Đi Về Phía Chân Trời

Chương 17: 17: Suy Nghĩ Tích Cực





Cả hai cùng nhau dạo một vòng con phố.

Châu Nhã Lâm nhìn dáng vẻ đầy trầm tư của người trước mặt mà mở lời hỏi:
- "Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói lời nào? Có chuyện gì buồn, anh có thể tâm sự cùng tôi."
Nghe đến đây, Tiêu Sĩ Trung khẽ nhếch môi bật cười, anh trầm giọng nói:
- "Cô đúng là khá thân thiện.

Chẳng giống như tôi, suốt khoảng thời gian tự nhốt mình ở trong phòng, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Đôi khi, tôi cứ ngỡ mình trầm cảm khi nào không biết."
Nghe những lời này, Châu Nhã Lâm lập tức tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi trên xe, cười nhạt đáp:
- "Nếu như tôi nói người thân thiện như tôi đã có khoảng thời gian bị trầm cảm, anh có tin không?"
Sắc mặt Tiêu Sĩ Trung bỗng trầm lặng.


Chưa đợi anh lên tiếng, người đối diện lại tiếp:
- "Hồi nhỏ, tôi cũng đã từng giống như anh.

Suốt ngày cũng mải quanh quẩn xung quanh nhà, không có lấy một người bạn.

Bởi vì sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi suốt ngày vì lo công việc cho nên chẳng mấy khi chơi đùa với tôi.

Đã có lúc tôi thầm trách, tại sao mình lại mồ côi mẹ sớm hơn những đứa trẻ khác, có phải ông trời không thích tôi hay không cho nên mới tạo ra những nghịch cảnh ấy.

Mãi cho đến khi tôi hướng mắt nhìn về phía chân trời mà suy ngẫm lại.

Tại sao mình lại tự hành hạ bản thân đến vậy? Ai rồi sinh ra trên cõi đời này đều sẽ phải gặp thử thách, chẳng qua là cách mà họ đối diện với nó khác nhau mà thôi."
Nói đến đây, khóe môi cô bất giác nở một nụ cười, liền sau đó chỉ tay về người ăn xin ở phía xa trên con phố tấp nập người qua lại:
- "Anh nhìn xem, vẫn còn rất nhiều người phải đối diện nhiều nghịch cảnh hơn cả chúng ta.

Nhưng họ vẫn cố gắng tiếp tục tiến về phía trước đến khi nào ông trời bảo họ dừng lại thì mới thôi.

Ai rồi cũng sẽ trở về lòng đất, vậy tại sao chúng ta không làm bản thân trở nên có giá trị trong cuộc sống này? Nếu anh cảm thấy ngay cả chính bản thân mình không có giá trị thì làm sao người khác có thể nhìn thấy giá trị ở anh?"
Nghe những lời này, khiến Tiêu Sĩ Trung giây phút nhìn lại bản thân mình.

Nếu nhìn theo hướng tích cực thì chí ích anh vẫn còn may mắn hơn bao con người khác.

Ích ra anh may mắn được sinh ra trong gia cảnh giàu có, đủ điều kiện để chăm sóc, cho nên khi anh rơi vào cảnh sốt bại liệt vẫn còn giữ lại được mạng sống mà rất ít người có thể được như anh.

Cảm thấy người con gái này mang đến một nguồn năng lượng vô cùng tích cực, Tiêu Sĩ Trung chăm chú lắng nghe những gì mà cô chia sẻ.

Thoáng chốc cũng đã gần ba mươi phút, chợt nhận ra bản thân có việc, ngay lập tức, Châu Nhã Lâm nói lời chào tạm biệt với người trước mặt, mà vội vã chạy thật nhanh, cô gấp gáp nói:
- "Tôi có việc phải đi rồi.

Tạm biệt anh nhé.

Nhớ đấy, anh không phải là kẻ vô dụng."
- "Này cô, chúng ta còn gặp lại nhau chứ?"
Tiêu Sĩ Trung nói vọng nhưng người trước mặt đã sớm khuất dần.

Có lẽ cô không nghe được những gì mà anh nói khiến anh có chút hụt hẫng.

Tuy nhiên khóe môi lúc bấy giờ bất giác nở một nụ cười liền sau đó dùng tay điều khiển xe lăn hướng về phía chiếc xe màu đen ở ngay phía trước.

Đúng như lời anh căn dặn, vừa đúng ba mươi phút, tài xế đã quay trở lại mà đưa anh quay trở về Tiêu gia.
Tập đoàn Tiêu thị....
Tiêu Sĩ Quân diện bộ áo vest màu đen sang trọng bước hiên ngang vào bên trong cánh cửa lớn của tập đoàn.


Do anh trai Sĩ Trung có chút tự ti về tình trạng của mình cho nên mọi việc điều hành cũng như giám sát chuyện làm ăn đều do một tay anh xử lí.
Gương mặt vốn chẳng có cảm xúc gì của Tiêu Sĩ Quân lập tức trở nên tức giận ngay khi nhìn thấy dáng người đàn ông đang cười nói vui vẻ dần tiến ra hướng đại sảnh.

Ngay lập tức, anh giật lấy xấp tài liệu trên tay của Luận Minh mà ném mạnh về phía người đàn ông, liền sau đó vung tay hướng thẳng mặt ông ta mà tát, lạnh giọng nói:
- "Hứa Thạnh, ông giải thích gì với tôi về những con số ảo này?"
Hứa Thạnh là một trong những người giữ vai trò tương đối cao tại tập đoàn.

Hơn nữa ông ta còn là một trong những cổ đông kể từ lúc Tiêu lão gia còn sống, và còn là người bạn khá thân thiết với Chương Khã.

Có thể nói, ông ta chính là tai mắt của bà nhằm quan sát từng nhất cử nhất động của anh ở nơi này.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.