Đi Về Phía Chân Trời

Chương 63: 63: Ngoại Truyện Tiêu Sĩ Trung - Lâm Tình





Sáng hôm sau, Lâm Tình mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh cá nhân.

Cô há hốc miệng, lập tức đưa tay che mặt mà hét thật lớn ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Hiện tại, Tiêu Sĩ Trung đang ở bên trong đánh răng rửa mặt.

Chẳng có khi bất thường cho đến khi Lâm Tình nhìn thấy thân hình cuồn cuộn của anh.

Điều đặc biệt hơn chính là phía dưới anh chỉ mặc mỗi qu@n lót.

Bị tiếng hét của người phía ngoài làm cho giật mình, Tiêu Sĩ Trung lập tức xoay người lại mà dõng dạc đi về phía người đang không ngừng lấy tay che mặt.

Anh từ tốn gỡ tay cô xuống mà khó hiểu hỏi:
- "Cậu nhìn thấy thứ gì kì dị sao?"
Nghe hỏi, Lâm Tình nhắm mắt lại, không dám nhìn người trước mặt mà lắp bắp nói:
- "Sao anh c ởi đồ mà không đóng cửa phòng lại?"
Vẻ mặt Lâm Tình ngượng đến mức đỏ bừng bừng.


Vẫn chưa nhận ra ẩn ý của cô, Tiêu Sĩ Trung ngây thơ đáp:
- "Nhưng tôi vẫn có mặc quần mà.

Hơn nữa từ trước đến nay tôi đã như vậy rồi.

Mà ở trong đây chỉ có tôi và cậu là đàn ông, lấy đâu ra phụ nữ mà phải chú ý đến mặc hay không mặc quần áo chứ."
Phát hiện gương mặt người đối diện đã đỏ bừng bừng, Tiêu Sĩ Trung khẽ nhíu mày mà đưa tay đặt lên trán của Lâm Tình, trầm giọng nói:
- "Có phải đêm qua dầm mưa nên bị sốt rồi không? Tôi có pha nước ấm, chi bằng cả hai chúng ta tắm cùng nhé."
- "Cái gì? Tắm cùng sao?"
Dứt lời, anh nắm lấy tay của Lâm Tình mà kéo cô đi vào phía bên trong phòng tắm.

Cô ra sức bám trụ đôi chân của mình, miệng không ngừng lắp bắp đáp:
- "Không cần đâu.

Tôi không thích tắm ch ung với ai cả.

Chi bằng anh vào đó tắm trước, một lúc sau sẽ đến tôi."
- "Thôi được rồi.

Vậy thì tôi sẽ pha nước khác cho cậu vậy."
Tiêu Sĩ Trung không chút ngờ vực mà một mình bước vào phòng tắm liền sau đó đóng sầm cửa lại.

Phía ngoài này, Lâm Tình bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô lắc lắc đầu như muốn tống khứ những hình ảnh không mấy lành mạnh về cơ thể của Tiêu Sĩ Trung mà bản thân vô tình thấy khi nãy.
Cuối cùng cũng đến lượt của Lâm Tình bước vào phòng tắm.

Trong khi chờ đợi cô bước trở ra, Tiêu Sĩ Trung đã đi vào phòng ngủ mà giúp cô dọn dẹp sơ lại căn phòng.


Bất ngờ, anh phát hiện một cuộn vải trắng dài nằm trên giường mà nhíu mày, sau đó lập tức chạy ra tìm Lâm Tình.
Cô vừa mở cửa phòng tắm bước trở ra chưa kịp định thần đã bị anh nắm tay kéo vào bên trong phòng ngủ.
- "Này anh, có chuyện gì sao?"
Tiêu Sĩ Trung không nói không rằng liền lập tức nắm lấy vạt áo Lâm Tình mà kéo lên khiến cô chưa kịp phản ứng mà lộ ra cơ thể trần trước mắt người đối diện.

Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng đưa tay che ở phần ngực đã quấn đầy vải trắng quanh người.
- "Cậu bị thương nặng đến mức phải dùng vải quấn quanh người sao?"
Lúc này, cô mới phát hiện bản thân để quên cuộn vải quấn ngực ở trên giường khiến anh nhầm tưởng rằng cô bị thương nặng cho nên lo lắng mà chạy ra tận phòng tắm kéo cô vào hỏi han.

Ngay lập tức, Lâm Tình khẽ gượng cười liền sau đó gật đầu nói:
- "À...ờ...đúng vậy cho nên khi nãy tôi không muốn vào phòng tắm cùng anh đấy."
Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Trung bỗng đặt tay lên bờ vai mỏng manh của cô mà trầm giọng nói:
- "Sao cậu ngốc thế.

Nếu như tôi biết chuyện cũng có thể phụ giúp cậu băng bó được mà."
- "À...không cần đâu.

Anh đã cho tôi ngủ lại qua đêm đã là phước phần của tôi rồi."
Nói rồi, Lâm Tình xoay người thì bên tai vang lên giọng nói của người từ sau khiến cô đứng sững người lại:
- "Khoan đã."
Vẻ mặt Lâm Tình lúc này hiện rõ sự lo lắng liền chậm rãi xoay người lại, gượng cười hỏi:

- "Có chuyện gì nữa sao?"
- "À...không có gì.

Tôi đi ra ngoài làm buổi sáng, cậu cứ việc ở lại trong phòng dưỡng thương đi."
Dứt lời, Tiêu Sĩ Trung mở cửa bước trở ra.

Ngay khi anh vừa đi khỏi, Lâm Tình mới thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó lẩm bẩm nói:
- "Suýt chút nữa bị anh ta phát hiện ra sự thật rồi."
Về phần Tiêu Sĩ Trung, trong lòng anh lúc này không ngừng nghĩ về cái chạm lên vai khi nãy của Lâm Tình.

Cảm giác thực sự vô cùng kì lạ.

Bờ vai của cô quả thực rất mỏng manh và mềm mại, chẳng hề giống với một chàng trai bình thường.
- "Tại sao vai của Lâm Tình lại rất giống con gái, hay là do mình suy diễn quá nhiều."
Anh khẽ gõ nhẹ lên đầu liền sau đó không nghĩ ngợi nữa mà bắt tay vào việc làm bữa sáng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.