Địa Ngục Nhân Gian

Chương 104: Phá Tâm




Tôi tức giận mắng to khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn ra, bao gồm cả tên áo trắng kia. Vẻ mặt mọi người đều khϊếp sợ, không ngờ lúc này tôi lại có thể mắng ra như vậy. Mấu chốt là ai cũng không không nghĩ tới lúc đang giao đấu lại có một người ngoài cuộc như tôi nhúng tay vào, đây là vấn đề nguyên tắc.

Dĩ nhiên đó là bởi vì tôi quá kích động, dù sao từ đầu đến giờ tôi vẫn im lặng, một mực nín nhịn nhưng tên áo trắng đó lại muốn gϊếŧ Long Linh sư tỷ. Hành động của hắn đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ tôi khiến tôi nghĩ đến Giang Tiểu Thơ, nhớ lại chuyện của Hồng Dược lúc trước. Lúc này đầu óc tôi muốn nổ tung rồi còn quản gì đến quy tắc, bất quy tắc, lịch sự với không lịch sự. Hắn đã chạm đến chỗ sâu nhất trong thâm tâm tôi.

“Ngươi muốn tự tìm chết hay sao?” Tên áo trắng lạnh lùng nhìn tôi rồi đạp một cước về phía trước, khí tức cửu trọng thiên trực tiếp bùng nổ ra ngoài. Hồng Tuyết Tả Văn Tự còn chưa tới được trước mặt hắn mà sức lực đã bị tiêu hao hết sạch, rơi trên mặt đất.

Cùng lúc đó tôi cảm giác mình bị khí thế vô cùng mạnh mẽ phong tỏa, tựa như phải chống đỡ áp lực của cả ngọn núi đè xuống vậy.

Lòng tôi lạnh xuống, đây chính là thực lực của cửu trọng thiên sao?

Quá mạnh mẽ!

Dưới áp lực lớn như vậy tôi cảm thấy tất cả tế bào trong người, cả kinh mạch, xương cốt, huyết dịch đều bị trấn áp hoàn toàn. Lỗ tai, mắt, miệng bắt đầu chảy máu, xương cốt đang phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như muốn vỡ ra.

“Có bản lĩnh dám tới quấy rầy ta, ngươi cũng gan đấy. Để ta xem ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu.” Hắn lạnh băng nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy áp lực kia cảng mạnh, thân thể không chịu nổi phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Lúc này xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, không ai ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Tôi chằm chằm nhìn hắn ta, kiếm khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hóa giải áp lực mà hắn mang tới, nhưng cho dù như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, không để mình bị ép đến mức quỳ xuống mà thôi.

Áp lực vô hình vẫn còn chậm rãi gia tăng, rất nhanh đã đạt đến cảnh giới vô cùng kinh khủng. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị nhào nặn thành một khối, thất khiếu chảy máu ồ ạt, thậm chí cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Phiến đá xanh dưới chân trong nháy mắt nứt ra mấy đường.

“Quỳ xuống chịu chết đi!” Hắn ta nhìn tôi, bàn tay đè xuống dưới.

Cùng lúc đó một cỗ khí tức khổng lồ như muốn trực tiếp ép tôi quỳ xuống đất, tôi cố gắng đứng thẳng người, giờ phút này thậm chí có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn.

Vô Địch Đạo Tâm cùng sát kiếm mạch nhanh chóng vận chuyển, muốn hóa giải áp lực khủng khϊếp này nhưng dù tôi điên cuồng liều mạng chống cự thế nào đầu gối cũng không nhịn được dần cong xuống.

Trong nhát mắt, tấm đá dưới chân đã hoàn toàn vỡ vụn, văng tung tóe. Tôi cũng không kiềm được phun ra một ngụm máu đen.

“Dừng tay!” Lúc này Long Linh sư tỷ mới thoát khỏi sự khống chế của tên áo trắng hét lớn.

Đám người đại sư huynh cũng bị âm thanh của Long Linh sư tỷ làm giật mình, khi tất cả phản ứng lại muốn xông lên cứu tôi, người của Vĩnh Dạ cũng nhanh chóng xông lên ngăn người Trương gia bên này lại.

Lúc này tên áo trắng nhìn Long Linh sư tỷ một cái hừ lạnh: “Ồn ào!”

Dứt lời hắn phóng một luồng khí tức ra đánh bay Long Linh sư tỷ.

“Vẫn còn có thể kiên trì. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Quỳ xuống cho ta!” Tên áo trắng nhìn tôi lớn tiếng quát, khí tức tản mát đột nhiên cũng tăng lên.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, cơ thể đã hoàn toàn không chịu nổi, da bắt đầu nứt ra, máu tươi trào ra ngoài.

Bất kể tôi kiên trì bao nhiêu, liều mạng bao nhiêu, thì sự chênh lệch giữa nhất trọng thiên và cửu trọng thiên vẫn là một trời một vực.

Ở trước mặt tên áo trắng này tôi căn bản không có đường thoát.

Tôi nhìn thấy Long Linh sư tỷ đã hôn mê, thấy đại sư huynh sắp đánh nhau với đám người Vĩnh Dạ, thấy Long Chính sư huynh cùng rất nhiều người Trương gia.

Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều người ở chỗ này hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là khϊếp sợ, hoặc là tức giận, hoặc là mang vẻ mặt không đành lòng.

Trong nháy mắt hàng trăm biểu cảm của mọi người hiện lên.

Rất nhiều chuyện trước kia cũng hiện ra, từng mảnh trí nhớ xuất hiện trong đầu.

Cứ như vậy sao?

Cứ như vậy chết ở nơi này sao?

Vô Địch Đạo Tâm trong đan điền đang phát ra một trận rung động kịch liệt.

Không, tôi không thể ngã xuống. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Tôi còn muốn gϊếŧ Diệp Kiếm Nhất trả thù cho sư phụ. Tôi còn muốn tìm Côn Luân Chu Quả cho đại sư huynh chữa thương, tôi còn muốn cướp lại vị trí song tử tinh vốn thuộc về Long Phong. Tôi còn phải đánh tan Vĩnh Dạ, còn muốn trở thành người mạnh nhất, muốn bảo vệ người thân của tôi.

Tôi còn phải…khiến người tôi yêu nhất sống lại.

Tôi làm sao có thể ngã xuống chỗ này. Tôi hít sâu một hơi, khi luồng áp lực đó đạt tới đỉnh điểm, tam hoa trong cơ thể liền hiện ra. Tinh, khí, thần!

Tam hoa xuất hiện ở hai vai và đỉnh đầu tôi.

Trong nháy mắt tam hoa đi ra ngoài dường như có một luồng khí tức hồng hoang hoàn mỹ không tỳ vết cũng xông ra, cuối cùng ‘bốn lạng địch ngàn cân’ chặn lại áp lực từ tên áo trắng kia.

Áp lực đang mạnh mẽ đột nhiên được thả lỏng, cơ thể tôi không chịu nổi biến hóa này liền ho ra một ngụm máu đen.

Máu tươi tí tách nhỏ xuống phiến đá, tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng yếu ớt nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ lại sáng như lúc này.

“Cái này…” Sau khi thấy tam hoa tên áo trắng kia ngơ ngác, hắn kinh ngạc cùng khϊếp sợ, không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt.

Những người xung quanh vốn còn đang đứng xem và những người Trương gia chuẩn bị đánh nhau với Vĩnh Dạ sau khi thấy tam hoa của tôi hiện ra cũng không tự chủ mà dừng lại.

“Môt cánh.”

“Hai cánh.”

“Ba cánh.”

“…”

“Tám cánh, chín cánh, mười cánh! Trời ơi, đây là kim hoa mười cánh!”

“Loại kim hoa như vậy thật sự tồn tại hay sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến mà lại có thiên phú như vậy? Từ trước đến nay cho dù là thiên tài đệ nhất cũng chỉ tới kim hoa chín cánh. Hắn đây là thiên tài độc nhất vô nhị từ trước tới nay!”

“Huyền môn có lẽ sắp trở mình, lại phát hiện một thiên tài như vậy. Thiên phú như vậy coi như là mặt trời mới nhú, nếu như để hắn lớn mạnh nhất định hắn sẽ trở thành mặt trời chói chang nhất, có thể sánh ngang với những người mạnh nhất trong lịch sử hơn ngàn năm của huyền môn như Vương Trọng Dương thiên sư, Trần Đoàn thiên sư hay Trương Đạo Lăng thiên sư rồi!”

“Trời đất! Đây là kim hoa hoàn mỹ nhất sao? Đây là ân huệ trời cao ban cho, là cực hạn của loài người, không ngờ hắn lại đạt tới.”

Rất nhiều âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều bị kim hoa mười cánh làm cho khϊếp sợ.

Ai cũng biết trên lý thuyết kim hoa có thể đạt tới mười cánh nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết, chứ căn bản chưa từng xuất hiện trong thực tế, thậm chí nhiều tiên sư đã đưa ra kết luận con người không thể ngưng tụ ra kim hoa mười cánh được.

Nhưng, ngay lúc này, kim hoa mười cánh lại sờ sờ hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Khủng bố như vậy!

“Tam hoa mười cánh?” Tên áo trắng lúc này mới phản ứng lại, hắn híp mắt: “Xem ra ta không thể lưu lại ngươi rồi, thiên tài giống như ngươi chính là mối họa cho Vĩnh Dạ ta sau này. Nếu hôm nay ngươi không chết thì ngày khác người chết hẳn sẽ là ta!”

“Đáng tiếc, ngươi gặp ta vào lúc ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu đã vậy, hãy đi chết đi!” Tên áo trắng hét lớn, luồng áp lực kia cũng bắt đầu lớn dần.

Lúc này người đang ngồi trên vị trí đầu não của Trương gia, Ngọc Dương sư thúc cũng lo lắng đứng lên, ông biết rõ nếu mình còn không ra tay thì thiên tài đệ nhất của Trương gia sẽ phải bỏ mạng.

Thế nhưng ngay lúc ông đang muốn xuất thủ thì năm trưởng môn khác lại đồng loạt đứng lên, trong lòng Ngọc Dương sư thúc lạnh xuống. Ông hiểu rõ có chuyện lớn rồi.

Năm người bọn họ tất nhiên không phải đến giúp ông. Mặc dù đều là huyền môn nhưng cộng thêm Hoa Sơn, bảy môn phái trong huyền môn đều là bằng mặt không bằng lòng, nói cách khác thiên phú của Trương Long Tâm khiến bọn họ kiêng kỵ. Bọn họ là tới ngăn cản ông.

Đúng như dự đoán, chưởng môn Toàn Chân Triệu Tử Nhiên khoát tay một cái nói với Ngọc Dương sư thúc: “Thật là không ngờ quý môn phái lại có một người mạnh như vậy. Nên cạn một chén lớn!”

Nói xong Triệu Tử Nhiên khoác cánh tay Ngọc Dương sư thúc cười híp mắt nói: “Chuyện của người trẻ để họ tự giải quyết đi. Bảo kiếm cũng phải trải qua tôi luyện, có như vậy mới trở nên sắc bén.”

Ngọc Dương sư thúc híp mắt lại, ông rất rõ hiện giờ bọn họ muốn giữ lại thể diện nên mới nói vậy để ngăn cản mình. Nếu như ông không biết điều vậy bọn họ cũng không tiếc mặt mũi nữa.

Những năm gần đây thiên tài của bảy đại môn phái trong huyền môn hầu hết đều chết trong tay người mình.

Tên áo trắng vừa dứt lời, tôi liền cảm giác được một luồng sát khí kinh khủng bao quanh kiếm của hắn muốn nhằm tôi lao tới. Một kiếm này nếu như đâm trúng, nhất định sẽ chết!

Lúc này Tiểu Phật Gia mở miệng nói: “Không ổn. Tên tiểu tử này muốn liều mạng với ngươi, nếu như chịu thêm một kiếm này ngươi nhất định sẽ chết!”

“…” Tôi không nói gì nhưng trong lòng cũng vô cùng nôn nóng. Tôi hiểu rất rõ tình huống trước mặt.

“Nếu hôm nay muốn sống sót quay về e rằng sẽ phải từ bỏ một thứ gì đó.” Tiểu Phật Gia mở miệng nói.

“Thứ gì?” Tôi cắn răng mở miệng hỏi. Giờ phút này cơ thể tôi đang đau đến mức muốn ngất xỉu, cũng mất máu quá nhiều rồi.

“Phá vỡ Vô Địch Đạo Tâm, ngươi còn có một con đường sống. Nhưng nếu làm như vậy sau này muốn ngưng tụ lại Vô Địch Đạo Tâm lần nữa sẽ rất khó khăn.” Tiểu Phật Gia hít sâu một hơi.

Tôi không nói hai lời trực tiếp phá vỡ Vô Địch Đạo Tâm. Một luồng khí tức cuồng bạo trên người tôi lập tức bộc phát ra, vết thương trên người nhanh chóng được khôi phục.

Lúc này, thanh kiếm kia đã tới trước mặt.

Tôi dùng hết toàn lực thoát khỏi sát ý trói buộc, nghiêng người qua một bên. Thanh kiếm xẹt qua mặt tôi để lại một vết cắt cùng với cảm giác đau đớn. Không nghi ngờ chút nào, nếu không phá vỡ Vô Địch Đạo Tâm thì có lẽ bây giờ đầu tôi đã không còn trên cổ.

“Dừng tay đi.” Ngay lúc này một giọng nói vang lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Vĩnh Dạ thiên sư đã xuất hiện trên lôi đài. Hắn nhìn tên áo trắng mở miệng nói: “Đến đây chấm dứt!”

Lúc này Long Linh sư tỷ cũng tỉnh lại, nhìn người một thân toàn máu trên sân kinh ngạc há to, trong con ngươi lóe lên tia khó đoán.

Mình, sai rồi sao?

Từ đầu đến cuối hắn đều coi mình là sư tỷ, là người nhà, thậm chí giờ phút này còn vì bảo vệ mình mà không tiếc hy sinh tính mạng. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy cũng vẫn chắn ở phía trước quyết không lùi bước.

Vậy mà mình từ đầu đến cuối lại vì một chút chuyện mà lạnh lùng với hắn, thậm chí lời nói cũng chưa từng khách khí mà nhằm vào hắn.

Ta, sai rồi sao?

Không biết tại sao nhìn bóng dáng không cao lớn lắm trước mặt, hốc mắt Trương Long Linh bỗng ươn ướt.

Ta, sai thật rồi!

Tên áo trắng nhìn Vĩnh Dạ thiên sư, mặc dù không muốn nhưng trước mặt Vĩnh Dạ thiên sư, căn bản không có chỗ cho hắn nói chuyện, hắn ngượng ngùng thu kiếm.

Lúc này Vĩnh Dạ thiên sư mở miệng nói: “Các vị đạo hữu, trận này có quá nhiều chuyện ngoài lề phát sinh, mặc dù ta có chút vô sỉ nhưng để tránh nhiều thương vong hơn, trận này coi như Vĩnh Dạ ta thắng, thế nào?”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, ai cũng biết Vĩnh Dạ thiên sư nói mình vô sỉ nhưng cũng đã là giữ lại thể diện rồi. Tên áo trắng đó có thực lực cửu trọng thiên, hoàn toàn áp đảo ở chỗ này, vỗn dĩ hắn có thể thắng mà không cần phí nhiều sức.

Thấy không ai phản đối, lúc này Vĩnh Dạ thiên sư mới nhìn tôi mở miệng nói: “Ta đã nói ngươi nhất định sẽ quay về là Giang Lưu!”

Hô hấp của tôi chậm lại, tôi lắc đầu một cái: “Ta là Trương Long Tâm.”

“Vậy hả? Ta không biết tại sao ngươi lại tên Trương Long Tâm. Trương gia cho ngươi cái gì? Lúc ngươi gặp nguy hiểm những sư huynh đệ kia có bao nhiêu người tới cứu ngươi? Nếu như bọn họ thật sự muốn cứu ngươi thì đã sớm đánh nhau với Vĩnh Dạ rồi. Ngươi nhìn lại xem, bọn họ chỉ là nói mồm thôi.” Vĩnh Dạ thiên sư ngừng một chút. “Dù sao nếu Ngọc Dương sư thúc của ngươi muốn đi cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng ông ta không tới cứu ngươi, người tới cứu ngươi, lại là ta, một kẻ ở phe đối địch. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao?”

Tôi cảm thấy tim mình như bị người ta xé ra từng chút một, vô cùng đau đớn. Tôi nhìn lên Vĩnh Dạ thiên sư: “Cho dù như vậy ta cũng vẫn là Trương Long Tâm.”

“Ngươi sớm muộn sẽ trở về là Giang Lưu thôi.” Hắn nhìn tôi một cái đầy thâm ý rồi rời khỏi lôi đài.

Còn tôi lúc này tinh thần lực đã khôi phục không ít, tôi từng bước đi xuống phía dưới. Bây giờ nhìn tôi như một huyết nhân, mỗi bước đi là một dấu máu.

Ngoại trừ lúc đầu bị lời của Vĩnh Dạ thiên sư làm dao động một chút, còn lại tôi không hề nghĩ đến những vấn đề kia. Bây giờ tôi có một vấn đề quan trọng hơn.

Đạo tâm của tôi đã bị hủy!

Muốn gϊếŧ người thân của ta.

Mặc dù không biết tên ngươi nhưng ta tin, sẽ có một ngày ta cùng ngươi đối đầu.

Ai mà không có ngày “hổ xuống đồng bằng”, đợi ta phong vân hồi sinh, nếu như có ngày hổ trở về núi, ta sẽ khiến Vĩnh Dạ các ngươi nhuốm máu.

Thù ngày hôm nay, sau này ta sẽ trả lại gấp trăm lần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.