Địa Ngục Nhân Gian

Chương 11: Âm Binh




Lúc đó trời cũng nhá nhem rồi, tôi nghĩ chúng tôi đi thêm một lúc nữa thì trời sẽ tối, trong lòng có chút lo lắng, vì Giang Tiểu Thơ dắt tôi đi đường núi này là con đường nguy hiểm nhất, thậm chí còn từng xuất hiện lợn rừng, dù không có thứ gì bẩn thỉu, nhưng gặp phải lợn rừng thì cũng thật khủng khiếp!

Sau khi lột vỏ sáp bên ngoài, ngậm viên thuốc vào miệng, tôi cảm nhận được vị đắng thấu lên tận óc, còn phảng phất cả mùi khê khê, tôi định nhả viên thuốc ra nhưng liền bị Giang Tiểu Thơ bịt miệng lại: “Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời em ngậm lấy.”

“Là sao?” tôi buộc phải kiềm chế không nôn ra thứ đắng nghét đó, mở miệng nói.

“Tốt nhất anh đừng nên biết.” Giang Tiểu Thơ lạnh lùng nói, sau đó lấy trong túi ra một chiếc đèn giấy nhỏ, trông nó tầm bằng ngón tay cái, rất tinh tế, cô ấy dùng dây buộc cái đèn giấy nhỏ đó lên đầu tôi, “Đây là đèn khóa hồn, lúc đi đường anh phải cẩn thận, đừng để cành cây hay gì đó đụng vào làm rớt đèn xuống, không thì xảy ra chuyện gì em không quan tâm đâu.”

Việc liên quan đến mạng sống nên tôi thận trọng gật đầu.

Giang Tiểu Thơ nhìn tôi ổn rồi mới từ trong túi lấy ra một bao nhỏ màu đỏ chứa thứ chất lỏng gì đó đặc sệt dính dính, cô dùng tay nhúng vào trong rồi vẽ gì đó lên bờ vai trắng trẻo, vẽ xong xuôi mới kêu tôi đi thôi.

Biết trước vậy tôi đã không ăn viên thuốc đó sớm, mất công chịu đắng lâu như vậy!

Tôi đảo mắt, cùng với Giang Tiểu Thơ tiến vào trong núi.

“Đi cùng với em, đừng nhìn quanh, đừng quay đầu, bất luận có nhìn thấy gì, nghe thấy gì cũng phải giả như không thấy!” Giang Tiểu Thơ lên tiếng, gương mặt thanh tú vẫn lạnh lùng như trước.

Tôi gật đầu, theo chân Giang Tiểu Thơ đi vào trong núi.

Con đường núi này rất khó đi, bùn đất lầy lội, không cẩn thận sẽ bị trượt ngã, hơn nữa còn phải để ý đèn khóa hồn trên đầu, mặc dù không biết nó có tác dụng gì nhưng nghe tên gọi có vẻ rất lợi hại, có trời mới biết nó mà rơi xuống thì kết quả như nào.

Ngược lại, Giang Tiểu Thơ nhìn người trông có vẻ gầy gò yếu ớt nhưng đi đường núi lại rất vững vàng, giống như lớn lên trong núi vậy.

Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi mới đi đến sườn núi, từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy toàn cảnh thôn, nhưng giờ cả thôn bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy gì, giống như nơi đó vốn không hề có một thôn làng nào.

Tôi hiểu, những dân làng vừa rồi dùng dây thừng để đi ra ngoài tuyệt đối sẽ thất bại, mặc dù suy nghĩ của họ hợp lý nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra không thể dùng những lý thuyết thông thường để giải thích, cái bọn họ cho là hợp lý lại không phải là một nỗ lực tuyệt vọng đến nực cười hay sao?

Lúc đó Giang Tiểu Thơ đi trước mặt đột nhiên lên tiếng: “Chú ý, chúng ta đã đến nơi quan trọng, tiếp theo dù thế nào cũng không được nói gì, nhớ lời của em, không được quay đầu, bất luận nhìn thấy gì cũng không được hành động, nếu thực sự không được thì cứ nhắm mắt lại đứng tại chỗ, chậm một chút cũng không sao, chỉ cần trước khi trời sáng chúng ta vượt qua ngọn núi này là có thể rời đi.”

Tôi vừa mới gật đầu thì cảm thấy một luồng khí ớn lạnh từ tim trào dâng lên, nhưng rất nhanh, từ trong miệng tôi nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát biến thành một luồng khí ấm áp, nháy mắt đã quét sạch hơi lạnh ra khỏi cơ thể, tôi lập tức biết rằng thứ này mặc dù đắng nhưng chắc chắn là thứ có thể bảo vệ mạng sống!

“Giang Lưu!”

Lúc này đột nhiên có giọng nói cất lên sau lưng tôi.

Tôi vừa định quay đầu lại, nhưng chợt nhớ lại lời dặn dò của Giang Tiểu Thơ, nhất định không được quay đầu lại, vốn đã quay nửa đầu rồi liền sững lại quay về phía trước.

Vì bị giật mình, tôi đã nuốt mất viên thuốc đắng nghét đó, trong lòng hoảng hốt, vừa định cất tiếng để nói với Giang Tiểu Thơ mình gặp chuyện rồi, thì lại nhớ ra Giang Tiểu Thơ có dặn không được nói chuyện, tôi lo lắng không yên, mẹ kiếp không đủ rắc rối sao?

Nhìn Giang Tiểu Thơ đi phía trước, tôi vội vàng đuổi theo, muốn lấy thêm một viên thuốc nữa, nhưng vừa lúc tôi định đi thì luồng khí lạnh lúc nãy lại lần nữa trào lên, khí lạnh rất nhanh bao phủ toàn thân, trong chốc lát cơ thể tôi cứng đơ lại, không thể nhúc nhích nổi!

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó đứng sau lưng mình, toàn thân tôi nổi hết da gà, tôi không dám quay đầu lại, có trời mới biết đứng sau lưng tôi là thứ gì!

Nhìn thấy Giang Tiểu Thơ ngày càng xa dần, tôi rất muốn đuổi theo, nhưng hai chân bất luận thế nào cũng không thể nhấc lên nổi, tôi định bất chấp lên tiếng gọi cô ấy, nhưng miệng như bị keo dán chặt lại, không há ra được.

Không khí xung quanh trong chốc lát đã đặc quánh lại, cảm giác đó giống như cơ thể bị ngâm trong nước, đến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?

“Giang Lưu!”

“Giang Lưu!”

Từng tiếng một vang lên khắp bốn bề, những âm thanh đó lúc thì vui vẻ, lúc oán thán, lúc phẫn nộ, có lúc lại uy nghiêm, nghe thấy vậy tôi dựng hết cả tóc gáy!

Tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ nhìn thấy thứ quỷ quái.

Tôi vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy cổ mình lạnh buốt.

Giống như là…

Có thứ gì đó đang đứng đối diện thổi vào cổ tôi!

Tôi cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, mắt đang chuẩn bị nhắm lại chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng nói kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ.

“Giang Lưu, há miệng ra!”

Là giọng nói của Giang Tiểu Thơ, tôi liền há miệng, sau đó có người nhét vào miệng tôi thứ gì đó, chốc lát vị đắng cực kỳ kèm theo hơi ấm xua tan luồng khí lạnh, cơ thể tôi liền linh hoạt trở lại.

Tôi mở to mắt, thấy Giang Tiểu Thơ với gương mặt giận dữ đang nhìn tôi.

“Thuốc trong miệng anh đâu? Không phải lúc nãy em đã đưa cho anh rồi sao?” Giang Tiểu Thơ cất tiếng chất vấn.

Tôi chỉ chỉ vào miệng, ý là vừa nãy cô ấy không cho tôi nói chuyện.

Giang Tiểu Thơ giận đến phì cười: “Nói cũng nói rồi, sợ cũng sợ rồi, giờ không cần phải suy nghĩ nhiều thế!”

Tôi ồ một tiếng, ngại ngùng nói: “Mới nãy bị dọa một phen, không cẩn thận đã nuốt mất rồi.”

“Làm bừa” Giang Tiểu Thơ trợn mắt, nói với tôi: “Tiếp theo phải thật cẩn thận, vì anh làm như vậy nên giờ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hơn rồi!”

“Sao vậy?” tôi nghi hoặc hỏi.

“Có lẽ đã kinh động đến vài thứ, em cảm nhận được việc không tốt.” Giang Tiểu Thơ trả lời.

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy có tiếng chuông vang lên, tai lập tức vểnh lên: “Có âm thanh!”

Vốn dĩ con đường này vắng tanh, tiếng chuông vừa vang lên liền trở nên huyên náo, tôi nhìn thấy xung quanh là một đám người mặc đồ quân đội màu vàng đất, những người này ăn mặc giống như quân nhân trong những bộ phim, chỉ có điều khuôn mặt ai cũng cứng đơ vô hồn, nặng mùi tử thi.

Giang Tiểu Thơ chau mày, “Nơi này trước đây từng có quân đội ở sao?”

“Nghe bà anh kể, có từng đi qua, là vào thời kháng Nhật, huyện bên cạnh bị chiếm đóng, quân đội từ thôn của chúng ta, đột kích theo đường nhỏ đánh qua, kết quả thế nào thì không biết nữa.” tôi nói.

Giang Tiểu Thơ đột nhiên đưa tay ra chấm chấm lên trán tôi, tôi chỉ cảm thấy một luống khí ấm lan lên, toàn thân ấm áp giống như ngồi cạnh lò nướng vậy!

“Đi ra gốc cây đằng kia chờ, nhớ là cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi nửa bước.” Giang Tiểu Thơ nói vậy.

Tôi vội vàng nghe theo lời của cô ấy rời khỏi chỗ đám quân đội huyên náo đó trốn sau gốc cây, vừa đến chỗ cây đó thì không thấy Giang Tiểu Thơ đâu nữa, nhưng nhớ lời Giang Tiểu Thơ vừa nói, bảo tôi phải chờ, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ cô ấy đã phát hiện ra gì đó và đi giải quyết rồi.

Nhìn đám quân nhân đang đi ngang qua, rõ ràng không phải người sống, tôi đột nhiên nhớ lại trước đây đã từng xem trên mạng, rất phù hợp với tình huống đang xảy ra hiện giờ!

Đây chính là âm binh mượn đường!

Cái gọi là âm binh mượn đường phân ra làm ba loại.

Loại âm binh mượn đường thứ nhất là chỉ những binh lính thời cổ đại hoặc cận đại sau khi bị thất trận, vì oán hận không thể tiêu tan lại thêm thời cuộc và hoàn cảnh địa hình lúc đó mà tạo thành.

Loại thứ hai thường xuất hiện sau khi có thiên tai khiến nhiều người chết, loại âm binh này là chỉ những quỷ thần của địa phủ đi bắt hồn.

Loại thứ ba thì là chỉ chiến tranh thế giới quỷ.

Hiện giờ tôi nhìn thấy chắc chắn là loại thứ nhất, lúc đó nghe giải thích, hình như sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì thời cổ đại hay cận đại sau khi quân đội thua trận, loại âm binh này rất đoàn kết, hơn nữa tư duy của họ đều dừng lại ở thời điểm xảy ra chiến tranh, bọn họ đều nghĩ rằng mình chưa chết, vẫn phải tiếp tục chiến đấu, bảo vệ danh dự quân nhân của chính mình. Loại âm binh này thường xuất hiện ở những vùng đất xa xôi không có người, nên rất ít người nhìn thấy.

Không ngờ tôi lại nhìn thấy ở nơi này!

Ngay lúc tôi đang cảm khái thì đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nhợt nhạt đặt lên vai tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.