Địa Ngục Nhân Gian

Chương 6: Cô nhi




Hơi lạnh này thật kỳ lạ, không phải lạnh ngoài da mà là từ trong xương toát ra, tôi nhớ đến lời lão bà nói, vội vàng móc trong túi một vốc nhỏ đậu tương rải ra xung quanh.

Kể ra cũng kỳ lạ, đậu tương vừa rải ra, tôi có cảm giác như đánh phải thứ gì đó, cảm giác lạnh lẽo trên người cũng biến mất.

Những người khác đều cảm thấy chiêu này của tôi lợi hại, anh họ nhanh miệng hỏi: “Giang Lưu, chiêu này của cậu hay thật đấy, sao lại thần kỳ như vậy, nhìn giống Lâm Chánh Anh thật.”

Tôi không tiện nói chuyện về bà lão nên chỉ mỉm cười cho qua: “Nghe nói đậu tương có thể trừ tà, hai hôm nay xảy ra mấy chuyện tà ma nên trước lúc đi em đã lấy sẵn cho mình một túi đậu tương.”

“Hay đó chú em, giờ có thể giải quyết mấy thứ này rồi.” Anh họ cười vui vẻ, đám người chúng tôi tiếp tục hướng về phía phát ra tiếng kêu thảm khi nãy.

Khi đến nơi, tất cả chúng tôi sững người, cái người phát điên lúc nãy đang cố sống cố chết bám vào thành giếng, ánh mắtt tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, vừa nhìn thấy chúng tôi đi tới, anh ta ra sức kêu cứu.

Nhưng như thể có người ở phía dưới đang kéo anh ta xuống, khuôn mặt đỏ bừng bừng gắng gượng nhưng anh ta cũng không thể nhích lên chút nào.

“Sao anh ta lại chui vào giếng vậy!” Anh họ tôi lên tiếng hỏi nhưng không dám lại gần cứu người kia.

“Nhìn xem, anh ta là bị … có người lôi xuống đó.” Có ai đó phát hiện ra điều đáng sợ lớn tiếng kêu lên.

Lúc này tôi mới để ý, theo hướng của người đó, một vết kéo lê dài trên mặt đất, bên trên còn có vết máu, nhìn rất đáng sợ!

“Giờ phải làm gì đây?” có lẽ lúc nãy vì tôi rắc hạt đậu nên giờ mấy người kia đều lấy tôi làm trung tâm, chờ đợi ý kiến.

Tôi nhìn người đó, hít một hơi: “Cứu anh ta thôi, vì mọi người đều không dám qua đó, vậy chúng ta ném dây thừng sang đấy, để anh ta nắm, rồi chúng ta cùng kéo lại, như vậy là được chứ gì?”

Mấy người khác giờ mới chú ý đến sợi dây thừng trước đó chúng tôi dùng để buộc cái xô gỗ múc nước, vài người chạy lại nhặt sợi dây lên, vứt về phía giếng để người kia nắm lấy.

Đối mặt với sự sống còn, anh ta như sinh thêm sức mạnh, cắn chặt răng, vươn tay ra nắm lấy sợi dây, chúng tôi bắt đầu dồn sức kéo.

Từng chút một chúng tôi kéo người anh ta lên.

Chớp mắt, người đó được chúng tôi kéo ra khỏi giếng, quần anh ta ướt đẫm, hình như do quá sợ hãi nên đã tiểu ra quần, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó.

Tôi để ý anh ta để lộ ra mắt cá chân, trên đó là một dấu tay đen sì, rõ ràng lúc nãy có thứ gì đó kéo anh ta xuống!

Nghĩ đến dưới đáy giếng có thứ kỳ quái là tôi thấy lạnh sống lưng, cũng cảm thấy mình vẫn còn may mắn, hồi nhỏ mấy lần chui xuống dưới đều không xảy ra chuyện gì.

“Giờ làm gì tiếp đây, chúng ta không phải sẽ chết ở đây chứ!” một người lên tiếng.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, giờ đầu óc tôi vẫn không thể lý giải nổi những chuyện đã xảy ra.

“Chết, các người đều phải chết, chúng ta đều phải chết hết ở đây!” người chúng tôi vừa cứu lên dường như điên thật rồi, anh ta đứng dậy, lấy tay ôm mặt, lại dùng móng tay cào cào lên mặt để lại những vết xước rớm máu, trông thật kinh khủng!

“Giang Tam, mẹ kiếp, cậu điên rồi à!” anh họ tôi hoảng loạn lập tức hỏi han.

“HAHAHAHA, tất cả các người đều phải chết ở đây, hắn nói rồi, chúng ta không ai chạy thoát được!” tên điên Giang Tam thò đầu vào trong giếng, sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng lục cục, giống như có gì đó bị người ta mổ xẻ, còn có cả tiếng xương gãy răng rắc.

Nghe thấy thế chúng tôi đều rùng mình!

Cuối cùng không biết ai là người đầu tiên hoàn hồn, cắm đầu chạy theo đường xuống núi, tôi cũng điên rồi, liều mạng chạy theo.

Chuyện gì đã xảy ra?

Người đó rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Dưới giếng có thứ gì?

Tôi không biết nữa, điều duy nhất tôi biết lúc này là phải chạy, không chạy thì sẽ mất mạng!

Chạy!

Chạy nhanh!

Đầu óc tôi trống rỗng, chạy được một lúc thì tôi vấp vào một hòn đá, la lên một tiếng rồi lăn xuống theo đường núi, trước khi mất đi ý thức, tôi cảm nhận được hình như mình rơi vào chỗ có nước, bị nước nhấn chìm, sau đó thì không còn biết gì nữa.

“Tìm tôi!”

“Đến tìm tôi!”

“Hãy đến tìm tôi!”

Khi tôi hôn mê, âm thanh đó cứ vang lên trong đầu, giống như đang kêu gọi tôi.

Mơ mơ hồ hồ tôi mở mắt bừng tỉnh, liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo như hoa cúc của bà lão, tôi giật mình: “Đây là đâu?”

Tôi vừa nhúc nhích liền cảm thấy cơn đau như xương cốt đứt gãy truyền từ chân lên.

“Cậu bị trật khớp rồi, đây là nhà ta, vận may của cậu không tồi, lại có thể chạy bừa từ trên núi xuống, không bị ngã chết mà chỉ bị trật khớp, vài ba hôm nữa sẽ khỏi thôi.” Bà lão cười ha ha, nhưng giọng cười lại có chút đáng sợ.

“Anh họ tôi và mấy người kia đâu?” tôi vội hỏi.

“Đều về rồi!” gương mặt bà lão đột nhiên trông rất khó coi.

“Đều về rồi?” tôi vui mừng, không ngờ anh họ và mấy người đó lại có thể sống sót rời khỏi đó, nhưng sao khuôn mặt bà lão lại khó coi như vậy!

“Ta lại không mong họ xuống được núi, vốn dĩ chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng. Nhưng giờ thì tốt rồi, tất cả thôn chúng ta không ai có thể rời khỏi nữa.” Bà lão cười lạnh lùng, im lặng ngồi đó.

“Tại sao? Bọn họ giờ sao rồi?”

“Đều xuống núi được cả rồi, nhưng lại đem theo một thứ không nên đem theo xuống núi.” Bà lão cười cười, nhìn tôi nói: “Thôi được rồi, cậu chống nạng về đi, cả thôn đang tìm cậu đó.”

Tôi chau mày, lẽ nào tôi ở chỗ bà lão mà không ai biết?

Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, bà cười rồi nói: “Có thể nhờ cậu một chuyện không?”

“Bà nói đi” tôi gật đầu

“Nếu có cơ hội ra ngoài, hãy đem theo cháu gái của ta.” Bà lão nói rồi chỉ về phía bên ngoài phòng, “ta đã nói với nó rồi, sau này sẽ đi theo cậu, nó là đứa trẻ tội nghiệp, cậu hãy chăm sóc tốt cho nó!”

Tôi không hiểu lời bà lão nói là có ý gì, sao giống như đang giao phó lại?

Lúc tôi đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách là một cô bé nữ sinh tết tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trung học, cô ấy nhìn thấy tôi liền ngọt ngào gọi một tiếng anh, sau đó nhìn tôi với ánh mắt ráo hoảnh.

Chúng tôi có quen biết nhau, hồi nhỏ cô bé luôn theo đuôi chúng tôi, nhưng chúng tôi đều chê bai, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, lớn lên lại xinh đẹp thế này, hơn nữa khí chất thanh thuần đó không thể giả vờ được.

“Em là, Giang Tiểu Thơ đúng không?” tôi hỏi thăm dò.

Giang Tiểu Thơ gật đầu, nhút nhát nhìn tôi: “Vâng, anh Giang Lưu, bà bảo em sau này đi theo anh.”

Mặc dù không biết bà lão suy tính điều gì, nhưng có một mỹ nhân đi cùng tôi cũng thấy vui, quay ra nói với cô ấy đi cùng nào.

Cô ấy chạy lại đỡ lấy tôi, khi về qua nhà thím trước để báo tôi đã trở về, vội vàng giải thích qua một chút, rồi dẫn Tiểu Thơ về nhà mình, sau khi về nhà, tôi để Tiểu Thơ tự sắp xếp giường ngủ, tôi thì ngồi trên giường của mình, đầu óc rối loạn, nghĩ lại lời lúc nãy lão bà nói có ý nghĩa gì.

Sao lại nói anh họ và mấy người kia đem về thứ gì?

Rốt cuộc lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã mang thứ gì xuống núi? Thứ đó lại có quan hệ gì với Tú Tú?

Nghĩ ngợi một hồi tôi thấy buồn ngủ, cũng không ăn cơm, cứ vậy nằm trên giường ngủ mất, tối hôm đó tôi ngủ không yên giấc, trong thôn dường như có thứ gì đó, chó nhà dân làng nuôi sủa suốt cả đêm, tôi bị mất ngủ, đến khi trời sáng mới không còn tiếng chó sủa nữa.

Sáng sớm, Giang Tiểu Thơ đã làm xong bữa sáng, rất đơn giản chỉ có cháo trắng và bánh bao, không ngờ cô bé còn ít tuổi mà đã biết làm việc nhà.

Tôi với Giang Tiểu Thơ đang ngồi ăn sáng thì có người đến gõ cửa, tôi ra mở cửa, là thím, tôi hỏi bà có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến gọi cửa.

Thím tôi thở gấp, nhìn vào phòng khách thấy Giang Tiểu Thơ, ngập ngừng muốn nói rồi lại không dám nói.

“Thím nói đi.” Tôi nhìn thím, trông bà bắt đầu kỳ lạ.

“Bà Dương tự sát, treo cổ chết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.