Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 17: Tống giảng sư







Editor: Thái HyTrí tuệ của Ngọc Thần, làm sao mà Thu thị còn không rõ, chỉ vì không đả kích được tự tin của Ngọc Hi, nàng lập tức nói sang chuyện khác: “Bảng chữ mẫu Nhị ca đưa cho con không thích hợp, vậy con muốn bảng chữ mẫu như thế nào?”Ngọc HI lắc đầu nói: “Con cũng không biết.”Thu thị suy nghĩ một lát rồi nói: “Tống giảng sư tự tay viết một bảng Trâm Hoa chữ nhỏ. Con muốn luyện chữ, vẫn nên tìm bảng Trâm Hoa chữ nhỏ là tốt nhất.”Đời trước Ngọc Hi học chính là Trâm Hoa chữ nhỏ, cho nên Ngọc Hi không muốn tốn công đi tìm bảng chữ mẫu đó.Thu thị thấy Ngọc Hi không nói chuyện, nhắc nhở nói: “Ngọc Hi, con vẫn còn nhỏ tuổi, Tống giảng sư nhất định sẽ kiểm tra con trước, chỉ khi con thông qua mới được vào học. Nếu con không biết viết chữ, nàng sẽ không nhận con đâu.”Quả đúng là Ngọc Hi chưa nghĩ tới điểm này: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Cơ hội lần này khó mà có được, nàng cũng không muốn bỏ qua! Nhưng mà lúc đó sẽ phải viết chữ, Tống giảng sư lại chỉ thích mỗi Trâm Hoa chữ nhỏ, không phải rất kỳ quái sao?Thu thị xoay người hỏi Lí ma ma: “Ở chỗ ta có bảng Trâm Hoa cữ nhỏ không?” Đồ đạc trong phủ rất nhiều, bà không nhớ hết được.Lí ma ma lắc đầu nói: “Không có.” Thu thị sinh ra trong nhà võ tướng, nam tử nhà võ tướng chỉ yêu cầu phải học chữ thể thư, tương đối dễ, còn tiểu thư thì có đồng ý học hay không cũng không bắt buộc. Thu thị không thích học hành, chỉ học một chút chuyện tính toán sổ sách cũng không học thêm gì nữa.Thu thị suy nghĩ một hồi nói: “Ta sai người đi tìm cho con, để con bắt đầu luyện chữ.” Thu thị cũng hy vọng Ngọc Hi có thể đi theo Tống giảng sư học tập, từ nhỏ Ngọc Hi đã mất mẫu thân, lại không được phụ thân yêu thương, sau này tìm người để gả cũng không dễ dàng, nếu có thể đi theo học Tống giảng sư thì về sau cũng có thể tìm một gia đình tốt. Đến lúc đó nàng cũng có thể thoải mái hơn.Ngọc Hi đi rồi, lúc này Thu thị mới giận tái mặt nói: “Lí ma ma, đem Tử Yên kia đến đây!” Vừa rồi Thu thị nghe Ngọc Hi nói chuyện, trong đầu đã nổi lên một cơn thịnh nộ. Có điều bà không muốn để Ngọc Hi nhìn ra nên mới giả bộ không có chuyện gì.Sau khi Ngọc Hi trở về, lại học chữ cùng Thân ma ma. Những chữ vỡ lòng, đời trước nàng đã từng học, chỉ vì không muốn bị người khác hoài nghi nên nàng mới cố ý học chậm lại.Ngọc Hi ngủ trưa dậy, lại cầm khung lên thêu. Hồng San nghiêm mặt đi vào, nhìn thấy Ngọc Hi, nói: “Tiểu thư, người đã đem chuyện bảng chữ mẫu nói cho phu nhân biết rồi sao?”Ngọc Hi chớp mắt một cái: “Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”Hồng San muốn khóc: “Tiểu thư, hiện tại Tử Y tỷ tỷ đã bị phu nhân đuổi ra ngoài.”Thân ma ma ở bên thấy thế, hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tử Y là nhan hoàn bên người Thế tử gia, sao lại có liên quan gì đến tiểu thư.Ngọc Hi đem sự tình kể lại, sau đó nói với Hồng San: “Ta không biết chuyện sẽ thành ra thế này. Hôm nay gặp bá mẫu chỉ thuận miệng mà nói ra.” Đứa trẻ mới bốn tuổi đã có quá nhiều tâm cơ thì sẽ khiến cho người khác phòng bị, cho nên Ngọc Hi mới không thừa nhận là mình cố ý nói ra.Thân ma ma cũng nói: “Tiểu thư làm rất tốt, chuyện này nên nói cho phu nhân biết. Tử Yên cũng thật to gan, giữ lại nàng ta mới là tai họa.” Còn dám nói Nhị gia không quy củ, nha hoàn như vậy nếu bây giờ không đuổi đi, sau này không biết sẽ còn gây ra họa gì.Hồng San cũng không dám nói chuyện.Ngọc Hi cố ý giả bộ lo lắng không thôi nói: “Thân ma ma, ta lo lắng tổ mẫu sẽ không trách tội ta chứ?” Bốn đại nha hoàn bên người Thế tử đều là do lão phu nhân cấp, bây giờ nàng lại khiến nha hoàn bị đuổi đi nhất định tổ mẫu sẽ không vui.Thân ma ma cười nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, Tử Y không phải là nha hoàn lão phu nhân cấp. Tử Tình cuối năm nay sẽ xuất giá, cho nên mới để Tử Y thay thế Tử Tình.”Ngọc Hi một khi đã nói cho Thu thị biết chuyện này, thì tất nhiên nàng cũng không sợ việc bị trả thù. Có điều Ngọc Hi có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Hồng San, trong khoảng thời gian này nàng cảm nhận được Hồng San rất thông minh, nhưng chuyện lần này ngược lại có chút ngu xuẩn, nếu nàng đoán không nhầm, chỉ sợ rằng Hồng San cố ý. Về phần vì lí do gì thì cũng chưa biết. Ngọc Hi hỏi: “Hồng San, Tử Y có quan hệ gì với ngươi?”Hồng San nhìn thấy Ngọc Hi sắc mặt không đổi, trong lòng thoáng rùng mình, bộ dáng cúi đầu nhu thuận nói: “Tiểu thư, Tử Y và nô tỳ không có quan hệ gì.”Thân ma ma tới trước mặt Ngọc HI nói: “Biểu tỷ kia của ngươi, tám chín phần là bị người khác tính kế.” Nghe nói Thế tử gia rất thích Tử Y, khiến cho nha hoàn khác ghen ghét, nên mới bị tính kế như vậy. Chỉ là nha hoàn bên người Thế tử gia, không đến lượt nàng ta quan tâm.Sắc mặt Hồng San trắng bệch.Ngọc Hi cảm thấy Tử Y này thật ngu xuẩn. Dám tính kế chủ tử không phải ngu xuẩn thì là gì. Cho dù không vì chuyện này, sớm muộn gì nàng ta cũng bị đuổi ra khỏi phủ.Ngày hôm sau Ngọc Hi tới thỉnh an lão phu nhân, lão phu nhân thưởng cho Ngọc Hi một đôi Dương Chi Ngọc Hoàn, còn tặng thêm cho Ngọc Hi một bảng chữ mẫu Trâm Hoa chữ nhỏ.Lão phu nhân nói: “Ngươi làm rất tốt.”Ngọc Hi biết tại sao lão phu nhân lại nói vậy. Vui vẻ nhận phần thưởng, bộ dạng kia khiến lão phu nhân vừa lòng, lại hài lòng thêm hai phần với Thân ma ma. Thế Nhưng lại cảm thấy Ngọc Hi mới có chút tiền đã sáng mắt, tiểu thư nhà nàng nuôi dậy, nếu vậy thì cũng quá nông cạn.Thế nhưng khi trở về viện Tường Vi một mình đứng ở trong phòng, thần sắc của Ngọc Hi có chút phức tạp. Từ chuyện bản chữ mẫu nàng có thể biết được, nàng ở bên này phàm chỉ cần có gió thổi qua là lão phu nhân bên kia đã biết, điều này nói lên rằng, mặc kệ nàng làm những chuyện gì thì lão phu nhân đều nắm rõ hết trong lòng bàn tay, một chút tự do cũng không có.Ngọc Hi cảm thấy may mắn thay, ngoại trừ việc thêu thùa nàng tỏ ra có chút thiên phú hơn người bình thường, trên phương diện khác đều rất quy củ, chỉ giống như một tiểu thài tử bốn tuổi bình thường, bằng không sớm đã làm lão phu nhân hoài nghi. Chỉ là sau này làm việc đều phải hết sức cẩn thận.Khoảng thời gian tiếp theo, Ngọc Hi cũng không được sống nhàn hạ. Ngọc Hi chỉ được ngủ đến giờ mẹo đã bị gọi dậy, bởi vì Thân ma ma nhắc nhở Ngọc Thần giờ mẹo đã dậy học bài, sau đó lại như sét đánh ngang tai nói Ngọc Thần đã học xong Nữ thư, bây giờ đang học đánh đàn còn học cả vẽ tranh. Nói vậy làm Ngọc Hi bất đắc dĩ phải dậy luyện chữ. Thế nhưng Ngọc Hi bây giờ chỉ nguyện ý học ba thứ, nhận thức chữ, luyện chữ, thêu thùa, còn những thứ khác nàng không muốn học, tỷ như bảo nàng học cầm nàng sẽ sống chết không chịu. Khiến cho người khác phải đau đầu.Nói đùa gì vậy, còn có ai có thể so sánh được với Ngọc Thần sao? Nàng đã sống lâu hơn một đời, học mọi thứ cũng rất nhanh, thế nhưng cũng không thể nào so được với Ngọc Thần yêu nghiệt kia. So sánh với Ngọc Thần, dễ dàng khiến người ta mất đi hết tự tin.Thân ma ma nhắc nàng hơn nửa tháng cũng không có tác dụng, cuối cùng cũng bỏ cuộc.Nháy mắt đã qua hơn một tháng, hôm nay là ngày Tống giảng sư tới phủ.Ngọc Hi đã luyện xong chữ của buổi sáng, đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Mặc Đào trở về, nói: “Đi xem sao lại thế này? Thế nào bữa sáng còn chưa được mang đến?”Lại qua hơn nửa nén hương, Mặc Đào mới mang hộp thức ăn trở về, thở phì phì nói: “Tiểu thư, cháo tô mật bị nha hoàn Vân Ba của nhị tiểu thư lấy đi rồi, nói là nhị tiểu thư muốn ăn.” Công dụng của cháo tô mật là để tẩm bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, trắng da. Thân thể Ngọc Hi rất yếu, ăn cháo này mới bổ dưỡng.Thần sắc Ngọc Hi không đổi nói: “Ta đói bụng rồi, mang thức ăn bày lên đi.” Không phải Ngọc Hi rộng lượng, mà hôm nay là ngày đặc biệt, nháo tới nhào lui nàng cũng bị phiền toái.Lại nói Dung di nương cũng thật có bản lĩnh, bị lão phu nhân giam lỏng ở Di Như viện, gặp Liên di nương như vậy mà vẫn làm cho Ngọc Thanh mang được nửa tâm tư của Quốc Công gia quay về, sở dĩ chỉ có một nửa là bởi vì Liên di nương cũng rất được Quốc Công gia sủng ái. Thế nhưng dù thế nào Ngọc Hi cũng rất bội phục thủ đoạn của Dung di nương. Phải biết rằng trước kia đại bá mẫu nạp cho đại bá mấy thiếp thất đều đấu không lại Dung di nượng, mẹ ruột của Ngọc Hi cũng là chết dưới tay của Dung di nương. Nhưng cũng không thể không nói đến, Quốc Công phủ lợi hại nhất vẫn là lão phu nhân.Dùng xong bữa sáng, Ngọc Hi đổi xiêm y, sau đó mới đi đến thượng phòng. Thời điểm nàng đến, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ.Lúc Ngọc Thanh nhìn Ngọc Hi, giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Tứ muội muội, muội mới có bốn tuổi. Cũng muốn theo chúng ta học tập sao?”Ngọc Hi không nhỏ hơn Ngọc Thanh là mấy, chuyện nàng muốn theo học tập Tống giảng sư cả phủ đệ không ai không biết, Ngọc Thanh là biết rõ còn cố ý: “Đúng, Tống giảng sư là nữ giảng sư nổi tiếng khắp kinh thành, chỉ cần học được một chút của Tống giảng sư, muội đã mãn nguyện.”Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, nàng còn muốn học một chút. Hiệm giờ còn chưa biết Tống giảng sư có chịu nhận nàng hay không, cho dù có nhận, khẳng định nàng cũng không chịu được quá ba ngày.Hàn lão phu nhân đưa mắt nhìn Ngọc Thanh một cái, Ngọc Thanh cũng không dám nói nữa. Ngọc Thanh sợ nhất chính là lão phu nhân, chỉ cần nàng ta làm sai việc gì lão phu nhân liền đem nàng ta nhốt lại Phật đường.Ngọc Hi sớm đã biết lão phu nhân cũng không thích Ngọc Thanh, có điều Nhị tiểu thư vận khí thật tốt, có một phụ thân coi nàng như bảo bối, ở trong phủ đệ ngang ngược thế nào cũng không ai dám làm gì nàng ta.Thu thị coi như chưa nhìn thấy nâu thuẫn vừa rồi, cười với lão phu nhân nói: “Mẫu thân, Ngọc Lan uyển đã được trang trí rất tốt, nhưng mà nha hoàn thì vẫn chưa chọn được. Con nghĩ nha hoàn vẫn nên để Tống giảng sư tự mình lựa chọn.” Nàng chuẩn bị mấy nha hoàn, nhưng không biết Tống giảng sư thích thế nào, cho nên không dám tự mình quyết định. Làm như vậy có vẻ không tôn kính Tống giảng sư.Hàn lão phu nhân luôn có sự tín nhiệm với năng lực làm việc của Thu thị: “Được, con làm như vậy là rất tốt.” Nếu tùy tiện đưa nha hoàn đến, chỉ sợ nàng lại nghĩ dò xét riêng tư của nàng.Cuối giờ thìn, Tống giảng sư mà mọi người trông mong đã đến. Tống giảng sưu đi lên phía trước, hành lễ với Hàn lão phu nhân.Hôm nay Tống giảng sư mặc một thân màu xanh ngọc bối tâm thêu kim điệp văn, chải dài xuống chân váy, một đầu đen nhánh búi một búi tròn, cài một đôi trâm song hỉ như ý khảm đá mắt mèo, ăn mặc như vậy trông thật chững chạc.Đời trước Ngọc Hi cũng gặp Tống giảng sư vài lần, mỗi lần nhìn thấy Tống giảng sư lại có chút sợ hãi. Nhưng mà hiện tại Ngọc Hi không sợ một chút nào.Hàn lão phu nhân trò chuyện với Tống giảng sư vài câu, rồi đem bốn người Ngọc Như giới thiệu từng người cho Tống giảng sư.Tống giảng sư đưa mắt nhìn Ngọc Như và Ngọc Thanh một cái, sau đó dừng mắt trên người Ngọc Thần. Đến khi lão phu nhân giới thiệu đến Ngọc Hi, nàng lắc đầu nói: “Lão phu nhân, Tứ tiểu thư còn quá nhỏ, không thể được.”Ngọc Hi đứng ra nói: “Giảng sư, là con cầu xin tổ mẫu cùng bá mẫu, tổ mẫu và bá mẫu không khuyên giải được nên mới đành phải đáp ứng. Giảng sư, con thật lòng muốn theo người học tập.” Dừng một chút lại tiếp tục nói: “Giảng sư yên tâm, con nhất định sẽ không cản trở ba vị tỷ tỷ.”Tống giảng sưu trước khi đến đã hỏi thăm rõ ràng tình hình của phủ Quốc Công, tin tức về Tứ tiểu thư của phủ Quốc Công nàng cũng biết không ít. Thế nhưng tin tứ Ngọc Hi bị bệnh lúc trước đối với Tống giảng sư mà nói, lần này gặp mặt Ngọc Hi cùng với tin tức nàng nghe được không giống nhau. Song Tống giảng sư vẫn lắc đầu, nói: “Ngươi còn quá nhỏ.” Cô nương hơn mười tuổi còn chịu không nổi cách thức dạy học của nàng, đứa trẻ mới bốn tuổi lại càng không cần nói đến.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.