Đích Nữ Vô Song

Chương 72-2: Cửu điện hạ ghen, hậu quả thực nghiêm trọng (2)




Edit: Beyours

"Quả nhiên ngươi cài nội gián bên người ta. Vô liêm sỉ! Là ai, rốt cuộc là ai, ngươi mau nói nhanh!" Vũ Hoằng Triết vốn đang đoán có phải bên người có nội gián hay không, nay bị Vũ Hoằng Mặc nói toạc ra, nhất thời nổi nóng đập bàn. Những người biết kế hoạch ở Bạch Y am lần này đều là tâm phúc của hắn, nếu trong số họ có người làm nội gián, vậy chẳng phải mọi việc của hắn đều nằm trong tính toán của Vũ Hoằng Mặc hay sao?

"Lời này của Ngũ hoàng huynh thật thừa thãi, nếu đã là tai mắt thì sao ta có thể tùy tiện tiết lộ được?" Thấy bộ dáng tức giận của hắn, Vũ Hoằng Mặc cười lớn: "Thật ra Ngũ hoàng huynh bị lừa rồi, ta nào có tai mắt gì? Chẳng qua muốn châm ngòi ly gián, khiến Ngũ hoàng huynh hoài nghi tâm phúc của mình thôi, tốt nhất loại trừ hai, ba người, trúng ý của ta. Nhưng ta thấy Ngũ hoàng huynh cơ trí như vậy, chắc sẽ không mắc mưu, đúng không?"

Lời hắn nói khó phân biệt thực hư, thật thật giả giả làm người ta khó mà đoán được, ngược lại càng gia tăng nghi ngờ.

Hơn nữa, Vũ Hoằng Triết biết thủ đoạn của Vũ Hoằng Mặc lợi hại, trong lòng vốn đang nghi ngờ nay càng chắc chắn. Bên người hắn nhất định có nội gián, sau khi trở về phải thanh lọc một lượt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bất cứ người nào có điểm đáng nghi thì một người cũng không thể bỏ qua!

"Ngũ hoàng huynh tức giận như vậy, có phải chứng tỏ ngươi thừa nhận những lời của ta đều là sự thật phải không?" Vũ Hoằng Mặc khoan thai hỏi: "Nói cách khác, lần này Bạch Y am bị tập kích là một tay ngươi bày ra, ta không nói sai chứ?"

Vũ Hoằng Triết cả kinh, lúc này mới phát hiện, trong lúc mình quá mức nóng vội chuyện nội gián đã mắc bẫy của Vũ Hoằng Mặc.

Nhưng nhìn Tĩnh Thiện đại sư tĩnh tâm niệm phật, không nói lời nào, lại nhìn Bùi Nguyên Ca và Nhan Minh Nguyệt đang nói chuyện, thỉnh thoảng cúi đầu cười nhẹ, hắn cảm thấy thoáng yên lòng, bọn họ đều là nữ tử, vốn không có hứng thú với việc này, tất nhiên không hiểu được bao nhiêu. Nhưng Nhan Chiêu Bạch khôn khéo dị thường, chỉ sợ đã nổi lên nghi ngờ, trong lòng Vũ Hoằng Triết thầm lo lắng, vẫn ra vẻ trấn tĩnh nói: "Cửu hoàng đệ hiểu lầm rồi, xưa nay ta hận nhất loại người bán đứng chủ, lúc nghe ngươi nói bên người ta có nội gián nên nhất thời nổi nóng. Nhưng chuyện Bạch Y am xác thực không liên quan tới ta."

Lần này Vũ Hoằng Mặc chỉ mỉm cười, không hề phản biện lại, chỉ cười nhìn Nhan Chiêu Bạch.

Nhan Chiêu Bạch trầm tư, thần sắc biến ảo không ổn định, một hồi lâu mới trầm tĩnh lại, chắp tay nói: "Cửu điện hạ thật biết nói đùa, thảo dân chỉ là một thương nhân, đâu đáng giá để Ngũ điện hạ phải hao phí tâm cơ như thế? Nói nữa, Ngũ điện hạ là người nhân hậu, quân tử hào phóng, mà thảo dân và Ngũ điện hạ vốn có thâm giao, thảo dân tin ngài ấy sẽ không làm như vậy."

Nghe vậy, Vũ Hoằng Triết mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ư?" Vũ Hoằng Mặc hơi dừng lại, mỉm cười: "Nếu trước đây thì có thể sẽ không. Dù sao hàng năm ngươi đều cho hắn lợi ích rất lớn, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ngọc Chi Ngạn bị phái đi đảm nhiệm chức Thứ sử kiêm Khâm sai đại thần, chủ trì chẩn trị thiên tai, điều tra tham ô vơ vét cứu trợ. Ngọc Chi Ngạn làm việc cứng rắn, không nể mặt ai, lại vừa trở mặt với Ngũ hoàng huynh, cuộc chỉnh đốn lần này dự đoán rất náo nhiệt, sợ rằng sẽ chém một lượng lớn quan viên. Ngũ hoàng huynh có thể không đau lòng được ư? Biện pháp tốt nhất chính là mau chóng kiếm một khoản tiền lớn, chuyển về khu thiên tai bổ sung thiếu hụt trước đó. Nhan công tử, gần đây Ngũ hoàng huynh của ta không nói muốn mượn bạc của ngươi sao?"

Trong lòng Nhan Chiêu Bạch trầm xuống, đúng là Ngũ điện hạ muốn bạc của hắn, nhưng số bạc quá lớn nên bị hắn cự tuyệt .

Thật không thể ngờ, nguyên do mọi chuyện nằm ở bốn trăm vạn lượng bạc này!

Tính toán trong lòng hoàn toàn bị Vũ Hoằng Mặc vạch trần, Vũ Hoằng Triết vừa sợ vừa giận, không ngờ Vũ Hoằng Mặc sẽ nhắm thẳng vào hắn như vậy, trong lòng không yên, thật sự hắn không nỡ bỏ đống vàng bạc châu báu của Nhan Chiêu Bạch!

Nhưng Nhan Chiêu Bạch suy tư một hồi, vẫn nói: "Cửu điện hạ nói đùa, phía nam thiên tai, nạn dân chịu đủ mọi cực khổ, người chết đói khắp nơi, thảo dân cũng có nghe thấy. Lúc này quyên tặng ngân lượng giúp đỡ một phần cho nạn dân vùng thiên tai là thuộc bổn phận của thảo dân, coi như thảo dân tích góp một phần công đức cho Minh Nguyệt." Ý của hắn chính là đáp ứng quyên bạc.

Vũ Hoằng Triết mừng rỡ, không ngờ Nhan Chiêu Bạch chẳng những không hoài nghi, mà còn đáp ứng chi bạc.

Có thể thấy, tiểu nữ tử Nhan Minh Nguyệt này có địa vị rất lớn trong lòng Nhan Chiêu Bạch, nếu vậy về sau muốn đòi tiền của hắn ta đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu hắn không lấy đươc bạc, nghe nói Nhan Chiêu Bạch vô cùng che chở vị muội muội này nên muốn thử dùng khổ nhục kế, không ngờ hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, cho dù Nhan Chiêu Bạch hoài nghi hắn động tay chân, vẫn phải ngoan ngoãn chi tiền.

Nói vậy, chỉ cần nắm được Nhan Minh Nguyệt, Nhan Chiêu Bạch nhất định phải nghe lời hắn.

Vũ Hoằng Mặc cũng ngẩn ra, lập tức liếc mắt nhìn hai người đang cười nói bên kia, nhất thời tỉnh ngộ, vỗ tay cười: "Thì ra là vậy, Nhan công tử biết rõ bị Ngũ hoàng huynh tính kế, nhưng vẫn đáp ứng chi bạc, hóa ra bị người ta nắm được điểm yếu!” Con ngươi lưu chuyển, cố ra vẻ trầm tư khó xử: "Bản điện hạ cũng hết sức thiếu bạc dùng, không biết Nhan công tử có chịu cho ta mượn mấy trăm vạn lượng bạc không? Nhan công tử không đáp ứng cũng không sao cả, có lẽ ta cũng muốn bắt chước Ngũ hoàng huynh làm giặc cướp, nói không chừng tiền đến sẽ nhanh hơn, Nhan công tử nghĩ sao?"

Sắc mặt của Nhan Chiêu Bạch rốt cục thay đổi.

Hắn nguyện ý chi bạc là vì thực lòng lo lắng an nguy của Nhan Minh Nguyệt. Lần này Ngũ điện hạ có thể phái người đến bắt cóc Minh Nguyệt, diễn khổ nhục kế, muốn hắn phải xuất bạc ra, nếu hắn không cho, lần sau không chừng hắn ta sẽ trực tiếp lấy Minh Nguyệt ra uy hiếp hắn. Nhưng không ngờ tâm tư này lại bị Cửu điện hạ này liếc mắt nhìn ra, còn trực tiếp nói muốn bạc ngay trước mặt hắn và Ngũ điện hạ...

Xem ra hắn vẫn sơ suất quá, tốt nhất không nên để Minh Nguyệt xuất hiện ở kinh thành!

Hai vị điện hạ tranh đấu lại lấy Minh Nguyệt làm bè cứu, hiển nhiên bọn họ đều nhìn ra Minh Nguyệt là điểm yếu của hắn, nếu chọc bất kỳ vị nào trong hai người không vui, chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ tràn ngập nguy khốn. Nàng vốn nhu nhược đơn thuần, không trải qua thế sự, sao có thể chống lại tính toán của những người này? Nếu vạn nhất Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, đời này của hắn cũng chẳng muốn sống nữa.

Ngũ điện hạ cần bạc khẩn cấp, hắn không thể không chi, nếu không Ngũ điện hạ sẽ không bỏ qua Minh Nguyệt.

Mà Cửu điện hạ cũng nói cần bạc, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng trước mặt Ngũ điện hạ, bằng không chính là một chân đạp hai thuyền, đắc tội cả hai bên, lúc đó sẽ không ai bảo vệ hắn, chỉ có chèn ép hắn. Cho nên hắn phải cự tuyệt trước mặt Cửu điện hạ mới được. Nhưng tính tình của Cửu điện hạ khó dò, tuy rằng chỉ thuận miệng, nhưng không thể đảm bảo hắn sẽ không gây bất lợi cho Minh Nguyệt, tốt nhất phải nghĩ biện pháp hòa hoãn cục diện này. Có điều nghe nói vị Cửu điện hạ này khó chiều, ngay cả Hoàng thượng cùng Liễu quý phi cũng không có biện pháp với hắn, không biết ai có thể thuyết phục hắn đừng làm khó Minh Nguyệt?

Nhan Chiêu Bạch suy tư, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Vừa rồi lúc Bùi tứ tiểu thư vào điện, còn chưa an vị (ngồi xuống), ánh mắt Cửu điện hạ nhìn nàng có chút kỳ quái, giống chờ mong, lại giống có chút bất an. Đợi sau khi Bùi tứ tiểu thư ngồi xuống, Cửu điện hạ lập tức quay đầu không nhìn nữa, nhưng nửa đường lại cố ý chỉ đích danh Bùi tứ tiểu thư, còn Bùi tứ tiểu thư giả bộ mờ mịt không hiểu, kỳ thực đang ngầm mắng Cửu điện hạ. Cửu điện nghe thấy nhưng không hề nổi giận, ngược lại bộ dáng còn giống như giận dỗi...

Nhìn bên ngoài, dường như vị Bùi tứ tiểu này có sức nặng trong lòng Cửu điện hạ.

Vừa rồi Cửu điện hạ hùng hổ dọa người như vậy, là vì Minh Nguyệt mời Bùi tứ tiểu thư ngồi bên người nàng chăng?

Nếu như vậy thì quá tốt rồi, lúc trước đấu kỳ, hắn và Bùi tứ tiểu thư lưu lại cho nhau ấn tượng không xấu, mà Bùi tứ tiểu thư lại hợp ý Minh Nguyệt, nếu có thể mời nàng ấy nói tốt vài câu, có lẽ Cửu điện hạ sẽ tạm thời buông tha Minh Nguyệt. Chỉ cần có đường xoay chuyển, rất nhiều chuyện có thể tìm được đường sống quay về.

Nếu thua, cùng lắm hắn và Minh Nguyệt cùng đi vào đường chết, cũng không phải quá đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Nhan Chiêu Bạch cung kính nói: "Nếu Cửu điện hạ cũng lo cho nạn dân, như vậy thảo dân nguyện ý xuất một trăm vạn lượng bạc, lấy danh nghĩa Cửu điện hạ cứu tế nạn dân. Nếu là việc thiện như vậy, thảo dân tất nhiên ra sức tương trợ." Ngụ ý, nếu là chuyện khác, thứ cho hắn không phụng bồi!

Vũ Hoằng Triết nghe vậy mới yên tâm , hắn không muốn số tiền này của Nhan Chiêu Bạch rơi vào tay Vũ Hoằng Mặc.

"Thực đáng tiếc, bản điện hạ là người xấu, chỉ làm chuyện xấu, chưa bao giờ làm việc thiện, xem ra chúng ta không thể hợp tác rồi. Không sao, ngày khác sẽ từ từ nói tiếp, ta nghĩ một ngày nào đó, Nhan công tử sẽ thay đổi chủ ý!" Vũ Hoằng Mặc uể oải đứng dậy, duỗi thắt lưng, ánh mắt bất thiện nhìn hai nữ tử đang nói cười vui vẻ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy răng lại ngứa ngáy, rất muốn cắn người nào đó một miếng, hắn quyết định khi trở về phải dày vò ba mươi mâm thủy tinh vó bàng!

Nói xong, hồng bào tung bay, đứng dậy đi trước .

"Bùi tứ tiểu thư xin dừng bước, về chuyện của Minh Nguyệt, tại hạ có vài lời muốn nói riêng với Bùi tứ tiểu thư, không biết Bùi tứ tiểu thư có tiện không?" Quét mắt nhìn Vũ Hoằng Mặc, Nhan Chiêu Bạch đột nhiên dương cao giọng, quay sang nói hỏi Bùi Nguyên Ca đang vui vẻ với Nhan Minh Nguyệt.

Nghe được là chuyện của Nhan Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca gật đầu: "Có thể."

Bên cửa, bóng dáng màu đó hơi dừng lại, ngay sau đó tiếp tục rời đi, nhưng dáng vẻ giống như có chút tức giận khiến ám vệ theo sau hắn lén lút lui hai bước. Mà tất cả điều này đều lọt vào mắt Nhan Chiêu Bạch, thận trọng như hắn tất nhiên có thể đoán được dị thường bên trong, càng thêm nắm chắc Bùi Nguyên Ca sẽ nói tốt cho hắn. Lúc này, hắn không khỏi tán thưởng mắt nhìn của mình trong trận đấu cờ, cảm giác được vị Bùi tứ tiểu thư này trí tuệ trấn tĩnh khác hẳn nữ tử tầm thường, nên mới cố ý giao hảo, tặng nàng Lưu ly thất thải châu.

Kỳ giám hiên, kỳ giám hiên, lấy kỳ giám nhân hiên. (tức là nhìn cờ soi ra người)

Trên đời này không có chuyện gì có thể quan sát lòng người, tích cách bằng chơi cờ, Nhan Chiêu Bạch đánh cờ cùng mọi người, chính là mượn cờ để quan sát năng lực tâm tính từng người, phàm cho rằng là tốt, liền nghĩ biện pháp kết giao, sau này có thể dùng đến. Dù sao, hắn chỉ là bình dân bách tính, lại là thương nhân cự phú (cực giàu), thị phi nhiều vô kể. Mặc dù dựa vào Ngũ điện hạ, hàng năm cho hắn lợi ích lớn, nhưng Ngũ điện hạ có bản tính tham lam, muốn hắn trợ giúp, nhất định phải xuất (tiền) nhiều, cho nên ở kinh thành, hắn nhiều quý nhân hơn đường.

Mà giờ nhìn lại, hắn không hề làm thừa.

Nói cách khác, vị Bùi tứ tiểu thư này chính là người hắn kết giao đúng đắn nhất!

Vũ Hoằng Triết tất nhiên không chú ý đến nhiều phương diện như vậy, hắn biết sức khỏe Nhan Minh Nguyệt không tốt, cho rằng Nhan Chiêu Bạch chỉ nhắc nhở những chuyện cần chú ý khi giao hảo với Nhan Minh Nguyệt mà thôi. Hắn gật đầu với Bùi Nguyên Ca, sau đó vui vẻ rời đi. Tĩnh Thiện đại sư niệm phật hiệu, cũng rời theo. Nhan Chiêu Bạch sờ sờ mái tóc mềm mại của Nhan Minh Nguyệt, ôn nhu nói: "Mệt không? Nghỉ ngơi sớm đi, ta có chút chuyện muốn nói với Bùi tứ tiểu thư."

Nhan Minh Nguyệt là người đơn thuần nhất ở đây, cũng là người duy nhất không chú ý cuộc trò chuyện vừa rồi trong đại điện, cũng không biết nàng đưa tới phong ba thế nào. Nghe Nhan Chiêu Bạch nói, mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn gật đầu nhu thuận, nói: "Huynh cũng nghỉ sớm đi, đúng rồi, ta đưa ngọc bội cho Nguyên Ca muội muội, sau này để nàng đến nhà chúng ta chơi, được không?"

Nhan Chiêu Bạch gật đầu sủng nịnh, nói: "Được."

"Ừ, ta đi nghỉ đây." Nhan Minh Nguyệt cười nhẹ, chậm rãi ra khỏi đại điện, về sương phòng nghỉ ngơi.

Trong điện chỉ còn lại hai người Nhan Chiêu Bạch và Bùi Nguyên Ca, Nhan Chiêu Bạch thở dài, nhìn Bùi Nguyên Ca, cũng không khách sáo, nói thẳng vào vấn đề: "Bùi tiểu thư, cuộc đối thoại vừa rồi, ta nghĩ ngươi cũng nghe được. Hiện tại Minh Nguyệt rất nguy hiểm, cho nên ta cầu ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta, cũng coi như giúp Minh Nguyệt! Ngươi có thể nể mặt Minh Nguyệt, cầu tình với Cửu điện hạ giúp ta được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.