Địch Hậu

Chương 17: Chương cuối




Đôi mắt trong như nước, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại ngọt như đường, quấn vào lòng hắn.

Lồng ngực Nghiêm Tuyển căng lên, không nhịn được mà kéo tấm mặt nạ, cánh tay dài vươn ra ôm nàng vào ngực.

Tựa vào lồng ngực mà mình nhung nhớ, chóp mũi nàng đau xót, nàng nhịn cảm xúc muốn rơi nước mắt, bàn tay thon đặt lên trái tim hắn.

“Người phu quân xấu xa kìa vì nàng, bỏ kiêu ngạo xuống, bỏ cả nghiệp thống nhất giang sơn,... Nàng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng người phu quân đó vẫn tức giận, hắn không thích nàng. Cho đến khi người bạn thân và mẫu phi của nàng nghĩ ra cách dùng nàng làm lợi thế, dùng nàng để uy hiếp người phu quân xấu xa đó, dò xét tình yêu sâu đậm của hắn dành cho nàng, nàng mới hiểu được, tình yêu của hắn dành cho nàng hơn tất cả mọi thứ”.

Nghe người trong ngực nghẹn ngào nói, ngực của hắn bị nước mắt của nàng thấm ướt, những giọt nước mắt kia cũng chảy vào trong lòng hắn tạo thành một dấu vết không thể xóa.

“Đời này kiếp này, trẫm chỉ cần mình nàng”. Nghiêm Tuyển cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm nàng, vội vàng hôn nàng.

Cánh môi trơn mềm, ngọt ngào như mật, là mùi vị tốt đẹp nhất cuộc đời mà hắn được thưởng thức.

Hôn một lúc, gò má nàng phiếm hồng, kiều diễm. Nàng đẩy hắn ra, ánh mắt u oán. “Từ sau khi ở Đông Kỳ về, chàng không đến gặp ta, hôm nay ta muốn gặp chàng, chàng cũng ghét mặt... Còn nghĩ con của chúng ta là con của người khác”.

Nghiêm Tuyển hôn lên những giọt ngước mắt của nàng, khàn giọng nói: “Nàng muốn biết vì sao trẫm không muốn gặp nàng? Đó là bởi vì trẫm nghĩ trong lòng nàng chỉ có Cảnh Thừa Nghêu, nhất định sẽ không vui khi nhìn thấy trẫm. Trẫm nghĩ là nàng không tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm, sợ nàng nhìn trẫm với ánh mắt oán trách. Trẫm càng sợ nàng sẽ mở miệng muốn trẫm thả nàng đi”.

Quả tim như bị đâm, chua xót, nước mắt nàng chảy càng nhiều.

Thì ra không phải là hắn ghét nàng, cũng không phải là hắn không muốn gặp nàng, mà là sợ... Người kiêu ngạo như hắn, cũng có chuyện làm hắn sợ.

Sau chua sót là sự ngọt ngào, nàng đưa đôi tay nhỏ, ôm lấy gò má của hắn, chủ động hôn lên cặp môi mỏng kia.

“Ta... ta yêu chàng”. Bốn môi chạm nhau, nàng nhỏ giọng nỉ non.

Hắn chấn động, vẻ mặt vui mừng, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy nàng, bàn tay khẽ xoa bụng nàng, trên mặt không nén nổi xúc động.

Đây là con của hắn!

Vừa rồi nàng nói, nàng nghĩ đến phụ thân của đứa trẻ nên mới vui vẻ như thế. Nàng nhớ đến hắn! “Chàng còn dám nghĩ đứa bé trong bụng ta là của Cảnh Thừa Nghêu, cả đời này đừng nghĩ đến việc ta sẽ làm hoàng hậu của chàng!”. Nhớ đến mấy ngày cô đơn, nàng cắn mạnh vào môi của hắn.

Hắn giận quá hóa cười, khuôn mặt vui vẻ, chỉ có thể hôn sâu hơn để bày tỏ sự áy náy và yêu thương.

Môi lưỡi quấn quýt, nàng ưm một tiếng, đôi tay vòng qua gáy hắn, dựa sát vào người hắn.

Bàn tay của hắn xoa nhẹ lên cơ thể nhạy cảm vì có thai của nàng, thăm dò vào trong vạt áo, mặc sức nhào nặn, cảm giác người dưới thân khẽ run rẩy và hưng phấn.

“Tuyển.....”. Nghe nàng kêu nhẹ tên hắn, tình ý hắn đè nén đã lâu lan tràn như thủy triều.

Cánh tay sắt, ôm chặt lấy eo nàng, hôn sâu một lúc. Sau đó hắn ôm nàng đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi về phía Tử Thần cung.

Dọc theo đường đi, không ít cung nhân nhìn thấy một thị vệ áo xanh trắng trợn ôm Hoàng hậu thất sủng.

Vào đến Tử Thần cung, Nghiêm Tuyển ôm nàng vào trong tẩm điện, bên ngoài lại truyền đến giọng nói thỉnh an của Thôi Nguyên Bái.

“Bệ hạ, Diêu Chiêu nghi và Thi tiệp dư có chuyện quan trọng cần cầu kiến bệ hạ”.

Nghe vậy, Nghiêm Tuyển cảm thấy người trong ngực mình cứng lại, nụ cười đáng yêu cũng thu lại, con mắt long lanh chuyển thành trầm xuống.

Lúc trước vì muốn nàng ghen và muốn lôi kéo Hữu Tướng, hắn giả vờ cưng chiều Diêu Chiêu Nghi. Chắc là nàng đang nhớ đến những chuyện đó nên trên mặt mới hiện vẻ ảm đạm như thế.

Trước đây, hắn chưa từng chạm vào Diêu Chiêu Nghi, sau khi dẹp yên nội loạn, tất nhiên là Diêu Chiêu Nghi bị lạnh nhạt, hậu cung của hắn không còn có tác dụng.

Bây giờ Hữu Tướng đứng đầu bách quan, tất nhiên là sợ công cao chấn chủ sẽ mang tai vạ, sẽ không dám ra mặt vì nữ nhi, hơn nữa quan viên không thể can dự vào hậu cung. Diêu Chiêu Nghi muốn tranh thủ tình cảm chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nghiêm Tuyển suy nghĩ trong chốc lát, cất giọng nói: “Cho các nàng đi vào”.

“Thả ta xuống”. Lạc Quỳnh Anh dùng dằng muốn rời khỏi ngực hắn, không muốn nhìn thấy những phi tần kia.

“Đời này trẫm sẽ không thả nàng ra”. Hắn ôm nàng đến bên ghế dài bên giường, ôm nàng trên đùi, cứ ôm lấy như vậy.

Khuôn mặt nàng nóng lên, muốn nói gì nhưng Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư đã hành lễ, cúi thấp đầu, đi vào tẩm điện.

“Bệ hạ, thần thiếp vừa nghe một cung nhân nói, nhìn thấy một thị vệ áo xanh ôm hoàng hậu, thần thiếp rất đau lòng, nên đặc biệt đến đây.....”.

“Ngẩng đầu lên”. Nghiêm Tuyển không kiên nhẫn nghe Diêu chiêu nghi bẩm báo.

Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư cùng ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng Nghiêm Tuyển đang mặc áo xanh thị vệ và Lạc Quỳnh Anh đang được hắn ôm trong ngực, sắc mặt trắng bệch.

“Đã nhìn rõ chưa?”. Nghiêm Tuyển lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

“Thần thiếp... nhìn rõ rồi, xin bệ hạ thứ tội”.

“Cút!”.

Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư không dám ở lại lâu, hoang mang lúng túng hành lễ rồi đi ra ngoài, sợ mình cũng bị phạt giống như phi tử buổi chiều, bị Nghiêm Tuyển đưa vào lãnh cung.

Lạc Quỳnh Anh cắn cắn môi dưới, gò má xinh đẹp như hoa nở rộ, cố ý hỏi: “Sao chàng không phạt bọn họ? Sao không đày họ vào lãnh cung? Có phải là không bỏ được không?”.

Mắt phượng Nghiêm Tuyển che giấu, đáy mắt yêu thương, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Hoàng hậu của hắn, được hắn đặt trong lòng, từng cử động, mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày cũng tác động tới suy nghĩ của hắn.

Rốt cuộc hắn đã có được nàng.

“Sáng sớm mai, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ lục cung”.

Lạc Quỳnh Anh giật mình, không hồi hồn trong chốc lát.

“Sau khi yêu nàng, trẫm không hề chạm vào nữ nhân khác, mặc dù hiểu lầm rằng trong lòng nàng không có trẫm nhưng trẫm vẫn không muốn chạm vào nữ nhân khác. Đối với trẫm, lục cung không hề có ý nghĩa nào”.

“Nghiêm Tuyển…. Chàng cưng chiều ta như vậy, không sợ người hậu thế nói chàng là một hôn quân mê sắc sao?”. Lệ đầy mắt, nàng vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn.

“Quả thật từ sau khi yêu hoàng hậu, trẫm đã bị váng đầu, dù bị gọi là hôn quân thì có làm sao”. Nghiêm Tuyển tự giễu nói.

“Tuyển….”. Nàng cảm động, chóp mũi xinh xắn hồng hồng.

“Trẫm còn phải ra một thánh chỉ, để cả đời này nàng đều là hoàng hậu của trẫm, ai cũng không thể làm gì nàng, đến chết cũng phải ở cạnh trẫm, khỏi phải nghĩ đến việc trẫm ghét nàng, đưa nàng vào lãnh cung. Nàng cũng không cần về Ngọc Ninh cung, từ bây giờ nàng phải ở Tử Thần cung”.

“Chuyện này… Không ra thể thống gì, không hợp lễ nghĩa”. Nàng bị hắn hôn sâu liên tiếp không thở nổi, váy cũng bị vén lên lộ ra áo ngực mềm mại.

“Thánh chỉ ban ra, ai dám chất vấn trẫm?”. Hắn vùi vào khuôn ngực mềm mại cao vút của nàng, nhớ nhung như muốn thiêu đốt cả người hắn.

“Chàng…. Ư… đừng cắn nơi đó……”. Nàng ôm lấy hắn, con mắt nhắm lại, giọng nói mềm mại, kiều mị.

“Mỗi ngày trẫm đều ở Hái Ngọc các, nghĩ đến nàng ở bên kia, lại không được nhìn thấy nàng, nàng có biết trẫm khó chịu như thế nào không?”.

Thì ra mỗi ngày hắn đều ở Hái Ngọc các vì muốn gần nàng.

Nàng không hề kháng cự yêu cầu của hắn, mà đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Đừng ở chỗ này”.

Lòng của Nghiêm Tuyển bỗng chốc mềm nhũn như bông, cả người nóng lên, ôm lấy nàng, đi vào trong nội điện, thả người mềm mại lên giường rồng.

Mắt phượng sáng như đuốc, yêu thương nhìn nàng. Nàng vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cười quyến rũ.

“Thà dùng giang sơn đổi lấy một tiếng cười của nàng, cũng không muốn ôm giang sơn để thấy nàng rơi lệ”. Hắn thở dài, cúi người hôn lên môi nàng.

“Tần Duyệt…. Bắt nguyệt, chàng đã bắt được ta”. Bắt lại, một đời một kiếp.

Nghiêm Tuyển cười, kéo rèm vàng, che giấu gương mặt kiều diễm xuân sắc và tiếng thở dốc bay ra.

Hóa ra, nàng khát vọng trời cao biển rộng chính là tình yêu của hắn… Từ từ, cả đời hắn sẽ ở cùng nàng, ở trong hoàng thành Kim Lương.

Nàng không còn là kẻ địch của hắn, mà là hoàng hậu duy nhất được hắn sủng ái trong cuộc đời.

Nàng ở trong lòng hắn, đến chết hắn sẽ không buông nàng ra, vĩnh viễn không.

TOÀN VĂN HOÀN!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.