Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 5: Quay về tường vi viện







Editor: Thái HyNgoài viện thanh trúc không đồng đều, dài ngắn không giống nhau, song mỗi một cây đều thon dài cao ngất. Gió nhẹ từ xa thổi lại, lá trúc hơi rung rung, giống như mỹ nhân đang thì thào to nhỏ.Phương ma ma thấy Ngọc Hi đứng ở hậu viện ngắm trúc cả nửa ngày, thật không biết trúc kia có cái gì đẹp mắt: "Tiểu thư, gió lớn như vậy, vào nhà thôi!"Ngọc Hi quay đầu, nói: "Ta chưa muốn vào, ở trong phòng cũng buồn. Ma ma, tới giờ nấu cơm rồi phải không?"Phương ma ma có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư từ khi khỏi bệnh, mỗi ngày đến giờ nàng nấu cơm liền ở bên người xem nàng nấu cơm, đòi học tập trù nghệ. Phương ma ma dở khóc dở cười, đứa nhỏ mới bốn tuổi học trù nghệ cái gì, bất quá nàng không lay chuyển được Ngọc Hi, dù sao học trù nghệ cũng là chuyện tốt, cũng không phản đối.Dùng xong bữa trưa, Phương ma ma mới nói với Ngọc Hi: “Tiểu thư, hôm nay bà tử mang đồ ăn tới nói với nô tỳ đại khái hai ngày nữa chúng ta có thể quay về Tường Vi viện ." Tường Vi viện là sân viện của Ngọc Hi.Ngọc Hi điểm đầu, đời trước nàng ở thanh trúc tiểu viện cũng chỉ ở hơn một tháng, mãi cho đến lúc Ngọc Thần hết bệnh nàng mới dời khỏi thanh trúc tiểu viện.Ngọc Hi chần chờ một chút, hỏi: "Phương ma ma, có một việc ta muốn hỏi ngươi, ta bị nhiễm bệnh đậu mùa như thế nào?"Phương ma ma kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"Ngọc Hi nói: "Tam ca mắc bệnh đậu mùa là bị người bên ngoài lây bệnh, ta một mực ở nội viện chưa từng đi ra ngoài, cũng không tiếp xúc với Tam ca, ta đang yên đang lành như thế sao có thể bị nhiễm bệnh đậu mùa?" Bệnh đậu mùa tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc với người bệnh thì sẽ không có việc gì. Trong khoảng thời gian này Ngọc Hi suy nghĩ một chút, nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc bản thân bị mắc bệnh đậu mùa có chút kỳ quái.Phương ma ma thật đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe xong lời này sắc mặt đại biến: "Ý của tiểu thư là có người muốn hại người?" Nhớ tới chuyện phòng bếp bị cắt xén trước đó, Phương ma ma trong lòng nặng trịch.Ngọc Hi cũng không dám khẳng định: "Thực sự có phải có người muốn hại ta hay không ta cũng không rõ, ta chỉ cảm thấy được việc này rất kỳ quái."Phương ma ma trong mắt thoáng hiện qua một tia hung hãn, nói: "Tiểu thư yên tâm, nếu là thực sự có người tâm địa đen tối muốn hại tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết."Sáng sớm hôm sau, có ba người đi tới thanh trúc tiểu viện. Cầm đầu chính là một nha hoàn mặc áo màu chàm, nữ tử mặt tròn xinh đẹp, theo phía sau là hai bà tử thô kệch.Ngọc Hi chỉ cảm thấy nha hoàn cầm đầu kia có chút nhìn quen mắt, lại không nhớ ra tên. Phương ma ma thật cao hứng kêu lên: "Thiều Cúc, ngươi là tới đón tiểu thư quay về Tường Vi viện có phải không?"Ngọc Hi lúc này mới nhớ tới đến, Thiều Cúc không phải là đại nha hoàn bên cạnh nàng hay sao, hơn mười năm không gặp ngay cả Thiều Cúc, nàng cũng quên mất rồi.Thiều Cúc trong mắt đầy lệ nóng, làm một cái lễ với Ngọc Hi, nức nở nói: "Đúng vậy, là đại phu nhân để cho nô tỳ tới đón tiểu thư quay về Tường Vi viện. Lần này tiểu thư có thể bình yên vượt qua kiếp nạn, thật sự là Bồ Tát phù hộ."Ngọc Hi thần sắc lạnh nhạt nói: "Lần này ta đại nạn không chết là nhờ nương ở trên trời phù hộ!"Thiều Cúc liên tục gật đầu, nói: "Đúng vậy, nhất định là phu nhân ở trên trời phù hộ tiểu thư." Lần này bệnh đậu mùa đã giết chết không biết bao nhiêu người, tất cả những người chết đó đều bị thiêu hủy, ngay cả thi thể cũng không có thể lưu lại, chỉ sợ lưu lại sẽ xảy ra hậu họa. Tiểu thư có thể tránh được kiếp nạn lần này, quả là phu nhân ở trời phù hộ .Ngọc Hi trong lòng khoan khoái, cuối cùng cũng được rời khỏi nơi này, cũng không có gì cần thu thập, những thứ kia đều mang đi đốt sạch.Thanh trúc tiểu viện cách Tường Vi viện có chút xa. Ngọc Hi cũng không sốt ruột, vừa đi vừa nhìn cảnh trí trên đường. Từ sau khi đến Giang gia, nàng chỉ quay về vài lần, hiện tại hết thảy nơi này đối với nàng mà nói có chút xa lạ .Mặc Đào nhìn thấy Ngọc Hi, nước mắt lã chã rơi: "Tiểu thư đã trở lại." Ngọc Hi có tổng cộng bốn đại nha hoàn, Thiều Cúc, Mặc Đào, Mặc Vân, Mặc Hương.Phương ma ma nói: "Có điều gì quay về viện rồi nói. Ban ngày rất độc, không được để tiểu thư phơi nắng." Đi một đoạn đường xa như vậy trán của tiểu thư đều đã đổ đầy mồ hôi.Mặc Đào châm chậu than trước cửa, nói: "Tiểu thư, người nhảy qua chậu than này, có thể loại bỏ hết điềm xui xẻo trên người."Ngọc Hi không có nửa phần do dự, chân nhỏ một bước, nhảy qua chậu than đi vào Tường Vi viện.Tường Vi viện cũng không lớn, giữa chính diện có hai gian nhà, hai bên gian giữa là nhĩ phòng, hai sườn là sương phòng chứa đồ. Tường Vi viện thiết kế giống như phủ Quốc công có điều, nhỏ hơn.Sở dĩ Tường Vi viện lấy tên này, là bởi vì bên phía tường sân bên phải trồng một rặng tường vi, hiện giờ vừa đúng mùa tường vi nở hoa, tường vi tím hồng còn có ngọc bạch nở rộ trên tường, rất đẹp mắt. Mà ở hai bên còn trồng mấy bụi chuối tây, lá chuối vươn rộng như tấm lưới, xanh như lụa, râm mát dưới ánh nắng.Vào phòng, Ngọc Hi quét mắt nhìn phòng ngủ của mình một chút, phòng ngủ bố trí rất đơn sơ, sát trên tường có sáu cái trụ giường. Trên giường treo trướng mạn màu xanh, trên giường bày đệm chăn màu thu hương. Đối diện giường có hai chiếc trường kỷ, bên cạnh là bình phong, phía sau bình phong là tịnh phòng nho nhỏ. Trong phòng trừ bỏ gia cụ, một thứ ngọc khí kim khí cũng không thấy bài trí. Phòng người khác thì đơn giản tao nhã, nơi này của nàng đúng là hoàn toàn trái ngược.(*ngọc khí kim khí: ngọc ngà châu báu hay đồ quý hiếm)Phương ma ma đi tới nói: "Tiểu thư, đi tắm rửa!" Tắm rửa thay quần áo xong, quần áo vừa thay liền bị nha hoàn cầm đi thiêu hủy, làm thế này cũng là vì sợ lây bệnh cho người khác.Thiều Cúc lấy khăn lau tóc cho Ngọc Hi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư mấy ngày này người đã chịu khổ rồi."Ngọc Hi liếc mắt nhìn Thiều Cúc một cái, một tháng nay mỗi ngày nàng đều ăn uống rất tốt, trên mặt béo thêm không ít thịt, khí sắc cũng rất tốt. Thiều Cúc nói nàng chịu khổ lời này có chút đuối lý. Ngọc Hi thản nhiên nói: "Đại nạn không chết tất có phúc đến cuối đời." Bởi vì nàng đang nghi ngờ, hiện tại nàng đối với bốn nha hoàn không có tín nhiệm. Lại nói tiếp đời trước nàng thật sự là thất bại hoàn toàn, đến thời điểm chết, bên người thế nhưng không có lấy một người đáng tin cậy.Thiều Cúc cười nói: "Dạ, về sau tiểu thư tất đại phú đại quý."Ngọc Hi hỏi: "Mặc Vân cùng Mặc Hương đâu?" Bốn đại nha hoàn hiện giờ chỉ còn lại có hai, hai người kia đi đâu nàng còn không biết.Thiều Cúc không có nghĩ nhiều, nói: "Nương của Mặc Vân mấy ngày hôm trước bị bệnh, nàng không biết hôm nay tiểu thư trở về, cho nên xin ma ma quản sự nghỉ về nhà chiếu cố nương nàng. Mặc Hương nàng. . . . . ." Dừng một chút, Thiều Cúc nói: "Tiểu thư, mặc Hương nàng không còn nữa."Ngọc Hi cả người cứng đờ, hỏi: "Như thế nào không còn nữa?"Thiều Cúc siết chặt tay một chút, sau đó nhẹ nhàng mà nói: "Mặc Hương cũng bị nhiễm đậu mùa không qua khỏi" Đơn giản mà nói chính là Mặc Hương cũng bị nhiễm đậu mùa, sau đó không được chữa trị mà chết.Sắc mặt Ngọc Hi có một chút hổ thẹn.Sau khi tóc được lau khô, Ngọc Hi ngồi trước bàn trang điểm. Chỉ có mặt bàn trang điểm này được làm từ Kê mộc, Ngọc Hi biết quản sự của phủ Quốc công thích thể diện nên gia cụ trong nhà đều dùng Kê mộc chế tạo. Trước kia nàng bởi vì bố trí keo kiệt như thế này nên rất khó chịu, hiện giờ nàng cũng không để ý mấy thứ này : "Chọn cho ta một bộ xiêm y màu sắc thanh đạm một chút."(*Kê mộc: tên một loài gỗ quý ngày xưa)Tóc Ngọc Hi được búi làm hai búi hoa đào, kết hợp thành hai bên cân xứng, rẽ ngôi làm hai, ở giữa chừa lại một ít tóc, để tóc tự nhiên xõa xuống.Ngọc Hi nhìn thấy mình trong gương đồng, thời điểm này ở đời trước nàng gầy như cây trúc, hiện tại sắc mặt hồng nhuận, làm cho người khác nhìn vào thấy thư thái.Mặc Đào mang tới hai cái hộp nhỏ mở ra, Ngọc Hi nhìn đến tráp trang sức có hơn một nửa là trang sức bạc, của người khác không phải bằng vàng thì chính là trân châu, còn nàng bảo thạch chân châu gì đó đều không có. Ngọc Hi nói: "Không cần đeo trang sức."Mặc Đào không đồng tình với yêu cầu của Ngọc Hi, nói: "Tiểu thư, hay là mang hai kiện trang sức đi! Cái gì cũng không mang thì quá giản dị , lão phu nhân sẽ không thích." Lão phu nhân vốn không thích tiểu thư nhà mình, nếu lại mặc cả thân hiếu thuận, chắn chắn sẽ bị lão phu nhân mắng.(*hiếu thuận ở đây là đang trong thời kỳ để tang)Ngọc Hi rất muốn nói nàng không muốn lấy lòng, dù sao nàng cũng không được yêu thích, bất quá lời này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng: "Vậy ngươi cảm thấy mang cái nào thì tốt?"Mặc Đào chọn lựa trong đống trang sức được hai đóa châu hoa màu lam cài lên cho Ngọc Hi, hỏi: "Tiểu thư, người xem như vậy thế nào?"Ngọc Hi không hứng thú, tuy rằng dưỡng bệnh một tháng, khí sắc tốt lên không ít, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, để khỏe mạnh hoàn toàn khẳng định phải mất một thời gian. Hiện tại cho dù nàng trang điểm như thế nào đi chăng nữa cũng không có chỗ nào đẹp: "Không khác là bao.”Chải xong tóc, Thiều Cúc mang tới một bộ y phục màu lam thủy. Ngọc Hi lắc đầu nói: "Đổi bộ khác." Lúc nào cũng là màu lam, nàng rất không thích.Y phục chỉnh tề, Ngọc Hi mới mang theo Thiều Cúc đi thượng phòng. Thượng phòng chỉ cách Tường vi viện của Ngọc Hi một đoạn, Ngọc Hi đi chậm rãi, để bản thân làm quen với nơi này một chút.Vào đến cửa thuỳ hoa, mẫu đơn phú quý được trang trí quấn qua cửa, đi đến tiền sảnh, một cái sân rộng nghiêm chỉnh hiện ra ở trước mắt. Năm gian thượng phòng trước mặt, rường cột chạm trổ mái cong điếu sừng, một đường phú quý lộng lẫy, hành lang hai bên sương phòng san sát.Một nữ tử sinh đẹp mặc xiêm y tím vén rèm cửa từ bên trong đi tới, nhìn thấy Ngọc Hi cười nói: "Tứ tiểu thư, lão phu nhân vừa mới nghỉ ngơi, chờ lão phu nhân tỉnh nô tỳ liền bẩm lại."Ngọc Hi trên mặt không có lộ ra chút nào bất mãn, còn cười nói: "Làm phiền Ngọc Thúy tỷ tỷ ."Ngọc Thúy có chút không ngờ, trước kia tứ tiểu thư thoạt nhìn âm u, phen này bị bệnh một hồi ngược lại trở nên lanh lợi : "Tiểu thư nô tỳ không dám, đây là việc nô tỳ phải làm."Thời điểm Ngọc Hi xoay người chuẩn bị rời đi, liền thấy Ngọc Thần từ trong phòng đi ra.Ngọc Thần mặc một thân màu trắng, bên ngoài cánh tay lồng nguyệt nha, rơi xuống váy bạch nguyệt quang trắng như tuyết, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, mặt trái xoan tinh xảo khéo léo, một đôi môi anh đào mắt to long lanh tựa như nước trên mặt hồ, mặc dù sắc mặt tái nhợt có vài phần gầy yếu, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đuôi lông mày khóe mắt lại toát lên một phần ý tứ.Nhìn thấy Ngọc Thần, thần sắc trong mắt Ngọc Hi có chút phức tạp thoáng hiện. Sống hơn một đời nàng vẫn thấy Ngọc Thần quả thực là được ông trời ưu ái. Ngọc Thần không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng còn có được tư chất thông minh hơn người. Chính vì có trưởng tỷ hào quang chiếu tứ phía như vậy, khiến cho nàng chịu rất nhiều áp lực. Rõ ràng về phương diện dung mạo nàng cũng không kém, nhưng ở trước mặt Ngọc Thần nàng vĩnh viễn chỉ là vật làm nền, làm cho nàng không có tự tin, đặc biệt tự ti.Ngọc Hi ngăn chặn sự khác thường dưới đáy lòng, hướng Ngọc Thần cười kêu một tiếng: "Tam tỷ." Sống qua một đời, Ngọc Hi hiện tại cũng thấy rõ. Có một số việc đều đã được định sẵn, không cần hâm mộ hay ghen tị, càng không cần tự ti. Bởi vì ngươi hâm mộ ghen tị hay tự ti, người khổ chính là bản thân mình, đối phương không có một chút tổn hại nào.Ngọc Thần nhìn thấy Ngọc Hi, lại nghĩ tới ca ca bạc mệnh, trong lòng có chút khổ sở. Bất quá nhìn thấy Ngọc Hi mặc một thân xiêm y bạch nguyệt nha lại đối Ngọc Hi sinh hai phần hảo cảm: "Tổ mẫu ngày hôm qua ngủ không được, vừa nãy mới chợp mắt một chút. Tứ muội, ngươi đến phòng ta ngồi một lát đi!"







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.