Địa Ngục Nhân Gian

Chương 29: Thất vọng




Âm thanh vừa vang lên, mấy sinh viên lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt kinh hãi, tôi cũng sợ sệt, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

Nhưng nhanh chóng tôi thấy yên tâm hơn, vì nhìn Bạch Hồ, ba người họ vẫn điềm nhiên ngồi ăn, trừ lúc nghe thấy âm thanh đó có nhìn ra một lần, nhưng sau đó lại giống như không hề nghe thấy tiếng gõ cửa vậy.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập như đòi mạng không ngừng vang lên, tôi thấy Bạch Hồ bọn họ không có phản ứng gì, cũng thở phào tiếp tục ăn uống, bọn họ không phản ứng lại cũng có nghĩa là không có gì nguy hiểm cả.

Mấy sinh viên cũng nhận thấy như vậy, lúc đó tất cả đều ngồi xuống, mặc dù nét mặt vẫn sợ sệt, nhưng không còn hoảng loạn như vừa rồi nữa.

Tiếng gõ cửa một lúc sau cũng dừng lại, sau đó tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo, âm thanh sắc bén, còn mang chút chế giễu.

Chỉ là nghe thấy âm thanh đó, da đầu tôi như tê đi.

Tôi hít sâu một hơi, không biết Tú Tú còn ở ngoài cửa hay không, nhưng có thể thấy rõ rằng quả nhiên Tú Tú trốn trong đám sương mù này, chỉ là không biết giờ cô ấy là quỷ hay là cương thi, vì xác của cô ấy cũng đã biến mất rồi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên phía mấy sinh viên phát ra tiếng hét, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô sinh viên dẫn đầu tóc tai rũ rượi ngồi đó cười, cười như phát điên, âm thanh cũng rất đáng sợ.

Người phát ra tiếng hét là cô gái xinh đẹp hồi nãy đến bắt chuyện với Bạch Hồ, hình như tên Tô Minh Minh.

Không chờ chúng tôi kịp phản ứng, cô nữ sinh vừa cười điên dại vừa nhằm hướng cửa chạy ra ngoài, tôi để ý sắc mặt Bạch Hồ đã thay đổi, “Giữ cô ta lại!”

Tôi ở gần nhất, vội đưa tay bắt lấy cô ta, nhưng không biết làm sao sức cô ta lại mạnh đến vậy, tôi vừa kéo lại được một chút, suýt nữa cả người đã bị kéo theo, không thể kéo lại được.

Tôi không thể kéo lại được, chớp mắt cô sinh viên đó đã chạy ra đến cửa.

Hô lên một tiếng đẩy bật cửa ngôi miếu, nhanh chóng cửa đã được mở ra, tôi cảm nhận được một luồng không khí u ám thổi vào trong, còn mang theo cái lạnh thấu xương.

“Không hay rồi!” Bạch Hồ chau mày, cũng lúc đó, tôi thấy cơn gió âm khí từ ngoài quýet vào thổi bay hết mấy lá bùa Bạch Hồ dán trên cửa lúc trước, cô sinh viên lúc này quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn trừng trừng nhìn chúng tôi.

“Các người, đều phải chết.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt cô ta nở một nụ cười kỳ quái, cổ họng phát ra tiếng cục cục cục quái lạ, cô ta vươn tay lên giữ lấy đầu của mình rồi ra sức vặn nó, cổ bị uốn cong một cách kinh ngạc, trong nháy mắt phát ra tiếng khục giòn tan.

Gãy rồi…

Mấy người chúng tôi nhìn nhau, hai nữ sinh kia sợ đến mức hét lên, ôm lấy nhau run rẩy.

Nam sinh duy nhất cũng bị dọa đến không chịu nổi.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi đó tôi ý thức được chuyện chắc chắn đã đi theo chiều hướng không tốt, đầu tiên là Bạch Hồ, khuôn mặt luôn lãnh đạm của anh ta đã trở nên lo lắng.

Sắc mặt Giang Tiểu Thơ cũng không tốt.

Đúng lúc đó, cô sinh viên tự bẻ gãy cổ mình lại bò dậy với dáng vẻ quái dị, cái đầu vẫn lắc lư ở đó, trông rất đáng sợ.

“Lộ Lộ, cậu còn sống không?” Tô Minh Mình nhìn thấy nữ sinh đó liền đứng dậy, cẩn thận rụt rè lên tiếng hỏi.

Nhưng đáp lời cô ấy chỉ là sự im lặng vô tận.

Lúc đó Bạch Hồ lạnh lùng lên tiếng: “Chết rồi!”

“A?” Tô Minh Minh thét lên thất kinh, nhìn Lộ Lộ đứng ở đó, mặt trắng bệch ra.

Khi đó, Lộ Lộ đã đứng vững rồi, dường như cảm thấy cái đầu của mình vướng víu nên đưa tay ra cầm lấy cái đầu rồi cứ thế kéo nó xuống.

Răng rắc răng rắc, thêm vào đó là máu tươi không ngừng chảy xuống, cảnh tượng khiến tim tôi đập loạn xạ.

Mẹ kiếp, chuyện gì đây?

Sau khi tự bứt đầu mình ra, Lộ Lộ buông cái đầu rơi xuống, đứng đó, trên cái đầu đầy máu vẫn lưu lại nụ cười quái đản.

Nhanh chóng tôi đã nhận ra điều khác biệt, khuôn mặt và đường nét ngũ quan trên cái đầu đầy máu đó, đang biến đổi… dần dần, biến thành một khuôn mặt quen thuộc với tôi.

Là …

Mặt của Tú Tú!

Tôi hít sâu một hơi, đúng lúc đó, trên cái đầu bị đứt rời, hai mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt nhìn chúng tôi với nỗi oán hận vô tận.

Lúc này Bạch Hồ hừ lên một tiếng: “Thật là chết rồi cũng không yên.”

Vừa dứt lời, trên tay anh ta hiện lên một lá bùa, trên lá bùa dày đặc những chữ không biết là viết gì, lá bùa đó vừa xuất hiện tôi thấy rõ ràng cái đầu bị Lộ Lộ vứt xuống trở nên kinh sợ.

“Đừng, ngươi không thể làm như vậy với ta, bọn chúng đáng chết, là bọn chúng đáng phải chết!”

Tú Tú kêu lên thảm thiết.

“Bất luận ngươi có oan khuất đến đâu, chết rồi thì nên đầu thai, nếu không ta chỉ còn cách khiến ngươi hồn siêu phách tán!” Bạch Hồ lạnh lùng nói, định ra tay.

“Chờ đã!”

Khi đó tôi cũng lo lắng, nghe thấy Bạch Hồ muốn Tú Tú hồn siêu phách tán, cảm thấy mủi lòng, dù sao Tú Tú cũng là bị hại chết, nếu như đến cả sau khi chết cũng bị hồn siêu phách tán không thể đầu thai, như vậy thật sự quá tồi tệ.

“…” Bạch Hồ cau mày nhìn tôi, ánh mắt màu vàng kim hiện rõ sự nghi hoặc, dường như muốn hỏi tôi muốn làm gì.

“Có thể chỉ cầu siêu cho cô ấy, đừng để cô ấy hồn siêu phách tán được không!” tôi vội vàng nói, chỉ sợ Bạch Hồ xuống tay diệt luôn Tú Tú.

Nhưng Lộ Lộ đang đứng sững ở đó, đột nhiên mềm nhũn ra.

“Muốn chạy đi đâu?” Bạch Hồ đưa tay ra bắt, dường như bắt được thứ gì đó, lúc đó từ bên ngoài vọng đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi hoảng loạn, nhìn Giang Tiểu Thơ: “Em có thể giúp cô ấy không, kết cục của cô ấy không nên thành thế này.”

“Cô ấy chết rồi.” Giang Tiểu Thơ lạnh lùng nói, “Cô ấy hiện giờ, là con quỷ muốn lấy mạng của anh!”

“Không!” tôi hét lớn tiếng, “Cô ấy hàm oan mà chết, không đáng bị hồn siêu phách tán.”

“Ài.” Bạch Hồ thở dài, không biết nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng thả lỏng tay rồi ngồi xuống.

Tôi để ý thấy bên ngoài có thứ gì đang nhìn vào, quay đầu lại nhìn, trong màn đêm đen tối một bóng dáng màu đỏ máu đang đứng đó, “Đừng nghĩ là ta sẽ cảm kích ngươi, các người đều phải chết!”

“Muốn chết!” Bạch Hồ cau mày lại, nhưng rất nhanh chóng bóng dáng màu đỏ máu đó đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Tất nhiên Tú Tú cũng biết ở lại đây rất nguy hiểm nên đã chạy rồi.

“Không nên thả cô ta đi.” Giang Tiểu Thơ lên tiếng, “Cô ta trở về thì thứ kia chắc chắn sẽ biết được chúng ta đã tới đây, kế sách sau này hoàn toàn sẽ bị bại lộ mất.”

Bạch Hồ lạnh lẽo ngồi bên đó không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đó tôi tất nhiên hiểu rõ mình hành động quá cảm tính nên hại đến mọi người, Bạch Hồ rõ ràng là đến giúp tôi, sau cùng tôi lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, đến tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình quá ngốc nghếch.

Tâm trạng tôi phức tạp, tự hỏi mình, cái chết của Tú Tú thật sự không phải do lỗi của cô ấy, nếu phải nói thật, chỉ có thể trách cô ấy quá xinh đẹp, đáng nhận báo ứng phải là những kẻ đã làm nhục cô ấy.

Nhưng…

Đúng như Giang Tiểu Thơ nói, Tú Tú đã chết rồi, người chết rồi lại càng phức tạp, điều này chắc chắn không tốt chút nào.

Cho nên tôi phải cứu những người trong thôn.

Tôi chìm vào mẫu thuẫn không lối thoát, đến bản thân mình cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Haizz.” Giang Tiểu Thơ nhìn tôi, “Anh tốt nhất nên chấn chỉnh lại thái độ của mình, suy nghĩ xem nên giúp ai, suy nghĩ xem nên làm gì, anh hãy suy nghĩ kỹ càng đi.”

Từ ánh mắt của Giang Tiểu Thơ tôi nhận ra được sự tức giận, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng và bất lực.

Tôi hiểu rõ, sự cảm tính của bản thân thật sự khiến người ta cảm thấy phiền hà, cũng thực sự làm người ta thất vọng.

Nhìn ánh mắt của Tú Tú, tâm trạng tôi trở nên tồi tệ, đúng vậy, tôi làm như vậy là vì sao? Đã không giúp gì được lại còn ngáng chân người ta, chẳng trách Giang Tiểu Thơ lại thất vọng.

Ánh mắt thất vọng của Giang Tiểu Thơ như từng nhát dao cứa vào tim tôi, đau đến khó thở.

Tôi cũng không muốn cô ấy thất vọng…

Chỉ là…

Tôi cảm thấy nếu lúc đó không ngăn Bạch Hồ ra tay, sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.