Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 47: Khéo dùng kế hỗ trợ lẫn nhau




Ngô thị cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, vốn bà cũng không định quản, dù sao thanh danh Tần Thư Dao hỏng rồi thì cho hỏng luôn, đến lúc đó bà cũng có cớ tìm cho Tần Thư Dao một cuộc hôn nhân có xuất thân thấp kém. Nhưng lại không nghĩ rằng là Tiết Nhã đứng chung một chỗ với một nam tử xa lạ

Ngô thị không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Tiết Nhã khóc sướt mướt ở một bên, lạnh lùng nói: "Khóc cái gì? Còn không chạy nhanh trở về trong xe ngựa." Nói xong bà ta nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương có chút đau.

Tiết Nhã ngẩng đầu, muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, để Thủy Châu đỡ nàng đi ra ngoài.

Tần Thư Dao lại giả ngu hỏi: "Y phục trên người biểu muội đều ướt đẫm thế, trong xe ngựa lại không có chuẩn bị y phục sạch sẽ. Không bằng để Bình Nhi tỷ tỷ cho muội mượn một bộ y phục sạch sẽ thay trước, tránh cho hứng thú của mẫu thân bị quét sạch!"

Hàn Bình thấy sắc mặt Hoàng thị khó coi, vội vàng cười nói; "Đúng vậy, cháu mang bọn họ xuống thay y phục trước."

Tiết Nhã cũng không đồng ý tiếp tục đợi ở trong này, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Ngô thị.

Ngô thị cũng không đồng ý để Tiết Nhã ở lại trong này thêm mất mặt xấu hổ, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên nụ cười: "Không cần, nơi này cách Tần phủ cũng không tính quá xa, trước để xe ngựa đưa nó trở về, đợi lại nữa chúng ta đi cũng được!"

Tần Thư Dao thấy Tiết Nhã đã mất hết thể diện, không cần một ngày công phu, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa đến lúc đó chỉ cần hơi thêm mắm thêm muối một chút, vậy lời đồn này càng thêm thú vị rồi!

"Không phải tỷ nói là Tần gia đại tiểu thư sao? Thế nào sau này lại biến thành một cô nương khác!"

Hiện tại Hàn Thế Quân nghĩ đến bộ dạng Tiết Nhã ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng dường như có một ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là hắn biết rõ bản thân muốn cái gì. Hắn đã sớm hỏi thăm thân thế Tiết Nhã, chỉ là một bé gái mồ côi không cha không mẹ mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Hàn Bình cũng nhíu mày nói: "Chẳng lẽ còn muốn trách ta sao, nếu đệ thật sự muốn Tần gia đại tiểu thư gả cho đệ, sao không nghĩ nhiều biện pháp khác. Hiện tại chuyện của đệ và Tiết cô nương truyền ồn ào huyên náo khắp kinh thành, sợ là Tần đại tiểu thư kia cũng đã chướng mắt đệ rồi!"

Hàn Bình khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Thế Quân, nàng coi thường những thứ tử thứ nữ này nhất, thân phận thấp kém vẫn còn vọng tưởng hướng lên trên. Ngày đó, nếu không phải Tần Tuyết Như đến cầu nàng hỗ trợ, nàng mới sẽ không giúp đỡ thứ đệ làm người ta chán ghét này.

Hàn Thế Quân cau mày suy nghĩ sâu xa, nhưng không chú ý tới ánh mắt xem thường của Hàn Bình.

"Nếu đệ thật sự muốn Tần gia đại tiểu thư cam tâm tình nguyện gả cho đệ, rất không dễ dàng.

Tuy rằng hai người Hàn Bình và Tần Thư Dao không oán không cừu, nhưng vì ngày đó chuyện của nàng cũng bị nói ra, cho nên hiện tại nàng cũng ghi hận Tần Thư Dao.

Nàng cười vẫy vẫy tay nói: "Đệ đưa lỗ tai lại đây..."

Sau khi Hàn Thế Quân nghe xong, trên mặt lập tức vui mừng một trận.

Từ ngày đó sau khi trở về từ phủ Ninh Hầu, Tiết Nhã luôn nhốt bản thân ở trong phòng, không dám ra ngoài đi lại. Ngô thị cũng từng nhìn vài lần, trong giọng nói đều là oán trách cùng trách cứ.

Tần lão phu nhân vốn không thích Tiết Nhã, sau khi nghe xong chuyện này, nói Ngô thị vài câu, bảo bà ta lo trông giữ cháu gái ngoại bà ta cho thật tốt.

"Tiểu thư, ngài đừng khóc nữa. Nếu lại khóc nữa sợ là mắt sẽ hỏng mất!" Thủy Châu bưng cho Tiết Nhã một ly trà nóng, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Tiết Nhã cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, hai ngày này nàng vốn còn đang mong đợi, tên nam tử kia sẽ đến Tần gia cầu thân, nhưng đợi nhiều ngày như vậy lại đợi đến đôi lời đồn đãi vô căn cứ.

Nói cái gì Tiết Nhã đã sớm tư thông với Hàn Thế Quân, ngày đó là Tiết Nhã cố ý muốn quyến rũ Hàn Thế Quân, liền uy hiếp Hàn Thế Quân cưới nàng làm vợ...

Lời đồn đãi này đối với một nữ tử chưa xuất giá mà nói là trí mạng, nếu Hàn Thế Quân đến Tần gia cầu thân thì cũng thôi, cố tình nhiều ngày trôi qua như vậy, ngoại trừ người Tần gia trách cứ nàng ở ngoài, thì không có khác người đến xem nàng. Nhưng Tần Thư Dao đến đây hai lần, trong giọng nói đúng là tự trách cùng an ủi.

Thủy Châu tự nhiên là hiểu ý nghĩ trong lòng Tiết Nhã, chỉ là người ta không đến, bọn họ cũng không thể đi qua bám chặt lấy. Chính là thanh danh cô nương nhà mình sợ là muốn hỏng rồi.

"Không bằng tiểu thư đi cầu đại phu nhân, nói không chừng đại phu nhân sẽ giúp tiểu thư ra mặt!"

"Cầu đại phu nhân hữu dụng sao? Ta chỉ là một bé gái mồ côi, bọn họ chỉ lo lắng ta làm mất mặt bọn họ, đó chẳng qua là một hồi hiểu lầm, vốn không có quan hệ gì với ta!"

Việc đã đến nước này cho dù Tiết Nhã trong sạch, lúc này nàng cũng là một thân nước bẩn rồi.

Thủy Châu cũng biết Tiết Nhã nói là tình hình thực tế, nhịn không được thở dài một hơi, lúc trước nàng đã nói qua Tần gia nhiều người nhiều miệng sợ là không dễ chịu, mà Ngô gia nhân khẩu đơn bạc chỉ có vài tên biểu ca ở đó, đến lúc đó chỉ cần mợ chỉ ra một biểu ca, cũng có thể an phận qua ngày. Cố tình Tiết Nhã chướng mắt Ngô gia, một lòng nghĩ đến Tần gia, hi vọng Ngô thị tìm cho nàng một nhân duyên tốt. Không nghĩ tới mới nửa năm, vậy mà ngay cả thanh danh cũng đều hỏng luôn.

Thủy Châu đang muốn lại an ủi, thì cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa.

Tiết Nhã vội vàng lau khô nước mắt, sau đó thấp giọng nói: "Đi xem là ai, nếu là người không quan trọng thì nói ta ngủ rồi!"

Thủy Châu hơi vuốt cằm đi tới cửa mở cửa ra, lại thấy là nha hoàn phụ trách phòng bếp bưng một chén cháo tổ yến, chỉ cười khanh khách nhìn nàng.

"Phu nhân nói biểu tiểu thư trước đó vài ngày bị ủy khuất, cho nên đặc biệt bảo nô tì nấu cho biểu tiểu thư một chén cháo tổ yến. Phu nhân còn nói để biểu tiểu thư thả lỏng bớt buồn, ngàn vạn đừng nghĩ ngợi lung tung!"

Nói xong người đã đi vào, đặt cháo tổ yến ở trên bàn, liền nhìn bên trong phòng, hỏi: "Biểu tiểu thư đi ngủ rồi hả?"

Thủy Châu nghe những lời của nha hoàn này xong, trong lòng vui mừng một trận, vốn đang cho rằng Ngô thị tính toán mặc kệ Tiết Nhã, không nghĩ tới vậy mà còn để ở trong lòng. Cũng không chú ý tới hành động lén lút của người nha hoàn này, chỉ cười gật đầu nói: "Tiểu thư nhà chúng ta vừa mới nghỉ ngơi, ngươi đi xuống trước đi, đợi lát nữa ta lại cho cô nương uống!"

"Như vậy cũng tốt! Chỉ là phu nhân nói, việc này ngàn vạn không thể nói ra, miễn cho lại sinh ra chuyện gì nữa!"

Thủy Châu chỉ tưởng Tần lão phu nhân không thích Tiết Nhã, cho nên Ngô thị dè dặt cẩn trọng ở đây như vậy, lập tức cười gật đầu nói: "Việc này thì yên tâm, ta chắc chắn chuyển lời lại cho tiểu thư nhà chúng ta!"

Nha hoàn kia lại khom người mới lui xuống.

Sau khi người đi xa, Tiết Nhã mới đi từ buồng trong ra, nhìn thấy cháo tổ yến trên bàn còn nóng hầm hập, hai tròng mắt lại một trận ướt át: "Ta vốn tưởng rằng dì giận ta, không nghĩ tới vẫn còn quan tâm ta!"

Thủy Châu một lòng muốn dỗ Tiết Nhã vui vẻ, liền cười bưng bát lên, tính toán đưa đến trước mặt Tiết Nhã, nhưng mới vừa chạm vào đáy bát liền phát hiện có chút kì lạ, lập tức sờ sờ, vậy mà có một tờ giấy nhỏ dính vào đáy bát.

Thủy Châu vội vàng lấy tờ giấy ra, dè dặt cẩn đặt bát xuống lại, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Nhã.

Tiết Nhã cũng vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng đoạt lấy tờ giấy trong tay Thủy Châu, sau đó mở tờ giấy tinh tế nhìn một lần, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ lại chuyển từ đỏ sang tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.