Địch Hậu

Chương 3




Cũng phản quốc - Linh Nguyệt quân sư thông minh tài trí như thế nào?.

không lạ khi ngày trước những cung nhân đó không nịnh bợ nàng, dù nàng đứng đầu lục cung nhưng hèn yếu, địa vị giống như là phi tần trong lãnh cung, bình thường nàng cũng không có đồ gì tốt khen thưởng cho họ nên họ cũng không xem nàng là chủ tử mà hầu hạ.

“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế”. Bỗng nhiên tất cả cung nhân nhanh nhẹn quỳ rạp xuống.

Lạc Quỳnh Anh ngồi ở bên giường, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy bóng dáng màu tím đang bước vào tẩm điện.

Ánh mắt hai người gặp nhau, cặp mắt phượng sáng rỡ khẽ híp lại, dường như đang đánh giá lại như đang tìm tòi nghiên cứu. Nàng cảm thấy cả kinh vội vàng rũ mắt xuống, chân tay luống cuống quỳ trên đất.

“Gặp qua Bệ hạ”. Nàng cố ý nói với giọng the thé, tóc dài toán loạn tùy ý, bộ dạng nhìn vừa ngốc vừa ngu, một cung tỳ không nhịn được che miệng cười.

Khóe miệng khẽ giương lên, Ngiêm Tuyển tiến lên, thân hình cao lớn cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú để sát vào trán Lạc Quỳnh Anh, hành động mập mờ làm cho cung tỳ phải nhấc khóe mắt nhìn trộm, sau đó đỏ mặt vừa ao ước vừa đố kị.

“Giữa Đế Hậu không cần đa lễ như vậy”.

Hơi thở của hắn mang theo hương thanh nhã mát lạnh quét qua khuôn mặt nàng, tim nàng cứng lại, khuôn mặt không biến sắc đứng lên, cố gắng không để ý đến việc bị hắn cầm tay, tú nhan không son phấn cười ngây ngô.

“Tạ ơn bệ hạ”. Nàng cười híp mắt, con ngươi nhìn Nghiêm Tuyển không hề có sự mưu trí.

Khóe miệng Nghiêm Tuyển nhếch lên, mắt phượng xinh đẹp, vung tay lên, cung tỳ đang quỳ vội vã phúc thân [1] lần lượt rời khỏi tầm điện.

[1] phúc thân: nhún người chào.

Vừa nắm tay nàng, vừa cho cung tỳ lui xuống, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Mặc dù Lạc Quỳnh Anh đang cười nhưng nàng lại có hàng ngàn thắc mắc.

“Mấy ngày nay trẫm quá bận rộn việc triều chính nên lạnh nhạt nàng, hôm qua trẫm gặp nàng thấy thân thể gầy yếu tưởng là những cung nhân không phục vụ nàng tốt, sáng sớm tỉnh lại liền nhớ tới”.

Nghiêm Tuyển kéo nàng vẻ mặt ngây thơ ngớ ngẩn ngồi trước gương đồng, tay nhỏ nắm chặt, cơ thể nàng mềm nhũn ngồi trên ghế chạm trổ hoa văn, nàng nhìn thẳng vào gương đồng trên khuôn mặt nở nụ cười ngây ngốc.

“Bệ hạ đừng nhìn ta như vậy, thường ngày ta ăn cũng không ít cơm mà, Xan Xan bắt ăn hơn hai bát mới bằng lòng bỏ qua”. Lạc Quỳnh Anh nghiêng cần cổ trắng như tuyết, cười nói.

Nàng không hiểu tại sao bỗng nhiên Nghiêm Tuyển lại quan tâm đến một kẻ ngu, khẳng định có nội tình, khả năng lớn nhất là hôm qua gặp nhau hắn đã nhìn ra cái gì.

Trong gương đồng chỉ thấy mắt Nghiêm Tuyển bị che một nửa, tay cầm lược ngọc Lưu ly, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen mượt của nàng, dáng vẻ hai người rất thân mật.

Lạc Quỳnh Anh cảm thấy ngón tay ấm áp của hắn vô ý mơn trớn vùng cổ da trắng như tuyết, trái tim nàng tê dại một hồi, khóe miệng cứng đờ.

Chẳng lẽ đầu óc của hắn bị Linh Nguyệt quân sư kích thích nên hồ đồ rồi, coi một đứa ngốc như tiên nữ?

“Quỳnh Anh........ Nhất phiến quỳnh anh giá động thiên Liên thành thập nhị tích thư truyền [2]. Tên này được đặt rất hay”. Nghiêm Tuyển cười với nàng, mắt phượng sâu như đêm dài vô tận. Mặc dù cười nhưng không nhìn ta được vui hay giận.

[2]Trích trong bài thơ “Nhất phiến” của Lý Thương Ẩn

Nhất phiến quỳnh anh giá động thiên

Liên thành thập nhị tích hư truyền

Lương công xảo phí chân vi lụy

Chử diệp thành lai bất trị tiền

Dịch nghĩa:

Một khối ngọc quỳnh giá động trời

Chuyện xưa đem mười hai thành đổi lấy viên ngọc đã mài chỉ là hư truyền

Thợ lành khéo léo mài giũa thật chỉ nhọc công phí sức

Mài xong lá dó ngọc, chẳng đáng bao nhiêu tiền

Dù sao thì trong quá khứ hai người không tiếp xúc nhiều nên bây giờ nàng mới hiểu, hắn sâu đến mức không lường được.

Nén hoảng hốt xuống, Lạc Quỳnh Anh vội thu hồi ánh mắt thăm dò.

“Bệ hạ yêu thích tên của ta sao? Đây là do mẫu phi đặt cho ta đó”. Nàng cười híp mắt ngây ngô, nói khéo đến thân phận thấp hèn của nàng.

Bởi vì thuở nhỏ Đế Cơ sinh trưởng trong lãnh cung, không biết chữ lại không hiểu lễ nghi. Cho dù là triều thần bình thường cũng không muốn kết hôn với Hoàng thất chi nữ [3], nói gì đến Hoàng đế.

[3] Hoàng thất chi nữ : con gái hoàng thất.

“Mẫu phi và ta vẫn sống trong lãnh cung, nơi đó thật to, chả có gì cả, thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”.

Ha ha, hoàng đế bệ hạ tôn quý sao có thể nghe những thứ này? Nàng chỉ cần nói thêm vài câu là hắn sẽ cau mày rời đi thôi.

Không đoán được, Nghiêm Tuyển chỉ nhìn nàng qua gương, tuấn nhan chứa ý cười nhạt, không lộ ra một chút xíu xem thường phiền chán nào, ánh mắt sáng quắc làm lòng nàng từ từ rối loạn.

Nàng lo sợ không yên, rũ mắt xuống, cười nói: “Ta thật là ngu dốt, chắc là bệ hạ không thích nghe ta nói những thứ này?”.

Rốt cuộc là hắn muốn thế nào? Tại sao lại nhìn nàng bằng đôi mắt tinh khiết đó? Dường như muốn nhìn thấu cả người nàng.

“Quỳnh Anh muốn nói, trẫm liền muốn nghe”. Nghiêm Tuyển nở nụ cười cực kì ấm áp, làm cho ngũ quan băng tuấn [4] mềm hơn, khiêu chọc vào mắt nàng, tim nàng như đập nhanh hơn.

[4] ngũ quan băng tuấn: ngũ quan lạnh lùng và tuấn tú

Yêu nghiệt.... Quả nhiên là yêu nghiệt. Bảo sao hậu cung phi tần có cả đống nữ nhân ngày đêm mong ngóng được hắn thị tẩm. Lạc Quỳnh Anh oán thầm trong lòng, trên má lại nở hoa đào [5].

[5] nở hoa đào: đỏ mặt.

“Bệ hạ, ta đói bụng.... Có thể dùng bữa chưa?”. Nàng cười ngố hỏi rất không thức thời.

“Truyền lệnh”. Mắt phượng chuyển một cái, hắn cao giọng tuyên lệnh, đột nhiên đầu ngón tay nắm chặt kéo mái tóc đen mượt như nước của nàng.

“Đau”. Nàng ngửa cổ về phía sau, tay vỗ vỗ cái gáy, trong bụng thấp thỏm.

“Là trẫm không tốt, quên mất Hoàng hậu của trẫm mảnh mai như thế không chịu được”. Hắn khẽ mỉm cười, trước khi nàng mở miệng lại cúi người xuống, ấn xuống một nụ hôn lên đầu lông mày đang nhíu chặt của nàng.

Nàng ngẩn ra, tim đập mãnh liệt, ánh mắt hốt hoảng, tú nhan hiện lên vẻ then thùng không nên có.

Nghiêm Tuyển cúi xuống liếc nhìn, khóe miệng thâm thúy nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu [6]. Dù nàng trí dũng song toàn, giả bộ ngu nhiều năm nhưng không thể nào không động lòng trước tình cảm nam nữ.

[6] tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười

Hắn thật muốn xem Hoàng hậu của hắn có thể giả ngu, tư thông với địch

Thật đáng cáu, đáng hận!

Thừa dịp đêm khuya, Lạc Quỳnh Anh khoác thêm một cái áo khoác màu trắng ngà thêu bướm, khuôn mặt thanh tú tràn đầy tức giận, từ từ đến một gian nhà thủy tạ.

Tòa thủy tạ này được sửa chữa rất đẹp nhưng lại gần lãnh cung, trên đường đi tới cây cối rậm rạp nhìn rất âm u, bình thường không có chuyện gì quan trọng thì cung nhân tránh được sẽ tránh , ở giữa nhà có mấy chiếc đèn cung đình đã hỏng cũng không có ai thay chúng.

Ngày trước cửa cung Ngọc Ninh vắng vẻ thưa thớt, cung nhân gọi một kêu ba cũng không ai để ý tới, không ai quan tâm đến sống chết của nàng, những ngày đó thật thoải mái dễ chịu.

Những quang cảnh yên tĩnh đó sẽ không còn nữa, mấy ngày liên tiếp Nghiêm Tuyển đều dùng bữa ở cung Ngọc Ninh.

“Rốt cuộc người này thế nào? Dù thế nào cũng không thể coi trọng một kẻ ngu chứ?”. Lạc Quỳnh Anh tựa người vào lan can đá ngọc, hai tay nâng má, chân mày khẽ nheo lai, khuôn mặt mang theo sầu não khẽ cắn môi dưới.

“Không không không, tuyệt đối không thể. Người này thông minh tuyệt đỉnh, tự phụ cuồng vọng, không có khả năng coi trọng một kẻ ngu, nhất định là có âm mưu gì đó”.

Cả ngày nàng ở trong hậu cung cho nên hoàn toàn không nghe được một chút nào về quốc sự. Mặc dù thỉnh thoảng Cảnh Thừa Nghêu sẽ bảo Hoa Phương đưa tin tức chiến sự trên tiền tuyến nhưng dù sao cũng không phải việc có liên quan đến Kim Lương Quốc.

Chẳng lẽ người dân Hoa Lệ quốc truyền ra oán giận gì đó cho nên hắn mới ủy khuất mình diễn trò?

Lạc Quỳnh Anh thở dài, giơ tay nhu nhu thái dương, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lúc bữa tối Nghiêm Tuyển liếc nhìn diện mạo của nàng cười cười, hai gò má khẽ nóng lên.

Để cho hắn càng ngày càng chán ghét nàng nên nàng cố gắng làm đủ mọi chuyện cười trước mặt hắn, ví dụ như há to miệng ăn cơm, há to miệng uống trà, không hề có dáng vẻ của một Hoàng hậu.

“Hoàng hậu của trẫm không câu nệ lễ tiết như thế, trẫm rất mừng”. Không ngờ Nghiêm Tuyển chỉ cười nhạt nói lại còn tự mình gặp một miếng cá mật tiên bỏ vào trong bát của nàng, lúc đó hai má của nàng đỏ như tô mứt táo.

“Nghiêm Tuyển ơi Nghiêm Tuyển, đến tột cùng thì ngươi là người như thế nào?”. Lạc Quỳnh Anh mê muội rũ mắt xuống, tùy ý để cho gió lạnh phất qua gò má, nhẹ lướt qua vài sợi tóc mai.

“Ngươi thật lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của Đế vương Kim Lương quốc?”.

Trong thủy tạ có người khác? Tim Lạc Quỳnh Anh cứng lại, nhìn đến nơi tiếng nói phát ra nhìn thấy một bóng người cao gầy màu xanh đứng nghiêm ở lối vào.

Người nọ là một nam tử, mặc áo bào xanh của thị vệ Hoàng thành, thân hình cao gầy thon dài nhưng trên mặt lại có nhiều vết sẹo xấu xí, làm người ta nhìn thấy cũng giật mình.

“Ngươi là ai?”. Không sợ gò má xấu xí đó, Lạc Quỳnh Anh phản ứng rất bình tĩnh, trong mắt nam tử như lóe lên một tia tán thưởng rất nhẹ.

Vào buổi đêm, ở một nơi như thế này, hắn lại chọn một cái mặt nạ da người rất xấu xí. Nếu là người bình thường đã sợ hãi thét chói tai thế mà nàng lại có thể nhìn tự nhiên, có thể thấy nàng gan dạ sáng suốt hơn người.

Nghiêm Tuyển che giấu ý cười yếu ớt, dùng giọng nói khàn khàn: “Ta chỉ là một thị vệ trông chừng lãnh cung”.

Ánh mắt Lạc Quỳnh Anh vẫn đề phòng: “Đây cũng không phải là lãnh cung, đêm tối muộn như thế này, ngươi tới đây làm gì?”.

“Ta thấy trong thủy tạ có bóng người đung đưa, ta sợ là có phi tần muốn chết cho nên lại gần tìm hiểu”.

“Yên tâm, ta không phải muốn đến đây để tìm cái chết, tới đây để tỉnh táo lại”. Nàng cười tự giễu.

“Ta với cô nương giống nhau rồi, đêm khuya yên tĩnh, trong lồng ngực có nhiều u sầu khó giải, muốn tới đây hóng gió một chút để giải sầu”. Nhìn đáy mắt đậm vẻ u sầu, trong lòng hắn khẽ lay động.

“U sầu khó giải? Một thị vệ lãnh cung thì có thể u sầu vì cái gì?”. Nàng cẩn thận hỏi.

“Cô nương không biết rồi, lãnh cung là nơi phi tần bị phạt, thị vệ trông chừng lãnh cung cũng là người đã từng bị phạt nặng, không cho phép ở lại Hoàng thành, mới bị đẩy đến lãnh cung”.

“Chịu phạt nặng?”.

Nghiêm Tuyển đưa tay sờ lên tấm da đầy sẹo xấu xí, âm thanh ảm đạm: “Thực bất mãn, vết sẹo trên mặt ta là do phạm vào thiên uy nên bệ hạ không vui, cho nên ta bị quật mặt, cổ họng cũng được ban cho rượu thuốc, suýt nữa thành câm”.

“Là Nghiêm Tuyển làm?”. Lạc Quỳnh Anh nghe đến đó, trong lòng rầu rĩ, đối với hắn cũng dỡ bỏ một chút phòng vệ.

“Cô nương không nên gọi thẳng tục danh của bệ hạ, đó là rất bất kính”.

“Trời cao, Hoàng đế xa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, trừ phi ngươi đi tố cáo nếu không Nghiêm Tuyển làm sao có thể biết ta gọi thẳng tục danh của hắn”. Nàng giả vờ khiếm nhã thăm dò.

“Vậy thì cô nương yên tâm, ta đã sớm bị hạ chỉ trừ lãnh cung ra không được đi đâu. Thừa dịp ban đêm ta tới đây cũng là mạo phạm thiên uy, còn phải nhờ cô nương quan tâm đừng nhắc đến cùng người khác. Nếu không thì tính mạng của kẻ hèn này cũng khó giữ được”. Nghiêm Tuyển đã sớm nghĩ kĩ lý do, để nàng tháo lớp phòng bị. “Thật ra ta cũng không dối gạt cô nương, lúc trước nếu như không có Thôi tổng quản cầu cạnh thay ta thì ta đã sớm bị xử tử, không còn sống đến bây giờ. Bây giờ khuôn mặt xấu xí của ta làm người ta sợ hãi, ta cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày thôi”.

Từ nhỏ Lạc Quỳnh Anh đã sống ở lãnh cung, đã thấy qua nhiều người như hắn, nghe lời giải thích của hắn tỏng lòng thấy mềm nhũn.

Hắn chịu phạt như vậy, vẫn phải trông coi lãnh cung. Ngoài mặt không nói nhưng trong nội tâm đã hận người nọ ngồi trên ghế rồng.

Nhìn những vết sẹo xấu xí trên mặt hắn có thể thấy lúc từng nhát roi rơi xuống nó đau như thế nào, nhận hết khuất nhục và đau xót. E rằng đối với Đế Vương lãnh khốc vô tình như Nghiêm Tuyển, nỗi sợ hãi chỉ có tăng chứ không giảm.

Nghĩ như thế, nàng đoán hắn không phải là con cờ do người khác muốn thăm dò nàng.

Thấy nàng dỡ lớp vỏ phòng bị trong mắt, Nghiêm Tuyển kinh ngạc. Cứ tưởng người cảnh giác cao như nàng sẽ phải phí một phen thuyết phục mới có thể làm nàng dỡ phòng bị, nhưng không ngờ lòng nàng lại rất mềm, nghe cảnh ngộ của hắn đã tin hắn rồi.

Xem ra Hoàng hậu ngu này mặc dù thông minh giảo hoạt nhưng tâm địa lại rất mềm yếu. E là sợ trên chiến trường nhìn thấy máu tươi và thi thể, không thể nghĩ được kế sách gì nên Linh Nguyệt quân sư chỉ ẩn thân ở chỗ tối, lặng lẽ hiến kế.

Đôi mi đen dày, giấu đi ánh mắt trong đáy mắt, khi Nghiêm Tuyển nâng mắt lên sắc mặt lại khôi phục sự lạnh nhạt.

Hắn khàn giọng nói thật thấp: “Cảnh ngộ như thế, khiến cho cô nương phải chê cười rồi”.

Đừng quên, mềm lòng là lưỡi đao chí mạng. Linh Nguyệt ơi Linh Nguyệt, ngươi phải thua dưới tay ta rồi.

“Đều là những người lưu lạc chân trời, sao ta phải cười”. Môi hồng khẽ nâng.

“Cô nương có để ý không nếu ta vào trong ngồi?”. Nghiêm Tuyển không sợ nàng nhận ra mình, mặt nạ mỏng xấu xí và giọng nói đã biến đổi do rượu thuốc, không ai có thể phát hiện ra được.

“Ngươi muốn vào thì cứ vào đi, đừng hỏi ta. Mỗi một nơi, một cảnh vật đều là của Nghiêm Tuyển. Nếu như ngươi muốn hỏi thì hỏi hắn đi, trong cái Hoàng thành này chỉ có hắn có tư cách để tâm đến những thứ này”. Nàng xoay người, ngồi xuống một ghế đá sạch sẽ.

Nghiêm Tuyển đi vào thủy tạ, mắt phượng dưới lớp mặt nạ da người tỏa ra ánh sáng nhạt lấp lánh, cố ý chọn một cái ghế gần chỗ nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hóa ra là bỏ đi lớp ngụy trang ngu dốt, mỗi câu nàng nói đều là châu ngọc, bộ dạng ngu dốt quả thật chỉ là ngụy trang.

“Nhìn vẻ mặt của cô nương rất cô đơn, cô nương đã gặp phải việc gì vậy?”. Nghiêm Tuyển nhìn thẳng vào nàng đang chống chằm, đèn cung đình, gương mặt trắng nõn khéo léo chứa nỗi phiền muộn nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt như nước, khác xa bộ dạng ban ngày giả ngu vụng về.

“Nói ngươi cũng không hiểu”. Thở dài, nàng chớp chớp mắt đẹp, một tay vô thức khoanh tròn trên bàn đá.

Nghiêm Tuyển nhìn thấy, ý cười nổi lên trong lòng. Động tác này của nàng rất đều, lúc giả dạng làm người ngu cũng sẽ làm như vậy, có lẽ chính nàng cùng không phát hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.