Đích Nữ Tàn Phi

Chương 27: Vật hoàn chủ cũ




“Xuân Cầm, nếu ta và mẫu thân không cùng chiến tuyến thì... tỷ sẽ đứng về phía nào?”

Trên đường đến Hàn Mai Các một mảnh yên tĩnh, đường hòn dài lót đá cuội, hai bên là những khóm hoa đang rực rỡ đầy màu sắc dưới bầu trời tuyết, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn trước, một vài bông tuyết nhỏ đọng trên nền lá xanh, mang theo hương vị của tuyết hòa vào trong sắc trời, khung cảnh đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần thì khó mà quên được, bất quá nó không có tác dụng gì với Tiết Phong Lan.

Khi tại vị Hoàng hậu, cảnh đẹp hơn thế này nàng cũng đã chứng kiến qua, bởi vì đã thấy quá nhiều cho nên ánh mắt sớm đã không còn thấy được những cảnh sắc đẹp đẽ thế này mà chỉ nhìn thấy rõ lòng dạ đen tối con người.

Nghe thấy lời nói của Tiết Phong Lan, bước chân Xuân Cầm thoáng dừng lại một chút nhưng sau đón lại tiếp tục tiến về phía trước, chưa dừng lại một lần nào nữa.

Kể từ khi lão phu nhân qua đời, tám năm nay nhờ có phu nhân nâng đỡ mà Xuân Cầm mới có thể đứng vững chân trong Thượng thư phủ này, dù là ít hay nhiều thì nàng vẫn mang ơn phu nhân, nhưng chuyện vừa rồi đã chứng tỏ phu nhân là đứng về phía Tam tiểu thư, thậm chí có thể vì Tam tiểu thư mà chống đối lại tiểu thư của nàng.

Giữa Tam tiểu thư và tiểu thư sớm hay muộn thì đến cuối cùng sẽ có một ngày đối đầu nhau, họ đối với nhau bằng mặt không lòng, cho dù là tỷ muội thân sinh vẫn tránh không khỏi âm mưu chốn quyền quý, kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc như Xuân Cầm sao có thể không nhìn rõ?!

Tam tiểu thư có tham vọng của riêng mình, một lòng muốn theo đuổi địa vị cao nhất của tất cả nữ nhân mơ ước - ngôi vị Hoàng hậu, điều này nàng không nói đó là tốt hay xấu, có tham vọng còn cần phải có đầu óc, dung mạo, tài hoa, không thể không nói Tam tiểu thư quả là được Thiên gia ưu ái, người bình thường khó mà hội đủ những thứ này, bởi như thế con đường phía trước của Tam tiểu thư vốn không còn xa.

Nhưng tại sao Tam tiểu thư lại không buông tha cho muội muội chính mình?

Đơn giản là bởi vì... ghen tỵ!

Nữ nhân ghen tỵ rất đáng sợ, nhất là những người mưu mô xảo quyệt như Tam tiểu thư, bởi vì Tứ tiểu thư sinh ra cùng lúc với Tam tiểu thư, được hưởng vinh hoa phú quý với Tam tiểu thư, cho dù là dung mạo, tài hoa đều không kém bản thân, điều này khiến Tam tiểu thư tràn ngập nguy cơ đề phòng với muội muội này!

Vịt con xấu xí chưa bao giờ ghen tỵ với thiên nga, vì nó biết bản thân nó chỉ là một con vịt, so với thiên nga kém xa ngàn lần nên nó chỉ nhìn thiên nga với ánh mắt ngưỡng mộ. Về phần Tam tiểu thư, bởi vì có cùng gia thế, có cùng dung mạo, có cùng tài hoa nên mới không nguyện thua kém muội muội của mình, thành thật mà nói những người thế này một khi đã chiến thắng thì thật không biết sẽ đối xử với kẻ chống lại mình thế nào.

Về Tứ tiểu thư, nàng khó lòng nói rõ, sau chuyện té hồ cách đối xử của tiểu thư với tất cả mọi người đều không giống trước, ngay cả với Thượng thư phu nhân cũng khó lòng thân thiết được như trước huống hồ là với Tam tiểu thư hay người khác. Nàng không biết vì sao Tứ tiểu thư lại muốn báo thù, báo thù tuy nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý trong đó... nặng bao nhiêu còn khó lòng mà cân lượng được.

“Xuân Cầm không phải loại bạch nhãn lang, tất nhiên sẽ đứng về phía tiểu thư, chỉ là...”

Tỷ muội đấu đá, trong lúc nhất thời khó mà nói rõ ai sẽ là người chiến thắng nhưng Xuân Cầm tin tưởng sự lựa chọn của chính bản thân nàng, Tam tiểu thư tuy đầy quỷ kế nhưng tiểu thư của nàng cũng không phải loại phế vật ngồi đợi người khác tính kế!

“Chỉ là...?” Ánh mắt nàng nheo lại, lòng trung thành của Xuân Cầm nàng tất nhiên không có việc gì phải nghi ngờ, tuy nói mẫu thân đã từng là chủ tử cũ của Xuân Cầm, mặc dù giữa hai người hiện tại chỉ còn lại ơn nghĩa nhưng nếu mẫu thân thật sự chống đối nàng, Xuân Cầm thật sự không chút do dự đứng về phía nàng sao?

“Nô tì dù sao vẫn mang ơn phu nhân, thế nên... nô tì hiểu rõ tiểu thư nhất định không khiến nô tì khó xử, càng không khiến bản thân mình phải khó xử!”

Suy cho cùng giữa bọn họ đều có mối quan hệ mật thiết với phu nhân, dù là vì lí do gì thì nàng tin tưởng tiểu thư cũng sẽ không gây hại cho thân mẫu của chính mình.

“Xuân Cầm nếu có một ngày ta mất đi thì tỷ sẽ nhận chủ tử mới sao?” Tiết Phong Lan đột nhiên nói một câu khiến Xuân Cầm không khỏi lâm vào trầm tư.

“Những câu hỏi thế này tỷ còn phải suy nghĩ sao?” Nhìn Xuân Cầm bộ dạng nghiêm túc, Tiết Phong Lan nhịn không được thở dài.

Nếu là người bình thường không cần biết câu hỏi này là thật hay đùa thì cunhx sẽ không chút do dự nói những lời khiến chủ tử vui vẻ nhưng Xuân Cầm không giống vậy, lời của chủ tử nói ra nàng đều suy nghĩ nghiêm túc, dù là thật sự hay đùa giỡn nàng đều trả lời đúng theo suy nghĩ của chính mình.

“Nếu có người thích hợp Xuân Cầm tất nhiên là không ủy khuất bản thân rồi.”

Hóa ra là vậy!

Kiếp trước mẫu thân mất Xuân Cầm cũng không chút do dự tự sát theo, nguyên nhân là do Xuân Cầm chướng mắt Tiết Phlng Linh, cũng chướng mắt Tiết Phong Lan nàng nên mới không nguyện sống tiếp, nhận các nàng làm chủ tử.

Sự thật đúng mất lòng, Tiết Phong Lan thở dài, may mắn là nàng cũng không có ý định truy cứu vấn đề này.

Ánh mắt nàng nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện bóng dáng màu vàng đang lén lút ở ngã rẽ, bộ dạng hận không thể nhanh chóng quay đầu bỏ chạy khiến Tiết Phong Lan nhíu mày, tuy chỉ là bóng lưng nhưng nàng có thể khẳng định, người đó chính là Tuyết Mai!

“Đó không phải Tuyết Mai sao?”

Nhìn theo ngón tay nàng, Xuân Cầm cũng gật đầu đồng ý: “Đúng là Tuyết Mai.”

“Chẳng phải nàng ta bị đánh năm mươi đại bản rồi sao, sao vẫn còn bộ dạng lành lặn thế kia?!” Giọng nói mang theo khó chịu khó nhận ra.

“Vốn dĩ là như vậy nhưng khi đánh được mười đại bản thì Tuyết Mai đột nhiên ngất xỉu, Tam tiểu thư bên cạnh cầu tình, lão phu nhân cũng không nỡ xuống tay thấy vậy nên liền tha cho nàng ta...” Nhớ đến sự việc này, Xuân Cầm chỉ có thể lắc đầu, chuyện của Tuyết Mai sớm đã đồn khắp phủ, tuy mọi người đều bàn tán xôn xao nhưng cũng không có người nào dám nhắc đến, dù sao mọi chuyện đại nhân giao cho lão phu nhân giải quyết thì chẳng khác nào đang gián tiếp mở đường cho hươu chạy!

“Cho nên nàng ta còn nợ lại bốn mươi đại bản?”

“Vâng, nói là nợ nhưng dường như lão phu nhân không có ý định truy cứu.”

Về đến Hàn Mai Các, Tiết Phong Lan mệt mỏi lăn ra giường, dặn dò Xuân Cầm khi nào Như Sương hay Như Ngọc đến thì gọi nàng dậy, sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chuyện của Tuyết Mai nàng không có ý định buông tha nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp, dù sao mẫu thân cũng đang nắm quyền, không có Tiết lão thái thái cản trở thì mọi chuyện rất nhanh liền sẽ được giải quyết sớm.

~~~

Đại sảnh Thượng thư phủ, mỗi người đều đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

“Phu nhân cảm thấy... cách làm của Như Ngọc như vậy có thỏa đáng không?” Giọng nói dịu dàng, thanh âm như ngọc khiến người nghe cảm thấy thoải mái nhưng đối với mỗi người có mặt tại đây thì cực kì chói tai.

Thượng thư phu nhân tâm trạng phức tạp nhưng vẫn khách khí cho Như Ngọc một nụ cười nhẹ: “Tất nhiên thỏa đáng, Thái hậu cũng đã mở miệng, Nguyệt Chi tất nhiên sẽ nghe theo.”

“Phu nhân không hổ là  cháu gái của Thái hậu, Thượng thư phủ có một chủ mẫu hiểu lí lẽ như phu nhân đây thật sự là phúc khí của Thượng thư đại nhân!” Như Ngọc gật đầu, ẩn ý trong lời nói người thông minh đều nghe ra.

Mọi chuyện trong phủ hiện tại do một tay Thượng thư phu nhân quản lí, dù sao sự việc này cũng không liên quan đến nàng cho nên Thượng thư phu nhân cũng không có ý định dài dòng với Như Ngọc, tất nhiên sẽ giải quyết mọi chuyện theo ý của Như Ngọc.

“Mẹ chồng tuổi tác đã cao, một số chuyện tránh không khỏi có chút hồ đồ, Như Ngọc cô nương không nên bận tâm!”

“Ha ha, phu nhân đừng nói vậy, vật hoàn chủ cũ vốn là tất nhiên, nô tì tin tưởng lão phu nhân cũng nghĩ vậy.”

Sau khi cho nha hoàn tiễn bước Như Ngọc ra khỏi đại sảnh, không khí đại sảnh như bị giảm đến âm độ, Tiết Phong Linh vẻ mặt bình tĩnh, không có ý định mở miệng nói gì nhưng Tiết Lan Hương bên cạnh sớm đã không nhịn được.

“Đại thẩm hành động như vậy, tổ mẫu nhất định sẽ không vui đâu.”

Đúng là ngu ngốc!

Trong lòng Tiết Phong Linh không khỏi thầm mắng một câu, vốn dĩ thấy Tiết Lan Hương im lặng nãy giờ nàng còn nghĩ rằng nàng ta có chút thông minh, không ngờ ngay lúc này lại nói những lời khiến mẫu thân tức giận.

Quả nhiên sắc mặt Thượng thư cực kì khó coi, ánh mắt sắc bén rơi vào người Tiết Lan Hương, tuy rằng nàng cùng nhị phòng qua lại có chút thân thuộc, nàng cũng xem nàng ta như cháu gái trong nhà nhưng hôm nay, những lời nói này của nàng ta quả thật là quá phận!

“Lão thái thái không vui thì có thể làm gì, Thái hậu cũng đã ra mặt, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người trong kinh thành đều biết chuyện tốt mà hậu viện Tiết phủ gây ra hay sao?!”

“Con...” Sắc mặt Tiết Lan Hương tái nhợt, nàng cũng không có ý định chọc giận Thượng thư phu nhân cho nên muốn mở miệng giải thích, còn chưa kịp đợi nàng nói thì đã bị Tiết Phong Linh ngăn cản: “Mẫu thân, Linh Nhi đưa người về phòng nghỉ ngơi.”

“Ừm.”

Hai người không xem ai ra gì lướt qua người Tiết Lan Hương, trong đại sảnh nháy mắt chỉ còn một mình nàng đứng đó, Tiết Lan Hương tức giận đến mức dậm chân, sau đó cũng nhanh chóng đi về phía Thọ Minh Trạch của Tiết lão thái thái. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.