Đích Nữ Bận Rộn

Chương 2: Di nương chảy máu




"Tĩnh Sơ, tỉnh tỉnh nào..."

Ngay lúc đang lạnh lẽo thì một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, mí mắt dù đang thấy thật nặng nề, rốt cuộc cũng cố gắng mở ra được rồi.

"Mẫu...thân?" Nàng ngập ngừng, khóe mắt còn mê mang, không dám chớp mắt hay có động tác gì, sợ đây chỉ là giấc mộng, chỉ cần khẽ động là sẽ biến mất ngay.

Ninh thị cười cười, nhẹ nhàng vỗ mái tóc đen an ủi: "Mẫu thân đây, mẫu thân đã phạt Lam nhi và Lưu di nương quỳ trong sân rồi."

Lam nhi? Lưu di nương? Lưu di nương không phải được nâng lên chính thất sau khi mẫu thân qua đời sao?

Nàng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, vội vàng cầm tay Ninh thị, cảm nhận sự ấm áp, khác hẳn giấc mộng băng giá kia.

Chẳng lẽ là mình nhưng lại không phải là nằm mơ?

Ninh thị thấy nàng biểu cảm quái dị, chỉ nghĩ nàng còn kinh hoảng, chỉ ôn nhu nói "không có gì đâu"

"Lưu di nương kia cũng quá quắt không xem ta ra gì, ngày thưởng ỷ vào sủng ái của lão gia , mũi hếch lên trời, nay lại còn dám dung túng cho Lam nhi cãi nhau với ngươi, đem ngươi đẩy xuống hồ sen nữa!"

Ninh thị khinh thường hừ nhẹ, trong giọng nói lại tăng sự giận dữ: "Cũng không nhìn lại thân phận của mình, lão gia có sủng nàng thế nào đi nữa thì di nương chỉ là di nương, thứ xuất chính là thứ xuất, vĩnh viễn không thay đổi được! Hừ!"

Thấy nàng có phần hoảng hốt, Ninh thị thắc mắc:

"Tĩnh sơ, ngươi quên rồi sao? Buổi sáng ngươi cùng Di nhi ở sân dạo mát, vừa gặp Lam nhi và Thu nhi, các ngươi lời qua tiếng lại cãi nhau, Thu muội khuyên bảo không được nhưng không ngờ Lam nhi dám đem ngươi cùng Thu muội đẩy xuống hồ sen! Lam nhi ngày càng không có tôn ti, thế nào cũng phải giáo huấn nghiêm chỉnh lại!"

Nàng cùng Thẩm Tĩnh Lam cãi nhau, Thẩm Tĩnh Lam đem nàng và Thẩm Tĩnh Thu đẩy xuống hồ sen?

Đây là rõ ràng là chuyện xảy ra ba năm trước mà?

Chẳng lẽ là...nàng đã sống lại sao?

Nàng vội vàng hỏi "Mẫu thân, năm nay ta mấy tuổi?"

Ninh thị mặc dù cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ quái, vẫn xoa đầu nhẹ nhàng trả lời "Tĩnh sơ sao lại quên rồi? Ngươi mới vừa qua sinh nhật mười ba tuổi đó thôi!"

Mười ba tuổi! quả nhiên là ba năm trước mà!

Năm đó nàng mười ba tuổi, mẫu thân chưa bị bệnh, ca ca chưa từng bị trúng bẫy lúc đi bình định loạn dân, người thân vẫn còn đây, chưa từng rời xa nàng.

Không chỉ có như thế, lúc này, nàng còn chưa từng gặp Lý Thế Hành, chưa bị Lý Thế Hành cùng Thẩm Tĩnh Di thiết kế, lại càng chưa từng yêu thương hắn. Những sự việc này vẫn còn chưa phát sinh.

Tất cả vẫn còn kịp. Thật tốt, thật là tốt. Thẩm Tĩnh Sơ thì thầm.

"Mẫu thân" Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng kích động, tựa vào lòng Ninh thị làm nũng "Nữ nhi rất nhớ người..."

Năm nàng mười lăm tuổi, Ninh thị chết vì bệnh, nàng khóc ba ngày ba đêm. Sau đó, Thẩm Hoàng Uyên phụ thân nàng nâng Lưu di nương làm chính thất, con vợ kế Thẩm Nguyên Thanh thành trưởng tử, Thẩm Tĩnh Lam từ thứ nữ nhảy lên vị trí đích nữ.

Ninh thị chỉ nghĩ là nàng vẫn còn đang sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Đang lúc mẹ con nàng tâm tình thì chợt nghe trong viện có thiết thét chói tai, bên ngoài nha hoàn cuống quýt chạy vào, mặt mày kinh hoảng "Phu nhân, không tốt!"

Trang mama nghiêm mặt, nhanh chóng quát nha hoàn mất bình tĩnh vừa rồi "Không thể nói bậy! Phu nhân vẫn đang tốt đó thôi!" Nhìn thấy tiểu nha hoàn bối rối, bà nén giận hỏi "Phát sinh chuyện gì"?"

Nha hoàn bị Trang mama nghiêm khắc mắng liền run run nói:

"Phu nhân, Lưu di nương...bị ra máu!"

"Ra máu?" Ninh thị nhíu mày hỏi: "Có phải là nguyệt sự tới không?"

Nha hoàn run run "Nha hoàn của Lưu di nương nói là gần đây nguyệt tín của di nương bị trễ, chỉ e là Di nương đã có thai..."

Ninh thị toát mồ hôi lạnh, nếu là Lưu di nương có thai, lại vì sự trừng phạt của mình mà làm cho di nương đẻ non thì khẳng định sẽ xảy ra lớn chuyện. Ninh thị hốt hoảng nhanh đứng dậy "Trang mama, chúng ta nhanh đi xem thôi!"

Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng kinh ngạc, nàng còn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi được sống lại, nhưng lại quên mất ngày trước do Ninh thị trách phạt Lưu di nuơng làm cho nàng ta chảy máu, suýt phải đẻ non!

Nhưng nàng cũng nhớ rõ là chỉ suýt nữa, chứ không có xảy ra thật sự.

Nàng kéo ống tay áo Ninh thị "mẫu thân, Lưu di nuơng chảy máu nhưng thai nhi có lẽ giữ được, người nhanh gọi thầy thuốc qua khám cho di nuơng đi"

Bảo Âm nhận lệnh Thẩm Tĩnh Sơ, nhanh chóng đi thỉnh thầy thuốc, Trang mama trấn an Ninh thị, bên cạnh Ninh thị thì thầm "Phu nhân không cần lo lắng, cho dù là đẻ non, cũng là Lưu di nuơng không đúng, người chẳng qua làm đúng theo gia pháp thôi, lão phu nhân có biết cũng không làm được gì"

Mặc kệ là chảy máu hay đẻ non, Thẩm Tĩnh Sơ vẫn là cô nuơng chưa lập gia đình, không nên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ninh thị bèn sai Trang mama ra phòng ngoài.

Sân ngoài vốn dĩ trồng nhiều hoa quế, nhưng giờ chẳng thấy mùi quế thơm ngát đâu mà chỉ lảng vảng mùi máu tuơi làm người ta phải buồn nôn. Lưu di nuơng sắc mặt tái nhợt, quần áo dính chút máu, được vài nha hoàn đỡ, Thẩm Tĩnh Lam thì đang bên cạnh "Di nuơng..."

Nhìn thấy Ninh thị đi ra, sắc mặt Thẩm Tĩnh Lam bỗng dưng đỏ lên, chỉ vào Ninh thị hét to "Nguơi, nguơi là hung thủ giết ngừoi!"

Lưu di nuơng bỗng dưng kích động, trong mắt hiện lên sự ngoan độc và âm hiểm, giãy dụa nói "Nguơi hại chết cốt nhục trong bụng ta, hại chết Thẩm gia huyết mạch, ta muốn liều mạng với nguơi"

Ninh thị chấn động, Trang mama chạy nhanh qua đỡ nàng, hướng Thẩm Tĩnh Lam quát to "Lưu di nuơng, tứ tiểu thư sao lại có thể mất quy củ như thế! Lưu di nuơng là nguyệt tín hay đẻ non vẫn chưa biết, mà các nguơi dám nói xấu phu nhân? Nếu Lưu di nuơng chính là nguyệt tín, lão nô liền muốn xem các nguơi như thế nào trả lời với lão phu nhân!"

Lưu di nương nghe lời này liền không nói được gì nữa. Ninh thị thấy thế bèn sai nha hoàn của nàng dìu Lưu di nương về Hương uyển, tránh sự việc càng nghiêm trọng thêm.

Quay lại gian trong, Ninh Thị nhanh sai người đem trà nóng cho Thẩm Tĩnh Sơ, vẻ mặt lo lắng “Ngươi vừa mới tỉnh lại thấy sao rồi? Ngươi vẫn là nữ tử chưa lấy chồng, sự tình dơ bẩn vừa rồi quả thật không nên nhìn thấy.”

Thẩm Tĩnh Sơ uống trà nóng rồi bình tĩnh lại, thân mình mặc dù còn yếu nhưng lại vẫn mỉm cười “Mẫu thân, con không sao đâu!”. Buông ly trà trong tay, nàng tiếp lời “Mẫu thân không cần quá lo lắng, di nương bất quá chỉ chảy ít máu, không có đẻ non đâu.”

Ninh thị kinh ngạc “Làm sao ngươi biết được?”

Thẩm Tĩnh Sơ cười cười “Mẫu thân là người có phúc khí, không thể vì việc nhỏ này bị phạt được.”

Ninh thị chỉ nghĩ là Thẩm Tĩnh Sơ muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng vẫn không yên. Vừa lúc nha hoàn đến thông báo “Phu nhân, Trương di nương cùng bát tiểu thư xin gặp!”

Ninh thị trong lúc đang phiền chán, vừa muốn vẫy tay bảo không tiếp nhưng miệng lại nói “Cho các nàng vào đi!”

Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng căng thẳng.

Bát tiểu thư Thẩm Tĩnh Di! Kẻ kiếp trước phản bội nàng, tính kế nàng, cấu kết với phu quân của nàng, đẩy nàng xuống ao, Thẩm Tĩnh Di!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.