Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 6: Từ hôn thành công, giai đại hoan hỉ!




Nhìn ra cảm xúc nội tâm mãnh liệt của Nam Cung Nguyên Liệt, Nam Cung Nguyên Thác nhanh chóng cho hắn một cái liếc mắt ra hiệu, ám chỉ hoàng huynh cần phải nhẫn nhịn, dù sao thật vất vả lắm mới có cơ hội từ hôn này, phải nhanh chóng bứt ra mới là chuyện quan trọng nhất.

“Thượng quan đại tiểu thư đã đáp ứng như vậy, Thừa tướng đại nhân, cửa hôn sự này chúng ta cũng nên theo đó mà kết thúc đi, đây là tín vật đính hôn, bây giờ trả lại cho Thừa tướng đại nhân.” Hầu kết Nam Cung Nguyên Liệt lăn lên lăn xuống, nỗ lực nuốt xuống oán khí đang xông lên ngực, hoàng đệ nhất nhở rất đúng, vẫn là đem hôn sự này huỷ rồi nói tiếp.

“Một khi đã như vậy, kia… Lão thần đành phải tòng mệnh.” Thượng Quan già bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu thuận tay nhận lấy tín vật của nam tử, nhất thời giống như quả cà tím bị đánh mà trở nên vô lực.

Ngắn ngủn chỉ trong một cái chớp mắt, hôn sự này liền theo như thế mà kết thúc, Nam Cung Nguyên Liệt hít sâu một hơi, cả người tràn ngập một loại khoái cảm giải thoát, cùng tam đệ Nam Cung Nguyên Thác liếc nhìn nhau, khoé môi đều gợi lên mị mị cười mê hoặc nhân tâm.

“Đa tạ nhị hoàng tử thành toàn. Phụ thân nếu như không còn chuyện gì nữa, nữ nhi liền xin cáo lui trước.” Thượng Quan Khinh Vãn hành lễ, thậm chí cũng không nhìn Nam Cung Nguyên Liệt một cái, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Hành động của nàng không chỉ làm cho Thượng Quan Gìa kinh ngạc, Nam Cung Nguyên Liệt đáy lòng cũng như thế mà thật nhỏ rung động, ngay khoảnh khắc nữ nhân kia xoay người mà sinh ra, như tơ bàn mềm nhẹ quấn chặt vào tâm hắn, bộ dáng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, giống như từ hôn là chuyện nàng thật tha thiết ước mơ, người giải thoát chân chính hiện giờ chính là nàng.

Không hiểu, đáy lòng Nam Cung Nguyên Liệt thế nhưng lại nảy lên một cổ cảm giác mất mát nho nhỏ, hầu kết lại lăn lên lăn xuống, khi ý thức được phản ứng của chính mình, nam nhân hip nửa mắt lại, trong đầu lướt qua một mạt nghi hoặc, hắn đây là làm sao vậy? Từ hôn không phải là chuyện hắn một mực chờ đợi hay sao? Thế nào ngay sau khi từ hôn, hắn lại phản ứng thất thường như thế?

Hắn đột nhiên minh bạch, nhất định là bởi vì thái độ lạnh lùng của Thượng quan đại tiểu thư, nghĩ hắn đường đường là nhị hoàng từ Hạ Thương Quốc, đứng nhất trong thiên hạ tứ đại mĩ nam, đột nhiên lại bị một cái xấu nữ vắng vẻ bỏ qua tự nhiên là không cam lòng.

Nhưng mà… Nàng không phải là ngốc nữ háo sắc sao? Hôm nay thế nào cũng không dùng mắt nhìn qua vị mỹ nam như hắn một cái? Chẳng lẽ hắn hôm nay trang điểm không đủ suất? Sẽ không nha! Hắn rất khiết phích*(thích sạch sẽ), hướng đến đều là thịnh trang mới dám xuất môn, hôm nay đến đây là muốn từ hôn, hắn trang điểm cũng nghiêm túc hơn thường ngày một chút nha.

Thật đúng là tà môn!

--- ------ ----dãy phân cách hoa lệ---- -----

Ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa ‘Thùng thùng thùng’, thanh âm nha đầu Hồng Thược bên ngoài cửa truyền đến :”Đại tiểu thư, mở cửa nhanh nha! Đại tiểu thư…”

Trong phòng, Thượng Quan Khinh Vãn ngồi trước gương đồng trên bàn trang điểm, giống như không có nghe tiếng hô bên ngoài, chỉ thấy mặt nàng một trận uỷ khuất bĩu bĩu miệng nhỏ anh đào, cẩn thận kiểm tra gương mặt đầy tàn nhan của mình, miệng lẩm bẩm :”Đáng chết da viêm u nang, đáng tiếc gương mặt xinh đẹp như vậy, chờ bổn tiểu thư tới thu thập các ngươi…”

Tiếng đập cửa ngoài cửa gõ càng lúc càng lớn, tiếng nói Vân Tử Mạn cũng đi theo truyền đến :”Đại tiểu thư nàng làm sao vậy?”

“Phu nhân, đại tiểu thư tự nhốt mình trong phòng đã hơn một canh giờ, nhóm nô tì kêu thế nào nàng cũng không phản ứng, nô tì thật lo lắng nàng sẽ… Sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.” Giọng nói Hồng Thược lộ ra nồng đậm khẩn trương.

Thượng Quan Khinh Vãn không khỏi hướng về phía gương đồng bĩu môi một cái xem thường, nàng chính mà muốn một mình an tĩnh một chút, các nàng tại sao lại khẩn trương đến như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.