Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 47: Muốn ngươi đẹp mắt




Edit: kaylee

Lưu quản gia phái người ngăn người của sòng bạc Kim Quế ở ngoài cửa, lão phu nhân dẫn một nhà lớn nhỏ đi qua thì chỉ thấy Chu Phú Quý kia bị người trói hai tay lại, nhếch nhác áp giải ở ngoài cửa.

Trên mặt béo núc đầy mỡ kia chỗ tím chỗ xanh, trong ngày thường áo bào màu  sáng cũng bị xé ra vài vết rách, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chỗ có vết máu.

Dung Noãn Tâm nhìn một màn này, trong đầu lại hiện ra chuyện mấy ngày trước đây, ở Bắc Viện bên kia nhìn thấy Chu Phú Quý này và nha đầu Hương Thiền bên cạnh Đại phu nhân xung đột.

Lão phu nhân thấy dáng vẻ này của hắn, cũng không coi là quá mức kinh ngạc, dù sao ở biệt uyển cũng vậy, căn bản đã biết được Chu Phú Quý này là người như thế nào rồi.

"Tú Mai, ta thực xin lỗi nàng, lần này, ta là như thế nào cũng sẽ không liên lụy nàng nữa, để cho ta chết đi, gặp được nàng lần cuối, ta cũng đã thỏa mãn, cuộc sống về sau, nàng phải chăm sóc mình thật tốt, ta không thể bồi nàng nữa......"

Chu Phú Quý vốn là bị hai người tráng hán đặt ở bên cạnh thạch sư (sư tử đá) trước cửa phủ, vừa thấy cửa chính mở ra, hắn lập tức tránh thoát người chế áp hắn, ‘bùm’ một tiếng đã quỳ gối bên chân của Dung Tú Mai, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi gào khóc lên.

Lão phu nhân ‘hừ’ lạnh một tiếng, không nói gì.

Dung Tú Mai cắn răng, nước mắt ‘rào rào’ đổ ra, gọi thẳng: "Nghiệp chướng, đời trước ta thiếu của Chu gia các ngươi...... Đời này đến trả, mà ta còn trả chưa đủ sao? Ông trời ơi, ngài cũng mang tiện mệnh không đáng giá tiền này của ta đi là được, miễn phải sống ở cõi đời này hại người hại mình!"

Dứt lời, nàng túm một thạch sư trước cửa phủ, hàm răng khẽ cắn, lấy lại bình tĩnh, đang muốn đụng tới......

"Thôi, thôi, không phải là vài đồng tiền sao? Chỉ cần Chu cô gia có thể thay đổi tốt là được, chút tiền này Dung gia chúng ta vẫn phải có!"

Đại phu nhân liếc Chu Phú Quý một cái, không ngờ Dung Huệ Như lại cản Dung Tú Mai như thế.

Ả sai người nhanh chóng đi phòng lương đếm số lượng, lần này, Chu Phú Quý thiếu bạc thật đúng là không ít, hơn mấy ngàn lượng, lòng của Đại phu nhân vẫn là run lên một cái.

Ánh sáng lạnh trong mắt ả vừa hiện, tính toán rốt cuộc nên lưu hay không nên lưu Chu Phú Quý này.

Tráng hán áp giải kia thu bạc, trên mặt đã sớm là cười nở hoa, hai người hợp lực cởi ra dây thừng trên người Chu Phú Quý.

Kì thực giây thừng kia cũng không có thắt, chỉ cần dùng chút lực xé ra là có thể thoát, Dung Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hai người kia nghênh ngang rời đi, lần này Chu Phú Quý lại té nhào vào bên chân của lão phu nhân và Đại phu nhân, khóc đến hối tiếc không thôi, giống như là quyết định muốn hối cải.

"Nể tình Tú Mai, Dung gia tạm thời sẽ giúp ngươi một lần, nếu có lần tới, Dung gia sẽ không xen vào nữa!" Đại phu nhân lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đã sớm căm hận chí cực đối với Chu Phú Quý.

Ban đầu ả đón một nhà Dung Tú Mai trở về phủ, tự nhiên không phải là cảm thấy nàng đáng thương, chỉ là vì đổi lấy chuyện không nâng Tần thị làm bình thê.

Theo Đại phu nhân điều tra biết, Tần thị cũng không nhà nương.

Chỉ cần lão phu nhân không đứng ở bên nàng ấy, thì nàng ấy cũng không lật trời được.

Chu Phú Quý cuống quít dập đầu nhận sai, chỉ trời thề thốt, nhất định sẽ hối cải.

Chuyện này cũng cứ như vậy mà đi qua, ngày hôm sau, trong cung phái người truyền chỉ, Dung Định Viễn lập kỳ công, phong thê tử của hắn làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, trăm thất gấm vóc, trừ đó ra, Thái hậu còn đặc biệt ban cho một đôi Ngọc Như Ý toàn thân xanh biếc cho lão phu nhân, nghe nói là cống phẩm của Tây Vực, giá trị liên thành (vô giá).

Vinh dự lớn như vậy đã đẩy Dung gia lên đỉnh chính quyền, hôm nay Định Bắc Hậu đã là Chiến thần Đại Tề, là thần trong mắt của dân chúng, ở Bắc Cương, còn có dân chúng vì ca tụng Dung Định Viễn mà tính toán dùng tiền tư xây dựng miếu Tướng quân, tin phụng là thần.

Từ trên xuống dưới Dung gia giăng đèn kết hoa, sắc mặt vui mừng, chỉ đợi ba ngày sau Dung Định Viễn về triều.

Sáng sớm Dung Noãn Tâm rời giường đã được Tử Đàn thông truyền, nói là mấy ngày nay không cần phải đi thỉnh an Đại phu nhân, nàng tự nhiên vấn lên một đầu tóc đen, gật đầu, mấy ngày nay, tân khách tới cửa nhất định là liên tục không ngừng, lục quyến thân thích, quan phu nhân các lộ nhất định là tranh nhau tới chơi, Đại phu nhân đương nhiên là loay hoay bể đầu sứt trán.

Dung Noãn Tâm cắm trâm bạc trắng trong thuần khiết vào búi tóc, đứng dậy đang muốn đi tới bên lão phu nhân kia một chuyến, lại nghe ngoài viện vang động một hồi, cũng không biết nha đầu từ đâu tới vậy mà lại ngang ngược xông vào.

"Tránh ra, có biết chủ tử nhà ta là ai hay không? Ăn gan hùm mất báo, phải không?" Giọng nói vênh váo tự đắc của một nha đầu truyền vào từ ngoài viện.

Dung Noãn Tâm khẽ cau mày, nói: "Tử Đàn, người nào đến náo?"

Tử Đàn bĩu môi, có chút không thể làm gì nói: "Hồi tiểu thư, là nha đầu Anh Đào của biểu tiểu thư, nghe nói mấy ngày trước đây, nha đầu mới tới trong sân bị Anh Đào này bắt nạt, Anh Đào này lại cắn ngược lại một cái, nói là nha đầu mới tới đánh nàng."

"Ô!" Dung Noãn Tâm nhíu mày nhìn ngón tay được mình dưỡng có chút mịn màng, nhưng trong lòng trầm xuống.

Việc này, chính là vì mâu thuẫn giữa chủ tử, Anh Đào chỉ là một hạ nhân, cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám cứ như vậy chạy tới Di Tâm viện giương oai.

Từ trước đến giờ đầu óc của Chu Tích Ngọc không linh hoạt, đời trước chính là bởi vì cái dạng này mà bị Đại phu nhân chơi đùa chết đi sống lại, xem ra, đời này, nàng vẫn không có học được nghe lời.

"Đi, đi nhìn một chút!"

Ra đến bên ngoài sân, lại thấy hai nha đầu quen mặt đang bị Chu Tích Ngọc cột vào trên đất, trên mặt là cục xanh cục tím, giống như là dấu vết bị người ra tay độc ác bóp.

Đứng bên cạnh hai nha đầu bị trói là một vị nô tỳ có hình thể tương tự với Chu Tích Ngọc, chỉ lúc này trong mắt lộ ra vẻ hung ác, vẻ mặt phấn khởi dùng lực lượng lớn nhất trái bấm phải bóp trên người nha đầu đang bị trói.

Chu Tích Ngọc một ngụm nuốt vào nửa khối Quế Hoa Cao, ‘ợ’ lên no nê, trên mặt khinh thường nhìn về phía Dung Noãn Tâm: "Ơ, thật xem mình là đại tiểu thư rồi hả? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ là một nha đầu nông thôn, lại dát vàng trên mặt mình, ta nhổ vào......"

Giọng nói và thể trọng của Chu Tích Ngọc có quan hệ trực tiếp với nhau, nàng vừa thét như vậy, nha đầu đi theo sau lưng nàng cũng cười thành một đoàn, mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Dung Noãn Tâm.

Hình như đang chờ nhìn dáng vẻ nàng xấu hổ cắn lưỡi mà chết.

Nhưng rất nhanh, nụ cười của mọi người cũng cứng ở trên mặt.

Dung Noãn Tâm tiến lên một bước, trên mặt vẫn là nụ cười mang theo thân thiện vô hại như cũ, thậm chí, lúc nàng vươn tay, nha hoàn đánh người kia còn chưa kịp phản ứng kịp nàng muốn làm cái gì, chỉ có cảm giác đầu gối của mình đau xót, ngay sau đó kêu thảm lên, thuận thế ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống.

"Ơ, đại lễ này, ta nhưng là đảm đương không nổi, biểu tiểu thư, đều nói đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ta nể mặt chủ nhân là ngươi, không tính toán với ngươi."

Dung Noãn Tâm cười đến vô cùng rực rỡ, mặt mày cong cong mang theo nhàn nhạt lạnh bạc, dưới lông mày nhỏ dài cất giấu một đôi mắt sâu thẳm giống như u đầm, giống như nháy mắt là có thể rút ra tiếng lòng của người khác......

Trong miệng Chu Tích Ngọc nhai Quế Hoa Cao đến một nửa, theo bản năng ngưng động tác.

Ánh mắt nàng hàm chứa ước ao ghen tị, nhìn thiếu nữ trước mắt, thật lâu không có kịp phản ứng ý tứ trong lời nói kia, cho đến lúc hạ nhân sau lưng nhắc nhở, lúc này mới giận tím mặt, nhảy dựng lên chỉ vào Dung Noãn Tâm la ầm lên: "Tiểu tiện nhân, ngươi lại dám mắng ta là chó, nhìn xem ta xé rách miệng của ngươi hay không......"

Dứt lời, Chu Tích Ngọc lập tức lắc lắc thân thể mập mạp của nàng làm bộ muốn nhào tới trên người của Dung Noãn Tâm......

Dung Noãn Tâm nhẹ nhàng đi bên trái, lập tức tránh thoát công kích của nàng, vì thân thể của Chu Tích Ngọc quá cồng kềnh, vừa xông lên, bước chân không có dừng, trực tiếp té ngã chỏng cả vó.

"Biểu tiểu thư......" Miệng Anh Đào nhếch lên, được như ý cười một tiếng, rồi sau đó lại cố làm ra vẻ kinh hoảng chạy tới đỡ Chu Tích Ngọc lên.

Tử Đàn bị sợ đến mức chui ra sau lưng Dung Noãn Tâm.

Ngược lại hai nha đầu bị trói kia, một người dáng dấp mặt mày thanh tú trầm tĩnh như nước, một người cũng là mắt to mày rậm cơ trí, chính là hai nha đầu Lương Thần và Mỹ Cảnh.

"Biểu tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ, ngài muốn trách thì trách nô tỳ, không liên quan tới tiểu thư......" Mắt thấy chọc họa, nếu Chu Tích Ngọc thật bị thương, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa hôm nay Dung Tú Mai nhưng là hồng nhân (người tâm phúc, người tin cậy) trước mặt lão phu nhân, ngay cả Đại phu nhân cũng phải cho ba phần mặt mũi, chỉ cần nghĩ, là có thể ngộ ra hậu quả trong đó.

Lương Thần và Mỹ Cảnh gần như là đồng thanh nói ra lời này.

Chu Tích Ngọc té ngã cũng không nhẹ, cái trán trầy da không nói, hàm răng còn dập rớt một cái, nàng kêu trời trách đất than vãn đứng lên: "Dung Noãn Tâm, ngươi lại dám đẩy ta, ta muốn ngươi đẹp mắt......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.