Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 21: Tuyết Như không cam lòng bày ra độc kế




Đề nghị như vậy cũng không hao phí tiền quốc khố, cũng có thể tạm thời trấn an lòng dân, nếu năm nay mưa thuận gió hoà, thì các quan viên có thể được ca tụng một phen.

Cho nên sau khi Tần Thư Dao nói ra đề nghị này, trên mặt Mộ Thiếu Dục lộ ra nụ cười yếu ớt, y không nghĩ tới chuyện làm cho y buồn bực vài ngày nay, lại được một tiểu cô nương mười hai tuổi hóa giải.

"Đa tạ cô nương tương trợ, chuyện này nhất định Bổn hoàng tử sẽ thương lượng cùng Phụ hoàng, nếu có thể khả thi Bổn hoàng tử sẽ thưởng."

Tần Thư Dao cười cúi người thi lễ: "Trọng thưởng thì không cần, chỉ hy vọng có thể vì điện hạ hóa giải nỗi lo âu."

Sắc mặt của Hàn Thế Quân đứng ở một bên khó coi vạn phần, Tần Thư Dao thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là khéo léo hiểu lòng người: "Chủ ý này không tính là gì, chỉ cần có thể giảm bớt được nỗi lo âu của điện hạ cùng Hoàng thượng, đó là vinh hạnh của tiểu nữ."

Tuy rằng hiện tại Hàn Thế Quân bị người nhạo báng, nhưng khôi phục rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cúi chào Tần Thư Dao: "Cô nương thật sự là đa tài đa trí, tại hạ bái phục."

Vẻ mặt của Hàn Thế Quân thản nhiên, khiến cho mọi người xung quanh nhìn hắn nhiều hơn một cái. Nếu đổi lại người khác bị một tiểu nha đầu mười hai tuổi giễu cợt trước mặt mọi người, sợ là ai cũng sẽ thẹn quá hóa giận rồi.

Tần Thư Dao biết một kích này không thể thật sự đánh gục Hàn Thế Quân, cho nên trên mặt vẫn duy trì tươi cười đúng mực như trước, giọng điệu cũng không chanh chua như vừa rồi vậy: "Công tử quá khen."

Vốn Tần Tuyết Như muốn cho Tần Thư Dao xấu mặt trước mặt mọi người, thấy Tần Thư Dao chỉ nói hai ba câu liền mượn được sức của Mộ Thiếu Dục, còn được mọi người tán thưởng, trong lòng vừa tức vừa hận, nhịn không được mở miệng nói: "Tỷ tỷ thật sự học rộng tài cao, khó trách vừa rồi vấp ngã còn được trưởng công chúa Hoa Phượng tán thưởng."

Tần Tuyết Như lại đi đến bên người Mộ Phương Hoa, nói: "Bát công chúa, chỉ sợ ngài còn không biết, tỷ tỷ ta pha trà cũng rất lợi hại, không chỉ có uống ngon, còn có thể tạo ra huyễn ảnh nữa đó."

Mộ Phương Hoa nghe xong vui mừng kêu lên: "Thật sự? Vậy bây giờ biểu diễn trước mặt mọi người một chút, nếu pha trà hay Bản công chúa thưởng, nếu là có tiếng không có miếng, Bản công chúa sẽ trách phạt!"

Tần Thư Dao nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch, nàng khó xử nhìn hai tay, trong lòng bàn tay còn có chút máu: "Vừa rồi ta không cẩn thận ngã xuống đất, trong lòng bàn tay còn đau..."

Mộ Phương Hoa lập tức mất hứng vểnh môi: "Chỉ cần ngươi không đụng tới nước trà là được rồi, pha trà không cần đụng nước trà."

Nàng ta luôn luôn kiêu căng bá đạo quen rồi, hoàn toàn không để ý tay của Tần Thư Dao có gì vấn đề: "Chẳng lẽ là ngươi không làm?"

Đang lúc Tần Thư Dao muốn gật đầu thừa nhận bản thân sẽ không làm, Tần Tuyết Như đứng ở một bên bỗng nhiên cười nói: "Công chúa lo lắng nhiều, vài ngày trước ta còn nhìn thấy tỷ tỷ pha trà cho tổ mẫu, tổ mẫu còn khen kỹ thuật pha trà của tỷ tỷ tốt nữa."

Tần Tuyết Như biết Tần Thư Dao rất rõ ràng, cái gì pha trà, nàng ta cho tới bây giờ cũng chưa học quá.

Kiếp trước quả thật Tần Thư Dao không có học qua pha trà, cũng không tạo ra huyễn ảnh. Nhưng sau này Hàn Thế Quân lên làm Hầu gia, nàng thành phu nhân Hầu gia.

Phu nhân trong kinh thành đều lấy pha trà làm thú vui, Hàn Thế Quân vì không muốn thua người ta cũng để Tần Thư Dao đi học.

Tần Thư Dao học cũng không tính là giỏi, nhưng cũng không kém, cho nên chuyện này cũng không tính là quá khó khăn.

Chính là nàng thấy được trong mắt Tần Tuyết Như thoáng qua gì đó, trong lòng nhịn không được ngạc nhiên mà nghi ngờ, chẳng lẽ Tần Tuyết Như không chỉ cần làm cho nàng xấu mặt trước mặt mọi người? Còn có mục đích sâu hơn?

Hôm nay người nàng mang đến là Trà Hương cùng Ngụy Tử, Trà Hương là người của Ngô thị, Tần Thư Dao vốn định cứu Trà Hương, sau đó để Trà Hương nói ra hung thủ phóng hỏa ở Bạch Mã Tự ngày đó.

Nhưng Trà Hương lại cố ý giả bộ hồ đồ, không có ý muốn nương nhờ vào nàng.

Sở dĩ Tần Thư Dao còn giữ con cờ này lại, là muốn lợi dụng nàng ta để nắm lấy nhược điểm của Ngô thị.

Hôm nay Tần Thư Dao không xấu mặt trước mặt mọi người, trên mặt hai người Ngô thị cùng Tần Tuyết Như cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc nào, hoặc là hai người bọn họ đã sớm biết được bộ vũ y này đã được nàng may lại một lần nữa.

Nhưng hiện tại Tần Tuyết Như bỗng dưng kêu nàng biểu diễn kỹ thuật pha trà trước mặt mọi người, thế nào cũng cảm thấy có chút cổ quái.

Nơi này là phủ công chúa, dụng cụ pha trà đều là của công chúa, chẳng lẽ là ở giai đoạn nàng không có chú ý tới, khiến cho bọn họ có cơ hội chui vào chỗ sơ hở ư?

Tần Thư Dao đắn đo suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra một được kết luận gì, mà lúc này đã có thị nữ bưng dụng cụ pha trà lên. Xung quanh đều đã vây quanh một đám người, mọi người đều muốn nhìn nữ tử đoạt giải quán quân hôm nay đến cùng có bao nhiêu tài hoa.

Tần Thư Dao nhìn chằm chằm vào Tần Tuyết Như, mà Tần Tuyết Như vẫn không biểu hiện gì, đang lúc thị nữ bưng dụng cụ pha trà đặt ở trên bàn, Trà Hương bỗng nhiên đi ra, cười nói: "Nô tì giúp tiểu thư chuẩn bị."

Trà Hương là người của Ngô thị, nàng ta bỗng nhiên tích cực như vậy, càng làm cho Tần Thư Dao thấy lá trà hoặc là dụng cụ pha trà này có vấn đề. Nhưng tất cả động tác của Trà Hương cùng thị nữ kia đều ở trước mắt mọi người, cho nên không có chỗ nào đáng nghi cả.

Mặc kệ Tần Thư Dao làm hay không, đều sẽ xuất hiện vấn đề.

Nàng lẳng lặng nhìn Trà Hương chuẩn bị dụng cụ pha trà, lại lẳng lặng nhìn Trà Hương thối lui đến một bên.

Mộ Phương Hoa đã hơi không kiên nhẫn: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn Bản công chúa trách phạt?"

Bỗng nhiên Tần Thư Dao quỳ xuống, thấp giọng nói: "Không phải là dân nữ có ý không theo, chỉ là tay của dân nữ thật sự bị thương, sợ ô uế dụng cụ pha trà trong phủ trưởng công chúa."

Lý do như vậy có chút gượng ép, Tần Tuyết Như thấy nàng như thế, trong lòng vui mừng, trên mặt lại cố ý thay Tần Thư Dao nói chuyện: "Bát công chúa, đều là ta không tốt, đã quên tỷ tỷ bị thương. Chính là ngày hôm qua ở chỗ tổ mẫu nhìn thấy tỷ tỷ tạo ra một đóa hoa sen, cho nên ta cũng muốn cho Bát công chúa trông thấy, ta nghe nói hai ngày trước công chúa cũng tạo ra một đóa hoa đào, còn muốn để cho công chúa và tỷ tỷ so một lần đấy!"

Mộ Phương Hoa không chỉ bá đạo ích kỷ, mà còn không chịu được người khác mạnh hơn nàng, nhất là hiện tại bị Tần Tuyết Như so sánh trước mặt mọi người. Cho nên những lời này không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, Mộ Phương Hoa càng thêm kiên định: "Bản công chúa cho ngươi hai lựa chọn, một là bị đánh ba mươi trượng, Bản công chúa sẽ không cùng ngươi so đo."

Đánh ba mươi trượng thật đúng là muốn mạng người mà!

"Hai là pha tra cho Bản công chúa, Bản công chúa không chỉ muốn thấy hoa sen, còn phải thấy mẫu đơn cùng hoa đào!" Mộ Phương Hoa từ nhỏ bị người làm hư, tính tình cũng cực kỳ ích kỷ bá đạo.

Tần Thư Dao biết nàng ta bá đạo cũng không lâu, nhưng giờ phút này dù sao nàng ta vẫn là tiểu công chúa Hoàng hậu thương yêu nhất.

Đang lúc Tần Thư Dao không biết nên làm thế nào cho phải, Mộ Thiếu Dục luôn luôn lẳng lặng đứng ở một bên bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Bát muội, nơi này là phủ trưởng công chúa, nếu như bị Phụ hoàng biết muội ép buộc làm khó người khác như vậy, nhất định sẽ trách phạt."

Người Mộ Phương Hoa sợ nhất không phải là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, mà chính là tam ca Mộ Thiếu Dục của nàng ta. Mộ Thiếu Dục luôn nghiêm túc, lạnh lùng, chưa bao giờ bởi vì nàng ta được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sủng ái mà đối tốt với nàng ta.

Mà Mộ Thành Hi luôn ở một bên xem kịch vui cũng đứng ra cười nói: "Đúng vậy. Bát muội, cho dù muội không phục, cũng phải chờ vết thương trên tay người ta dưỡng tốt sau đó mới so."

Mộ Phương Hoa nghe xong càng buồn bực không thôi, mặt trướng đỏ bừng, nhưng lại nói không nên lời một câu phản bác cũng nói không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.