Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 31: Trọng sắc khinh nghĩa




“Tam đệ, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Không phải đã nói là cùng đi gặp hoàng nãi nãi sao?” Tiếng nói trầm thấp của Nam Cung Nguyên Liệt từ phía sau truyền đến, bây giờ đối mặt với Thượng Quan Khinh Vãn vừa mới giải trừ hôn ước, thần thái còn có chút mất tự nhiên.

Không muốn để cho Thượng Quan Khinh Vãn nhìn ra bản thân khác thường, Nam Cung Nguyên Liệt giả bộ trấn định, hai lông mày toát ra vẻ cao quý lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều không mất đi sự ưu nhã, bóng dáng cao lớn càng thêmm đứng thẳng, như ngọn núi thẳng tấp đứg trong mây mù.

“Hồi bẩm tam hoàng tử, dân nữ xếp hàng lớn nhất, là đích nữ của Thượng Quan thừa tướng – Thượng Quan Khinh Vãn, bây giờ… Ngươi hẳn là có thể nhớ đến rồi?” Đôi mắt trong suốt của Thượng Quan Khinh Vãn nhìn thẳng ánh mắt của Nam Cung Nguyên Thác, cười tươi như hoa.

Lời nàng vừa nói xong, biểu tình rắc rối phức tạp trên mặt Nam Cung Nguyên Thác đại biến, tuấn nhan lúc trắng lúc đỏ, không thể tin dụi dụi mắt, lại nghiêng nghiêng đầu, cho dù hắn thật sự bị hoa mắt, cũng không cần nhìn sai thái quá như vậy đi, vị Thượng Quan đại tiểu thư trước mắt cùng người lúc trước hắn gặp lại giống với hai người khác nhau.

“Không… Không có khả năng, ngươi nhất định là nhị tiểu thư Thượng Quan Nghê Diệu, bổn vup7ng đã sớm nghe nói nhị tiểu thư của Thừa tướg phủ - Thượng Quan Nghẹ Diệu khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà ta vô duyên chưa nhìn thấy….” Nam Cung Nguyên Thác liên tục lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

Thượng Quan Khinh Vãn cười nói :”Tam thái tử thật đúng là khả ái, thân phận còn có người có thể mạo danh sao? Dân nữ chính là Thượng Quan Khinh Vãn, mấy ngày trước ta có đến cửa hàng đồ cổ của tam hoàng tử, ngươi còng từng đưa sách cổ > tặng cho ta nha, không lẽ ngay cả chuyện này tam hoàng tử cũng đã quên rồi?” Thượng Quan Khinh Vãn không gấp không hối, từ từ nói.

Lần này, đôi mắt Nam Cung Nguyên Thác lại trừng lớn hơn nữa, mấy ngày trước hắn quả thật có tặng bản > cho Thượng Quan đại tiểu thư, nhưng lí do vì sao lại cho nàng, cũng là bởi vì hắn thẹn trong lòng…

“Nhưng…. Nhưng mà ngươi…” Tam hoàng tử luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại cũng có lúc lấp ba lấp bấp.

“Không sai, nàng ta chính là Thượng Quan đại tiểu thư của Thừa tướng phủ.” Tiếng nói trầm thấp của Nam Cung Nguyên Liệt lại lần nữa truyền đến, nghe như bình tĩnh, lại có thể làm cho người nghe có cảm giác phức tạp.

Lời nói đó khiến cho ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác nhìn về phía hắn, nhìn nhị ca, rồi lại nhìn Thượng Quan Khinh Vãn, lắc đầu.

“Này… Làm sao có thể? Mặt nàng thế nào hoàn toàn thay đổi….” Nam Cung Nguyên Thác thi thào tự nói, nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyên Liệt, vẫn là rất khó tin chuyện này là sự thật như cũ.

Thượng Quan Khinh Vãn cười mà không đáp, như cố ý thừa nước đục thả câu, Nam Cung Nguyên Liệt đứng một bên thiếu kiên nhẫn trước, tiếng nói lành lạnh :”Tam đệ hôm nay đến Từ ninh cung cũng không tiến vào điện, không phải là đã quên ước định cùng vi huynh rồi đi?”

Nam CUng Nguyên Thác chậm rãi hoàn hồn, căn bản không đem lời nói của hoàng huynh nghe vào tai, ý cười trên mặt rút đi vài phần, hứng trí cao vút ban đầu bỗng chốc tiêu tan, cả người giống như quả cà tím bị đánh bầm dập, nhất thời ủ rũ. Hắn rốt cuộc đã làm ngu xuẩn gì đây? Nếu sớm biết dung mạo Thượng Quan đại tiểu thư xuất chúng như vậy, hắn đã không nên…

Thấy dáng vẻ tam đệ đang thất hồn lạc phách, Nam Cung Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày, thản nhiên nói :”Tam đệ còn không chịu tiến vào điện thỉnh an hoàng nãi nãi sao?”

Ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác ngưng mắt nhìn Thượng Quan Khinh Vãn, mặc dù đáy lòng có chút luyến tiếc không rời, cuối cùng vẫn phải gật đầu xoay người, hướng về phía cửa điện đi đến, đi đến cửa điện vẫn nhịn không được lại quay đầu lần nửa, ánh mắt mang theo vài phần uể oải tiếc hận.

Hiện tại, chỉ còn có hai người Nam Cung Nguyên Liệt cùng Thượng Quan Khinh Vãn, ánh mắt nam tử đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói :”Thượng Quan đại tiểu thư tốt nhất là cách tam đệ của ta xa một chút, ngươi hẳn là biết rõ đạo lý này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.