Đi Về Phía Chân Trời

Chương 57-58: 57: Chối Cãi Đến Cùng - 58: Nhà Tù Bách Hải




57: Chối Cãi Đến Cùng


Biệt phủ Tiêu gia…
Vốn đang thư thả ngồi trên ghế tận hưởng cảm giác nắm toàn bộ quyền lực.

Một lúc sau, Chương Khã hoàn toàn sững sốt ngay khi nhìn thấy dáng người cao ráo từ phía cổng đang dõng dạc bước hiên ngang vào bên trong.

Thoáng chốc, người trước mặt đã đứng đối diện với Chương Khã mà nhếch môi cười châm chọc:
- “Chào mẹ cả, con đã trở về rồi đây.”
- “Tiêu Sĩ Quân, tại…tại sao mày có thể rời khỏi nhà giam được chứ?”
Sắc mặt Chương Khã phút chốc tái xanh ngay khi nhìn thấy anh được tại ngoại.

Liền lập tức, Tiêu Sĩ Quân đưa mắt quan sát xung quanh, anh khẽ nhếch môi, cười nói:
- “Con chỉ mới rời khỏi Tiêu gia chưa được bao lâu thế mà mẹ đã thay đổi mọi thứ ở đây rồi sao?”
Bà không trả lời câu hỏi của anh mà tức giận lên tiếng hỏi:

- “Mày làm cách nào mà thoát khỏi tội danh giết người chứ?”
Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân ung dung tiến về phía chiếc ghế sofa mà ngồi ngả người trông vô cùng thư thả.

Anh chậm rãi rót trà liền sau đó uống cạn sạch, mĩm cười nhìn vẻ mặt sốt sắng của người đối diện, trầm giọng đáp:
- “Tất cả đều là nhờ phúc đức mà mẹ cả tích cho tôi đấy.”
Dứt lời, Tiêu Sĩ Quân đứng bật dậy.

Vẻ mặt vốn đang trêu đùa lập tức trở nên nghiêm nghị mà nhíu mày lạnh giọng lên tiếng:
- “Chương Khã, toàn bộ tội danh cũng như bằng chứng liên quan đến bà trong việc tham ô số tài sản từ dự án xây dựng khách sạn cao cấp đã nằm trong tay tôi.”
Rầm…
Bất ngờ, Tiêu Sĩ Quân đập mạnh bàn khiến toàn bộ những người có mặt một phen hú vía, anh lạnh giọng tra khảo người đối diện:
- “Chương Khã, chứng cứ toàn bộ trong tay tôi bà đừng hòng thoát tội.

Hơn thế nữa, nguyên nhân gây ra cái chết của cha tôi cũng chính là bà có phải không?”
Liền lập tức, Chương Khã lớn tiếng phản bác:
- “Tao không có giết ông ấy.

Tất cả đều do ông ấy không điều khiển được cảm xúc của mình mà thôi.”
Không ngờ đến nước này, bà ta vẫn cứng miệng chối cãi.

Tiêu Sĩ Quân nhìn sang Luận Minh liền sau đó giơ lên hàng loạt bằng chứng, trong đó có cả lá thư của Tiểu Mai khi trước mà bà đã cùng A Phương tạo dựng nên.
- “Cái chết của Tiểu Mai không phải vì chị ấy buồn chuyện tình cảm mà quyết định tự tử.

Tất cả là do bà và A Phương ép chị ấy phải uống thuốc độc, sau đó cả hai người tìm cách tạo ra cái chết giả bằng việc viết một bức thư cho rằng là của Tiểu Mai để lại nhằm muốn mọi người không tiếp tục điều tra.”

- “Chuyện đó đã hơn mấy mươi năm và cũng đã có kết luận rằng Tiểu Mai treo cổ tự tử.

Mày không thể vô cớ vu oan cho tao được.”
Trước sự chối cãi răm rắp từ phía Chương Khã, Tiêu Sĩ Quân không nói rằng mà vỗ tay ra hiệu cho người từ phía ngoài cửa bước vào, anh cao giọng nói:
- “Vậy còn người này thì sao?”
Hai mắt Chương Khã lập tức trợn tròn ngay khi nhìn người từ phía ngoài bước vào.

Giọng điệu bà ta lúc này trở nên run run mà lắp bắp nói:
- “Tiểu…Tiểu Lạc, tại sao mày lại ở đây?”
Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân tiến lại gần về phía Chương Khã, anh trầm giọng nói:
- “Tiểu Lạc chính là nhân chứng trong sự việc bà gây ra cái chết của Tiểu Mai.

Cô ấy sớm đã biết nguyên nhân Tiểu Mai tự sát không phải là vì chuyện cá nhân mà là vì đã ngăn cản việc bà sát hại tôi.

Không những thế, cả bà và A Phương đã từng đe dọa đến mức khiến cô ấy phải âm thầm rời Tiêu gia để tránh sự nguy hiểm.”
Tiêu Sĩ Quân vừa dứt lời thì phía bên ngoài, hàng loạt cảnh sát đang từng bước tiến vào khiến vẻ mặt Chương Khã lập tức biến sắc mà bất giác lùi về sau, tức giận mắng nhiếc:
- “Không, tao không có làm chuyện này.


Các người không được phép bắt giữ tôi.”
Chiếc còng sắt tóm chặt đôi tay của Chương Khã khiến bà ta như sắp hóa điên mà vùng vẫy kháng cự dữ dội, giọng chua chát hướng về Tiêu Sĩ Quân mà hét toáng cả lên:
- “Thằng khốn kiếp.

Mày vu oan cho tao.

Mày không có quyền gọi cảnh sát đến bắt giữ tao.”
Mặc cho bà ta không ngừng mắng nhiếc, thế nhưng Tiêu Sĩ Quân lại vô cùng điềm nhiên mà xoay người ngồi thư thái trên ghế.

Giọng nói Chương Khã ngày một nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Chiếc xe cảnh sát đã sớm đưa bà ta rời khỏi nơi này mà đến nơi vốn dĩ dành cho bà ta..

58: Nhà Tù Bách Hải


Một lúc sau, ngay khi nhìn thấy người phía trước, Châu Nhã Lâm không kiềm được nổi xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy anh, vui mừng nói:

- "Sĩ Quân, anh trở về thật rồi."

Tiêu Sĩ Quân ánh mắt trìu mến nhìn người con gái, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đen láy của cô, giọng ôn nhu nói:

- "Nhã Lâm, thời gian qua khiến em lo lắng rồi."

Toàn bộ cảnh tượng đều được thu vào mắt của người đằng sau. Tiêu Sĩ Trung đôi mắt thoáng đượm buồn mà không nói bất cứ lời gì. Ngay khi anh toang xoay người trở lên trên lầu liền nghe giọng nói của người đằng sau, Tiêu Sĩ Quân trầm giọng nói:

- "Anh hai, em thật sự xin lỗi khi buộc tội mẹ của anh trước tất cả mọi người."

Liền lập tức, khóe môi Tiêu Sĩ Trung khẽ cười nhẹ mà gỏn gọn đáp:

- "Không sao. Anh không giận em đâu. Người nên xin lỗi phải là anh mới đúng. Thật ra từ bấy lâu nay, mẹ của anh vốn gây ra nhiều phiền phức đến em và những người vô tội. Đã đến lúc bà ấy nhận lấy quả báo của chính mình tạo ra."

Dứt lời, Tiêu Sĩ Trung hai tay nắm chặt tay vịn của chiếc xe lăn mà đứng bật dậy bước từng bước về phía trước. Lúc này, Tiêu Sĩ Quân vô cùng bất ngờ mà há hốc miệng, anh ngạc nhiên hỏi:

- "Anh...anh có thể đi lại được rồi sao?"

Người trước mặt khẽ gật nhẹ đầu. Châu Nhã Lâm đứng gần đó vội kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian anh không có mặt tại nơi này. Việc Tiêu Sĩ Trung có thể đi lại được là trong một lần anh bất chấp mọi nguy hiểm mà chạy thật nhanh bảo vệ cho cô.

Tiêu Sĩ Trung ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn về người con gái đang đứng bên cạnh mĩm cười nhìn em trai liền sau đó anh nở một nụ cười nhẹ mà bước lại gần Tiêu Sĩ Quân, đối diện nhìn anh thẳng thắng nói:

- "Anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Thật ra, người con gái mà anh thích bấy lâu nay chính là Nhã Lâm. Đối với anh, cô ấy giống như bầu trời xanh giúp anh nhận ra giá trị của bản thân. Đã có lúc anh hoàn toàn gục ngã và cho rằng một kẻ tàn phế như anh sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ? Mãi cho đến khi gặp cô ấy, anh có thêm nhiều niềm vui và cô ấy chính là mục tiêu để anh tiếp tục sống trên cõi đời này."

Nói rồi, anh hướng mắt nhìn về phía Châu Nhã Lâm, trầm giọng nói:


- "Nhã Lâm, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua."

Dứt lời, Tiêu Sĩ Trung khẽ cầm lấy bàn tay của em trai đặt lên tay của người con gái mà anh luôn dành rất nhiều tình cảm, mĩm cười nói:

- "Thực ra anh đã sớm biết chuyện tình cảm của hai người, thế nhưng anh vẫn muốn nói ra cảm xúc trong lòng bởi lẽ, anh nghĩ rằng đã đến lúc những cảm xúc ấy nên được xóa khỏi tâm trí mình."

Ngừng một lúc, Tiêu Sĩ Trung căn dặn người trước mặt:

- "Sĩ Quân, hãy giữ thật chặt người con gái tốt bụng này. Anh đã làm tròn lời hứa bảo vệ Nhã Lâm suốt khoảng thời gian em vắng nhà. Cũng đã đến lúc, trách nhiệm ấy thuộc về em. Người sẽ đồng hành cùng cô ấy suốt quãng đời còn lại."

Dứt lời, anh xoay người rời bước từng bước dõng dạc trở lên trên lầu. Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài liền nhanh chóng đã bị bàn tay anh lau sạch. Mặc dù đưa ra quyết định là thế, nhưng suy cho cùng chuyện tình cảm không thể nói buông là buông. Tuy nhiên bản thân anh lại không muốn vì sự cố chấp, ích kỷ của bản thân mà gây ra những sai lầm không đáng có, giống như mẹ của mình vậy. Sự ganh ghét, đố kị đã biến Chương Khã trở nên tàn ác mà sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Ân oán của đời trước cứ thế mà tạo nên những bi kịch cho đời sau và bây giờ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện tại đây.

Nhà tù Bách Hải...

Chương Khã trong bộ dáng thẫn thờ, tóc tai có chút rối bù mà ngồi lặng yên ở một góc. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng giam mở ra, một dáng người quen thuộc chậm rãi bước vào, đi bên cạnh là hai viên cảnh sát với giọng nói băng lạnh, gỏn gọn ra lệnh:

- "Được rồi. Mau vào trong đi."

Hai mắt Chương Khã tròn xoe nhìn người trước mặt, bà ta ngạc nhiên hỏi:

- "Lý Lệ Xuân? Là cô sao?"

Nghe hỏi, Lý Lệ Xuân chỉ biết ngước mặt nhìn lên trần nhà liền sau đó cười lạnh đáp:

- "Hai chúng ta cả đời luôn tìm cách hạ bệ đối phương. Cứ ngỡ khi trước chịu cảnh chung chồng nào ngờ đến lúc cuối đời lại phải cùng nhau trải qua những ngày tháng sống trong cảnh tù tội. Chương Khã, có lẽ kiếp này, tôi với cô không thể nào tách biệt nhau được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.