Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 15: Giảng sư







Editor: Hà LiênHai người nói chuyện xong cũng đã đến giờ ăn trưa. Mỗi bữa ăn của Ngọc Hi gồm ba món chính và một canh, bữa ăn hôm nay cũng không ngoại lệ, có cá vược hấp, tôm bóc vỏ phỉ thúy, đậu phụ rán và dưa cải sườn kho măng chua, ngoài ra còn hai món ăn kèm khácBây giờ Ngọc Hi ăn uống rất tốt, ăn được một bát cơm, thức ăn trên bàn đã ăn được một nửa. Sau bữa ăn lại uống một cốc sữa đậu nành, trong sữa đậu nành có pha thêm mật ong. Tiếc là không có điều kiện, nếu có điều kiện nàng nhất định cũng giống Ngọc Thần, mỗi ngày đều được uống sữa dê.Sau khi nghỉ ngơi một chút, Ngọc Hi liền đi ngủ trưa. Đợi đến khi trong phòng không có ai, Ngọc Hi mở mắt nhìn hoa văn trên đầu giường nghĩ về chuyện vừa rồi. Nàng không biết lời nói của Thân ma ma có phải do lão phu nhân xúi giục hay không, nhưng muốn bảo nàng tôn trọng lão phu nhân giống như tôn trọng bá mẫu vậy thì tuyệt đối không được. Chưa kể đời trước lão phu nhân lạnh nhạt thờ ơ với nàng, khi nàng bị bệnh đậu mùa, lão phu nhân cũng sai người đến gọi đại phu chữa trị của nàng đi muốn nàng tự sinh tự diệt, chỉ chuyện này thôi đã cắt đứt phần tình cảm tổ tôn rồi.Ngọc Hi không rõ tại sao lão phu nhân lại tốt với nàng, nhưng nàng cũng rất rõ lão phu nhân làm như vậy chắc chắn là có mục đích. Chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại nàng chưa thể rời khỏi phủ Quốc Công, chỉ có thể nghe theo lời nói của Thân ma ma, cúi đầu khuất phục.Sau hôm đó, mỗi ngày Ngọc Hi đều phải đi thỉnh an lão phu phân trước, rồi mới tới thỉnh an Thu thị. Nhưng thái độ phân biệt rõ ràng, khi nàng ở thượng phòng cung kính hơn thân thiết, khi ở viện chính nàng sẽ cố gắng nghĩ cách làm vui lòng Thu thị.Thân ma ma lo lắng chín ép sẽ không ngọt, nghĩ chuyện này vẫn phải từ từ, vội vàng quá sẽ phản tác dụng.Hôm nay lúc Ngọc Hi đi thỉnh an Thu Thị thì nhìn thấy Liên di nương. Liên di nương mặc giá sam lụa gấm Hàng Châu màu hồng phấn, váy đuôi phượng màu tím nhạt ở eo, trên đầu cắm cây trâm có viền hình kim ngư, toàn thân toát lên vẻ quyễn rũ động lòng người.Thu Thị thấy Ngọc Hi đến, cười với Liên di nương nói: "Tâm ý của muội ta đã biết, muội cứ về trước đi!" Mấy năm qua tuy phu quân sủng ái thê thiếp, nhưng một người mẹ chồng hiểu rõ lí lẽ như vậy, Thu thị cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Cũng là tồn tại tấm lòng biết ơn này, mấy năm nay mẹ chồng con dâu vô cùng hoà thuận. Nhưng sau đó vì chuyện của Ngọc Hi khiến nàng cảm thấy kiêng dè đối với lão phu nhân.Lần này lão phu nhân thưởng cho Liên di nương, ban đầu cũng khiến Thu thị lo lắng hồi lâu, nhưng không phải sợ Liên di nương tranh giành sủng ái, cho đến bây giờ mối quan tâm của nàng cũng chỉ có nhi tử cùng chuyện nội vụ ở trong Phủ Đệ, còn phu quân có bao nhiêu nữ nhân từ trước đến nay nàng không hề để ý. Nàng chỉ lo lắng mẹ chồng có bất mãn với nàng hay không, nhưng nhìn thấy Liên di nương tuy được lão gia yêu quý, nhưng rất quy củ phép tắc, không giống như Dung di nương được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo, lo lắng của nàng cũng được xua tan.Thu thị không để ý, nhưng Dung di nương lại nảy sinh sợ hãi, trước kia nàng chỉ cần chịu một chút uất ức lão gia đều sẽ vì nàng mà ra mặt, bây giờ nàng bị giam cầm ở Di Nhiên viện đã được một thời gian dài như vậy, Quốc Công gia chẳng những không đến gỡ bỏ giam lỏng cho nàng, ngược lại chỉ đến Di nhiên viện có hai lần. Dung di nương không thể so sánh với Thu thị, Thu thị là chính thất phu nhân, lại còn có nhi tử, không có Quốc Công gia nàng cũng sống rất tốt, nhưng một đời vinh nhục của Dung di nương đều phải dựa vào lão gia. Một khi mất đi sự sủng ái của lão gia, nàng ngay lập tức rơi vào vũng lầy.Dung di nương nghe tin lão gia đến viện của Liên di nương, mặt liền méo mó: "Ngươi nói cái gì? Lão gia lại đến phòng của ả tiện nhân đó?"Tiểu Quyên rụt rè nói: "Vâng." Hơn một tháng nay, lão gia hầu như đều ở trong viện của Liên di nương. Nàng sợ chủ tử ra được khỏi viện, bên ngoài đã trở giời rồi.Dung di nương hận không thể cắn chết Liên di nương, chỉ là nàng bây giờ đang bị giam cầm trong Y Nhiên viện không gặp được lão gia, nghĩ bao nhiêu cách bao nhiêu thủ đoạn cũng không dùng được.Trong thời tiết nắng nóng, Ngọc Hi cảm thấy rất khó chịu, lẩm bẩm nói: "Nếu có một trận mưa thì tốt."Vừa nói xong, bên ngoài loé lên một tia sáng trắng, giống như một thanh kiếm sắc bén của thích khách vung ra. Chẳng mấy chốc tiếng sấm ầm ầm kinh thiên động địa. Ngay sau đó những hạt mưa đậu lớn ào ào rơi xuống.Thiều Cúc cười nói: "Lời của tiểu thư thật linh nghiệm."Ngọc Hi mỉm cười một cái: "Chỉ là tình cờ mà thôi."Mưa mùa hạ đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Không đến một khắc đã tạnh. Bầu trời sau mưa rất trong xanh, không khí cũng rất trong lành.Ngọc Hi từ trong phòng đi ra, mưa xuống, mát mẻ hơn nhiều.Thân ma ma lúc này từ bên ngoài đi vào, mang đến một tin tốt cho Ngọc Hi: "Tiểu thư, lão phu nhân đã mời nữ giảng sư cho mấy tiểu thư rồi."Ngọc Hi nhớ lại việc này, giảng sư được mời lần này chắc hẳn là Tống giảng sư. Tống giảng sư tên gọi là Tống Minh Nguyệt, xuất thân từ dòng dõi thư hương, tự do trí tuệ, tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, năm đó được mệnh danh là tài nữ số một kinh thành. Sau khi đến tuổi cập kê được gả cho nhị gia Lữ Tống của Hầu Phủ Trung Dũng, sau này Tống gia xảy ra chuyện, nghe đồn rằng Lữ gia muốn làm cho nàng bạo bệnh qua đời. Cuối cùng không biết nàng dùng cách gì, hòa ly với Lữ Tống.Sau khi hòa ly Tống Minh Nguyệt lấy của hồi môn giúp Tống gia vượt qua gia đoạn khó khăn. Sau đó tự gây dựng lại danh tiếng phổ cập kiến thức cho các tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành. Bởi vì lúc còn trẻ nàng đã có danh tiếng vang dội, cũng không ít gia đình giàu có mời nàng.Ngọc Hi hỏi: "Người được mời là vị giảng sư nào?"Thân ma ma vừa cười vừa nói: "Tiểu thư, người được mời lần này là Tống giảng sư." Tống giảng sư tinh thông các loại cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, tiểu thư chỉ cần học một chút là có thể dùng cả một đời."Ngọc Hi do dự nói: "Ma ma, nghe nói Tống giảng sư dạy học rất nghiêm khắc, ta sợ đến lúc đó chịu không được!" Tống giảng sư danh tiếng rất lớn, nhưng phương phát dạy học nghiêm khắc gần như biến thái của nàng cũng rất nổi tiếng. Nghe nói không có mấy người chịu được nàng. Đương nhiên, người có thể chịu đựng được đến cuối cùng đều học được rất nhiều thứ hữu ích.Thân ma ma ngừng lại một lát nói: "Tiểu thư, chịu được khổ cực, mới đứng được trên vạn người." Chỉ cần tiểu thư có thể vượt qua, hôn nhân sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Rất nhiều người muốn mời Tống giảng sư, có điều cho dù quyền thế đến đâu, không đạt được yêu cầu của nàng, nàng nhất định sẽ không nhận. Trong đó có hai điều bên ngoài ai cũng biết, thứ nhất đó chính là cho dù nàng dạy đứa trẻ như thế nào gia chủ cũng không được can thiệp, thứ hai dạy đủ ba tháng, nếu không có một đệ tử nào khiến nàng hài lòng nàng sẽ không tiếp tục dạy nữa. Hai điều kiện này không biết làm khó bao nhiêu người. Có điều tiểu thư đạt được yêu cầu của Tống giảng sư sau này danh tiếng rất vang dội, hơn nữa đều được gả vào gia đình rất tốt. Đây cũng là lí do tại sao Tống giảng sư dạy học vô cùng nghiêm khắc, nhưng nàng vẫn được các gia đình giàu có hoan nghênh.Ngọc Hi vẻ mặt sợ hãi: "Ngươi để ta nghĩ một lát."Chờ sau khi Thân ma ma ra ngoài, Ngọc Hi gỡ xuống lớp ngụy trang, thể hiện tinh thần quyết tâm. Không cần Thân ma ma nói, nàng nhất định phải theo Tống giảng sư học tập. Giống như những lời Thân ma ma nói, đi theo Tống gaingr sư học tập, là có thể dùng cả một đời.Ngọc Hi cố ý ở lại trong phòng nửa ngày, để Thân ma ma nghĩ rằng nàng đang sợ hãi. Đợi một mạch cho đến lúc dùng cơm tối, nàng mới xuất hiện, sau đó trực tiếp đến thượng phòng tìm lão phu nhân.Ngọc Hi cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây: "Tổ mẫu, nghe nói phủ đệ của chúng ta muốn mời Tống giảng sư, tổ mẫu, con cũng muốn đi cùng học tập."Hàn lão phu nhân nhíu mày lại, lần này mời Tống giảng sư nàng thật sự không tính đến cho Ngọc Hi vào học. Cũng không phải nàng có thành kiến gì đối với Ngọc Hi, mà là Ngọc Hi còn quá nhỏ: "Tống giảng sư dạy học rất nghiêm khắc, tuổi ngươi còn nhỏ không chịu được. Đợi thêm hai năm nữa nhập môn cũng chưa muộn."Ngọc Hi nói: "Tổ mẫu, con nhất định sẽ cố gắng học tập không làm cản trở ba vị tỷ tỷ."Hàn lão phu nhân vẫn không đồng ý.Ngọc Hi quỳ xuống đất nói: "Tổ mẫu, xin người hãy cho con theo cùng tỷ tỷ học tập Tống giảng sư! Tổ mẫu, Ngọc Hi cầu xin người."La ma ma âm phúc của Hàn lão phu nhân vừa cười vừa nói: "Hiếm thấy tứ tiểu thư quyết tâm như vậy, hay là lão phu nhân thành toàn cho tứ tiểu thư!" Đều quỳ xuống cầu xin cả rồi, nếu như lão phu nhân vẫn không đồng ý thì có phần quá đáng.Hàn lão phu nhân nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: "Tống giảng sư yêu cầu rất nghiêm khắc, coi như ta đồng ý, nếu Tống giảng sư không đồng ý thì cũng uổng công."Ngọc Hi lập tức nói: "Tổ mẫu, con nhất định sẽ cầu xin Tống giảng sư đồng ý."Lão phu nhân đợi sau khi Ngọc Hi rời đi, nói: "Nha đầu này bây giờ thật sự đã thay đổi thành người khác." Lão phu nhân trước kia không thích Ngọc Hi, thứ nhất là bởi vì nàng không thích Ninh thị, cho nên cũng không thích Ngọc Hi, ngoài ra cũng vì vẻ mặt của Ngọc Hi lúc nào cũng u ám, trông giống như bị người khác ngược đãi, nàng nhìn đã thấy ghét. Nhưng từ sau khi khỏi bệnh, vẻ mặt u ám trên khuôn mặt của nha đầu này lại tiêu tan. Hàn lão phu nhân cảm thấy có thể là trải qua sinh tử lòng dạ cũng mở rộng.La ma ma cười nịnh nọt lão phu nhân: "Âu cũng là do lão phu nhân dạy dỗ tốt, từ lúc Thân ma ma đến Tường Vi viện, tiểu thư hành sự ngày càng có quy tắc." Trước kia tứ tiểu thư đối với lão phu nhân rất có kiêng kị, bây giờ ngày ngày đến thỉnh an, hơn nữa sẽ cùng lão phu nhân nói vài câu. Tuy không thể so được với tam tiểu thư, nhưng đã tốt hơn rất nhiều.Hàn lão phu nhân nheo mắt, không nói lời nào nữa.Thu thị biết Ngọc Hi cầu xin lão phu nhân muốn cùng Ngọc Như các nàng đi học nói: "Tống giảng sư dạy học vô cùng nghiêm khắc, nếu không đạt yêu cầu nàng sẽ đánh vào tay, ngươi không sợ sao?"Ngọc Hi tỏ vẻ mình không sợ.Thu thị nghiêm mặt nói: "Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, một khi đã theo học Tống giảng sư, có khổ có mệt cũng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không sẽ tổn hại đến danh tiếng của ngươi. Tiểu thư danh tiếng không tốt, sau này sẽ rất khó gả." Đương nhiên Thu thị là hù dọa Ngọc Hi cho dù Ngọc Hi không thể kiên trì, nhưng tuổi của nàng còn nhỏ, kiên trì không được cũng chẳng ai nói gì được. Chủ yếu là phương pháp dạy học của Tống giảng sư quá dị thường, người lớn còn không chịu được, nói gì đến Ngọc Hi.Ngọc Hi kiên định nói: "Bá mẫu yên tâm, con sẽ không bỏ nửa giữa chừng đâu."Thu thị xoa đầu Ngọc Hi một cái, trong ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Thời gian này Ngọc Hi bất kể mưa gió đều đến thỉnh an nàng, còn cùng nàng nói chuyện, rất là thân mật: "Nếu ngươi đã có ý định này, bá mẫu sẽ bảo Tống giảng sư nhận ngươi." Nói xong, Thu thị sai Liễn Ngân đến nhà kho lấy một bộ dụng cụ thư phòng.Đối với sự xuất hiện của giảng sư phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, Ngọc Hi giống Ngọc Như đều hi vọng sẽ được học hỏi từ đại danh của kinh thành, trong khi đó Ngọc Thần lại như Lã Võng buông cần. Bởi vì nàng rất rõ, lão phu nhân là vì nàng mới tốn ba công sức mời Tống giảng sư về. Về phần có được Tống giảng sư nhìn trúng hay không, nàng cũng không quá lo lắng.(*Lã Võng buông cần: ý nói Lã Võng câu cá, ung dung tự tại, không bận tâm mọi chuyện xung quanh)Trong bốn tiểu thư, chỉ có Ngọc Thanh khi nghe được Tống giảng sư sẽ ra tay đánh người liền muốn rút lui: "Di nương, vị Tống giảng sư đó sẽ đánh người, con không muốn đi." Dung di nương trước khi về hầu hạ lão gia một chữ cũng không biết, nhưng từ sau khi đi theo lão gia, nàng không chỉ biết được mặt chữ còn có thể viết được hai bài thơ. Ngọc Thanh bốn tuổi bắt đầu theo dì Dung học chữ, bây giờ cũng biết được không ít chữ.Dung di nương ngày thường hay nghe theo Ngọc Thanh, nhưng chuyện này không thể theo ý Ngọc Thanh được: "Ngươi phải đi, hơn nữa phải chăm chỉ học tập để Tống giảng sư thu nhận ngươi làm đệ tử, như thế mới có thể gả vào nhà cao cửa rộng, không giống như nương thấp cổ bé họng."Cuối cùng Ngọc Thanh cũng khuất phục vì sáu chữ gả vào nhà cao cửa rộng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.