Địa Ngục Nhân Gian

Chương 46: Vĩnh cửu




Tiểu Phật Gia đột nhiên cười lớn tiếng, giống như nghĩ đến chuyện rất hài hước, lúc sau mới dịu xuống “Chiếc ly hắn dùng cả nửa đời người nỗ lực, dùng vô số sinh mạng để chế tạo nên rượu vĩnh cửu, lại bị con mãng xà mà hắn nuôi uống hết.”

Tôi ngẩn người, bỗng nhớ ra, không phải là con rắn lớn tôi đã nhìn thấy trước đó trong địa cung chứ.

“Không sai, con rắn đó cũng là loài dị linh, gọi là mãng xà thông linh, năm đó Từ Phúc tìm thấy kỳ thú có khả năng hóa thành rồng ở dưới chân núi Thái, hắn ta vốn định nếu rượu vĩnh cửu không thành công thì con mãng xà thông linh đó sẽ là đường lui của hắn, kết quả, đều biếu không cho con súc sinh đó, nói xem Từ Phúc có điên lên không.” Tiểu Phật Gia nói rồi lại cười ngặt nghẽo, cảm giác giống như nghe thấy chuyện đáng buồn cười nhất trong thiên hạ vậy.

Nhưng tôi lại không hề cảm thấy buồn cười chút nào, tôi định tiếp tục moi thêm thông tin từ Tiểu Phật Gia.

Lúc đó tôi đã cùng với Bạch Hồ đi khỏi đường ngầm, đến một căn phòng đá khác, đến nơi Bạch Hồ lấy ra một cây đánh lửa, thổi một hơi nhanh chóng đã nổi lửa lên, anh ta tiến đến bậc đá phía trước, dùng cây đánh lửa thắp lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt lan tỏa với tốc độ rất nhanh, xung quanh căn phòng đều được thắp lên ngọn lửa, khiến cho cả căn phòng được chiếu sáng.

Tôi không ngờ địa cung đã lâu như vậy mà vẫn có thể tồn tại dầu, không phải đáng lẽ sớm đã bị phân giải rồi sao?

“Dầu người cá, có thể giữ được ngàn năm không khô.” Tiểu Phật Gia không cười nữa, cất tiếng giải thích.

Tôi không biết dầu người cá là gì, nhưng cũng gật đầu, mượn ánh sáng của ngọn lửa tôi nhìn thấy xung quanh căn phòng bày đầy những bức vẽ, có thể do thời gian đã lâu nên những bức vẽ đó đã có phần vỡ nát.

Đại khái những bức vẽ đó miêu tả lại một đám người đang ăn thứ đơn dược gì đó, ở phía không xa là một con mãng xà lớn đang há miệng cuộn tròn người ở đó.

Tiểu Phật Gia lúc này mới nói: “Không ngờ nơi này vẫn còn, bọn chúng không thiêu hủy nơi này sao?”

“Là sao?” tôi vội hỏi.

“Ngươi đã thấy những bức vẽ kia chưa?” Tiểu Phật Gia chỉ vào những bức vẽ đó.

Tôi gật đầu.

Tiểu Phật Gia nhếch miệng cười, “Từ Phúc dành cả nửa đời người để mưu đồ đại kế trường sinh, sao có thể vì rượu vĩnh cửu bị con mãng xà thông linh đó uống hết mà bỏ cuộc chứ, hắn ta đã nhanh chóng tìm ra một cách khác.”

“Cách gì cơ?” tôi lập tức hỏi.

“Thông qua con mãng xà thông linh đó để đạt được mục đích trường sinh của bản thân.” Tiểu Phật Gia cười khinh bỉ nói: “Thuốc đó là chìa khóa.”

“Đấy là thuốc gì?” tôi hỏi.

“Xà linh đơn, ăn xà linh đơn vào sẽ khiến cho cơ thể biến thành linh xà, rõ ràng nhất chính là đồng tử biến thành màu vàng kim.” Tiểu Phật Gia nói.

Tôi sững người, đột nhiên nhớ ra, mắt Bạch Hồ cũng có màu vàng kim, hơn nữa vừa rồi đám trứng người dường như nói rằng Bạch Hồ cũng từ đó mà ra.

Tiểu Phật Gia nói: “Bạch Hồ hoàn toàn không uống xà linh đơn, hắn cao cấp hơn đám người nửa sống nửa chết kia, chỉ là đám người đó nhìn thấy mắt Bạch Hồ cũng màu vàng kim nên tự nhận là đồng loại của mình, nhưng nói một cách chính xác thì đám dở sống dở chết đó lại cũng coi như là đồng loại của Bạch Hồ.”

Nghe Tiểu Phật Gia nói vậy tôi mới vỡ lẽ ra, vội hỏi: “Ăn xà linh đơn có thể trường sinh? Vậy Từ Phúc còn hao tâm khổ tứ làm rượu vĩnh cửu để làm gì?”

“Đó lại là một chuyện khác.” Tiểu Phật Gia mỉm cười nói, “Ăn xà linh đơn, thứ nhất là làm chậm sự trao đổi chất của bản thân, chìm vào ngủ đông, ở một cấp độ nhất định sẽ đạt được mục đích trường sinh, nhưng vẫn không đủ, ăn xà linh đơn cũng có nghĩa những sinh vật họ hàng nhà rắn sẽ coi ngươi là đồng loại, như vậy sẽ giải quyết được nhiều thứ, Từ Phúc nghĩ rằng dùng mật pháp chui vào bụng mãng xà, tìm đến trứng của nó để thay thế, mượn tinh hoa của trứng mãng xà để thụ dưỡng bản thân, nhưng lại có một yếu điểm, một khi lựa chọn phương pháp này ở một mức độ nhất định sẽ đến gần với trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần rời khỏi trứng rắn sẽ trở lại như cũ, phương pháp này không trị hoàn toàn được gốc rễ.”

Nghe Tiểu Phật Gia nói xong, tôi cũng hiểu quái vật hình người trong những quả trứng kia rốt cuộc là thứ quỷ gì, hít một hơi, cảm khái tự nhiên thật thần kỳ, đến chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được.

“Vì trước đó chưa từng làm chuyện này, nên Từ Phúc chọn vài tay thủ hạ, số trứng rắn trong căn phòng đá đều là kết quả thí nghiệm của hắn ta.” Tiểu Phật Gia nói.

Tôi ngẩn người, mặc dù trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị nhưng nghe được câu trả lời chính xác, biết được thứ quỷ đó đều là người từ hai ngàn năm trước, không khỏi kinh ngạc tột cùng.

Kỳ thực tôi cũng thấy rất tò mò, biến bản thân mình trở thành không ra người không ra quỷ như vậy, cho dù có được bất tử thì có ý nghĩa gì chứ?

“Sao lại không có ý nghĩa?” Tiểu Phật Gia nhìn tôi nói: “Từ Phúc mặc dù không còn người để hiến tế cho ly thánh nữa, nhưng trận pháp âm dương vẫn còn đây, chỉ cần sống lâu hơn, chờ đến lúc ly thánh lại lần nữa tích đủ dương thọ chuyển thành rượu vĩnh cửu, lúc đó hắn uống được rượu vĩnh cửu không phải có thể bất tử rồi sao?”

Nghe Tiểu Phật Gia nói tôi mới hiểu ra, Tiểu Phật Gia tiếp tục nói: “Kể cũng trùng hợp, vào thời nhà Minh, thật sự có người chuyển đến nơi quỷ này định cư, không sai, chính là họ Giang nhà ngươi, vì ở trong trận pháp âm dương này, người nhà họ Giang vô tình bị hút đi tuổi thọ, trải qua bao nhiêu năm tháng tích lũy, cuối cùng tám mươi năm trước, rượu vĩnh cửu lại lần nữa xuất hiện.”

Kể tới đây, Tiểu Phật Gia lại lần nữa cười như điên, xem ra, hắn ta thật sự nhịn không nổi, tôi nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Sau đó thì sao? Từ Phúc có uống được không?”

“Hắn rất muốn uống, nhưng đáng tiếc vẫn là làm không công cho người khác, vì thời gian đã quá lâu, thông linh mãng xà đã mất đi khả năng sinh sản, cho nên lần đó hắn chui ra ngoài không còn cơ hội mượn trứng mãng xà để chờ cơ hội nữa, không còn cách nào khác hắn đành phong ấn mình trong chiếc quan tài màu đen.” Tiểu Phật Gia nói.

Nghe Tiểu Phật Gia giải thích tôi cũng hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, mặc dù còn nhiều thứ chưa biết nhưng liên quan đến địa cung này cũng nắm rõ phần nào, không giấu nổi hít một hơi: “Vậy rượu vĩnh cửu lần trước, là ai đã uống?”

“Còn ai nữa.” Tiểu Phật Gia cười nhếch mép, sau đó gian xảo nói: “Ba năm tuổi thọ.”

“Cút!” tôi biết tên tiểu tử này không tốt đẹp gì mà, không đồng ý với hắn ta, tôi lườm hắn một cái, không ngờ đến cuối tên tiểu tử này lại ra giá với tôi.

“Ài, thế gian lãnh đạm, lòng người không thể đoán định, ta nói với ngươi nhiều như vậy, có ba năm tuổi thọ cũng không nỡ đổi với ta, thôi ta vẫn là quay về thì hơn.” Tiểu Phật Gia thở dài nói.

Tôi bĩu môi, nhìn Bạch Hồ, thực ra tôi cũng mơ hồ đoán được, người uống rượu vĩnh cửu đó rất có khả năng là anh ta, vì theo lời nói hành động của anh ta thì có vẻ trước đây đã từng đến nơi này.

Lúc đó Bạch Hồ đã xem xét căn phòng đá một lúc rồi, sau đó lên tiếng: “Kỳ lạ, đường này đã khác so với lúc trước.”

Tôi ngẩn người, cũng đoán được Bạch Hồ nói khác là gì, hiển nhiên sau lần anh ta tới đây, địa cung đã xảy ra thay đổi lớn.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng gào phẫn nộ truyền đến căn phòng, sau đó cả địa cung bắt đầu rung chuyển, tôi để ý thấy tiếng gào đó là của con mãng xà thông linh, ngớ người ra nhưng nhanh chóng tôi đã hiểu, chắc hẳn con mãng xà đã phát hiện ra số trứng của mình đã bị người khác gϊếŧ hết!

Ngay khi đó, không khí xung quanh lập tức bị ứ đọng, một đợt khí nồng nặc mùi máu tanh đến phát nôn xộc lên.

Sau đó tôi thấy dường như có thứ gì đó từ trên trần nhà nhỏ xuống, tí tách rơi xuống trán, đưa tay ra sờ thử, tôi sửng sốt.

Đây là…

Máu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.