường, kiên trì muốn điều tra rõ thân phận để quyết định việc này, mặc dù chậm trễ hai tháng, không ngồi được lên chức thủ phụ nhưng hai tháng sau ông ta sẽ được trả lại trong sạch, bởi vì hắn đích xác không phải Lý Thụ Kiệt. Đến lúc đó Ôn Cảnh Các vẫn là tấm gương cho những người đọc sách, đại biểu thanh lưu (trong sạch).

Nhưng nếu hắn mê muội lợi ích, ý đồ lấy hạnh phúc của cháu gái để đổi lấy thanh danh cùng chức vị thủ phụ, đó cũng là tội danh thực của hắn.

Rõ ràng phát hiện kỳ quái, nhưng vì chút thanh danh, ngay cả cháu gái ruột cũng bán đứng, người mua danh trục lợi, lãnh khốc vô tình như vậy, đừng nói là thủ phụ mà chỉ Các lão cũng làm ô danh vương triều Đại Hạ. Hơn nữa, đây do Ôn Các lão tự mình làm, tội danh vô cùng xác thực, ông ta chắc chắn không thể tẩy sạch. Như vậy, ông ta chẳng những không ngồi được lên ghế thủ phụ, ngược lại danh dự mất hết, không còn cơ hội xoay người!

"Nếu Ôn Các lão thừa nhận hôn sự này, vậy vì sao ta liên tục tới phủ đều bị đuổi ra?" Lý Thụ Kiệt hỏi, cũng tăng thêm nghi ngờ của mọi người. Nếu lần trước bị đuổi ra, vì sao lần này lại thừa nhận hôn sự? Hiển nhiên là gió chiều nào che chiều ấy, vì thanh danh của mình mà không tiếc cháu gái. Như vậy chờ tương lai chân tướng vạch trần, càng thể hiện Ôn Cảnh Các mua danh chuộc tiếng.

"Đây chính là câu ta muốn hỏi ngươi." Ôn Cảnh Các không nhanh không chậm nói. Mặc dù tuổi già nhưng tinh thần vẫn minh mẫn làm người ta không dám khinh bỉ. "Ngươi tự xưng là Tĩnh Châu tả bố chính sử tư tham chính, cũng là thân phận quan gia, sao cách hành xử lại không ra thể thống gì? Nếu ngươi có thành ý kết thân thì nên cử quan môi đến quý phủ ta cầu hôn, chính đáng hợp lễ. Kết quả thế nào? Bản thân ngươi tới cửa lại muốn định hôn với nhà ta, ta hỏi ngươi, hôn sự nữ nhi nhà ai có thể qua loa như thế? Đây là ngươi muốn nhục nhã Ôn phủ của ta hay là tự nhục nhã chính ngươi? Chư vị ở đây cũng có người làm cha mẹ, ta hỏi các ngươi một câu, có hôn sự nào như vậy chăng?"

Suy bụng ta ra bụng người, lời này của Ôn Cảnh Các nhất thời đánh trúng tâm lý mọi người, dư luận xoay chuyển.

"Đây là Lý đại nhân không đúng, đã có tâm kết thân thì nên làm theo lễ nghi." Có người bước ra giảng công đạo. "Ôn Các lão nói phải, ngươi làm như vậy không biết là nhục nhã Ôn phủ hay là tự không tôn trọng bản thân!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

...

Lý Thụ Kiệt có chút kích động, vốn cho rằng đến đây kích động lòng dân nổi giận, Ôn Cảnh Các sẽ phải hoảng loạn, không ngờ lão ta còn có thể bình tĩnh tới bắt nhược điểm của hắn. Ánh mắt chuyển động, chợt có chủ ý mới lại nói: "Nếu Ôn Các lão nói như vậy, ta đây lập tức phái người đi thỉnh bà mối, mang lục lễ tới chúng ta cùng định hôn sự, thế nào? Đây không phải do ta vội vàng, làm việc không chừng mực, mà thật sự do Ôn phủ các ngươi lật lọng, nói không giữ lời làm lòng ta còn sợ hãi. Ai biết được có phải do hôm nay thấy mọi người trợ giúp ta, nhiều người tức giận khó xử mới miễn cưỡng đáp ứng, đợi đến khi mọi chuyện bình ổn lại trở mặt vô tình không?"

Nhất định phải đổ cho Ôn Các lão cái danh bất tín, vấy bẩn thanh danh của lão.

"Ngươi cứ việc đi thỉnh bà mối." Ôn Cảnh Các cũng biết chuyện hôm nay phải giành được mọi người tán thành để xoay chuyển tình thế mới là mấu chốt, ông bày ra phong thái của thế gia vọng tộc, khí độ lỗi lạc nói. “Ôn phủ của ta tốt xấu cũng là thế gia đại tộc, Ôn Cảnh Các ta tuy bất tài nhưng cũng nhận ân sủng của Hoàng thượng lên tới Nội các làm học sĩ, ta vẫn hiểu thế nào là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Lý đại nhân xin dừng dùng cách hành xử của Lý gia các ngươi đến làm nhục danh dự Ôn phủ của ta. Nếu ngươi còn không yên tâm, chúng ta công khai lục lễ trước mặt mọi người, ý Lý đại nhân thế nào?"

Ngụ ý nói hành vi của Lý Thụ Kiệt có vấn đề, tâm tư hẹp hòi, lợi dụng phỏng đoán Ôn phủ.

Những lời này cực kỳ công đạo, nhất thời được mọi người tán thưởng. Nhất là người đọc sách, vốn vô cùng sùng kính Ôn Cảnh Các, thấy ông không có ý hủy hôn, lập tức đứng lên bảo vệ: "Lý đại nhân, ngươi nghĩ như vậy không khỏi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ôn Các lão làm người cao thượng chính trực, nói là làm, ai ai cũng biết. Hôn sự lần này cũng do Lý đại nhân ngươi vô ý, không hợp lễ nghi trước nên Ôn Các lão mới chậm chạp không đáp ứng. Nếu hiện tại Ôn Các lão đáp ứng thì nhất định sẽ không đổi ý."

Lời này nói xong lập tức được mọi người tán đồng, hiển nhiên, cách hành xử và lời nói của Ôn Cảnh Các đã khiến tình thế xấu đảo ngược hoàn toàn.

Chung quanh có người muốn phản bác, nhưng người đọc sách vốn luyện khẩu, nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát khiến đám đông kích động á khẩu không trả lời được. Suy cho cùng, vẫn là Ôn Các lão xưa nay làm việc cẩn thận, không có thanh danh gì không tốt truyền ra, lúc trước Lý Thụ Kiệt nói rất chân thực làm người ta không thể không tin. Nhưng nay Ôn Các lão ra mặt bác bỏ, lại đưa ra đầy đủ lý do, lập tức chuyển đổi dư luận.

Lần này Lý Thụ Kiệt lại không để ý đến, Ôn Cảnh Các ngụy quân tử này cứ việc diễn trò đi!

Hiện giờ người càng nói dõng dạc, càng biểu hiện ra vẻ đạo mạo, đợi sau khi lục lễ qua đi, trong sạch của Ôn tiểu thư đã hủy, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần, ngươi sẽ ngã càng đau, trọn đời không thể xoay người! Không chỉ Ôn Cảnh Các ngươi mà toàn bộ Ôn phủ đều sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, không ngẩng đầu lên được.

Nhìn thấy tia oán độc trong đôi mắt của Lý Thụ Kiệt, trong lòng Ôn Cảnh Các khẽ động, vì sao người này dường như cực kỳ căm hận ông?

"Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại ở đây xem náo nhiệt, cũng coi như thúc đẩy một đoạn giai thoại, mọi người nói đúng không?" Thấy sự tình đã khó xoay chuyển, vì thế lại có người quát lớn, muốn thừa dịp mọi người ở đây mau chóng định hôn sự để tiến hành kế hoạch bước ba.

"Tốt tốt!" Có ai không thích xem náo nhiệt? Mọi người nhất thời đều phụ họa.

Nhìn tên này cầm đầu gây kích động, trong lòng Ôn Cảnh Các cười lạnh, cúi đầu phân phó quản sự nhớ kỹ hắn, chuẩn bị chờ mọi chuyện đi qua.

Tất cả mọi người hưng trí bừng bừng chuẩn bị làm chứng, đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng bà tử hô ầm ĩ: "Phía trước là Tĩnh châu tả Bố Chính Sứ tư tham chính Lý Thụ Kiệt Lý đại nhân sao?" Nói xong, một bà tử mặc áo xám lôi kéo một nữ tử mặc thanh y (y phục xanh) che lụa mỏng chen vào đám người, đi lên đầu. Vừa thấy Lý Thụ Kiệt liền khóc lớn: "Quả nhiên là ngươi, bị lão bà ta tìm được rồi!"

Lý Thụ Kiệt ù ù cạc cạc nhìn người này: "Ngươi là kẻ nào?"

"Tên vong ân phụ nghĩa ngươi quả nhiên không nhận lão bà ta, chỉ thiệt cho tiểu thư nhà chúng ta!" Bà tử vỗ đùi, khóc rung trời lở đất. "Thanh thiên đại lão gia của ta, ngươi mở to mắt mà nhìn tên vong ân phụ nghĩa này xem, đồ hỗn trướng bất tín! Lúc trước nghe nói ngươi bám víu hôn sự Ôn phủ, ta còn không tin, bây giờ đây bám được chỗ cao rồi quả nhiên không nhận ân nhân ngày trước nữa, ngươi không sợ trời giáng ngũ lôi sao?"

Tiếng kêu của bà tử này nhất thời thu hút hứng thú của mọi người, ai cũng tò mò đợi lại vở tuồng nào nữa đây?

Lý Thụ Kiệt không rõ ý đồ của bà ta, trong lòng thầm nhận thấy không ổn, lạnh lùng quát: "Ả điên này, nói bậy bạ gì đó? Ân nhân cái gì? Vong ân phụ nghĩa cái gì? Ta không hề biết ngươi!"

Nữ tử thanh y mang mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, có điều thân thể hơi mập mạp, tiến lên nâng bà tử dậy, an ủi: "Nương, người đừng khóc. Gặp phải tên lang tâm cẩu phế như vậy là số mệnh nữ nhi không tốt. Cũng may hôm nay có nhiều người ở đây, còn có quan viên triều đình, nhất định sẽ có người làm chủ cho chúng ta." Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nói xong đi đến trước mặt Lý Thụ Kiệt, phúc thân nói: "Lý thế bá, mặc dù dung mạo ta không đẹp nhưng khi định hôn sự lúc đó, ngươi và lệnh công tử đều biết, hiện thời hủy hôn lại đi thấy người sang bắt quàng làm họ, đây thật sự không phải hành vi của quân tử."

Trong lòng Lý Thụ Kiệt càng mờ mịt: "Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?"

"Con gái ta số khổ, ngươi đừng giảng đạo lý với loại lang tâm cẩu phế này, hắn là kẻ không có lương tâm!" Bà tử hô giậm chân kêu trời. "Lúc trước coi trọng tiền tài Vương gia chúng ta, lời ngon tiếng ngọt nói muốn kết thân, nhận nữ nhi của ta làm con dâu. Lão bà tử ta chỉ có duy nhất một đứa con gái, vì để kết mối hôn sự này đã dồn hết gia tài, dìu ngươi lên vị trí Tả Bố Chính Sứ tư tham chính Tĩnh Châu. Không ngờ ngươi làm quan quên bản, lại quên luôn hôn sự này, đáng thương con gái của ta, si ngốc ở nhà đợi đến mười bảy tuổi! Trời ạ, ta không thế sống tiếp nữa!"

Nghe ý tứ phụ thân này giống như con trai Lý Thụ Kiệt đã hứa chuyện chung thân?

Dị biến nổi lên, mọi người càng thêm chú ý, muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra.

Dưới sự huyên náo, Ôn Cảnh Các không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy? Con trai vị Lý đại nhân này mới cùng Ôn phủ chúng ta định hôn sự, làm sao có thể cùng vị cô nương này mang hôn ước trong người? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chớ không phải các ngươi muốn bám víu quan viên, muốn dây dưa với Lý đại nhân chứ? Nơi này là kinh Thành, không chấp nhận được việc các ngươi làm càn như vậy! Người đâu, đi mời Kinh Triệu Duẫn tới, mang những kẻ điêu dân này về thẩm vấn."

Lão thất phu này, ra vẻ nói giúp hắn, trên thực tế thêm dầu vào lửa! Lý Thụ Kiệt hận nghiến răng nghiến lợi.

"Vị đại nhân này xin bớt giận, nghe tiểu nữ kể ngọn nguồn sự tình. Tiểu nữ họ Vương, gia trụ ở huyện Vân Trúc biên giới Tĩnh châu, cuộc sống dư giả. Bảy năm trước, vị Lý đại nhân này cùng con trai đi qua huyện Vân Trúc gặp phải cường đạo, may mắn được cha ta cứu, mang hai người về nhà chiêu đãi. Lý đại nhân vì cảm tạ ân cứu mạng nên muốn kết thân với Vương gia. Tiểu nữ từ khi sinh ra có dung mạo không đẹp, gia phụ cũng nói qua. Nhưng Lý đại nhân nói gia phụ có ân cứu mạng hắn, có thể thấy Vương gia là gia đình lương thiện, hơn nữa cưới vợ cưới hiền (tài đức), nên vẫn định ra mối hôn sự này. Gia phụ tất nhiên vui sướng, hai bên trao đổi tín vật, lấy một đôi ngọc bích trâm làm chứng, cũng trao đổi thiếp canh. Bởi vì có quan hệ thông gia, gia phụ lấy tiền tài trong nhà lo liệu cho Lý đại nhân chức quan, cũng giúp hắn từng bước tiến chức!"

Vừa nói tới đây, bà tử bỗng nhiên xông lên, phun Lý Thụ Kiệt một ngụm, nói: "Lão gia nhà ta bị mắt mù, không nhận ra ngươi là bạch nhãn lang (*)!"

(*) Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có 'điếu bạch nhãn'(khóe mắt ngoài xếch lên) thường hung tợn hơn cả. Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.

Nếu nói Trung sơn lang là lấy oán trả ơn, thì Bạch nhãn lang còn tệ hơn, có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người, chính là không chút cảm động.

Một cách giải thích khác, nói Bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

"Nương!"

Thanh y nữ tử vỗ vỗ mu bàn tay mẹ tỏ ý an ủi, lại tiếp tục nói: "Bốn năm trước gia phụ qua đời, tiểu nữ vì cha giữ đạo hiếu ba năm. Thấy tuổi tác đã lớn, gia mẫu liền phái người đến thương nghị hôn sự cùng Lý đại nhân, ai ngờ Lý đại nhân lại trốn tránh không gặp, hơn nữa còn trốn đến Kinh Thành. Gia mẫu không nuốt trôi cục tức này, liền bán hết của cải gia sản lấy tiền đuổi theo. Ai ngờ vừa đến Kinh Thành liền nghe nói Lý đại nhân cùng phủ đệ Ôn các lão định hôn, nên vội vàng tới đây."

Nói xong, xoay người hướng Lý Thụ Kiệt, buồn bã nói: "Lý thế bá, gia phụ vì chuẩn bị cho ngươi, tan hết tiền tài, Vương gia hiện giờ đã trở thành dòng dõi phổ thông, tiểu nữ lại dung mạo xấu xí, đích xác không xứng với Quý công tử. Ngài muốn tìm cửa hôn nhân tốt cũng là lẽ thường. Nhưng di chúc gia phụ khi còn sống, tiểu nữ không dám quên, Lý thế bá muốn vì thế huynh tìm mối hôn khác, vậy thì thỉnh trả lại ngọc bích trâm đính hôn cùng với thiếp canh của tiểu nữ. Xong xuôi, tiểu nữ và lệnh công tử đều có thể tìm mối duyên khác. Tiểu nữ tuy bất tài nhưng cũng có ba phần cứng cỏi, tuyệt đối không bám víu Lý phủ các ngươi!" (Be: câu “ta tuy bất tài nhưng….”. sao mà quen thế :v ai ai cũng dùng)

Giọng nói phát ra có sự bi phẫn vì bị hủy hôn, lại có một chút ngông nghênh nghiêm nghị, tự tôn tự ái, vô cùng khiến người ta kính phục.

Sắc mặt Ôn Cảnh Các nhất thời trầm xuống: "Lý đại nhân, đây là chuyện gì?"

Tại sao có thể như vậy? Lý Thụ Kiệt điên cuồng gào thét trong lòng, chẳng lẽ thật sự khéo như vậy, con trai của Lý Thụ Kiệt cùng vị cô nương Vương gia trước mặt từng định hôn sự? Vừa khéo bị hắn hủy hôn? Không, không đúng! Lý Thụ Kiệt khẽ rùng mình, đây là giả, đều là giả! Nếu cô nương họ Vương này thực sự từng định hôn với Lý Thụ Kiệt, làm sao có thể coi hắn là Lý Thụ Kiệt? Đây chắc chắn do lão thất phu Ôn Cảnh Các phá rối!

Lý Thụ Kiệt trợn mắt nhìn sang Ôn Cảnh Các, cười lạnh nói: "Ôn các lão, nếu ngươi không muốn đáp ứng hôn sự này thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm đôi mẫu tử này đến diễn trò? Hạ quan hoàn toàn không biết mẹ con hai người này, chứ đừng nói gì đến quan hệ thông gia, muốn vu ta không có dễ như vậy đâu!"

"Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa này, ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà!" Vương bà tử giận dữ hét. "Ngươi xuất thân một kẻ bình dân, trong quan trường không có nhân mạch, nếu không có lão gia nhà ta lấy tiền tài lo lót cho ngươi, chỉ bằng ngươi lúc đó có thể làm đến tả Bố Chính Sứ tư tham chính Tĩnh Châu sao? Ngươi vừa có địa vị cao liền quên mất ân nhân, còn dám nói chúng ta vu khống ngươi! Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, trời giáng ngũ lôi ngươi!"

Thanh y nữ tử rơi lệ: "Lý thế bá, ai cũng có tư tâm, tiểu nữ có thể thứ lỗi. Hôn sự vốn là kết giao hảo hai nhà, không lý nào lại đi kết thù, ngươi không đồng ý kết thông gia với Vương gia, chỉ cần trả lại tín vật ngọc bích trâm cùng với canh thiếp của tiểu nữ là được, cần gì phải mở miệng đả kích người? Lúc trước hôn sự hai nhà có lưu lại giấy tờ trên quan, bằng chứng như núi. Tiểu nữ nguyện ý cùng Lý thế bá đến quan nha, đợi quan nha phái người đến Tĩnh châu mang về. Lý thế bá nói không quen hai mẹ con chúng ta, có dám cùng tiểu nữ tử đến quan nha không?"

Nàng nói năng nhẹ nhàng nhưng cũng sắc bén như kiếm.

"Cái này... ." Lý Thụ Kiệt vừa nóng vừa giận. "Tĩnh châu xa xôi ngàn dặm, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải hơn hai tháng, các ngươi chính là muốn kéo dài thời gian!"

"Lý thế bá như nói như vậy làm tiểu nữ không hiểu. Con mắt người đời, trong sạch thủ tín cái nào quan trọng. Đừng nói là hai tháng, cho dù hai năm, nếu có thể chứng minh tiểu nữ trong sạch, tiểu nữ cũng đợi được. Vì sao Lý thế bá thân là quan gia, ngay cả đạo lý này cũng không rõ? Nếu tiểu nữ thật sự vu oan Lý đại nhân, chỗ quan môi Tĩnh châu không có thư đính thân giữa ta và lệnh công tử, Lý đại nhân chỉ cần chờ hai tháng là chân tướng rõ ràng, vì sao cũng không nguyện chờ, ngược lại còn nói muốn kéo dài thời gian gì đó?" Thanh y nữ tử nói chuyện dõng dạc. "Lý đại nhân không muốn cùng Vương gia kết thân, hoàn trả ngọc bích trâm cùng thiếp canh, tiểu nữ sẽ tìm mối duyên khác. Bây giờ Lý đại nhân như vậy là ham ngọc bích trâm trân quý của Vương gia, không muốn trả sao?"

Vương bà tử cũng nói: "Ngươi gặp thiên lôi giáng xuống, Vương gia hao hết tiền tài cho ngươi mưu quan, ngươi không thừa nhận hôn sự cũng thôi, bây giờ ngay cả ngọc bích trâm truyền gia chi bảo của Vương gia cũng không chịu buông tha! Ngươi còn có lương tâm không? Con gái ta số khổ, thế nào lại gặp phải công công bạch nhãn lang như ngươi chứ?" Nói xong, ôm thanh y nữ tử khóc rống lên.

Thấy sắc mặt Lý Thụ Kiệt đỏ bừng, cứng họng không nói ra lời, đôi mẹ con này phát ngôn chuẩn xác, nhất là thanh y nữ tử kia, bình tâm tĩnh khí, câu nào cũng có lý, lại nguyện ý đến quan nha, đợi lấy bằng chứng chỗ quan môi Tĩnh châu. Trái lại, Lý Thụ Kiệt dường như không đồng ý làm vậy, điều này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ. Người làm quan, tên tuổi quan trọng cỡ nào, chỉ cần chờ hai tháng là chân tướng rõ ràng, vì sao vị Lý đại nhân này không đồng ý?

Chẳng lẽ là có tật giật mình?

Chẳng lẽ đúng như mẹ con này nói, Lý Thụ Kiệt mưu đồ tiền tài nhà họ, dùng con trai định hôn với vị Vương cô nương này, sau khi hao hết gia tài người ta liền trở mặt? Vương cô nương trước mặt thấu tình đạt lý, luôn nhường nhịn thậm chí nguyện ý từ hôn, chỉ cầu hoàn trả ngọc bích trâm đính hôn cùng thiếp canh, Lý Thụ Kiệt lại chỉ nói Vương cô nương lừa gạt, nói không chừng thực sự muốn truyền gia chi bảo nhà người ta.

Trên đời này lại có thể có người vô sỉ vậy sao? Mà vừa rồi bọn họ còn hò hét cổ động hắn?

Người vốn có tâm lý đồng cảm, bây giờ nhìn hai mẹ con này đáng thương, nói có tính có lý, Lý Thụ Kiệt vẻ mặt kích động, không biết làm sao. Nhân tâm bất tri bất giác hoán đổi, đều tin tưởng lời nói của hai mẹ con này, chỉ trỏ Lý Thụ Kiệt, mặt hiện khinh thường.

"Khó trách vị Lý đại nhân này là tả Bố Chính Sứ tư tham chính Tĩnh Châu lại chạy đến Kinh Thành, hóa ra là vì trốn hôn sự."

"Đúng, đúng vậy, vốn chuyện này cũng có chút kỳ quái, nào có ai quen biếtvài ngày đã cầu hôn đích nữ nhà người ta, vậy mà hắn còn nói hợp ý Ôn đại nhân đó? Hóa ra là muốn con trai nhanh chóng lấy Ôn tiểu thư qua cửa, quang minh chính đại bỏ vị Vương cô nương này. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn mượn thế lực Ôn phủ bức Vương gia từ hôn, nuốt truyền gia chi bảo nhà người ta!"

"Người đê tiện như thế, vừa rồi còn giả trang chính nghĩa hóa ra chỉ là gạt người!"

... Tiếng nghị luận trong đám người thay nhau nổi lên, ban đầu từ đồng tình với Lý Thụ Kiệt nay biến thành hoài nghi, khinh thường, cảm xúc quần chúng dâng như thủy triều.

Ôn Cảnh Các ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Lý đại nhân, tục ngữ nói đúng, nhân vô tín bất lập, lão hủ tuy không hài lòng lắm với hôn sự của cháu gái và lệnh lang, nhưng con ta đã đáp ứng nên ta cũng phải thừa nhận, chuẩn bị cùng nhà ngươi chính thức giao lễ, đây là chữ tín. Ngươi nhận ân huệ Vương gia rồi, đã định hôn thì nên tuân thủ hứa hẹn, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa này chứ? Thật là làm mất mặt người đọc sách!"

Trên lầu cao cách đó không xa, Vũ hoằng Mặc nhìn trò khôi hài phía dưới, bên tai nghe mọi người lên án công khai, khẽ mỉm cười.

Nam tử hoàng y man thiên quá hải, giả trang Lý Thụ Kiệt lừa gạt hôn sự, Ôn phủ rõ ràng ăn miếng trả miếng, bịa đặt hoàn toàn ra một Vương cô nương. Ôn Cảnh Các còn tỏ rõ thái độ, người ta đường đường là Các lão, yêu thương cháu gái có thừa, tuy rằng không vừa lòng về hôn sự nhưng cũng thừa nhận. So sánh với nhau, Lý Thụ Kiệt vong ân phụ nghĩa, hủy hôn tham tài, nhân phẩm rách nát. Chẳng những không tổn hao danh dự Ôn phủ, ngược lại còn đề cao hình tượng bản thân.

Về phía Vương cô nương này và Lý Thụ Kiệt thật sự có hôn ước hay không, muốn biết rõ nhất định phải đến Tĩnh châu.

Nhưng mà đợi đến khi bên Tĩnh châu truyền lại tin tức, ít nhất cũng phải hai tháng sau, khi đó ghế thủ phụ đã định, thân phận của Lý Thụ Kiệt cũng sẽ bị vạch trần. Đến khi đó, mọi người chỉ tán dương Ôn các lão hỏa nhãn kim tinh không bị loại tiểu nhân đê tiện này lừa gạt!

Không biết ai bày cho Ôn các lão chủ ý này, cùng chuyện Ngọc Chi Ngạn lúc trước có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu. Chẳng lẽ là cùng một người? Vũ Hoằng Mặc vuốt ngọc hoàn trên ngón tay, khoan thai nở nụ cười, trong lòng dâng lên tò mò.

Đúng là tên vô lại tinh quái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.