Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 46: Hỗn Chiến




Sự xuất hiện của Mathieu và Lambert có lẽ sẽ chẳng gây ấn tượng gì đối với cả hai bên, nếu như không có chuyện chúng vừa mới xuất hiện đã lấy đi một mạng người. Đám đàn em của Sơn "khùng" lập tức chuyển hướng chú ý qua hai kẻ vừa mới ra tay giết hại người bên mình, trong đó có cả Kyo.

-Chúng mày nà ai?

- Mẹ nó chứ. Gã da trắng to con ném cái xác xuống nền nhà thở dài não ruột: - Lại thua, đen thật.

-Một buổi đi bar. Tao nhớ rồi đấy nhé. Gã hề cười hềnh hệch, vừa ngoáy tai vừa nhắc.

-Các cậu..các cậu có phải là người của.."Bá Tước" không? Sơn 'khùng" đánh giá hai tên này một lúc lâu, trán đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, cắn răng hỏi với vẻ thăm dò.

- Ô, có thằng nhận ra chúng mình kìa. Tên hề ồ lên một tiếng, vỗ vai gã to con, sau đó hếch mặt nhìn Sơn "khùng" hỏi với vẻ ngạo mạn: - Mày là đàn em ai?

" Thôi rồi..đúng là bọn nó rồi..."

Sơn "khùng" mặt tái xanh như tàu lá chuối, ngoái đầu ngó đông ngó tây. May quá, tên bệnh hoạn ấy không có ở đây. Hắn khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có thể nó không tham gia chiến dịch truy quét lần này...vậy thì vẫn còn may. Sơn "khùng" lau mồ hôi trên trán, tim vẫn nhảy bình bịch trong lồng ngực, tự an ủi mình. Nếu chỉ có hai tên này thôi thì vẫn còn thương lượng được.

- Em là..là đàn em của "Nhền nhện đen" Thomas, từng có vinh dự được gặp "Bá Tước" một lần. Thomas, Phạt chủ băng Nanh Sói địa bàn ở thị trấn Một Sừng đó ạ, chắc hai anh vẫn còn nhớ chứ? Sơn "khùng" xuống giọng nhũn nhặn nói. Thư Lệ và lũ đàn em thấy hắn tỏ ra nhũn nhặn như thế thì đều ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn hai tên lạ mặt kia cũng lập tức thay đổi hẳn. Đây là nhân vật lớn nào vậy?

-Thomas? Đéo nhớ. Mày biết không? Gã to con vân vê cằm một lúc rồi quay qua hỏi tên hề. Tên này làm bộ nghĩ ngợi một lát rồi cũng lắc đầu: - Không. Kệ mẹ nó chứ, lại thấy người sang bắt quàng làm họ chứ éo gì. Bá Tước đã ra lệnh thì tao với mày cứ y thế mà làm theo thôi, thịt bọn chúng nhanh đi, để con mụ Vivian đó tới thì rắc rối lắm.

-Ừ.

Gã to con bẻ tay răng rắc, quay sang nhìn mười mấy người trước mắt, cứ như sói nhìn đàn cừu vậy: Tao nửa mày nửa. À, để hai con bé đó lại cho tao, không phải con bị trói kia đâu ..còn đâu tùy mày.

------------

Diện tích của địa ngục tầng thứ mười chín đại khái vào khoảng hơn mười triệu kilomet vuông, rộng hơn Trung Quốc hiện nay một chút, chia ra làm ba đại lục : Á Âu, Châu Mỹ - La Tinh và Châu Đại Dương. Số tiểu đội quỷ sai địa ngục trên danh sách là hơn một ngàn, phân bố đều trên cả ba đại lục. Đấy là chưa kể những vùng đất còn chưa được khai phá.

Mặc dù đã có lịch sử phát triển ngang với trần gian, thế nhưng do đặc thù riêng ( chịu sự quản lý của thiên đàng), địa ngục tầng thứ mười chín không cho phép khái niệm xây dựng quốc gia riêng, thay vào đó là sự cát cứ của các bang phái và Đảng khác nhau. Bang phái là sự tập hợp của nhiều tiểu đội địa ngục, Đảng lại là sự tập hợp của nhiều bang phái. Số lượng bang phái thật sự rất nhiều, nhưng Đảng thì ít hơn, mỗi một Đảng đều có sự đứng sau của một thiên sứ hoặc đại thiên sứ có tiếng nói trên thiên đàng.

Tính tới bây giờ, dưới địa ngục tầng mười chín có ba đảng lớn nhất. Lần lượt là Đảng Cầm Quyền, lãnh đạo là " Kẻ Máu Lạnh " Rohan Crift cùng cánh tay phải Abu Sajin, lãnh địa là toàn bộ đại lục Châu Mỹ - La Tinh và Châu Đại Dương, đứng đằng sau là đại thiên sứ Leona và Mikhail. Thứ hai là Đảng Tự Do, đồng lãnh đạo là " Công Nương " Catherine và " Thần Quyền" Park Jong Seok, lãnh địa là bốn phần năm đại lục Á- Âu, đứng đằng sau là đại thiên sứ Rafinha. Cuối cùng là Đảng Dân Chủ, lãnh đạo là Huỳnh Đức Bình cùng cánh tay phải đắc lực Phạm Minh Tuyết, lãnh địa là một phần năm đại lục Á - Âu, đứng đằng sau là đại thiên sứ Pop.

Dưới tay Huỳnh Đức Bình có bảy đàn em thân tín, mỗi người đều cát cứ một phương. Tất cả đều có sở trường riêng. Song nếu nói tới cái tên nào trong đó khiến người ta sợ hãi và biết đến nhiều nhất thì nhất định phải kể tới "Bá tước Xứ Lyon" Hanks Richard, một kẻ cuồng tín, lập dị và vô cùng hiếu sát.

Hai gã đàn ông vừa mới xuất hiện chính là tay chân của "Bá Tước Xứ Lyon"Hanks Richard, cũng là thành viên của tiểu đội thứ ba tham dự trận truy quét ma xó Kadako lần này, là nhân tố bất ngờ mà Sơn "khùng" đã từng nhắc tới với mấy người Hoàng hôm trước. Gã da trắng to con tên Mathieu, tên còn lại ăn vận như hề trong rạp xiếc là Lambert.

Chỉ là Sơn "khùng" không ngờ việc chạm trán lại diễn ra sớm đến vậy. Hơn nữa, nếu biết lần này đối phương chính là "Bá Tước", có lẽ hắn đã cùng đàn em cao chạy xa bay từ lâu, cho vàng cũng chả dám ở lại. Chính vậy mới nói, thiếu thông tin là điều nguy hiểm nhất. Không có gì nhục hơn là chết vì thiếu hiểu biết.

Trở lại với khách sạn mà mấy người Thư Lệ thuê trọ, cuộc hỗn chiến đã xảy ra, không, phải nói là một trận tàn sát mới đúng. Một trận tàn sát hoàn toàn nghiêng về một phía. Bởi mặc dù mới chỉ chưa đầy hai phút, số người bị chết bên phe Sơn "khùng" đã chạm mốc con số bốn.

- Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, ai đó dừng lại đi...Sơn "khùng" mặt trắng bệch, sợ hãi lùi lại, ngã bệt xuống nền đá hoa, song vẫn không ngừng dịch mông về phía sau. Bây giờ hắn đang vô cùng hối hận. Vốn hôm trước hắn chỉ nhận được tin báo sơ sài của thiên đàng rằng sẽ có một tiểu đội ở vùng Shakton tới tham dự trận truy quét, song nếu như biết được đó chính là tiểu đội của kẻ "hiếu sát" nhất xứ Shakton - "Bá Tước" Hanks, có lẽ hắn đã thuê vé máy bay trốn qua nước khác chờ tới lúc có lệnh triệu tập của thiên đàng từ lâu rồi.

- A ha ha!

Một tên đàn em của Sơn "khùng" hốt hoảng tìm đường chạy, song còn chưa ra tới cửa thì gã da trắng to con đã như ma xuất hiện trước mặt. Mathieu há miệng hù một tiếng lớn, bàn tay phải khum lại chọc thẳng vào ngực kẻ xấu số..cánh tay to khỏe của gã như mũi khoan, lập tức xuyên thẳng qua thân thể hắn ta, lôi ra một đống nội tạng bầy nhầy toàn máu là máu...người kia hai mắt trợn tròn, quằn quại đau khổ một lúc rồi tắt thở. Mấy người Jaky Trương, Tôn Nam bị trói trên nền nhà sợ đến phát khóc, Tiêu Lệ thì đã ngất đi từ lâu.

- Mathieu, bên phải kìa!

Gã to con vừa ngoảnh đầu lại thì đã gặp Kyo xông tới. Kyo một đòn hụt thì tung liền mấy cú đá quét, xỉa, đá cao, song đều bị Mathieu né tránh dễ dàng. Điều này khiến Kyo không khỏi trầm xuống, vì hắn biết đối thủ hôm nay thực sự rất khó chơi.

Mathieu miệng nở nụ cười gian, tiếp đó đột nhiên cúi thụp người xuống. Kyo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía trước, một vật thể lạ đã như cối xay gió ù ù xông tới.

- Ya hu ú ú ú ú...

Kyo giật mình, người lao tới là gã hề quái dị còn lại. Chỉ thấy hắn ta chân dậm một cái ván trượt bay qua người Mathieu, lao thẳng tới hắn. “Roet”, phần đầu ván trượt lộ ra một lưỡi cưa lớn sắc nhọn như dao. Khi mà Kyo phát hiện thấy nguy hiểm thì lưỡi cưu kia đã chỉ còn cách đầu hắn khoảng vài mét, mà cự li còn đang nhanh chóng rút ngắn lại.

Kyo nghiến răng, dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người lập tức vọt lên cao hơn bốn mét, vừa vặn lúc tấm ván trượt chở gã hề bay đến. Hắn tung thẳng một cước vào ngực gã. Gã hề hình như không ngờ rằng Kyo sẽ tránh được, ngực trúng nguyên một đá như búa bổ, bắn thẳng lên lầu hai, còn cái ván trượt thì cứ thế bay ra ngoài cửa sổ mất hút.

Kyo sau khi đắc thủ thì lòng tự tin tăng cao hẳn lên. Thế nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì gã to con Mathieu đã è cổ vác một cái cột nhà to tướng lao tới. Kyo còn đang choáng váng thì đối phương đã ập tới sát rạt, nhìn cái vật to tướng sắp sửa đập vỡ nát bét đầu mình, hắn chỉ còn mỗi cách giơ hai tay che đầu, cắn răng chịu đựng, lòng thầm phó mặc cho số phận.

Chính lúc chuẩn bị đập nát bét đầu Kyo, Bản Năng Sinh Tồn của Mathieu chợt thông báo có nguy hiểm. Song lúc này hắn đang đà lao tới nên rất khó để xoay xở, chỉ đành chịu một cú đá như khoan thẳng vào hông. Vì cú đánh lén bất ngờ này mà chiếc cột nhà trong tay gã phang lệch mục tiêu. "Rầm" một tiếng, nền nhà lát đá hoa bị đục thủng một lỗ lớn.

Kyo mở mắt, ngạc nhiên khi thấy người vừa ra tay cứu mình không ngờ lại là Thư Lệ! Thư Lệ lạnh lùng nhìn qua hắn một cái rồi ngẩng mặt về phía mấy người Mathieu. Kyo lập tức hiểu ra, bây giờ cả mình và đối phương đều chỉ có duy nhất một lựa chọn: đoàn kết hoặc tất cả đều chết !

Thư Lệ và Kyo cùng lùi lại, đứng song song với nhau, biểu lộ tinh thần đoàn kết, dù chỉ là nhất thời! Sơn"khùng" vốn đã tuyệt vọng, song khi thấy tình thế có biến đổi, Thư Lệ không ngờ lại bắt tay với người bên mình, trong đầu lại bùng lên ngọn lửa hy vọng. Hắn gào lớn:

-Kyo, mau giết hai tên đó đi! Giết người bịt miệng, càng nhanh càng tốt! Nếu không, nếu không chờ tới khi "gã kia" tới thì tất cả chúng ta đều chết không có đất chôn! Mẹ kiếp, không...tới lúc đó thà tự tử còn sướng hơn!

Tuy nói với Kyo nhưng rõ ràng là cho cả Thư Lệ cùng nghe. Lúc này, gã hề đã từ trên lầu hai nhảy xuống, đang vừa phủi bụi bặm trên quần áo vừa cáu nhặng cả lên.

-Ha ha, Lambert, xem mày kìa, bị một thằng tứ chi phát triển đánh cho tàn văn tạ rồi. Đm, từ giờ chừa cái thói chơi gái trước khi làm nhiệm vụ đi nhé!

Gã da trắng to con tên Mathieu cười ha ha trêu chọc, hoàn toàn chẳng coi Thư Lệ và Kyo vào trong mắt. Tên hề Lambert dường như thẹn quá hóa giận, cái mũi hóa trang to đùng như quả cà chua đỏ chót lên, hậm hực nhìn Kyo với vẻ tàn ác.

- Để thằng đó cho tao, mẹ kiếp, mày thì hơn mẹ gì, chẳng phải cũng vừa bị con phò kia đá một cái suýt thọt à !

- Ha ha ha...Gã to con nghe tới đây thì ngừng cười, quay sang nheo mắt nhìn Thư Lệ từ trên xuống dưới, đoạn giơ hai tay ra phía trước bóp bóp vẻ hạ lưu: - Được rồi baby, có cá tính. Để anh thu phục baby rồi chúng ta cùng chơi trò khác nhé, đảm bảo thú vị hơn đánh đấm nhiều...anh là anh thích baby rồi đấy.

- Mày lo được thằng hề kia chứ? Thư Lệ không thèm để ý tới những lời hạ lưu của đối phương, lạnh lùng hỏi mà chẳng thèm nhìn mặt Kyo.

- Cô "no" cho mình đi thì hơn, thằng to con kia có vẻ khó chơi hơn đấy. Kyo hừ một tiếng, mặc dù vậy mắt vẫn không rời khỏi gã hề. Vừa rồi chỉ là nói cứng miệng, bằng kinh nghiệm vào sinh ra tử lâu năm của mình, hắn có linh cảm mãnh liệt rằng trình độ chiến đấu của cả hai tên này đều vượt mình rất xa. Có lẽ..chúng vẫn còn chưa xuất toàn lực!

Thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể liều mạng!

Gã da trắng tên Mathieu hít một hơi dài, hai mắt bỗng chốc mờ mịt hẳn, trông rất vô hồn. Tiếp đó, hắn không ngờ lại cúi người lấy hai tay chống đất, đầu chổng ngược, lộ ra đôi bắp chân to tướng không ngờ lại là nửa người nửa máy.

"Capoeira?"

Trong đầu Kyo vừa mới nghĩ tới một chữ này thì Mathieu đã tiến tới nhanh như điện xẹt. Mặc dù dùng tay để di chuyển song tốc độ của hắn không vì thế mà giảm tẹo nào, hơn nữa còn nhanh hơn người thường chạy bộ những mấy lần. Khoảng cách hơn mười mét giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn, hai chân của Mathieu xoay tít như cánh quạt, đập thẳng tới.

Thư Lệ là người đầu tiên bị "máy quay chân" đó tát văng đi mà không kịp phản ứng. Song Kyo nhờ thế mà có thêm một giây để chuẩn bị! Hai mắt sáng rực, trước khi đầu gối công kích tới, Kyo đã lùi ra sau nửa bước đồng thời đưa chân đá thẳng tới. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đầu gối của Mathieu va chạm với chân của Kyo, rất nhanh đã phân cao thấp. Kyo chỉ thấy chân mình như đá vào một khối sắt lạnh băng, mấy móng chân cơ hồ bị rút mạnh, cảm giác đau đớn khiến hắn muốn quỳ xuống đất.

Kyo bị đá văng ra ngoài cửa sổ, rơi thẳng từ trên ban công xuống. Khi mà hắn vừa mới “ tiếp đất không an toàn” thì từ trên ban công, một bóng đen cao lớn cũng nhún mình nhảy xuống. Bóng đen này cao hơn hai mét, cơ nhục toàn thân như thép đúc. Trên mặt đất chỗ hắn hạ xuống xuất hiện hai vết nứt sâu, đúng là Mathieu chứ không còn ai khác…

“ Loảng Xoảng”

Còn lúc này ở bên trong, Thư Lệ sau khi bị Mathieu đánh văng vào cầu thang lầu một thì lưng va đập một cái rất mạnh. Cộng với nội thương do trận đánh hao sức với Hoàng, cô lập tức nôn ra một búng máu. Trong khi đó tên hề kia cũng đã sáp tới.

- E he he...

Trên nền nhà, chỉ còn lại mấy người may mắn sống sót, trong đó có Melly đang ôm cứng lấy Hoàng run như cầy sấy, sợ quên cả chạy trốn. Hoàng trong lòng Melly vẫn đang thiếp đi không tỉnh lại, những vết thương trên người máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.