Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 118: Sau này còn gặp lại




Hắn mỉm cười, hơi trêu tức nói:”Tiền kiếm được từ kỷ viện đã đủ cho tại hạ tiêu dùng, không cần phải làm thêm chuyện khác nữa. Vãn nhi cô nương… Nếu còn tiếp tục nói chuyện nữa thì trời sẽ sáng mất, cô nam quả nữ ở chung một chỗ cả đêm, không biết chừng khi Thừa tướn đại nhân cùn phu nhân thấy tại hạ từ trong phòng ngươi đi ra, sẽ không biết có cảm tưởng gì?”

“Khụ… Bạch công tử đi nhanh đi!” Thượng Quan Khinh Vãn nghe hắn nhắc nhở, mới nhất thời phát hiện ra, liên tục xua tay thúc giục hắn nhanh chóng rời đi, đúng lúc tối nay Thượng Quan Gìa ngủ lại ở Lê Ho uyển, vạn lần không thể xảy ra phiền phức được.

“Sau này còn gặp lại!” Khoé môi hắn nâng lên, nhàn nhạt bỏ lại một câu, dáng người cao lớn trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài cửa sổ, giống như con cá trong biển sâu, rất nhanh liền biến mất ở tron bóng đêm.

--- -----Dãy phân tuyến hoa lệ---- ---

Nhìn theo bóng dáng của nam tử biến mất trong bóng đêm, Thượng Quan Khinh Vãn thấy thế mới nằm lại trên giường, mơ mơ màng màng mới vừa ngủ một thoáng, liền nghe thấy Long Cửu đứng ngoài hành lang nhỏ giọng kêu Thượng Quan Gìa:”Lão gia, trời đã canh tư, nên vào triều!”

Một hồi lâu sau, mới nghe thấy tiếng động của Thượng Quan Gìa từ trong phòng Vân Tử Mạn đi ra, Vân Tử Mạn hình như cũng rời giường, một mực đưa hắn đến cửa viện, tiếng nói chuyện nhỏ vụn theo sự yên tĩnh trong viện truyền đến, giọng điệu của hai người thật là ôn hoà.

Mới vừa ngủ trời đã sáng hẳn, Thượng Quan Khinh Vãn ban đầu còn muốn tiếp tục ngủ thêm một hồi, nhưng mà bởi vì trong lòn còn lo lắng chuyện quan trọng, cho nên một chút cũng không dám trì hoãn, rất nhanh liền từ trên giường đứng lên.

“Nương, buổi sáng tốt lành!” Thượng Quan Khinh Vãn rửa mặt xong từ trong phòng đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Vân Tử Mạn đang tưới nước cho cây cảnh, trên mặt phụ nhân đỏ ửng, khí sắc thoạt nhìn rất tốt, nhất định là đêm qua đã phát sinh chuyện rất hoan hỷ.

“Vãn nhi, buổi sáng tinh mơ con lại muốn đi đâu?” Vân Tử Mạn thấy dáng vẻ của nàng như muốn đi ra ngoài, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, vẻ mặt liền đổi sang nghiêm nghị, tế nhu nói:”Phụ thân ngươi hôm qua đã nói qua, hôm nay con đừng đi đến chỗ nào hết…”

“Vì sao?” Thượng Quan Khinh Vãn nao nao, Thượng Quan Gìa hôm nay đột nhiên giam cầm nàng, thực tại làm cho người có chút nghi hoặc, không phải trước kia đã nói chỉ cần nàng đồng ý chuyện hoà thân, sẽ tuỳ ý cho nàng ra vào Thừa tướng phù hay sao?

“Nương cũng không biết vì sao, nhưng đây là ý của phụ thân con, con chỉ cần làm theo đó là được rồi.” Giọng nói của Vân Tử Mạn tuy là mềm nhẹ, nhưng lại lộ ra tràn đầy chắc chắn, đối với mệnh lệnh của Thượng Quan Gìa cho tới bấy giờ nàng không hề chất vấn, lấy phu vi thiên là bổn phận của người làm vợ.

Thượng Quan Khinh Vãn không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, nàng thực không hiểu được nữ nhân thời cổ đại vì sao chấp nhất như thế, bất luận là đúng hay sai, bất luận là có hợp lý hay không, liền mù quáng thuận theo, giống như mẫu thân của nàng, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng, không có nửa lời phản kháng.

“Đã biết. Nữ nhi chỉ là muốn đến Đỗ Uyên uyển cảm tạ nhị nương, đêm qua nếu không phải nhờ nàng đứng ra giúp nữ nhi nói chuyện, chỉ sợ phụ thân vẫn sẽ không tin tưởng nữ nhi là trong sạch.” Thượng Quan Khinh Vãn giống như quả cà tím bị đánh, nhất thời liền ủ rũ, ban đầu còn tính buổi chiệu đi ra ngoài tìm tam hoàng tử cùng đi đến cửa tiệm mới nhìn thử, hiện tại nàng cũng muốn bắt tay vào chuyện của y quán.

Nghe nói nàng muốn đi đến Đỗ Uyên uyển đáp tạ nhị phu nhân, Vân Tử Mạn liên tiếp gật đầu:”Vãn nhi, chuyện này con lo lắng đúng là chu toàn, đêm qua nhị nương con có thể đứng ra nói chuyện giúp con, đúng là không dễ, một lát con đi tới đó nhất định phải cảm tạ nàng ấy thật tốt.”

“Nữ nhi đã hiểu, nương, ngài cứ yên tâm đi.” Thượng Quan Khinh Vãn xem như ứng phó nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.