Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 39: Nàng tìm Thất điện hạ




Edit: kaylee

"Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!" (L: thơ ~ ý kiểu như nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng đó, quân tử xứng thục nữ ~)

Từ trước đến giờ miệng của Triệu Hựu Đình vẫn luôn không nhường người, ngày hôm nay để hắn ta bắt được cảnh Thiên Mộ Ly nhìn trộm nữ nhân, tự nhiên không chịu bỏ qua cho thời cơ tốt trêu ghẹo hắn.

"Ngươi nghĩ quá nhiều, nói chính sự!" Thiên Mộ Ly khẽ nhíu mi tâm (điểm giữa hai đầu long mày), đưa tay cầm lên chiết phiến (quạt xếp, quạt giấy) Triệu Hựu Đình để ở trên bàn dùng sức gõ một cái vào đầu của hắn.

"Ai ôi...... Chủ tử, người ra tay cũng có chút quá tàn nhẫn rồi, không phải là nói trúng tâm sự của người à......" Triệu Hựu Đình bất mãn xoa đầu bị đánh đau, nhưng mà miệng độc lại giống như nước lũ vỡ đê muốn ngừng cũng ngừng không được, ngẩng đầu nhìn thấy mặt Thiên Mộ Ly đã đen hơn một nửa, hắn mới miễn cưỡng dừng lại: "Được được được...... Không nói thì không nói!"

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ mang theo tức giận: "Tiểu thư, thật là tức chết người, một phần bánh dẻo đậu đỏ cuối cùng bị một nha đầu đoạt trước, nô tỳ ra giá tiền gấp đôi nàng cũng không chịu nhường lại."

"Hả? Có chuyện này? Này như thế nào mới tốt? Mẫu thân thích ăn bánh dẻo đậu đỏ của Vọng Nguyệt Lâu nhất, bà nhất định phải thất vọng rồi." Giọng nói của nữ tử mang theo cô đơn nhàn nhạt.

Triệu Hựu Đình nghiêng tai lắng nghe, sớm đã bị giọng nói mềm dẻo của nữ tử hấp dẫn thật sâu.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, trong khe cửa nửa mở mơ hồ thổi qua một làn váy màu tím, hắn chợt nhớ ra cái gì đó, mắt chứa ám muội cười nhìn Thiên Mộ Ly một cái, lập tức bước nhanh đi ra cửa: "Tiểu thư xin dừng bước, nơi này của chúng ta ngược lại có một đĩa bánh dẻo đậu đỏ, cũng không có động tới, không biết cô nương có ghét bỏ hay không?"

Mạc Tiêm Tiêm đang chuẩn bị đến phòng chữ Thiên cách vách ngồi một lát, đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một nam tử thanh tú lịch sự đang mỉm cười mời, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại mắc cỡ đỏ bừng mặt, không biết nên cự tuyệt hay là nên ưng thuận.

Triệu Hựu Đình nhìn thấy bộ mặt thật của tử y cô nương (cô gái mặc đồ màu tím), trong lòng kinh ngạc không thôi, cảm thán ánh mắt của điện hạ quả thật là ngàn dặm mới tìm được một, nữ tử này mặt như hoa đào, tuyệt mỹ đoan trang, vừa nhìn chính là đại gia khuê tú, bộ đồ màu tím xứng đôi với nàng, trên đầu búi búi tóc Thải Vân hiện đang lưu hành, chuỗi hạt vòng quanh bên tóc, đơn giản chất phác, rồi lại không lộ vẻ mộc mạc, ngược lại làm loại xuất trần xinh đẹp đó trên người nàng hiện ra càng thêm hoàn mỹ.

‘Đặng đặng đặng...... ’ Một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Là Vạn chưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu của này, hắn lau mồ hôi trên trán, vội vã chạy tới, vội vàng nói xin lỗi: "Mạc tiểu thư, thật xin lỗi, tiểu hỏa kế (tiểu nhị, người hầu bàn) kia mới tới, không nhận ra Mạc tiểu thư, thật đắc tội, ta đã làm cho người ta gói kỹ bánh dẻo đậu đỏ, một hồi sẽ đưa lên cho ngài."

Nha đầu Thúy Hồng bên cạnh Mạc Tiêm Tiêm lại có lý không tha người, trừng tròng mắt trách mắng: "Lần tới làm việc nên tỉnh táo một chút, phu nhân nhà chúng ta còn chờ đấy."

Vạn chưởng quỹ liên tục nói vâng.

Thiên Mộ Ly buông xuống ly trà trong tay, rốt cuộc đứng lên, hắn giống như nghe được một phần bánh dẻo đậu đỏ cuối cùng đã bị người mua đi, trưởng quỹ này lại từ nơi nào lấy được một phần?

Bánh dẻo đậu đỏ của Vọng Nguyệt Lâu là tinh phẩm nổi danh trong kinh thành, mỗi ngày chỉ làm 100 phần, sư phó điểm tâm tuyệt sẽ không làm nhiều hơn một phần nào.

Xem ra, Vạn chưởng quỹ này là lấy bánh dẻo đậu đỏ của người vừa mới mua nào đó để lấy lòng mạc Tiêm Tiêm.

Thiên Mộ Ly bước nhanh ra ngoài, khuôn mặt của hắn tái nhợt rét lạnh, cánh môi lại có vẻ đỏ tươi như lửa, nhìn qua một thoáng, giống như một pho tượng đá ngàn năm không thay đổi, tuy đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, mặc dù yếu đuối nhưng lại quá xa lánh.

Vạn chưởng quỹ này nhìn cách ăn mặc của người này, lập tức ý thức được là một tôn đại Phật (L: ý chỉ có quyền có tiền), tự nhiên không dám chậm trễ.

"Cô nương kia có thể giao bạc?" Thiên Mộ Ly vừa chạy ra, lạp tức lạnh lùng hỏi Vạn trưởng quỹ.

Vạn chưởng quỹ ngẩn người, có lẽ là không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, rồi sau đó lại vội vàng đáp: "Hồi vị công tử này, cô nương kia đã thanh toán bạc, nhưng tại hạ đã để người bồi thường giá tiền gấp đôi." Hắn tự cho rằng cách làm của mình vô cùng hợp lý, nên không có giấu giếm.

Ánh mắt của Thiên Mộ Ly chuyển một cái, không nhịn được âm thầm nghĩ tới tính tình của Dung Noãn Tâm, nàng chịu từ bỏ ý đồ sao? Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác quen biết đối với nàng, thật giống như hắn và nàng đã sớm biết trăm ngàn năm......

Mạc Tiêm Tiêm kinh hãi, nàng không ngờ tới lại đụng phải Thiên Mộ Ly ở chỗ này, đối với Thất Hoàng tử ít lộ diện này, mặc dù nàng chỉ gặp qua một lần, nhưng mà ký ức vẫn còn mới mẻ.

Người người trong kinh thành đều nói hắn bị bệnh tật quấn thân, tương lai tuyệt sẽ không có tương lai tươi đẹp, nhưng lần trước từ biệt, Mạc Tiêm Tiêm cũng âm thầm nhớ kỹ hắn trong lòng.

Nói không rõ là ý định như thế nào, nàng chỉ cảm thấy nhìn thấy nam tử trước mắt, tim của mình lại có thể ‘bùm, bùm’ đập loạn, giống như rất vui vẻ, lại hình như rất chờ mong.

Thiên Mộ Ly cũng nhận ra Mạc Tiêm Tiêm, hắn gật đầu chào nàng.

Triệu Hựu Đình nhìn thấy hai người ‘liếc mắt đưa tình’, càng thêm chứng thật suy đoán vừa rồi của hắn, Điện hạ chính là động lòng với tử y cô nương trước mắt......

‘Đặng đặng đặng...... ’ Một loạt tiếng bước chân truyền đến, mơ hồ còn kèm theo tiếng khổ sở cầu khẩn của tiểu nhị.

Thiên Mộ Ly khẽ nhếch môi, dời tầm mắt về phía cầu thang, chỉ thấy một cô nương mặc bộ đồ màu tím trăm lớp đang nâng váy thản nhiên lên lầu.

Nàng cũng không giận dữ ngút trời giống như Thiên Mộ Ly tưởng tượng, khóe miệng của nàng thậm chí mang theo tươi cười yếu ớt nhàn nhạt, vừa nhìn, chỉ cảm thấy người này thật giống như một đóa sen u tĩnh trong nước, cao ngạo nở rộ trong nước, chợt xa chợt gần, càng nhìn không rõ, càng muốn hái......

Dung Noãn Tâm vừa đi lên đã nhìn thấy một nhóm nhiều người thế này, thật có chút giật mình.

Vạn chưởng quỹ này lại vượt lên trước chạy tới, muốn ngăn Dung Noãn Tâm lại: "Cô nương, Vọng Nguyệt Lâu chúng ta cũng không phải là chỗ gây chuyện, ngươi vẫn là thừa lúc còn sớm trở về đi!"

Vọng Nguyệt Lâu có thể ngồi vững gót chân ở Kinh Thành mấy chục năm, tự nhiên có thực lực và phụ thuộc của nó.

Dung Noãn Tâm há lại sẽ không biết? Nàng cười lạnh, chỉ một ngón tay: "Ta tới tìm Thất điện hạ, chưởng quỹ muốn ngăn sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.