Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 45: Đồng tính luyến ái




Cao Hùng phất tay, âm nhạc nhộn nhạo trong không khí liền ngừng lại, Thường Quan Khinh Văn cười lạnh một tiếng: "Biết được chân tướng, liền muốn đóng cửa giết người sao? Các ngươi rốt cuộc có còn biết vương pháp hay không?"

Hình như không nghĩ đến tình cảnh trước mắt này, nữ nhân này còn có thể thờ ơ đối mặt hắn như thế, đáy mắt thâm thuý của Cao Hùng xẹt qua một tia phức tạp, chỉ là, Hồng Thược đứng bên cạnh Thượng Quan Khinh Văn đã sớm không còn cách nào bình tĩnh nữa, tiểu nha hoàn khẩn tương đến nổi cả người đều run rẩy.

"Nơi này là nhục lâm, chủ tử nhà ta chính là vương pháp!" Khoé môi Cao Hùng gợi lên một nụ cười tà mị, ánh mắt lành lạnh âm u, ngón tay đồng thời cũng chỉ lên lầu, chính là vị trí vừa rồi của Bạch Hoa Trần xuất hiện.

Nhưng mà giời phút này, nagy tại vị trí trên kia lại xuất hiện gương mặt khác rất quen thuộc, Nam Cung Nguyên Thác không thể tin mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt tuyệt mỹ phía dưới nàng... Nàng tại sao lại ở chỗ này?

"Tam hoàng tử? Không chỉ tớ hắc điếm này là do ngươi mở!" Thương Quan Khinh Văn rốt cuộc cũng nhìn thấy người quen, không chít suy nghĩ liền đi về hướng trên lầu, Cao Hùng xoay người đi qua, thoải mái ngăn cản đường đi của nàng.

"Buông nàng ấy ra!" Tiếng nói của Nam Cung Nguyên Thác từ trên lầu truyền đến, mất tự nhiên hằng giọng một cái, ở đây gặp người không nên gặp, thực sự làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng.

Thân người Cao Hùng cúi xuống, nhìn về phái Nam Cung Nguyên Thác, thấy chỗ cửa sổ phía sau hắn, Bạch Hoa âm thầm gật đầu với hắn, thấy thế hắn mới buông tay, để cho Thương Quan Khinh Văn lên lầu.

"Thượng Quan đại tiểu thư, ngươi... Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? "Nam Cung Nguyên Thác không thể không thừa nhận. Vừa rồi Bạch Hoa Trần đi ra ngoài nói chuyện, hắn ngồi ở trước cửa sổ đã nhìn thấy Thượng Quan Khinh Văn, lại không thể trong một cái liếc mắt liền có thể nhận ra nàng, cho đến khi nữ tử của khuôn mặt ấy mở miệng nói chuyện, hắn mới giật mình ngã xuống ghế, không nghĩ tới người mà Bạch Hoa Trần vừa rồi hạ lệnh cho người làm thịt lại chính là hai người các nàng.

“Những lời này hẳn nên là ta hỏi tam hoàng tử mới đúng đi? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Theo như ta biết… Nơi này lại là một gian nhục điếm, chẳng lẽ tam hoàng tử là đoạn tụ chi phích?” Thượng Quan Khinh Vãn hỏi ngược lại, mắt như nước nhịn không được liếc mắt nhìn nam nhân phía sau cửa sổ.

Bạch Hoa Trần đang ngồi phái sau cửa sổ sau lưng Nam Cung Nguyên Thác, liền trở thành bóng đen ngồi ở sau lưng, vô tình quét mắt về phía Thượng Quan Kinh Vãn, sóng mắt cực kỳ giống ánh trăng lạnh như tuyết đêm trên bầu trời, lạnh đến nổi làm cho người khác run sợ.

“Khụ… Việc này, chuyện hôm nay ngươi nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa?” Nam Cung Nguyên Thác theo trong mắt nàng có thể nhìn thấy các loại biểu tình nghi hoặc kỳ cục, nhưng mà hắn hình như cũng không nhàn rỗi giải thích được điều gì, nghĩ đến tình huống trước mắt như vậy càng giải thích, chỉ là càng bôi càng đen thôi.

Thượng Quan Khinh Vãn nhìn dáng vẻ lén lút của hắn, càng thêm xác định suy đoán trong lòng mình là không sai, chỉ thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng chống lại con ngươi thâm thuý của hắn, đứng đắn nói :”Bổn tiểu thư cũng không phải là loại người thích nói chuyện của người khác, chỉ là nghĩ mãi không hiểu… Tam hoàng tử là nam tử tuấn mỹ, tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong như vậy, nhưng vì sao lại là… Ai! Nữ nhân trên đời nhiều như vậy! Làm sao có thể một người cũng không hợp ý a…”

Thượng Quan Khinh Vãn liên tục lắc đầu lại thêm thở dài, Nam Cung Nguyên Thác là một đại nam nhân, quả thục cũng không có cách nào đối mặt với ánh mắt của nàng, trong đầu nữ nhân nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì a? sẽ không thật co rằng hắn thích nam nhân đi? Thấy giọng điệu chắc chắn của nàng như thế, hắn biết bản thân hôm nay chính là tú tài gặp binh, có lý cũng nói không rõ.

“Ngươi… Ngươi vẫn là nhanh chóng… đi đi! Cũng không cần đến nơi như vậy nữa…” Nam Cung Nguyên Thác đẩy Thượng Quan Khinh Vãn đi xuống lầu, phía sau lại truyền đến giọng nói khàn khàn lười nhát của Bạch Hoa Trần----

“Tam hoàng tử, thời hạn ba tháng, ngươi cũng đừng quên!”

“Đã biết rồi, bổn vương bán mình cho ngươi còn không được sao?” Nam Cung Nguyên Thác không kiêng nhẫn ngoái đầu trợn mắt nhìn lại hắn, tức giận đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.