Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 11: Kỳ, Tiêu hai phủ cùng định hôn đính ước (4)




Tiêu bà bà khẽ nhíu mày , rồi cất giọng , "Khuynh Thành, ngươi như thế nào bây giờ mới đến ? "

" Nội tổ mẫu , Tam tỷ bệnh nặng vừa mới khỏi , nên tới muộn thì không nên so đo , câu nệ lễ tiết nhiều làm gì a . "

Ta nhàn nhạt hướng nhìn người vừa mới lên tiếng . Người này thân vận hồng y , tóc vấn cao , đầu cài trâm ngọc bích , khuôn mặt xinh đẹp , đôi môi nhỏ nhắn mộng nước, đôi mắt vừa vặn rất hút hồn , làn da trắng nõn nà lại càng tôn vinh thêm một phần nhan sắc, giọng nói thanh thúy, thấm đậm người nghe , trông toàn diện, quả rất sinh động . Người này còn ai ngoài Lục tiểu thư của Tiêu phủ , Tiêu Hồng Ân Nhu !

Tiêu Hồng Ân Nhu này , thường ngày cũng không thấy đối với Tiêu Khuynh Thành tốt đẹp là bao , vậy mà từ khi Tiêu Khuynh Thành được chuyển đời sang Linh Hoa viện , nàng liền quay sang ' làm tỉ muội tốt ' với Tiêu Khuynh Thành . Suy cho cùng nàng là người rất giống Linh di nương , mẫu thân của nàng . Cái này chuẩn xác gọi là ' Mẹ nào con nấy ' !

Tiêu Khuynh Thành khi nghe thấy Tiêu Hồng Ân Nhu cầu tình giúp , cũng không mấy ngạc nhiên . Nàng tuy mới gặp qua Tiêu Hồng Ân Nhu một vài lần , nhưng cũng hiểu khá rõ tính cách của nàng ta , nàng ta không có điểm gì tốt ngoài nhan sắc cùng tính cách thuận theo thời thế , thời thế xoay nàng ta cũng chuyển dời không nhỏ .

Bây giờ , nàng có thân phận cao hơn trước , nàng ta liền sang ' cầu hòa ' ngay . Giáp mặt vài ba lần , nàng coi như cũng không phòng bị nàng ta quá nhiều , ngược lại , nàng còn nghĩ rằng cần phải lợi dụng nàng ta một chút để khiến cho Tiêu Mễ Á Lam thê thảm . Bởi , nàng ta cùng Tiêu Mễ Á Lam cũng tính là thân thiết. Sẵn tiện như vậy , đạp đổ nàng ta luôn thể , xem như vậy mà, một mũi tên trúng liền hai con nhạn , một cước mà đạp đổ được hai người , công cuộc báo thù hẳn rất thành công . Nhưng bất quá , đó là tương lai !

"Ân Nhu , ngươi có lòng tốt như vậy , ta thấy rất vui mừng . Nhưng là , chỗ này ngươi cũng không cần nói quá nhiều . Điều gì nên nói, ngươi cũng không cần phải nói , không nên nói , lại càng đừng mở miệng , ta vẫn là hiểu rõ bản thân làm gì . Huống hồ , nơi này còn đang tiếp khách . Ta không nói , phụ thân ngươi không nói , Đại tỷ ngươi lại càng không nói , ngươi càng không thể nói ! "

Tiêu bà bà liếc nhìn Tiêu Hồng Ân Nhu , có chút không vui nói . Bà rất muốn gia quyến thâm tình, nhưng, thâm tình kiêu giả tạo, bà thực chẳng cần.

Từng đứa cháu , tuy bà không thể chăm nôm tất cả , nhưng bà đã tận mắt nhìn chúng lớn , bà sao lại không hiểu rõ từng đứa đây ? Tiêu Hồng Ân Nhu , như thế nào , ra sao bà đều biết rõ , tính cách nàng giống mẫu thân , bà vừa nhìn một vài lần đã biết . Gia đấu , tranh quyền , diễn kịch , khẩu phật tâm xà , bà đều trải qua , lý nào tâm cơ của đứa cháu gái này bà lại không biết hay sao ?

Dù vậy , theo lý mà nói , bà là người tối cao tại Tiêu phủ , bà vẫn còn chưa nói , thì thứ nữ như Ân Nhu không thể lên tiếng . Tiêu Viễn Trình , là trưởng tôn của bà, cũng không cất giọng nói gì , Ân Nhu lại càng không được nói . Tiêu Mễ Á Lam , là đích trưởng nữ , cũng chưa mở lời , Ân Nhu nàng nhất nhất lại càng thêm không thể nói !

Dẫu sao , thì là bà nuông chìu , bỏ qua sai phạm cho đứ cháu này vẫn không thể được , vì bà hiểu rằng , nếu cưng chìu đứa cháu này một chút thì cũng đủ làm nó hưng phấn , mà cáo dựa oai hùm , ra uy không đúng lúc , đúng nơi . Hôm nay , rất nên nhắc nhở một chút , tiện thể lên tiếng nhắc nhở cho từng người tại Tiêu phủ được rõ , bà mới là chủ nhân Tiêu phủ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.