Đi Về Phía Chân Trời

Chương 11: 11: Cái Chết Của Tiểu Mai





Chát...
Tiểu Mai bị người của Chương Khã tống vào một phòng tối, hai tay cô bị trói chặt.

Hiện tại, cô vẫn chưa nhận ra lý do tại sao đại phu nhân lại làm thế liền khóc lóc kêu la:
- "Đại phu nhân, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với bà.

Nếu có thì tôi thành thật xin lỗi."
Tiểu Mai vừa dứt lời thì Chương Khã lập tức tiến lại về phía cô, liền sau đó tát liên tục khiến mặt cô thoáng chốc đỏ ửng cả lên, cô ta nghiến răng đáp:
- "Đúng, lỗi của mày là quá lẻo mép và xen vào chuyện của người khác, đặc biệt liên quan đến mẹ con Lý Lệ Xuân."
Nói rồi, Chương Khã liếc mắt ra hiệu cho người từ phía ngoài đi vào.

Ngay khi nhận ra người trước mặt, hai mắt Tiểu Mai trợn tròn lên khi nhìn thấy chén thuốc đang ở trên tay của A Phương.

Trán cô lúc này sợ hãi mà nhiễu nhại mồ hôi, miệng lắp bắp cầu xin:
- "Phu...phu nhân, sau này...sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của đại phu nhân nữa đâu.


Xin đừng cho tôi uống chén thuốc đó."
Tiểu Mai chưa kịp nói hết liền lập tức, A Phương nhào đến mà mạnh tay cạy miệng cô ra mà đổ hết chén thuốc vào.

Sức yếu thế cô, Tiểu Mai chỉ biết vùng vẫy trong bất lực nhưng xung quanh bấy giờ chỉ toàn người của Chương Khã.

Miệng cô cố gắng phun ngược trở ra nhưng lại bị A Phương dùng sức ép nuốt ngược vào trong.

Khoảng chừng năm phút sau, chén thuốc cạn sạch cũng đồng nghĩa gương mặt Tiểu Mai tái dần đi.

Cô tắt thở ngay lập tức, hai tay buông lỏng xuống đất.

Chương Khã chậm rãi tiến về người nằm lăn ra đất liền sau đó đưa mắt nhìn về phía A Phương, lạnh giọng ra lệnh:
- "Mau chóng nghĩ cách giải quyết nguyên nhân cái chết của nó đi."
Mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng hét thất thanh của một nữ hầu, chỉ trong vài phút, toàn bộ những người trong Tiêu gia tập trung vào khu vực ăn ngủ của người hầu.

Ngay khi họ ngước nhìn lên trần nhà đã nhìn thấy một thi thể nữ đang treo cổ, vẻ mặt không còn một chút máu.

Nhìn kĩ thì người đó chính là Tiểu Mai, bên dưới chân cô còn kèm theo một tờ giấy.
- "Cái gì? Có người tự tử ở khu tập thể sao?"
Tin tức về cái chết của Tiểu Mai nhanh chóng truyền đến tai Tiêu lão gia khiến ông mệt mỏi suýt chút nữa đã ngã khuỵ.

Tại sao nhiều chuyện không hay lại liên tục tiếp diễn.

Tin tức về con trai vẫn chưa tìm được.

Bây giờ lại phải nghe tin có nữ hầu trong nhà tự tử.
- "Lão gia, đây là lá thư mà Tiểu Mai để lại trước khi quyết định tự tử."
Quản gia đưa đến lá thư cho Tiêu lão gia.

Ông đưa tay nhận lấy, hàng lông mày lập tức nhíu lại:

- "Cái gì? Cô ấy bị người đàn ông phụ bạc lừa gạt đến mức đổ nợ sao? Hơn nữa hắn ta còn bỏ trốn để một mình cô gánh vác."
- "Không thể nào.

Tiểu Mai cô ấy trước giờ luôn suy nghĩ sáng suốt, không vì chút chuyện này mà tự tử đâu.

Lúc trước tôi còn bảo sẽ giúp cô ấy trả dần số nợ và Tiểu Mai cũng đã đồng ý cho tôi giúp đỡ."
Tiểu Lạc, nữ hầu thân thiết với Tiểu Mai lập tức lên tiếng liền cảm nhận dường như có ai đó liếc nhìn về phía mình.

Chương Khã ngồi cạnh Tiêu lão gia, vẻ mặt tỏ vẻ thương xót cho hoàn cảnh của người đã mất, bà nghẹn ngào lên tiếng cắt ngang:
- "Tiểu Lạc, cô nghĩ bản thân có thể hoàn toàn giúp được cô ấy sao? Tại sao khi trước cô không sớm báo chuyện này với lão gia?"
- "Tôi..."
Nghe hỏi, Tiểu Lạc lập tức im lặng.

Cô cảm nhận ánh mắt của Chương Khã hiện tại dần mất kiên nhẫn mà biết thân phận tì tớ của mình.

Ngừng một lúc, Chương Khã lại tiếp:
- "Có lẽ cô ấy đã phải một mình chịu đựng gánh nặng một thời gian cộng theo việc bị người mình yêu phản bội cho nên mới suy nghĩ bồng bột như thế.

Lão gia, em nghĩ chúng ta nên an táng, cầu siêu để cô ấy mau chóng yên nghỉ."
Tiêu lão gia vẻ mặt đầy mệt mỏi, ông khẽ gật đầu liền sau đó nhìn sang Chương Khã:
- "Em nói rất đúng, chúng ta cũng nên an táng Tiểu Mai đàng hoàng.


Khã à, em là người luôn giải quyết mọi việc chu toàn, chuyện của Tiểu Mai đành nhờ em vậy.

Anh hiện tại quả thực không còn tâm trạng để xử lí nữa rồi.

Tung tích của Sĩ Quân đến giờ vẫn chưa tìm thấy, anh...anh không biết thằng bé còn sống hay đã chết."
Ngay lập tức, Chương Khã tiến lại gần, mà nhỏ giọng trấn an người bên cạnh:
- "Lão gia, anh phải có niềm tin rằng Sĩ Quân vẫn an toàn chứ.

Về việc tìm kiếm thằng bé, em sẽ dốc sức cho người tìm kiếm, đến khi nào tìm được thì thôi.

Lão gia, thời gian này tốt nhất nên nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần đi ạ."
Vừa nói, Chương Khã khẽ nhếch môi cười đắc ý.

Mọi chuyện dường như đi theo quỹ đạo mà ả ta đã vạch ra.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.