Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 13: Cô nương hảo nhã hứng




“Ma Môn Thần Châm? Cô nương hảo nhã hứng…” Nam nhân nhặt quyển sách lên, đôi mắt khép còn lại một nửa, chóp mũi lười nhát ưu nhã thoáng hít nhẹ, tiếp theo ngửi thật sâu một cái, tiếng nói hơi khàn khàn mang theo từ tính phía trên truyền đến, thân hình cao lớn tản ra khí thế cuồng tứ làm cho người ta không thể bỏ qua.

Thượng Quan Khinh Vãn bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên người nam nhân đụng trúng mình khi nãy, cặp mắt màu hổ phách kia làm cho người ta khi nhìn vào liền có cảm giác rơi vào hố sâu không thấy đáy, sách bị hắn cầm trong tay, thuỷ chung không có đưa qua, khi ánh mắt cường ngạch khí phách nhìn đến trên mặt nàng, đầu tiên là ngẩn ra, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng ánh mắt kia cũng không dời đi, liền giống như biến thành đôi mắt chim ưng thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt.

“Nhìn đủ chưa? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Đem sách trả lại cho ta…” Đôi mắt trong veo như nước của Thượng Quan Khinh Vãn xẹt qua một tia khác thường không dễ dàng phát hiện, trên thân nam nhân này lộ ra khí thế rất cường đại, không biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhưng mà nhìn hắn khẩn cấp xông vào như vậy, người muốn tìm nhất định là Nam Cung Nguyên Thác, nếu đã là người có quen biết với tam hoàng tử, tất nhiên bối cảnh không phú thì cũng quý.

Mỹ nữ? Mặt mày nàng như thế cũng dám tự xưng là mỹ nữ? Nhưng mà giờ phút này Bạch Hoa Trần suy xét đều không phải là vấn đề này, ánh mắt thâm thuý của hắn càng ngày càng mờ, ngũ quan kiên nghị suất khí giống như dao khắc, nhìn chằm chằm nử tử tướng mạo xấu xí trước mặt, một hồi lâu, sắc mặt bình ổn liền chậm rãi lên tiếng :”Cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đúng không?”

“Phương pháp tán gái loại này có phải rất cũ hay không? Công tử, trả sách cho ta trước…” Thượng Quan Khinh Vãn lạnh lùng lên tiếng, thần sắc xa lạ đánh gãy ánh mắt khí thế bức người của nam nhân kia.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Hoa Trần chậm rãi buông lỏng xuống, khoát tay lộ ra vài phần lười nhát, đem sách trong tay trả lại, ngay khi ngón tay Thượng Quan Khinh Vãn chạm được vào quyển sách, giọng nói nam tính lại lần nữa cất lên :”Không, chúng ta nhất định đã từng gặp qua!”

Sắc mặt Thượng Quan Khinh Vãn bình tĩnh như nước, tiếp nhận quyển sách trên tay nam nhân, đôi mắt trong vắt mới một lần nữa chậm rãi rơi xuống tuấn nhan của nam tử, khoé môi câu lên, giơ lên nét cười lãnh mị :”Công tử luôn thích bắt chuyện cùng nữ nhân như vậy sao? Chỉ tiếc… Ngươi tìm lầm đối tượng!”

Nói xong câu này, Thượng Quan Khinh Vãn liền lôi kéo Hồng Thược rời đi, cũng không quay đầu lại, Hồng Thược đi một bên, nhịn không được liên tiếp ngoái đầu nhìn lại hướng nam tử xa lạ vừa rồi kia, thiên hạ thế nhưng còn có nam tử tuấn mỹ như vậy? So với nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, chỉ có hơn chứ không có kém nha!

Nhìn bóng dáng nử tử biến mất nơi cuối đường, Nam Cung Nguyên Thác mới tiến lên, một mặt trêu tức bạn tốt vừa mới tiến vào cửa :”Trần, hai ngày nay ngươi trốn đi nơi nào? Ta đây nơi nơi đều tìm ngươi…”

“Nam Cung Nguyên Thác, đừng để cho bổn vương tra ra là ngươi tính kế ta!” Đáy mắt thâm thuý của Bạch Hoa Trần loé ra tia tình cảm phức tạp, nhìn chằm chằm bạn tốt, mắt ưng bắn ra nét lãnh mang sắc bén như dao.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần, ta căn bản đều không hiểu ngươi rốt cuộc đang nói cái gì!” Một mặt Nam Cung Nguyên Thác ra vẻ vô tội, mắt liễm đồng thời khẽ buông xuống, chỗ sâu nơi đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt, nên biết rằng vị đang đứng đối diện hắn đường đường chính là thái tử điện hạ Bắc Minh Quốc, hai người mới quen nhau vài năm trước, mới gặp đã thân, giao tình cứ như vậy kéo dài đến hôm nay.

“Bổn vương bị người giăng bẫy…” Đáy mắt thâm thuý của Bạch Hoa Trần phút chốc căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạn tốt trước mặt.

“Cái gì? Vậy ngươi không sao chứ? Có muốn thỉnh thái y hay không…” Nam Cung Nguyên Thác quá sợ hãi, một mặt thân thiết hỏi.

“Người giăng bẫy… Tốt nhất không phải là ngươi! Bằng không… Ngươi liền tự cầu phúc cho mình nhiều thêm chút đi!” Bạch Hoa Trần lạnh nhạt bỏ lại câu này, cũng không quay đầu liền phất tay áo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.