Đi Về Phía Chân Trời

Chương 51-52: 51: Ăn Cơm Bẩn - 52: Hết Giá Trị Lợi Dụng




51: Ăn Cơm Bẩn


Nhà tù Bách Hải…

Mới vào nơi này được mấy ngày thế nhưng Tiêu Sĩ Quân liên tục bị người của Hứa Thạnh tìm cớ gây sự. Những lúc anh ăn cơm thì đám người của ông ta giả vờ té ngã mà hất đổ chén cơm của anh xuống đất liền sau đó bật cười khoái chí bỏ đi. Những hành động này của Hứa Thạnh tất cả đều do Chương Khã ra lệnh bảo ông ta tìm cách gây sự khiến Tiêu Sĩ Quân không nhịn được mà tức giận đánh người. Khi đó, anh chắc hẳn sẽ bị giam ở đây mãi mãi và không ai có thể đối đầu với bà ta.

Tiêu Sĩ Quân nhìn phần cơm của mình đổ hết xuống đất mà không nói không rằng cúi người nhặt lại cho vào đ ĩa, anh khẽ nhếch môi cười nhạt liền mạnh tay nắm lấy phần cơm dơ mà mạnh bạo cho vào miệng của Hứa Thạnh. Ngay lập tức, Hứa Thạnh tức giận mà phun số cơm bẩn trong miệng ra mà lớn tiếng mách với viên cai ngục đứng gác gần đó.

- “Cai ngục, hắn ta nhét cơm bẩn vào miệng tôi. Ngài nên phạt hắn cho chừa cái thói bắt nạt kẻ khác.”

Ông ta tỏ vẻ như mình là kẻ bị hại, liền lập tức, Tiêu Sĩ Quân không nhịn được mà bật cười, sau đó đanh giọng đáp trả:

- “Là ông ta cho người gây sự với tôi trước. Thậm chí còn cố ý làm đổ phần cơm của tôi xuống đất. Ngài nghĩ, hành động không trân trọng thức ăn như vậy chúng ta nên xử lí thế nào? Tôi chỉ là vì không muốn lãng phí mà tốt bụng đút cho ông ấy ăn mà thôi.”

Vừa nói, Tiêu Sĩ Quân với bộ dáng hiên ngang đi vòng quanh người Hứa Thạnh, ánh mắt khẽ lườm liếc những đồng bọn của ông ta khiến bọn chúng có phần e dè mà vô thức lùi về sau vài bước. Muốn dùng chiêu trò của phụ nữ thường dùng để đấu với anh sao, còn lâu. Bởi lẽ từ trước đến nay, kinh nghiệm đối phó mấy chiêu trò trẻ con này anh đã vốn rất quen khi hằng ngày phải đối đầu với Chương Khã.

- “Và chắc có lẽ ông ấy thích phần cơm của tôi cho nên mới nhiều lần gây sự. Có lẽ ông ấy thèm khát được ăn cơm tù.”

- “Tiêu Sĩ Quân, mày…”

Nhìn vẻ mặt đầy thách thức từ phía Tiêu Sĩ Quân khiến Hứa Thạnh không nhịn được toang giơ nắm đấm vào mặt anh liền lập tức nghe giọng nói đanh thép của viên cai ngục:

- “Tù nhân 884, mau chóng trở lại phòng giam.”

Ngay sau đó, Hứa Thạnh cùng đồng bọn của ông ta bị áp giải quay trở vào phòng giam, phía bên tai lúc này vang lên giọng nói từ đằng sau:

- “Nếu sau này ông thèm khát cơm tù thì tôi sẵn sàng nhường phần tôi cho ông đấy. Muốn ăn bao nhiêu cũng được bởi vì ông còn ở đây dài dài nên yên tâm.”


Nghe những lời này khiến Hứa Thạnh tức đến nổi muốn vỡ mạch máu não mà nghiến răng uất ức trở vào phòng giam. So về mặt đấu võ miệng, ông ta thua Tiêu Sĩ Quân là cái chắc. Bởi lẽ trong Tiêu gia, người độc mồm độc miệng nhất chính là anh. Ngay cả Chương Khã nhiều lần bị anh nói khích đến mức như sắp phát điên cả lên.

Sau khi đám người gây sự đi khỏi, Tiêu Sĩ Quân khẽ xoay người đưa mắt liếc nhẹ những tù nhân còn lại khiến bọn chúng có phần dè chừng. Ngay lập tức, anh lạnh giọng nói:

- “Cùng là tù nhân với nhau, bắt nạt hay gây sự cũng chẳng có lợi gì đâu. Cho nên các người biết bản thân nên làm gì để sớm được ra khỏi đây.”

Trong phòng giam, Tiêu Sĩ Quân ngồi trầm ngâm một góc. Hiện tại anh đang lo về tình trạng của mẹ mình. Chẳng biết bà ấy bây giờ ra sao và tình cảnh Tiêu gia như thế nào. Một lúc sau, bên tai anh nghe tiếng nói của viên cai ngục:

- “Tù nhân 1173, có người đến thăm.”

Tiêu Sĩ Quân chậm rãi đi đến nơi trò chuyện. Ngay khi nhìn dáng người quen thuộc trước mặt, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh lập tức cứng đờ mà lắp bắp nói:

- “Nhã…Nhã Lâm, sao em lại đến đây?”

Châu Nhã Lâm nhíu mày nhìn dáng vẻ có phần xanh xao của người đối diện mà không cầm được nước mắt liền lập tức bật khóc nức nở:

- “Sĩ Quân, mới có mấy ngày mà anh đã như thế này sao?”

Tiêu Sĩ Quân lúc này không dám đối mặt nhìn thẳng vào mắt Châu Nhã Lâm mà chỉ cúi thấp đầu, trầm giọng nói:

- “Em về đi. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dáng này.”

Châu Nhã Lâm vốn không lọt vào tai những lời này. Ngay lập tức, cô khẽ lấy ra một chiếc bánh kem dâu tây mà lúc trước anh vẫn thường mua cho mình, khẽ đưa qua ô cửa kính đút cho người đối diện.

- “Sĩ Quân, em biết anh đang giấu em một chuyện. Anh đã biết người hại chết A Phương là ai đúng không?”


52: Hết Giá Trị Lợi Dụng


Nghe những lời này, Tiêu Sĩ Quân khẽ bật cười.

Anh liên tục đảo mắt nhìn xung quanh thế nhưng lại cố ý tránh né ánh mắt của người đối diện mà vô tư đáp:
- “Sự thật gì chứ? Chẳng phải anh đã nói rõ hết rồi sao? Anh chính là người đứng phía sau tất cả mọi chuyện.”
Rầm…
Trước lời nói không có chút thành thật của anh khiến Châu Nhã Lâm vô cùng tức giận mà đứng bật dậy đập mạnh bàn, hai mắt cô lúc này đã đỏ ngầu, lạnh giọng nhìn anh nói:
- “Anh nói dối.

Nếu anh là người gi3t chết A Phương thì tại sao khi đó anh luôn ra sức bênh vực em, thậm chí là cùng em ở lại trong phòng củi lạnh lẽo.

Những gì anh đã làm và lời mà anh nói vô cùng mâu thuẫn thì bảo sao em tin anh được chứ?”
- “Nhã Lâm, Tiêu Sĩ Quân mà em biết lúc nhỏ và bây giờ sớm đã thay đổi rồi.

Anh không còn là cậu bé lương thiện mà đã trở nên mưu mô rất nhiều.”

- “Không, anh nói dối.

Anh chưa từng thay đổi.

Và anh vẫn mãi là Tiêu Sĩ Quân mà em biết trước đây.”
Dứt lời, cô xoay người dõng dạc vừa đi vừa khóc.

Bản thân Châu Nhã Lâm đâu biết rằng người ở phía sau cô lúc này đôi mắt cũng đã đỏ ngầu.
- “Nhã Lâm, anh không thể để em biết người gây ra chuyện này chính là mẹ ruột của anh.

Bởi vì anh sợ rằng em sẽ căm ghét bà ấy vì đã vu oan cho mình.

Hơn thế nữa, đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận bất cứ thông tin gì từ Luận Minh về tình trạng hiện tại của bà ấy.

Bên cạnh đó, việc anh ở lại nơi này là vì muốn tiếp cận Hứa Thạnh để ly gián tình cảm giữa ông ta với Chương Khã mà thu thập bằng chứng về những chuyện xấu của bà ta.

Hứa Thạnh cũng chính là người thân cận còn lại duy nhất của Chương Khã có thể giúp anh lật ngửa toàn bộ thế cờ buộc bà ta phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình, kể cả cái chết của Tiểu Mai năm xưa.”
Theo những lời căn dặn của Tiêu Sĩ Quân, Luận Minh đã đưa Lý Lệ Xuân đến một nơi nằm cách xa Tiêu gia để điều trị.

Sau mấy ngày bất tỉnh, cuối cùng thì bà cũng đã tỉnh lại liền lập tức ngồi bật dậy mà hỏi người bên cạnh:
- “Tôi đang ở nơi nào? Chẳng phải lúc nãy tôi và Sĩ Quân nói chuyện với nhau sao?”
Luận Minh khẽ thở dài liền sau đó trầm giọng đáp:
- “Nhị phu nhân, bà đã hôn mê đã mấy ngày rồi.

Còn về thiếu gia, anh ấy đã nhận tội thay bà, hiện giờ đang bị giam ở nhà tù Bách Hải.”

- “Cái gì chứ? Tại sao thằng bé lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Không được, tôi phải đến đó cứu nó ngay.”
Lý Lệ Xuân bị những lời này kích động mà trở nên rối loạn.

Ngay lập tức, Luận Minh nhanh chóng giữ chặt người bà lại mà ngăn cản:
- “Phu nhân, nghe tin bà tỉnh lại chắc hẳn thiếu gia rất vui mừng.

Nhưng anh ấy đã căn dặn rằng bà phải ở lại nơi này điều trị bệnh tình và bảo tôi không cho bất cứ ai đến thăm anh ấy.”
- “Nhưng tất cả mọi chuyện là do tôi làm.

Tôi không thể để Sĩ Quân thay tôi ở tù cả đời được.”
- “Phu nhân, tôi tin những gì thiếu gia làm đều là có nguyên do cả.

Điều trước mắt chính là bà phải tập cách kiểm soát tâm lí của bản thân trước đã.”
Tại phòng giam…
Tối đến, Tiêu Sĩ Quân nhìn vẻ mặt bừng bừng sát khí của người ở phòng giam đối diện mà cao giọng nói khích:
- “Không ngờ trên đời này lại có người bị người khác biến mình thành con rối mà vẫn không hề nhận ra.

Thậm chí lại còn tin răm rắp những lời dụ dỗ đầy ngọt ngào mà sẵn sàng chấp nhận cuộc sống tù tội ở căn phòng tối tăm, lạnh lẽo này.”

Cảm giác người mà Tiêu Sĩ Quân nói đến là mình, ngay lập tức, Hứa Thạnh nhanh chóng đi về phía khung cửa sắt mà hướng mặt nhìn dáng vẻ nhàn nhạt của người ở phòng giam đối diện, lạnh giọng nói:
- “Tiêu Sĩ Quân, mày là đang nói đến tao có phải không?”
Tiêu Sĩ Quân khẽ tựa đầu vào vách mà chép miệng tiếc rẻ, sau đó cất giọng đáp:
- “Giống hoàn cảnh ai thì kẻ đó tự biết.

Nhưng mà tôi thấy tội cho ông thật, khi không lại gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong khi kẻ đứng sau mình bây giờ lại có cuộc sống vô cùng viên mãn, thậm chí là đang nắm giữ quyền lực cả Tiêu gia và tập đoàn Tiêu thị.”
- “Cái gì chứ? Chương Khã lên nắm quyền hành mà không ngó ngàng đến tao sao?”
Ngay lập tức, Tiêu Sĩ Quân bỗng cười nhạt liền sau đó đáp:
- “Thì người như ông đã hết giá trị lợi dụng rồi thì cần đến chi nữa.

Mang tiếng là nói giúp ông giảm hạn năm tù thế nhưng mặt khác lại bảo ông gây sự với tôi chẳng phải gián tiếp hại ông sao?”
Nghe đến đây, Hứa Thạnh sắc mặt lập tức sa sầm xuống mà tức giận đấm mạnh vào khung cửa sắt, nghiến răng nói:
- “Khốn kiếp, bà ta kéo tao xuống đến nước phải chịu cảnh tù đày trong khi bản thân lại ăn sung mặc sướng sao? Tao không cam tâm.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.