Đích Nữ Tàn Phi

Chương 35: Hãm hại




Từ đường là nơi linh thiêng, nơi để thờ cúng tổ tiên cùng các vị thần, thường ngày tuy ít người có lui tới nhưng đều được quét tước cẩn thận, hôm nay không phải dịp lễ gì nhưng trong từ đường, trên dưới Thượng thư phủ đều tập trung về nơi này.

Đây là một căn nhà ba gian, phía trước được trang trí như phòng khách, hai chiếc ghế được đặt vào vị trí chủ vị, gian phòng phía sau là nơi dùng để thờ cúng tổ tiên, nơi này mới thật sự là từ đường, ở bên phải là một gian phòng khác dùng để nghỉ ngơi, Thượng thư phu nhân thường xuyên đến từ đường để cầu phúc, đôi lúc cũng nghỉ ngơi tại đây.

Chính ngọ, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất làm tuyết trên nền đá tan dần, tạo thành một vũng nước, thời tiết bắt đầu thay đổi, khí trời có vẻ đã nóng hơn, khiến tâm trạng con người theo đó mà trở nên nóng nãy, bồn chồn không yên. Lúc này, ngay tại chính đường, mọi người đều an vị trên ghế, ngay cả Phương Lam bị Thượng thư đại nhân cấm túc một tháng cũng có mặt thì cho thấy nhất định là có chuyện quan trọng.

Nam tả nữ hữu, ngồi ghế chủ vị bên trái là trụ cột của gia đình, người này không ai khác chính là Thượng thư đại nhân, bên phải tất nhiên là vị trí của chủ mẫu, người ngồi chiếc ghế này hẳn là Thượng thư phu nhân, thế nhưng Tiết lão thái thái vẫn còn đó, Thượng thư đại nhân là người lấy chữ hiếu làm đầu nên người ngồi bên phải không ai ngoài Tiết lão thái thái.

Phía dưới, bên trái là thê nữ đại phòng ba người gồm: Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Linh, Tiết Phong Lan cùng Nhị phu nhân Lâm thị, bên phải ngoài Phương Lam ra còn có Vũ di nương, phu thê Tam phòng. Theo lí, khi được gọi đến từ đường từ trên dưới Tiết phủ mọi người đều phải đến, thế nhưng có một số trường hợp như Tiết Thanh Liên, nàng ta tuy là người của đại phòng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thứ nữ, tất nhiên là không được phép bước chân vào từ đường nếu không có sự đồng ý của Tiết lão thái thái. Về phần nữ nhi của nhị phòng còn lại, nếu không có việc liên quan đến bọn họ thì không đến cũng không sao.

Từ đường trước giờ vốn yên tĩnh, tựa như mặt hồ không gợn sóng nhưng ở ẩn trong sự yên tĩnh là sóng ngầm manh liệt, lúc này tiếng khóc không ngừng truyền đến phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có của từ đường, một số người sợ đến mức không dám thở mạnh, tuy không liên quan đến họ nhưng tâm tình vẫn nhịn không được mà bất an, gương mặt Thượng thư đại nhân âm trầm không rõ cảm xúc khiến người khác không dám suy đoán, sắc mặt của Tiết lão thái thái thì vô cùng khó coi, những người còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng không liên quan.

“Lão gia, người nhất định phải cứu Duy Nhi...” Tiếng khóc từ người Phương Lam truyền đến khiến sắc mặt mọi người càng thêm nghiêm trọng, thường ngày Phương Lam vốn là một bộ dáng kiêu ngạo, vậy mà hiện tại lại khóc đến hoa lê đẫm mưa như vậy, khiến người khác nhìn có chút không quen.

Thượng thư đại nhân sắc mặt âm trầm, lúc nãy ở Lễ bộ làm việc thì hắn nhận được tin từ mẫu thân, Tiết Duy bị té ngã ở hậu viện, đầu đập vào hòn non bộ, hiện giờ hôn mê chưa rõ, mẫu thân muốn hắn nhanh chóng trở về. Tiết Duy là nhi tử duy nhất của hắn, tất nhiên đối với đứa con này yêu chiều hết mực, nghe được tin dữ lòng đầy bất an, bàn giao công việc xong liền nhanh chóng về phủ, trong lòng chỉ mong Duy Nhi không xảy ra chuyện gì!

“Thượng thư đại nhân.” Lúc này Diệp thái y từ ngoài bước vào, mọi người trong phòng nhanh chóng hướng mắt về phía Diệp thái y, ngay cả Phương Lam cũng quên cả khóc, Thượng thư đại nhân còn chưa mở miệng thì Tiết lão thái thái đã kích động cướp lời.

“Diệp thái y... Duy Nhi... Duy Nhi có làm sao không?”

“Lão phu nhân bình tĩnh, tiểu thiếu gia chỉ là đang hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng…” Tiết Duy bị thương một chút trên dưới Thượng thư phủ liền đứng ngồi không yên, trong khi đó khi nghe tin Tiết Phong Lan bị tàn phế thì mọi người đều là vẻ mặt bình tĩnh, Diệp thái y thật sự không hiểu, là nam hay nữ đều là con cháu trong nhà, cần gì phải phân biệt đối xử như vậy?!

Thập nữ không bằng nhất nam, bất kể gia đình nào cũng đều trọng nam khinh nữ, Diệp thái y tuy chịu ảnh hưởng của phong kiến nhưng trong lòng hắn nhi tử cũng không hẳn quan trọng hơn nữ nhi, hắn chỉ có một nữ nhi, mọi người đều nói hắn tuyệt hậu, không có ai nối dõi tông đường, mẫu thân nhiều lần khuyên can muốn hắn nạp thiếp, Hoàng thượng cũng muốn ban cho hắn nữ nhân nhưng hắn đều từ chối. Tuy thê tử hắn chỉ sinh cho hắn duy nhất một nữ nhi nhưng sống chung mười mấy năm, không có tình cũng có nghĩa, huống hồ, nàng dạy dỗ nữ nhi vô cùng tốt, hắn không còn nhi tử nối dõi tông đường, chỉ cần nữ nhi kế thừa sự nghiệp của hắn, như vậy là đủ rồi.

Nhận thấy ánh mắt của Diệp thái y, Tiết Phong Lan chỉ cười nhạt, thời gian gần đây Diệp thái y thường xuyên đến Tiết phủ xem xét bệnh tình của nàng, cho nàng nàng với hắn cũng xem như thân thiết, hôm nay cũng như mọi ngày, thế nhưng Diệp thái y còn chưa đặt chân bước vào Hàn Mai Các thì đã bị người của Tiết lão thái thái cho mời, nói là tiểu thiếu gia té ngã, bây giờ hôn mê không rõ, muốn hắn qua cứu chữa.

“Đa tạ Diệp thái y, phiền ngài nhiều lắm...” Nghe tin cháu trai không sao, trái tim đang treo ngược của Tiết lão thái thái rốt cuộc cũng buông xuống, trong ba người cháu trai, người nàng yêu thương nhất không ai ngoài Tiết Duy, so với Tiết Vũ Văn nghiêm túc cứng ngắt, Tiết Mộ bộ dạng trẻ con thì tất nhiên nàng yêu thích những lời ngon tiếng ngọt của Tiết Duy hơn.

Để thể hiện chút lòng thành, Tiết lão thái thái cho người chuẩn bị một lễ bao, ý đồ muốn đưa cho Diệp thái y, ngày ngày Diệp thái y quan xem xét bệnh tình cho Tiết Phong Lan, một chút bạc nàng cũng không dám móc ra, vậy mà hiện tại vì Tiết Duy, lễ bao lớn như vậy mà cũng không tiếc giao ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngầm hiểu ý tứ của Tiết lão thái thái.

“Đa tạ lão phu nhân có lòng, thần không dám nhận.” Hắn hôm nay cứu Tiết Duy vì một phần là hành y cứu người, phần còn lại là vì nể mặt Tiết Phong Lan, hiện tại Tiết lão thái thái lại đưa ra lễ bao, ẩn tình bên trong hắn làm sao không nhìn ra?!

Tưởng Diệp thái y là giả vờ, Tiết lão thái thái ra hiệu cho Huỳnh ma ma nhét lễ bao vào tay Diệp thái y, dù sao làm người ai lại chê tiền bao giờ, Diệp thái y là thái y nổi tiếng, có hắn giúp đỡ Duy Nhi của nàng sẽ sớm bình phục, trong lòng Tiết lão thái thái chỉ một mực nghĩ đến Tiết Duy, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện, Tiết Phong Lan mới thật sự là trách nhiệm của hắn!

“Diệp thái y đừng khách sáo, chút lòng thành mà thôi, mong Diệp thái y thường xuyên đến chăm sóc cho Duy Nhi...”

Diệp thái y trầm mặc, mục đích của hắn đến nơi này là nhận lệnh của Thái hậu chữa bệnh cho Tiết Phong Lan, không phải chân sai vặt của Tiết lão thái thái, hắn giúp Tiết Duy tai qua nạn khỏi thì đã thực hiện trách nhiệm cứu người của hắn, vậy mà Tiết lão thái thái được nước làm tới.

Thượng thư đại nhíu mày, vội vàng mở miệng nói đỡ, ngăn cản hành động của Tiết lão thái thái: “Không biết không có tội, Diệp thái y đừng trách, đa tạ người đã cứu nhi tử…”

Tiết lão thái thái có chút xấu hổ nhưng nhiều hơn là tức giận, trong lòng thầm mắng Diệp thái y không biết thức thời, nàng cho hắn bạc muốn hắn đến chăm sóc Duy Nhi thì thế nào, bất kể ai trên đời này đều tham vinh hoa phú quý, vậy mà hắn còn làm bộ dạng thanh cao cái gì?!

“Rừng càng già càng cay” câu nói này không thể nào dùng được trên người Tiết lão thái thái, rõ ràng Diệp thái y vì nể mặt nàng mới qua cứu chữa cho Tiết Duy, vậy mà Tiết lão thái thái lại nghĩ chỉ cần nàng ta mở lời Diệp thái y liền phục tùng nghe theo sao? Nàng ta nghĩ mình là ai? Diệp thái y ở Thái y viện có danh vọng khá cao, hắn làm người trước giờ chính trực, ngay cả Hoàng thượng cũng nể mặt vài phần, may mắn Diệp thái y không phải người tâm cao khí ngạo, nếu không hôm nay Tiết lão thái thái cũng sẽ rước họa vào thân không ít! 

Nói lời khách sáo rồi tiễn bước chân Diệp thái y đi, không khí chính đường lại khôi phục như ban đầu, Tiết Duy tai qua nạn khỏi, ít nhiều người cũng đã thở phào nhẹ nhõm, dù họ không có quan hệ gì với Tiết Duy nhưng nếu Tiết Duy xảy ra chuyện thì người gặp tai họa không ai khác chính là bọn họ.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!” Thượng thư đại nhân cực kỳ tức giận, Tiết Duy thường ngày nghịch ngợm hắn vẫn là biết, nhưng hôm nay lại té ngã đến mức hôn mê, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, hậu viện phía sau hoang vắng ít người qua lại, vô duyên vô cớ Duy Nhi lại chạy ra đó làm gì, lại khiến bản thân bị thương nặng như vậy?!

Phương Lam dung nước mắt để rửa mặt, nghe tin nhi tử không có gì thì tâm trạng cũng thả lỏng đi nhiều, hiện tại nghe Thượng thư đại nhân hỏi chuyện thì nước mắt nhịn không được rơi xuống, nha hoàn bên cạnh vội vàng lau nước mắt thay nàng.

“Lão gia… Duy Nhi gặp chuyện trong đó nhất định có ẩn tình, người phải đòi lại công bằng cho Duy Nhi!” Trong lòng Phương lam một mực tin tưởng nhi tử của nàng là bị người khác hãm hại, nếu không đang yên đang lành sao Duy Nhi lại té ngã, ánh mắt nàng rơi vào người Thượng thư phu nhân, trong phủ này người chướng mắt mẫu tử nàng chỉ có Lý Nguyệt Chi, nàng ta hận nàng sinh được nhi tử nên mới sinh lòng thù hận, ý đồ muốn loại bỏ Duy Nhi để mẫu tử các nàng có được tình yêu thương của Thượng thư đại nhân, nữ nhân khi ghen tỵ quả thật là đáng sợ!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy Phương Lam không nói rõ nhưng hàm ý trong câu nói của nàng ta người thông minh đều có thể nghe ra, Tiết Duy là nhi tử duy nhất của Thượng thư đại nhân, là cháu trai mà Tiết lão thái yêu thương nhất, cũng chính là người Thượng thư phu nhân chướng mắt nhất, dù sao nếu không phải năm đó nàng xảy thai thì Phương Lam sẽ không có cơ hội bước chân vào phủ, càng không cơ hội một bước lên trời như ngày hôm nay, thế nên nếu Tiết Duy gặp nguy hiểm người đầu tiên khả nghi chính là Thượng thư phu nhân, dù sao đây cũng là chuyện riêng của đại phòng, nhị phòng còn lại cũng không tiện xen vào.

“Quý Nhi, Phương Lam nói đúng, con nhất định phải lấy lại công bằng cho Duy Nhi...” Tiết lão thái thái bên cạnh xúc động không thôi, chỉ cần nghĩ đến cháu trai bị người khác hãm hại thành như vậy nàng liền nhịn không được mà đau lòng.

Thượng thư đại nhân lòng đầy tâm sự, nhìn thê tử vẻ mặt bình tĩnh, lại nhìn mẫu thân bộ dạng đau lòng, hắn muốn lấy lại công bằng cho nhi tử nhưng cũng không muốn vu oan cho thê tử, kết tóc mười mấy năm, tính tình thê tử thế nào sao hắn lại không rõ, nàng vì hắn phải chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, sao có thể vì thù hận mà hãm hại Duy Nhi?!

“Lão gia... Lưu ma ma đang ở bên ngoài, bảo là có chuyện quan trọng cần nói...”

Lưu ma ma chẳng phải đang ở bên cạnh chăm sóc Tiết Duy sao? Không có việc gì sao lại đến đây?!

Nghĩ rằng cháu trai gặp nguy hiểm, Tiết lão thái thái liền cho gọi Lưu ma ma vào, Lưu ma ma là người nàng phái đến bên cạnh chăm sóc cho Tiết Duy, hiện tại Tiết Duy hôm mê chưa tỉnh, nhiệm vụ của nàng ta là phải ở bên cạnh trông nom Tiết Duy, vậy mà lại đến từ đường, nhất định là Tiết Duy xảy ra chuyện!

Lưu ma ma vừa bước chân vào, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía nàng ta, còn chưa kịp để Tiết lão thái thái mở miệng hỏi chuyện thì nàng ta đã quỳ xuống khiến không ít người kinh ngạc.

“Lưu ma ma, ngươi...”

“Lão gia tha tội, lão phu nhân tha tội, tiểu thiếu gia bị thương một phần cũng là do lỗi của nô tỳ...”

“Rầm!”

“Ngươi nói cái gì?!”

Hai tiếng động vang lên đồng thời cùng một lúc khiến Lưu ma ma đang quỳ không tránh khỏi sợ hãi, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nàng liền không chút do dự dập đầu, nước mắt không ngừng rơi.

“Là lỗi của nô tỳ, là do nô tỳ không chăm sóc thiếu gia cẩn thận nên mới để thiếu gia bị thương, là lỗi của nô tỳ khi chứng kiến Tứ tiểu thư làm thiếu gia bị thương mà không nói, xin lão gia tha tội, lão phu nhân tha tội...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.