Đích Nữ Tàn Phi

Chương 39: Trong sạch




Từ đường, kể từ sau khi Tiết Phong Lan và Tiết Liên Kiều rời đi, căn phòng liền rơi vào một mảnh trầm tĩnh, bầu không khí nặng nề khiến mọi người hít thở không thông.

Thượng thư đại nhân trầm mặc, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau, mắt hắn nheo lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, không lâu sau lại mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

“Nếu không có việc gì nữa thì mọi người trở về phòng đi.”

Nhị phòng hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt một mảnh minh bạch, dù sao đây cũng là chuyện riêng của đại phòng, chính thứ tranh đấu là chuyện thường ngày, huống hồ chuyện này trong Thượng thư phủ cũng không phải ngày một ngày hai, bất quá mọi chuyện cũng không có làm lớn như hôm nay.

Nhị phu nhân Lâm thị gật đầu với Thượng thư đại nhân rồi nhanh chóng rời đi, đối với chuyện của đại phòng nàng không mấy hứng thú, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn là Vũ di nương không có lá gan lớn như Phương Lam, có lẽ là bởi vì nàng ta không sinh được nhi tử nên mới có thể an phận thủ thường không đi gây sự với nàng, nếu không... Nhị phu nhân âm thầm lắc đầu, nàng chỉ mong nữ nhi không bị kéo vào tranh đấu hậu viện của đám người này!

Tam phu nhân Dung thị dường như có lời muốn nói nhưng lời vừa tới miệng lại không thể mở lời, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi không có đáp án, ánh mắt nàng rơi vào người Tiết lão thái thái đồng thời cũng thấy Tiết lão thái thái đang nhìn nàng, ánh mắt khiến thân hình nàng run nhẹ, Tam lão gia thấy không còn việc gì nên cũng rời đi, thấy trượng phu rời đi Tam phu nhân cũng nhanh chóng theo sau, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn có người của đại phòng cùng Tiết lão thái thái, căn phòng lần nữa rơi vào trầm tĩnh, mỗi người lúc này đều đang lâm vào suy nghĩ của riêng mình.

Lúc nãy Thượng thư đại nhân nghe nữ nhi nói có nhân chứng, vì để trả lại sự trong sạch cho nữ nhi, đồng thời cũng là sự an ủi dành cho thê tử, hắn không nói hai lời liền nhanh chóng cho người gọi Tiết Liên Kiều đến khiến không ít sinh lòng bất mãn, mà người bất mãn nhất chỉ sợ là Phương Lam!

Đối với vị nhân chứng này, không ít người cảm thấy bất ngờ, dù sao Tiết Liên Kiều từ trước đến nay đều không bước ra khuê phòng một bước, số lần gặp mặt không nhiều, nàng cũng không thường xuyên đến thỉnh an Tiết lão thái thái, cho nên đối với sự tồn tại của nàng, so với những người khác thì thật mờ nhạt không ít.

Váy trắng chạm đất, thân hình nhỏ nhắn bước đến, gương mặt tuy không thể so bì với tỷ muội Tiết Phong Lan nhưng vẫn là một mỹ nhân có một không hai, gương mặt non nớt lộ vẻ lạnh lùng, trên người mang một khí chất lãnh lẽo như tuyết, cao ngạo như mai, tiểu thư Thượng thư phủ, quả nhiên không có người nào tầm thường!

Tiết Liên Kiều một ánh mắt cũng không nhìn mọi người, chỉ nhanh chóng cúi người thỉnh an: “Liên Kiều xin thỉnh an tổ mẫu, đại bá, đại bá mẫu cùng các vị trưởng bối.”

Thân hình như ngọc, thanh âm như châu, nàng mang một vẻ thanh lãnh khó gần, một mảnh trong trẻo như sương, trong suốt như đáy hồ.

Liên Kiều, Liên Kiều!

Quả nhiên là một cái tên xứng đáng!

“Tiểu Kiều, con…” Tam phu nhân Dung thị khi nhìn thấy nữ nhi xuất hiện liền không khỏi kinh ngạc, giờ thì nàng đã hiểu vì sao lúc nãy Tiết Phong Lan lại nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý như thế!

Tiết Liên Kiều từ khi bước chân vào đã nhận thấy được ánh mắt Dung thị chưa bao giờ rời khỏi người mình, đối với ánh mắt của Dung thị, nàng không thể làm gì hơn là gật đầu, cho mẫu thân một ánh mắt an tâm.

Mẫu thân từ trước đến nay không cho nàng xen vào chuyện ngoại viện, nàng biết, nhưng khi Tiết Duy bị thương nàng cũng có mặt, mà mọi bằng chứng hiện tại đều đang hướng về tứ tỷ, nếu nàng thấy chết không cứu thì nàng sẽ có lỗi với đại bá, dù sao đại phòng đối xử với tam phòng cũng không tệ, huống hồ từ nhỏ nàng đã được dạy tam thư ngũ kinh, nếu thật sự nàng không ra mặt, như vậy tứ tỷ sẽ bị phạt… làm như thế, nàng lại cảm thấy có lỗi với tứ tỷ, có lỗi với bản thân của chính mình!

Nhìn phản ứng của Tam phu nhân Dung thị, mọi người liền hiểu sự xuất hiện của Tiết Liên Kiều chỉ là ngẫu nhiên, không phải là sắp đặt sẵn, nói cũng phải, dù sao từ trước đến nay mọi việc trong phủ tam phòng đều không xen vào. Với lại Ngũ tiểu thư thường ngày không thích ra khỏi viện của mình, tính tình lạnh nhạt khó gần, ngay cả Tiết lão thái thái cũng không mấy thân cận, nếu thật sự chuyện lần này Tiết Liên Kiều ra mặt thay Tiết Phong Lan thì chưa chắc đã thuyết phục được mọi người.

“Tiểu Kiều, ta nghe nói khi Duy Nhi bị thương, con cũng có mặt tại nơi đó?”

Tiết Lên Kiều nghe thế liền nhu thuận gật đầu.

Thượng thư đại nhân gật đầu, có vẻ là hài lòng với câu trả lời của nàng, hắn lại một hỏi số vấn đề liên quan đến sự việc này, Tiết Liên Kiều không nói hai lời liền kể lại sự việc bản thân đã chứng kiến, trong lòng biết rõ có thể sau ngày hôm nay nàng sẽ đắc tội với Phương di nương, dù sao đại phòng chính thứ tranh đấu không ai không biết, hiện tại nàng lại giúp đỡ tứ tỷ, tất nhiên không tránh khỏi chướng mắt người khác. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì trong phủ này, Thượng thư phu nhân mới thật sự là nữ chủ nhân, nàng giúp tứ tỷ làm sáng tỏ, có lẽ Thượng thư phu nhân ít nhiều cũng sẽ không để Phương di nương đi gây sự với tam phòng!

Tiết Liên Kiều tường thuật lại mọi chuyện, lời của nàng không khác Xuân Cầm là bao, mọi người ngồi một bên đều nghe rõ ràng rành mạch, không ít người thông minh âm thầm quan sát vẻ mặt của Thượng thư đại nhân, chỉ thấy trên mặt hắn là một mảnh trầm tĩnh.

Tiết lão thái thái bên cạnh sớm đã không vui nhíu mày, dường như không mấy tin tưởng những lời của Tiết Liên Kiều, đối với đứa cháu này, nàng không tiếp xúc nhiều, thường xuyên không gặp mặt, hơn nữa Tiết Liên Kiều lại không biết làm lấy lòng người khác, cho nên Tiết lão thái thái tất nhiên không thích đứa cháu mặt lạnh này.

“Mọi ngày con đều không rời khỏi viện của mình, sau hôm nay lại trùng hợp, vừa hay chứng kiến Duy Nhi té ngã...?”

Lời vừa khỏi miệng, mọi ánh mắt từ trên người Tiết Liên Kiều liền nhanh chóng chuyển đến người Tiết lão thái thái, Tiết Liên Kiều nhìn nàng một lúc rồi không nhanh không chậm mở miệng:

“Tổ mẫu đã hỏi, Liên Kiều tất nhiên sẽ thành thật trả lời. Năm mới sắp đến, cháu gái chỉ muốn hái hoa làm trà để dâng lên cho tổ mẫu, cho phụ mẫu cùng các vị trưởng bối thưởng thức... không biết, Liên Kiều làm vậy có đúng hay không?”

Tiết lão thái thái nghe vậy liền trầm mặc, nàng ta vì muốn tỏ lòng hiếu thảo với trưởng bối nên mới ra khỏi viện hái hoa làm trà, tình cờ chứng kiến mọi chuyện, nên mới ăn ngay nói thật, như vậy, nàng còn có thể nói gì đây? Nếu tiếp tục nói nữa, chẳng phải vào tai người khác chính là nàng gây khó dễ với cháu gái sao?!

Tam phu nhân trước giờ quản nữ nhi rất nghiêm, dù sao nữ nhi là do một tay nàng nuôi lớn, lời nữ nhi nàng tất nhiên tin tưởng, bất quá... chỉ sợ vì chuyện ngày hôm nay mà sau này tranh đấu hậu viện tam phòng cũng sẽ không tránh khỏi liên quan.

Thấy mẫu thân á khẩu không nói, Thượng thư đại nhân liền vội vàng mở lời: “Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ thì chuyện này cứ xem như kết thúc tại đây!”

Phương Lam nghe vậy tất nhiên không cam lòng: “Lão gia, Duy Nhi hắn...”

“Duy Nhi là sơ ý té bị thương, huống hồ vết thương của hắn cũng không quá nghiêm trọng!”

Sự việc kết thúc với sự tức giận của Tiết lão thái thái cùng sự không cam lòng của Phương Lam, nhưng Thượng thư đại nhân đã mở miệng nói Tiết Phong Lan vô tội nên hai người cũng không tiện mở miệng nói thêm gì, dù sao có Thượng thư phu nhân ở đây, hai người muốn đổ tội lên đầu Tiết Phong Lan cũng không thể.

Tiết lão thái thái một mạch đi thẳng về viện của mình, Thượng thư đại nhân thấy thế chỉ đành thở dài, định qua với thê tử nhưng Phương Lam một bên khuyên nhủ Tiết Duy lúc này rất cần phụ thân bên cạnh nên hắn đành phải đến Vân Vụ Hiên của Phương Lam, Thượng thư phu nhân mắt nhắm mắt mở làm như không thấy nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi.

Tiết Phong Linh thu hết thảy vào mắt, trong lòng thầm suy nghĩ mối quan hệ giữa Tiết Phong Lan và Tiết Liên Kiều, rốt cuộc tại sao Tiết Liên Kiều lại ra mặt thay nàng ta, là tình cờ hay là giữa bọn họ... có chuyện gì mà nàng không biết?

Đột nhiên trong lòng Tiết Phong Linh cảm thấy không ổn, dường như kể từ ngày Tiết Phong Lan tỉnh lại sau trận phong hàn thì mọi thứ dường như không còn nằm trong suy đoán của nàng nữa... hoặc có lẽ... là do nàng quá đa nghi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.