Đích Nữ "Phế Vật"

Chương 4




13.

Phụ thân ta có vẻ tức giận, nhưng nhìn thấy hộ vệ vương phủ nên phải nhẫn nhịn lại.

Ông ta gượng cười, mặt dày vô sỉ nói: "Chu ma ma, Nguyên Chiêu là trưởng nữ của ta, ta thân là phụ thân bây giờ còn khoẻ mạnh, nàng sao lại không có ai nương tựa được?"

Phụ thân ta cúi xuống nhìn đống rác rưởi trên mặt đất.

"Quận chúa gả vào Lục gia đã lâu, có nhiều thứ đã bị nàng cầm đi tặng người khác, còn có mấy cại bị bọn hạ nhân tay chân vụng về làm hỏng rồi..."

Phụ thân ta nhìn Chu ma ma, tiếp tục nói: "Bản quan có lòng tốt bù đủ đồ vật chỉ vì muốn Nguyên Chiêu coi như kỉ vật, lại không ngờ Chu ma ma lại hiểu lầm như vậy."

Nhìn bộ mặt trơ trẽn cũ phụ thân khiến ta buồn nôn.

Chu ma ma trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ nói: "Nói như vậy, ra là lão nô hiểu lầm Lục đại nhân?"

"Làm sáng tỏ hiểu lầm là được rồi." Cha ta cười cười, còn nói: "Nếu những đồ cưới này đã kiểm kê xong, vậy chính thức giao cho Nguyên Chiêu."

Ta hít sâu một hơi, tiến lên hai bước.

"Còn chưa xong được." Ta chậm rãi nói:"Phụ thân nói mẫu thân con tặng đồ cho người khác. Những năm qua danh sách lễ vật tặng cho các phủ xung quanh đều được ghi lại, mà nếu đã vậy, xin phụ thân đưa danh sách cho Chu ma ma nhìn qua để bà ấy có thể về báo lại với vương phủ."

Thanh danh của ta vốn dĩ đã xấu, vậy thì xấu thêm một chút cũng chẳng sao cả.

So với bị người khác bàn tán, những gì phụ thân và Triệu di nương làm càng khiến ta ghê tởm hơn.

Thấy ta nói, Chu ma ma khẽ thở dài.

Bà nhìn thẳng mắt phụ thân ta: "Nghe nói khi hạ táng lão phu nhân, đồ vật bồi táng có rất nhiều đồ quý hiếm..."

Chu ma ma cố ý ngập ngừng nói: "Đồ cưới của quận chúa xảy ra chuyện gì, chắc hẳn Lục đại nhân biết rõ trong lòng. Trong chuyện này đại cô nương và Tề Vương Phủ đều là khổ chủ, chúng ta cũng không ngại đến quan phủ một lần, chỉ là không biết Lục đại nhân có để không?"

Sắc mặt phụ thân lập tức tái nhợt, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu ma ma yên tâm, đồ vật bị thiếu bản quan sẽ tự bù cho Nguyên Chiêu từ tư khố."

14.

Cha ta cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.

Có lẽ là thấy thái độ của vương phủ, những đồ vật không thể tìm lại kia đều được phụ thân ta bổ sung bằng đồ vật có giá trị tương đương.

Nhưng dù vậy, tin tức ông ta thông đồng với thiếp thất để chiếm đoạt của hồi môn của thê tử đã mất vẫn lan truyền ở kinh thành.

Mấy ngày liên tục ông ta về phủ với sắc mặt chẳng tốt là mấy.

Ngay của người được ông thương yêu nhất là Triệu di nương và Lục Nguyên Tích cũng bị giận cá chém thớt mấy lần.

Nhưng ta lại khác, bởi vì có người của Tề Vương Phủ, ông ta cũng không dám quấy rầy ta.

Hiện tại ta đã hoàn toàn xé rách mặt với Triệu di nương và Lục Nguyên Tích.

Bọn họ chịu ủy khuất ở chỗ phụ thân nên trút giận lên đầu ta.

Triệu di nương đầu tiên là cắt bạc chi tiêu hàng tháng của ta, sau đó thậm chí lửa than cũng cắt mất.

"Đại cô nương bây giờ có nhiều tiền như vậy, cũng nên tự túc đi."

Giọng nói của Triệu di nương không giấu được lộ ra vẻ ghen tị.

"Lục gia vì bù đồ thiếu đã nghèo lắm rồi, đại cô nương hẳn là có thể thông cảm phải không?"

Ta suýt thì bị sắc mặt Triệu di nương làm cho tức cười.

Ta chỉ vào phiến đá xanh dưới chân bà ta, nhắc nhở: "Di nương nói sai rồi, chẳng lẽ người đã quên chỗ các người ở, là phủ quận chúa, chứ không phải Lục gia ư? "

"Dân gian có câu tục ngữ hai loại người không thể chung chăn, bây giờ ta coi như được chứng kiến."

Triệu di nương căm tức lườm ta: "Đại cô nương hôm nay cũng làm ta mở mang kiến thức, một cô nương còn chưa đến tuổi cập kê, mở miệng ngậm miệng là nói chuyện giường chiếu, thật là có giáo dưỡng."

Ta cười, nói: "Điều này chỉ có thể coi là ta được sinh nhưng không được dưỡng, còn việc Triệu di nương làm thì coi là cái gì? "

"Ngươi ăn ở đều ở phủ quận chúa, ai cho ngươi can đảm cắt bạc của ta? "

"Ta cho ngươi nửa canh giờ, mang tất cả những đồ vật nên có trong viện ta tới, nếu không thì ta đành phải ném ngươi và Lục Nguyên Tích ra khỏi phủ quận chúa."

15.

Triệu di nương cuối cùng cũng sai người mang lửa than đưa tới cho ta.

Nhưng đi cùng lửa than, còn có vị phụ thân ngay cả da mặt cũng không cần của ta.

Hắn bước vào viện của ta đã không hài lòng nói: "Nghe nói con muốn đuổi Triệu di nương và muội muội của con ra khỏi phủ?"

Cha ta dùng ánh mắ thất vọng nhìn ta: "Nguyên Chiêu, sao con lại thành ra thế này? Ta thật sự rất thất vọng về con."

Ta bật cười vì những lời nói của ông ta.

"Phụ thân, người nên thất vọng phải là con mới đúng."

Ta cụp mắt che giấu sự châm chọc trong mắt: "Con không ngờ người lại vì một thiếp thất mà chạy tới chất vấn con, người thật sự khiến con thất vọng."

Phụ thân ta sững sờ, rồi lại bày ra bộ dạng từ ái, như quên đi không khí giương cung bạt kiếm mấy ngày trước.

"Nguyên Chiêu, con bây giờ đã trưởng thành rồi, phải quý trọng thanh danh của mình, nếu không sau này..."

"Sau này làm sao?" Ta ngắt lời ông ta: "Hôm nay phụ thân tới gặp con không phải là để hưng sư vấn tội cho Triệu di nương à? Bây giờ răn dạy con làm gì?"

Có lẽ là thấy bị ta làm mất mặt, sắc mặt phụ thân ta đột nhiên lạnh lùng.

"Lục Nguyên Chiêu, có phải con cho rằng leo được lên Tề Vương Phủ là có thể không sợ trời không sợ đất không, giờ ngay cả ta nói con cũng không thèm nghe."

Ông ta lạnh lùng nhìn ta: "Đừng quên con là nữ nhi của ai, hôn nhân đại sự của con nằm trong tay ai.

"Tề Vương Phủ có thể giúp con nhất thời, nhưng có thể giúp con cả đời không?"

Ông ta phất tay áo: "Tự ngẫm lại ai mới là người có thể dựa dẫm cả đời đi, đừng có chọn sai đường."

16.

Sau khi hoàn toàn xé mặt với phụ thân, ta làm việc càng không cố kị hơn.

Triệu di nương chịu vài lần thua thiệt trong tay ta, cũng trở nên biết điều.

Ngược lại, Lục Nguyên Tích cứ hai ba ngàylại sai người tặng đồ cho ta.

Đôi khi là một ít đồ ăn nàng ta tự làm, đôi khi lại là vài món đồ chơi rẻ tiền.

Thị nữ của nàng mang đồ tới bị ta đuổi ra ngoài mấy lần liên tiếp, Lục Nguyên Tích đã đích thân đến viện của ta.

Việc đầu tiên Lục Nguyên Tích làm là nhìn quanh một lượt, thấy người của Tề Vương Phủ không ở đây nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Nguyên Tích mỉm cười với ta, nói thẳng: "Đại tỷ, phụ thân rất bất mãn với hành vi gần đây của tỷ. Chúng ta là nữ nhi, sớm muộn gì cũng xuất giá, những người có thể dựa vào sau này cũng chỉ có nhà mẹ đẻ mà thôi."

Thấy ta không có phản ứng, Lục Nguyên Tích tiếp tục nói: "Tề Vương Phủ mặc dù nhà ngoại tổ mẫu của tỷ, nhưng nhiều năm không liên lạc như vậy thì có bao nhiêu tình cảm được?"

Lục Nguyên Tích bày ra bộ dáng muốn tốt cho ta.

"Đại tỷ tuổi nhỏ đã mất mẹ, Tề Vương Phủ không quan tâm nhiều năm như vậy, giờ lại đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài là vì muốn tốt cho tỷ tỷ, giúp đỡ đại tỷ đòi lại đồ cưới của quận chúa nhưng thực tế là muốn tỷ và phụ thân có hiềm khích với nhau..."

Lục Nguyên Tích giả bộ muốn nói lại thôi, cố ý không nói tiếp.

Ta hững hờ xoay chén trà, vẫn ngậm miệng không nói.

Lục Nguyên Tích cắn môi, đứng dậy bước về phía ta.

Nàng ta đưa tay ra muốn nắm lấy tay ta, nhưng lại bị ta tránh được.

Lục Nguyên Tích thấy thế khẽ thở dại, tỏ ra đau lòng.

"Đại tỷ, tỷ ham thích quyền thế, thân là muội muội ta mạo hiểm đắc tội Tề Vương Phủ để nhắc nhở tỷ, sao tỷ lại không cảm kích chứ?"

Ta đặt chén trà xuống, vỗ tay cho màn biểu diễn này của Lục Nguyên Tích.

"Có tài nói chuyện vậy mà không đi làm thuyết thư tiên sinh, thật đúng là đáng tiếc."

Nụ cười trên khuôn mặt Lục Nguyên Tích hơi nhạt đi: "Đại tỷ, ta chỉ là muốn tốt cho tỷ, tỷ phòng bị như thế là muốn đẩy tất cả mọi người thân cận ra, tự biến mình thành người cô độc ư? "

"Tề Vương và Tề Vương phi đã có tuổi, có thể bảo vệ được tỷ được mấy năm nữa? Đợi bọn họ qua đời, tỷ còn có thể dựa vào ai? Tề Vương thế tử ư? Nhưng người ta ngay cả đại tỷ còn chưa từng gặp qua, làm sao có thể bảo vệ tỷ như thân nhân?"

Ta cầm chén trà hắt thẳng vào người Lục Nguyên Tích.

Lục Nguyên Tích bị hành động của ta dọa sợ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi.

Nàng vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch.

" Dám nguyền rủa Tề Vương và Tề Vương phi? Ngươi thật to gan!"

Ta vừa dứt lời, thân ảnh của Chu ma ma đã xuất hiện ở cửa.

Nhưng ngoài dự liệu là, Chu ma ma dường như không nghe thấy việc Lục Nguyên Tích mạo phạm Tề vương và Tề vương phi.

Bà trực tiếp đi về phía ta ta, trầm giọng nói: "Đại cô nương, sự tình ngài nhờ Vương phi điều tra đã có kết quả..."

17.

Chu ma ma sắc mặt hơi khó coi, nhìn kỹ lại tựa hồ còn ẩn giấu một cỗ hận ý không thể miêu tả được.

Tim ta đập thình thịch, vội vàng đứng lên: "Thúy Châu, theo ta đến Tề Vương Phủ."

Hôm đó ở Tướng Quốc Tự, ta cầu Tề vương phi một việc.

Ta cầu Tề Vương phi phái người đi tra tung tích của cố nhân ở phủ quận chúa và lai lịch của Triệu di nương.

Ta tưởng rằng sẽ không có kết quả, không ngờ Tề Vương Phủ bên kia nhanh như thế đã có tin.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trên đường chẳng thấy mấy người.

Xe ngựa một đường thông suốt không trở ngại đi vào Tề Vương Phủ.

Tề Vương cũng không ở trong phủ, mà Tề vương phi con mắt đỏ như thỏ, hiển nhiên vừa mới khóc xong.

Tim ta loạn nhịp, không kịp hành lễ mà đi thẳng tới chỗ Tề Vương phi.

Tề Vương phi nhìn thấy ta, đôi mắt lại lần nữa ngấn lệ.

Nàng vẫy tay với ta: "Nguyên Chiêu, lại đây."

Ta cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, bước tới ngồi cạnh Tề Vương phi.

"Ngoại tổ mẫu, có chuyện gì vậy?"

Tề Vương phi cầm khăn lau vệt nước mắt trên mặt, lập tức nghiêm nghị nói: "Mẫu thân con năm đó chết không phải là ngoài ý muốn, con bé là bị người khác hại chết!"

18.

Ta hoài nghi nhìn Tề Vương phi, hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.

Tề Vương phi nhắm mắt lại, tiếp tục nói: "Năm đó người cũ ở phủ quận chúa hiện giờ còn sống cũng chỉ còn thị nữ thân cận của mẫu thân con, Nguyệt Dung..."

Ta quả thực không thể tin vào tai mình: "Năm đó phủ quận chúa nhiều người như vậy, sao có thể..."

Trong trí nhớ của ta, những người kia đều bởi vì phạm sai lầm mới bị đuổi ra khỏi phủ quận chúa.

Khi đó phụ thân ta nói ai cũng có sai lầm, phủ quận chúa không thu lưu người hai lòng, nhưng cũng sẽ không quá hà khắc, dù sao bọn họ cũng là những người cơ khổ.

Cho nên mỗi lần có phạm nhân sai, đều chỉ là bị đuổi ra quận chúa phủ, cũng không có cái khác trừng phạt.

Tề Vương phi nói: "Năm đó mẫu thân con quả thực bị bệnh, nhưng cũng không nặng đến mức chết như vậy, tất thảy đều là bởi vì tên phụ thân lòng dạ hiểm độc đó của con..."

Nói đến đây, Tề Vương phi không kìm được nước mắt.

"Năm đó vương gia bị bệ hạ phái đi cứu trợ thiên tai, ta không yên lòng nên đi theo vương gia, tên họ Lục thừa cơ hội này giết mẫu thân con."

Tề Vương phi nói: "Hắn đem thuốc cứu mạng của mẫu thân con đổi thành độc dược trí mạng, còn che giấu tin con bé chết..."

Tề Vuơng phi hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn ta: "Những năm gần đây, Tề Vương Phủ phái người tới phủ quận chúa nhưng lần nào cũng bị người cản lại. "

"Sau này ngẫu nhiên gặp được con trên yến tiệc, thái độ của con đối với người của Tề Vương phủ rất lạnh lùng. Bọn ta đều cho là con giận Tề Vương Phủ bởi vì chuyện mẫu thân, lại không ngờ tới là do tên lòng dạ hiểm độc kia cản trở."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.