Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 31: Thù cũ không rủ cũng tới




-Kadako?

Tiêu Lệ gật gật đầu.

-Nếu đúng là như vậy thật thì cũng đâu có gì lạ. Hoàng trầm giọng: - Đừng quên, chúng ta bây giờ đã không còn là con người nữa. Chúng ta là quỷ sai. Ma xó, chúng nó không tìm đến chúng ta thì tìm ai? Quỷ sai sinh ra là để đối phó với ma xó, là kẻ địch không đội trời chung. Nếu đã chấp nhận bước đi trên con đường đầy nguy hiểm này, đáng lẽ cô phải có sự chuẩn bị tâm lý từ trước rồi chứ?

Tiêu Lệ nhất thời cứng họng. Cô trân trối nhìn Hoàng một lúc lâu khiến hắn thấy hơi ngại. Quay đi quay lại trong bầu không khí ngượng ngập, đầu Hoàng nhất thời nảy ra một ý.

-Nhìn này.

Từ đống củi khô đang cháy lép bép, theo sự điều khiển của Hoàng, lửa hồng co lại như là sinh vật sống, tách ra trôi nổi trên không trung. Những lưỡi lửa vàng rực phối hợp, sắp xếp lại với nhau tạo thành hình một trái tim rực cháy. Một trái tim bằng lửa.

Tiêu Lệ giật mình, hai mắt như đóng đinh vào hoạt cảnh sinh động trước mặt. Một trái tim bằng lửa, vừa đẹp đẽ vừa tỏa hơi ấm trong cánh rừng đêm lạnh lẽo, đó thực sự là một trải nghiệm cả đời khó quên.

-Thế nào? Đẹp chứ?

Hoàng cười hỏi. Lúc này, trái tim bằng lửa đã tan đi, như sương khói hòa tan vào màn đêm lạnh lẽo. Giống như chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Thế nhưng, hình như Tiêu Lệ vẫn còn chưa hết vẻ thất thần. Thậm chí cô còn từ từ nhắm chặt hai mắt lại, gương mặt hiện vẻ thành kính.

Nhìn đống củi vì “ cung cấp” lửa cho màn trình diễn vừa rồi của mình mà giờ lụi đi trông thấy, Hoàng cũng chỉ biết thở dài. Hai ngày nay kể từ lúc phát hiện ra mình có khả năng điều khiển lửa, Hoàng đã thực hành và thử nghiệm năng lực này rất nhiều lần. Cuối cùng hắn cũng rút ra được hai điều cơ bản nhất. Một là hắn chỉ có thể lợi dụng những nguồn lửa tự nhiên có sẵn, hoặc khuếch đại chúng lên với một tỷ lệ nhất định để dùng chứ không thể “ tự sản xuất” lửa được. Thứ hai, nếu chỉ đơn giản là ngăn không cho lửa tiếp xúc với mình thì không sao, còn nếu muốn điều khiển chúng theo ý mình thì tiêu tốn khá là nhiều “ nơ ron” thần kinh. Hậu quả của việc lạm dụng là cơ thể cảm thấy đau đầu, chóng mặt như lên cơn sốt vậy. Rất hại cho thần kinh.

Nhưng suy đi nghĩ lại mãi, Hoàng vẫn chẳng thể hiểu nổi năng lực này là từ đâu mà có. Cách giải thích hợp lý nhất là: đây có thể là tàn dư để lại kể từ lúc hắn được Oha “buff” mấy hôm trước. Vậy thì cái năng lực ấy chắc chắn sẽ không phải là vĩnh viễn rồi, liệu nó sẽ tồn tại bao lâu đây? Chà, cái này chắc chỉ có thể hỏi Oha mà thôi. Nói mới nhớ, Oha và Ninh Sạn Yêu Nhiên không biết khi thấy mình mất tích thì sẽ có phản ứng như thế nào? Họ có đi tìm hắn không?

-Anh làm tôi nhớ lại câu chuyện “ Cô Bé Bán Diêm” quá đi mất. Tiêu Lệ từ từ mở mắt ra, cười nói.

-Ồ..thảo nào..Hoàng làm ra vẻ khoa trương: - Thế cô vừa ước cái gì rồi?

-Hi…Tiêu Lệ cười không nói. Sao cô có thể nói điều này ra trước mặt một người đàn ông khác cơ chứ? Mặc dù khá là có thiện cảm với gã đàn ông có gương mặt “ bặm trợn” này, song như thế vẫn là chưa đủ. Nói tới đây cũng phải nhắc lại, từ nhỏ Tiêu Lệ đã nuôi một giấc mộng rằng sau này sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử, e hèm, cũng không cần phải quá đẹp trai, chỉ cần như Kim Tan là được rồi, cũng không cần quá giàu có, nhà mặt phố bố làm to là được rồi…tới cầu hôn mình. Ái chà, dù gì thì cũng là mơ, phải hoành tráng một tí chứ, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu đúng không nào?

-Tôi cũng có một giấc mơ. Hoàng mỉm cười, nụ cười phiền muộn:- ..Thế nhưng có lẽ nó chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.

-Có thể nói cho tôi biết không?

Hoàng lấy thêm củi cho vào bếp. Trong lúc không để ý, hắn khẽ chạm vào bàn tay của Tiêu Lệ. Ngay lập tức, mặt hắn dại ra, mồ hôi chảy dài trên trán.

-Có chuyện gì thế? Tiêu Lệ hỏi: - Anh thấy khó chịu trong người à?

-Không..tôi…Hoàng một tay ôm ngực thở hổn hển. Hắn nhìn Tiêu Lệ đang ở ngay trước mặt, trong đầu không hẹn mà nhớ lại những gì mà mình vừa nhìn thấy khi nãy, trong cái giây phút mà hắn vô ý khẽ chạm vào tay cô.

Ác mộng?

------------------------------------------------

-Ha ha.. Sadae, đi mòn gót giày không gặp..giờ thì có mà chạy đằng trời nhé!

Đại lộ Kaisan, giữa dòng xe cộ hối hả đang không ngừng chen chúc, một cô gái mặc bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân, tai gắn dây nghe nhạc, lưng đeo một chiếc quan tài lớn không hiểu từ đâu nhảy ra chắn lối. Lập tức, tiếng còi xe vang lên bíp bíp không ngừng.

-Pin..pin..này, cô kia, điên à?

-Đây không phải chỗ để cosplay đâu!

-Tránh ra, tránh ra!

Vâng, cô gái ấy không ai khác mà chính là Ninh Sạn Yêu Nhiên.

Ninh Sạn Yêu Nhiên dậm chân một cái, cả người như chim én nhảy lên mũi một chiếc Cambry, cú “hạ cánh” này khiến mui xe méo đi trông thấy.

-Sadae, ra đi, còn định trốn đến bao giờ nữa?

Cánh cửa xe bật mở, một cặp nam nữ bước ra ngoài. Nữ mặc trang phục công sở, đeo kính, nam đi giày, mặc comple thắt caravat hết sức chỉn chu.

-Ninh Sạn Yêu Nhiên? Tôi tưởng cô chết bờ chết bụi ở đâu lâu rồi chứ? He, hôm nọ xem tivi chiếu vụ cướp ngân hàng đó tôi cũng thấy ngờ ngợ rồi, ai ngờ trúng phóc. Hì, cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ, khỏe không baby?

-Hừm, đừng có trù ẻo. Sadae, xem ra bây giờ cô có vẻ nhàn hạ quá nhỉ? Tính ở lại trần gian lấy chồng sinh con lập gia đình luôn hả?

-Ha ha ha..cô gái tên Sadae ngẩng đầu cười phá lên: - Thì sao? Chứ không lẽ cứ suốt ngày đâm đâm chém chém, đánh đánh đấm đấm như cô à? Đúng là có lớn mà chẳng có khôn, bảo sao ngực không tài nào phát triển nổi. Thế nào, em nói có đúng không, Masahaki? Nói rồi còn cố tình ưỡn ngực lên như chế giễu.

-Chuẩn, cục cưng moah. Gã đàn ông bảnh trai ăn mặc lịch sự không nghĩ gì mà đáp luôn, một tay vuốt nếp áo complet nhẵn nhụi.

-Hừ! Ninh Sạn Yêu Nhiên sầm mặt:- Sadae, đừng nói nhiều, gặp tôi hôm nay là cô toi chắc rồi! Để hôm nay tôi xem cô sau ba năm có tiến bộ được hơn chút nào không nhé! Chuẩn bị ăn đòn đi!

-Anh yêu, anh xem con điên này nói gì kìa. Sadae đưa mắt nhìn bạn trai nũng nịu: - Thật mất mặt cho một Mar cao cấp, chúng ta cùng dạy cho ả một bài học nhé, được không? Nói rồi đưa tay xuống nắm lấy gấu váy, roẹt một cái, làn váy ngắn bị cô nàng xé một phát lên quá đùi.

-Ok, cục cưng moah.

Gã đàn ông mặc vest tên Masahaki nhìn qua Ninh Sạn Yêu Nhiên, tay phải cho vào trong túi áo, rồi đột nhiên..biến mất tại chỗ.

-Bông hồng này xin tặng cho quý cô.

Ninh Sạn Yêu Nhiên giật mình, vụt một cái, gã đàn ông kia đã áp sát tới gần cô từ lúc nào, hơn nữa còn rất lịch sự lấy một bông hồng trong túi áo ra đưa tới trước mặt. Động tác thuần thục, nhanh lẹ cứ như một ảo thuật gia vậy.

-Time Master?

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhảy lùi về phía sau, cái khiến cô kinh ngạc không phải vì thân thủ của đối phương, mà là thân phận. Với mấy chục năm vào sinh ra tử, Ninh Sạn Yêu Nhiên chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra: gã đàn ông vẻ ngoài điển trai này thực sự là một người điều khiển thời gian! Thật không ngờ, mới có mấy ngày mà cô đã gặp được tới hai Time Master..à, tên kia sao có thể tính chứ? Ninh Sạn Yêu Nhiên vừa mới nghĩ tới Hoàng thì đã gạt ngay ra khỏi đầu. Hắn ta đến một cái vòng lặp đơn giản nhất còn chẳng biết tạo nữa là!

-Mặc dù không nỡ ra tay với một quý cô xinh đẹp như cô đây, nhưng nếu như cô đã cố tình uy hiếp cục cưng của tôi, vậy thì chúng ta đành phải đối địch rồi. Moah!

Gã thanh niên khẽ phất tay, lập tức, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếp đó khung cảnh xung quanh đột ngột biến đổi. Ngày chuyển sang đêm. Vẫn là con đường cao tốc đó, nhưng lại là vào ban đêm, lác đác đây đó chỉ có mấy chiếc xe tham gia giao thông.

-Đã thiết lập vòng lặp lùi nửa ngày, thời gian ba mươi phút, có đủ không, cục cưng?

-Với cô ta thì chỉ mất năm phút thôi!

Sadae cười khanh khách nói.

-Để rồi xem! Ninh Sạn Yêu Nhiên mắt hạnh lóe lên, lập tức trên người xuất hiện bộ chiến giáp màu đồng phách quen thuộc.

-CHẾT ĐI!

Chỉnh lại tai nghe nhạc, nắm chặt cây thương sắt trong tay, Ninh Sạn Yêu Nhiên trong nháy mắt như lột xác thành một người hoàn toàn khác – một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa. Chỉ một nhịp thở, cô đã xuất hiện trên đầu Sadae vốn cách đó hơn chục mét, cây thương trong tay như tia chớp gần như cùng lúc đâm về ba vị trí họng, ngực trái và đầu của đối phương.

“CHÁT”

-Cú gấu tát!

Thế nhưng khi Ninh Sạn Yêu Nhiên đang hừng hực khí thế thì cũng là lúc cô phải ăn quả đắng. Đó là một cú đấm thôi sơn vào ngực trái, khiến cô văng ra xa liền mấy mét. Đạp một bước trên không trung, Sadae trong nháy mắt tiếp cận Ninh Sạn Yêu Nhiên, rồi trong sự ngạc nhiên của đối thủ, tặng thêm những ba cú đấm nữa vào ngực, trước khi kết thúc màn combo bằng một cú táp đúng kiểu gấu bắc cực. Sadae chỉ chịu lùi lại khi Ninh Sạn Yêu Nhiên huy động cây trường thương đen xì thành một tấm khiên sắt dày đặc bảo vệ xung quanh mình.

-KyA!

Mặc kệ máu đã rỉ ra một bên miệng, Ninh Sạn Yêu Nhiên vẫn cầm thương xông tới. Độc chiêu Liên Hoàn Thương – Quét Lá mà cô từng sử dụng trong trận chiến với Oha cũng được thi triển , vậy nhưng mặc dù hoa thương đầy trời, chiến ý liên miên bất tận song tất cả vẫn không thể đụng tới cái chéo áo của Sadae chứ đừng nói chuyện gây thương tổn. Lúc này, Ninh Saj Yêu Nhiên đã thực sự hoảng sợ!

Chẳng lẽ…cớ sao ả tiến bộ đến như vậy?

-Ha ha…Yêu Nhiên à, có lẽ cô nên đổi bài nhạc khác thì hơn, một bài R&B hợp thời đại hơn chẳng hạn. Sadae vừa né tránh vừa cất giọng chế giễu: - Chứ tôi thấy nếu cứ cố chấp với phong cách âm nhạc cũ kỹ ấy thì cho dù Mozart, Beethoven tới tận đây tổ chức ”liveshow” cho cô nghe thì kết quả cũng chỉ vậy thôi, đúng không, anh yêu?

-Cục cưng nói chuẩn, moah!

-Đồ vô liêm sỉ! Ninh Sạn Yêu Nhiên liên tục thất thế, bực tức nhảy ra khỏi vòng chiến, chống thương xuống đất hét lên:- Dựa dẫm vào đàn ông, danh dự chiến binh của cô vứt cho chó nó tha rồi à? Sadae! Cô còn xứng với danh xưng Mar nữa hay không?

-Cô nhầm rồi, Yêu Nhiên. Sadae quay sang nhìn về phía “bồ”, nói với vẻ đắm đuối: - Đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu giúp người ta mạnh mẽ hơn. Môt người chả biết yêu là gì như cô thì sao hiểu được chứ, có phải không, anh yêu?

-Cục cưng nói phải, moah!

“Hai đánh một mà còn giảo biện nữa” Ninh Sạn Yêu Nhiên trợn mắt nhìn gã đàn ông kia, cô biết đây mới chính là tác nhân khiến cuộc đấu hôm nay giữa mình và Sadae trở nên mất cân bằng đến vậy. Là một Time Master, hiệu ứng làm chậm thời gian (bullet time) của gã đã giúp cho con ả kia như hổ mọc thêm cánh, một bước lên giời.

Muốn hạ tướng thì phải đốn ngựa trước! Nghĩ là làm, Ninh Sạn Yêu Nhiên lập tức xách thương chuyển mục tiêu. Song hành động này chẳng thể thoát khỏi con mắt của Sadae.

-Cú gấu táp!

Lần này Ninh Sạn Yêu Nhiên ăn nguyên một vả đau nổ đom đóm mắt vào má phải, cả người lộn mèo mất ba vòng trên không trung, ngã dúi dụi vào một trục đèn giao thông ở gần đó, mãi sau vẫn không đứng vững lại được.

-Hừ ừ…

Ninh Sạn Yêu Nhiên tức giận ôm một bên má sưng phồng lên như bị ong chích, mím môi mím lợi, tay cầm thương không ngừng run lên bần bật. Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi cô mới lại nếm mùi thảm bại, càng không thể chấp nhận hơn, cô thất bại dưới tay kẻ thù không đội trời chung, kẻ một thời dưới cơ mình rất xa.

-Này, nhìn lại mình đi đã. Sadae thấy Ninh Sạn Yêu Nhiên còn muốn xông lên cố đấm ăn xôi thì “tốt bụng” nhắc nhở, tay cầm cái máy nghe nhạc giơ lên vung vẩy: - Thời đại nào rồi mà còn dùng cái này, cô cũng lạc hậu quá rồi đó. Lần sau nhớ kiếm thứ gì tốt tốt hơn nhé, tốt nhất là kiếm loại không dây ấy.

Ninh Sạn Yêu Nhiên nghe thế thì giật mình, tay sờ sờ lên tai, quả thực, cái máy nghe nhạc cô vùa mới mua đã biến mất từ hồi nào.

-Sông có khúc, người có lúc. Lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Không tiến bộ đồng nghĩa với thụt lùi. Chừng nào còn giữ cái tư tưởng lạc hậu ấy trong đầu, cô vẫn sẽ còn không khá lên được. Mar với Time Master sinh ra đã có mối quan hệ ràng buộc không thể tách rời, trước đây là thế, bây giờ cũng là thế. Cô nên sớm hiểu ra điều này mới đúng chứ?

-Oe…oe…

Sadae đang hăng say thuyết giảng thì bị tiếng khóc ré lên vang ra từ trong xe làm cho giật mình, vội chạy vào trong xe. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn đối thủ không đội trời chung một tay vẫn còn giữ nguyên nắm đấm, tay còn lại bế con không ngừng dỗ dành thì mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp:

-Cô..cô..các người..sinh con? Thật…thật…thật là, Sadae! Chẳng lẽ cô không sợ ư? Cô..cô không sợ sự trừng phạt của thiên đàng khi vi phạm” Thiết Quân Luật” của “người đó” sao?

-Hừ!

Gã đàn ông điển trai nghe vậy thì mặt lộ sát khí. Ninh Sạn Yêu Nhiên chợt bừng tỉnh. Máy nghe nhạc đã mất, bây giờ không phải là lúc lên mặt dạy đời, chỉ đành hậm hực nói:

-Hừ! Đừng có vội lên mặt. Ba mươi chưa phải là tết. Sadae! Ân oán giữa chúng ta chưa kết thúc đơn giản vậy đâu! Cứ chờ đó!

Nói rồi phi thân mất biệt. Có bóng đêm hỗ trợ, chẳng mấy chốc Ninh Sạn Yêu Nhiên đã biến đi không còn chút dấu vết. Một trận chạm trán kinh thiên động đất giữa hai kẻ tử thù cứ như thế mà kết thúc, không kèn không trống.

-Cục cưng, cứ để cô ta đi vậy à? Masahaki đang định đuổi theo, song bị vợ kéo lại thì sốt ruột nói:- Để cô ta trốn đi đem chuyện này nói lung tung, chúng ta sẽ…

-Bỏ đi..cô gái tên Sadae thở dài: - Hiểu lầm thôi ấy mà, cũng do cô ta quá cứng đầu. Thôi bỏ đi, bây giờ số Mar cao cấp như bọn em cũng chẳng còn bao nhiêu nữa…thôi, tha cho cô ta một lần.

-Em tốt bụng quá đó.

Nhìn thấy vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt chồng, Sadae nhíu mày nói:

-Em biết là anh đang rất lo..song thực ra đó cũng chỉ là một phần thôi…có thể anh không nhận ra, nhưng em cảm giác được chiếc quan tài sau lưng cô ta có thứ gì đó đặc biệt nguy hiểm. Trực giác bảo em rằng tốt nhất là không nên đụng tới nó, nếu không thì…anh biết đấy, trực giác của Mar bọn em rất chính xác mà. Đây không phải chuyện đùa đâu. Ninh Sạn Yêu Nhiên tuy hung hăng cố chấp nhưng không phải là hạng lấy việc công trả thù tư đâu. Em chắc chắn mà.

-Lại còn có chuyện đó nữa à? Gã đàn ông mặc vest thấy vợ tỏ vẻ nghiêm túc thì lập tức lâm vào trầm tư: - “Vật nguy hiểm”, chẳng lẽ.…

-…Biết đâu đấy. Sadae thở dài, quay vào trong xe nói: -..về nhà thôi, con đang kêu đói đấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.