Đi Về Phía Chân Trời

Chương 65: 65: Ngoại Truyện Tiêu Sĩ Trung - Lâm Tình





Tối đến, Tiêu Sĩ Trung chẳng hiểu tại sao đến giờ vẫn không ngủ được, hết đọc sách rồi lại đứng cạnh cửa sổ ngắm nghía cảnh vật bên ngoài.

Một lúc sau, anh âm thầm mở cửa phòng kiểm tra người bên trong đã ngủ chưa.

Nhìn thấy Lâm Tình nằm yên vị trên giường, khóe môi anh chợt mĩm cười liền sau đó âm thầm khép nhẹ cửa lại mà tiến về phía tủ lạnh tìm hẳn một chai nước lọc.

Anh nhẹ nhàng mở nắp chai, cho đến khi chuẩn bị đưa lên miệng thì bất ngờ cảm nhận từ phía sau lưng như có ai đó đang ôm chặt lấy mình.
Ngay lập tức, anh chậm rãi xoay người lại mà cúi đầu nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang giữ chặt lấy eo mình.

Lâm Tình hai mắt nhắm nghiền, bàn tay không ngừng ôm chặt lấy người trước mặt, cả trán rịn đầy mồ hôi, nức nở nói:
- "Mẹ à, con thực sự rất sợ trở về nhà.

Ngày ngày phải đối diện với những gương mặt chẳng mấy yêu thương gì con.

Con sợ phải quay về căn nhà ấy lắm.

Chẳng còn ai bên cạnh để đứng ra bảo vệ cho con cả.


Con không muốn phải tiếp tục mạnh mẽ nữa mẹ à."
Vừa nói trong vô thức, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống gương mặt thon gọn Lâm Tình.

Cả người Tiêu Sĩ Trung lúc này đứng lặng.

Anh cảm nhận được cơ thể người trước mặt đang không ngừng run rẫy vì sợ mà khẽ đưa tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Lâm Tình, nhỏ giọng nói:
- "Cậu cũng giống như tôi có phải không? Đã từng sợ hãi khi sống trong chính ngôi nhà của mình.

Đã từng tự trấn an bản thân luôn phải tỏ ra mạnh mẽ.

Chắc hẳn cậu cảm thấy rất mệt mỏi có phải không?"
Vừa nói, bàn tay anh chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn đen huyền của người trước mặt liền sau đó đứng lặng làm điểm tựa cho cô.

Cứ thế, suốt cả một đêm, thân ảnh cao lớn của anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho một cô gái vốn khoác lên vẻ bề ngoài của một thanh niên.
Ngay khi Lâm Tình mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của Tiêu Sĩ Trung.

Anh lúc này đã ngủ say không một chút hay biết rằng người trước mặt lúc này trở nên hoảng loạn như thế nào.

Ngay lập tức, cô đứng bật dậy mà đứng cách người đang nằm say giấc trên giường liền sau đó kiểm tra lại quần áo trên người mình.

Cảm nhận mọi thứ không có gì bất thường, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm liền sau đó lẩm bẩm tự hỏi:
- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao mình lại ôm anh ấy cùng ngủ trên giường chứ."
Cốc...Cốc...Cốc...
Mới tờ mờ sáng đã có người gõ cửa.

Lâm Tình khẽ đưa mắt nhìn về phía Tiêu Sĩ Trung thấy anh vẫn còn say ngủ mà chậm rãi bước ra ngoài tiến về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, Lâm Tình trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy người con gái với vẻ ngoài có chút mũm mĩm, đáng yêu.


Ngay khi nhìn thấy người trước mặt là Lâm Tình, cô ta lập tức sững người mà ngước nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Một lúc sau, cô ta mới cất giọng hỏi:
- "Chào anh, em là hàng xóm bên cạnh của anh Trung muốn mang trái cây đến tặng cho anh ấy."
Nghe những lời này, thâm tâm Lâm Tình cảm thấy có chút khó chịu.

Mới vừa hôm kia anh còn dõng dạc bảo rằng ngôi nhà này chẳng có bóng dáng phụ nữ.

Thế mà mới tờ mờ sáng, đã có cô gái đến tìm gặp, thậm chí còn mang theo cả trái cây.
- "Cũng được nhiều người theo đuổi ấy chứ."
Lâm Tình bĩu môi lẩm bẩm nói liền sau đó nở nụ cười thân thiện mà mời người phía ngoài bước vào nhà.
- "Anh là bạn thân với anh Sĩ Trung có phải không? Khi trước nhiều lần em ghé sang nhưng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy."
- "Vậy hóa ra đây không phải là lần đầu."
Hai bàn tay Lâm Tình siết chặt có chút không vui.

Một lúc sau, cô mĩm cười nhìn người đối diện đáp:
- "Đúng vậy.

Tôi là người bạn từ xa đến nhà Sĩ Trung ở lại vài hôm."
- "Vậy sao? Nếu vậy thì hay quá.

Rất vui được làm quen với anh, em tên là Bối Bối, không biết tên của anh là gì?"

Bối Bối vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng mà nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Tình nhiệt tình hỏi han khiến cô phút chốc sững người, một lúc sau trầm giọng đáp:
- "Chào cô.

Tôi tên Lâm Tình."
- "Anh Lâm Tình, em có thể gọi thẳng tên anh không?"
- "Cô muốn gọi sao thì tùy."
Nghe câu trả lời khiến Bối Bối vui mừng khôn xiết.

Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một loạt rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cô vội vàng nói:
- "Xin lỗi anh Tình, đến giờ em phải về nhà rồi.

Trái cây em mang đến anh cứ dùng thoải mái nhé.

Lần sau sẽ ghé thăm hai người."
Vừa dứt lời, bóng người trước mặt đã khuất dạng khiến Lâm Tình ngơ ngác, vẻ mặt hiện rõ sự không vui:
- "Bữa nay là một cô, không biết ngày mai còn có những ai đến tặng quà nữa."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.