Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 13: Vũ Điệu Của Lửa




" Mar.."

"......" Mar" là tên gọi chung những đồ vật, trang sức, phụ kiện được " God of Time " tự tay yểm bùa. Nói ra thì cũng dài lắm, " God of time" là những vị thần được đồn đại trong truyền thuyết. Tương truyền họ có sức mạnh can thiệp thay đổi không gian lẫn thời gian, sở hữu quyền năng không gì sánh nổi. " Mar " phần đông là những đồ vật tùy thân của "God of time", do được ngài mang trên người lâu ngày nên dần dần hấp thu được quyền năng của chủ nhân. Chúng cũng có thể "quay ngược thời gian" hoặc có diệu dụng riêng... "

Trong đầu của Hoàng chợt hiện ra câu mà ThongKao đã nói với mình trong ngày đầu gia nhập tiểu đội quỷ sai số mười hai. Lúc này, hắn mới thực sự chấn động.

" Mar? Đây là Mar sao? "

Mặc dù chưa từng trông thấy cái gọi là "Mar", nhưng việc Tatsu Nakamura, cánh tay phải của My sói, thành danh là nhờ có một Mar sơ cấp Thanh Long Yển Nguyệt Đao là chuyện bất cứ thành viên nào của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai đều biết. Một Mar sơ cấp mà đã như vậy...vậy thì..vậy thì...

Đây chính là Mar sao?

-Cô..cô là một Mar ? Sao có thể thế được? Mar cũng có thể là con người sao? Cô thuộc loại Mar nào?

- Từ từ đã. Sao anh hỏi nhiều vậy. Oha đẩy Hoàng ra, lấy tay chống cằm nhẩn nha nói: - Hèm, Oha sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi của anh, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Oha muốn ăn chuối!

- Chuối?

-Phải!

Hoàng còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng chửi mắng, sau đó là âm thanh đồ vật bị đập phá. Điều này làm đầu óc Hoàng đang trên mây lập tức trở về với thực tại. Cho dù đây có là một " Mar" thật đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến hắn? Nó là của " Quan Tài Đen" cơ mà! Chẳng sớm thì muôn hắn cũng sẽ phải đem trả nó cho cô ta. Ăn cắp là thứ không tồn tại trong từ điển của Hoàng. Đừng quên, do cảm động bởi gần hai chục năm chuyên tâm nhất mực " làm người tốt" của hắn, đến cả thiên đàng còn phải cử thiên sứ tới sửa chữa lỗi lầm!

Thế nhưng…hai mươi năm làm người tốt, đổi lại là một cái chết yểu khi tuổi mới đôi mươi. Lòng tốt…có thực sự cần thiết và đáng để cho hắn theo đuổi như vậy không? Chưa kể bây giờ hắn đã là một quỷ sai, phải sống ở cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé đã được tôn lên làm chân lý. Nơi này thực sự khắc nghiệt hơn cuộc sống trên trần gian rất nhiều! Đừng quên nó chính là ĐỊA NGỤC.

“Thôi, không nghĩ nữa. Tới đâu thì tới. “Hoàng chép miệng. Cơn hưng phấn qua đi, hắn lại thấy đói bụng cồn cào.

- Thôi được, đi theo tôi, dù gì thì...à, khoan đã! cô phải ở lại đây!

- Sao vậy? Vì sao Oha lại phải ở nhà? Oha mặt mũi đang đà hớn hở nghe vậy thì không khác gì bị dội thẳng một gàu nước lạnh vào đầu:- Cho Oha đi cùng đi! Oha sẽ nghe lời mà. Với lại chuối cũng đâu có đắt!

- Nghe này, vấn đề ở đây không phải là đắt hay rẻ. Hoàng nhẹ giọng giải thích:- Tôi đảm bảo sẽ có chuối mang về cho cô. Thế nhưng với một điều kiện, trong thời gian tôi đi ra ngoài, cô phải ngoan ngoãn ở lại đây. Được chứ ?

" Đùa chứ, không thể để mấy người Phúc và nhất là Andrea Hương thấy con bé này cứ lẽo đẽo theo đuôi mình được. Lỡ tới tai Arteta thì đúng là tai họa." Hoàng thầm nghĩ.

-Không được! Tại sao Oha lại phải ở nhà? Oha muốn đi ra ngoài. Nếu anh thấy phiền, Oha có thể nấp trong quan tài. Vậy được không?

-Nấp trong quan tài?

Hoàng do dự hỏi lại.

----------------------------

Bệnh viện trung ương Nam Hakone, Nhật Bản. Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, giường bệnh số mười chín.

-Chị cứ yên tâm để việc này cho em. Dẫu sao thì nó cũng chẳng thể cướp trên tay người khác trắng trợn như thế được đúng không nào? Một thằng lính mới đào đâu ra cái gan ấy cơ chứ.

Bên cạnh giường bệnh, Rjjkard với bộ đồ thường ngày tay chống cằm, nhìn Thư Lệ nói với giọng chắc nịch.

-Nếu được vậy thì tốt. Tôi đã nuôi hy vọng vào nó từ lâu rồi, không thể để rơi vào tay người khác dễ dàng thế được. cái ngày được sở hữu một Mar cho riêng mình...ôi, chỉ cần một Mar sơ cấp thôi cũng được. Đã ba năm, tôi vẫn mơ đến cái ngày đó...Chiếc quan tài ấy..giờ chỉ biết cầu trời phù hộ thằng kia vẫn chưa tiến hành nghi lễ nhận chủ thôi chứ biết làm sao.

Thư Lệ cất giọng yếu ớt, hai mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

-Nhưng mà..kỳ lạ thật. Em chưa tận mắt thấy Mar nào biết tự chọn chủ như thế. Chẳng lẽ...

Đôi mắt của Thư Lệ và Rjjkard chạm nhau trong một khoảnh khắc. Cả hai đều thấy sự cuồng nhiệt trong mắt đối phương.

- ...Chị cứ yên tâm. Rjjkard đứng dậy vớ lấy mũ bảo hiểm đặt trên bàn đội vào: -Thậm chí cho dù đã nhận chủ rồi đi nữa, em cũng sẽ bắt nó phải nôn ra cho chị.

"Reng,reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Rjjkard. Bật máy nghe, gương mặt của gã đao phủ số một dưới trướng Quan Tài Đen càng lúc càng xám xịt.

-Chuyện gì thế?

-Đen rồi. Rjjkard nắm chặt chiếc di động trong tay, gằn giọng:- Lại bọn Nanh Sói. Hai thằng chó Kyo và Sơn béo, chúng nó cho người đánh tới cửa rồi.

-Thế là thế nào? Thư Lệ nghe vậy thì cắn răng gượng dậy: - Chẳng lẽ..

-Vâng, thiên đàng gửi thêm tiếp viện. Nhưng chị đừng có lo, vẫn còn em đây mà. Chúng nó yên phận thì tha, chứ đã dám đặt chân tới cửa làm loạn thì chết với em. Chị cứ an tâm ở lại dưỡng bệnh. Em đi đây!

- Chờ đã, nghe chị bảo này, Rjjkard!!!

------------------------

- Chà, xem ra có chuyện rồi.

Hoàng nhìn về phía cửa chính chép miệng, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Lúc này ở ngoài cửa khách sạn Pion ( nơi mấy người tiểu phân đội địa ngục số mười hai mới thuê sáng nay, do tối qua ẩu đả bị người ta đuổi) đang có hai tên một béo một gầy canh giữ. Lúc hắn bước ra vẫn còn thấy một đám đông xúm ở đó, thế mà vừa đi được mấy bước thì hai tên kia đã đe dọa đuổi hết cả rồi.

"Rầm"

Tiếng đập phá, đánh lộn liên tục phát ra từ dãy nhà phía bắc khách sạn. Hoàng khẽ thở dài, giữa ban ngày ban mặt mà để cho bọn đầu gấu tự do hoành hành như thế, xem ra ở vùng này an ninh không được thắt chặt cho lắm. Hóa ra so với Nhật thì sống ở Việt Nam vẫn còn tốt chán, đấy là nếu không có mấy chú giao thông áo vàng ( ác cảm chủ quan của nhân vật chính, còn vì sao thì...miễn bàn:x )

- Đứng lại, chú mày muốn đi đâu?

Hoàng đeo sau lưng chiếc quan tài đen lững thững bước tới, song còn cách cửa hơn mười mét đã bị một trong hai tên chặn lại. Tên này cao to đen hôi, đeo kính đen, cơ bắp lực lưỡng, trông chẳng khác Arnorld Swarnerger là bao. Thế nhưng gã sau khi thấy gương mặt “ hiền hòa” của Hoàng thì cũng phải giật mình lùi lại hai bước. Ấn tượng khó phai!

-Xin lỗi, tôi là khách trọ, trưa ra ngoài đi ăn. Có sao không hai anh?

Trong khi tên này còn đang lưỡng lự, tên đằng sau đã giãy nảy hét lên như đỉa phải vôi.

- Kim, chặn nó lại! Chiếc quan tài mà nó đeo sau lưng là của " Quan Tài Đen" đó!

Vừa nghe thấy thế, mặt mũi tên đô con lập tức sầm lại như giời đổ giông, tốc độ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoàng còn đang ngạc nhiên thì mặt đã bị trúng một cú đấm nhanh như gió và mạnh chả thua gì búa bổ...

- Đập chết nó! Đập chết bọn My Sói đi!

Tên còi đằng sau tay cầm một thanh sắt chạy tới, vừa hò hét vừa cùng gã đô con lao về phía Hoàng. Thoáng thấy biểu tượng chiếc răng nanh in trên bắp tay của tên còi, đầu óc Hoàng liền nổ bùng lên một tiếng. Rốt cục thì hắn cũng đã hiểu vì sao lại có xô xát xảy ra trong khách sạn Pion ngay khi mấy người họ đặt chân tới. Thì ra là chúng nó!

Là bọn Nanh Sói!

Thế nhưng..sao chúng nó lại có mặt ở đây vậy kìa? Song Hoàng biết giờ không phải lúc suy nghĩ tìm lý do cho câu hỏi này.

" Thế này thì..không được rồi! Oha! Tôi sắp chết rồi đây này!" Hoàng gào lên, và đáp lại hắn là giọng nói ngây thơ nhưng rất đỗi..gợi đòn của Oha " cô gái trong chiếc quan tài"

" Có vấn đề gì vậy?"

" Tôi sắp chết rồi!"

" Sao nữa?"

"...Sẽ không có bữa trưa, không có chuối!"

" Á..vậy sao được! Chuối của Oha! "

Khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh như tia chớp xẹt qua trời giông trước cơn mưa bão vậy. Cơ thể của Hoàng đột nhiên bùng cháy lên như một ngọn đuốc, bao trùm lấy cả tên to con mau mắn lao vào nhanh nhất. Gã còi phía sau thấy thế thì giật mình nhảy lùi lại. Tên này cũng khá là nhanh nhẹn, mặc dù đang đà chạy song nói dừng là dừng được ngay. Điều này lập tức được khắc sâu trong con mắt Hoàng - một vận động điền kinh chuyên nghiệp.

- Kim Soo Yun, mày không sao chứ?

Nhìn ngọn lửa không những chẳng có dấu hiệu tan biến mà ngược lại còn càng ngày càng cháy dữ dội hơn, gã còm bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Chả cần phải nói, gã đồng bọn của hắn trong đám lửa mịt mùng kia chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nó xài phép thuật! Nhưng...trước giờ băng My Sói đâu có đứa nào biết sử dụng pháp thuật lửa đâu? Bọn ngu học ấy thì nó lạ gì. Thậm chí cả thị trấn Một Sừng cũng không có. Thằng chóa này mọc ở đâu ra vậy?

" Oa, năng lực này..là của cô sao? Quá tuyệt vời!"

Hoàng vung vẩy tay phải. Một quầng lửa màu đỏ lập tức bùng lên mạnh mẽ.

" Chưa đâu nhé. Sức mạnh vay mượn từ Mar giỏi lắm cũng chỉ tới 20% mà thôi! So với anh hả? Oha mạnh hơn nhiều!" Giọng của Oha vang lên từ chiếc quan tài sau lưng.

-20%? Ờ..không sao, như thế cũng đủ rồi.

Sân trước khách sạn Pion, một mảnh đất hơn hai thước bị cày lên trông rất nham nhở, một quầng lửa đỏ hồng bao quanh một gã đàn ông lưng đeo quan tài. Lưỡi lửa liếm sát mặt đất, hơi nóng thì hướng thẳng lên bầu trời. Đã một phút trôi qua, hắn ta vẫn đứng yên bất động ở đó, cách đó nửa mét là một xác người cháy đen thui, không hiểu còn sống hay là đã chết.

" A - - "

Nhìn Hoàng quay mặt về phía mình, gã còm sợ đến ngồi phệt thẳng xuống đất, thanh sắt cầm trên tay đã rơi từ khi nào không biết.

- Anh Sơn, cứu em với!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.