Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 2 - Chương 27: Hai năm




Vườn rau vẫn xanh mướt như hai năm trước, Đường Thời khiêng cuốc từ ruộng đi ra, nhìn thấy Khâu Ngải Kiền đang tưới nước, y lên tiếng chào hỏi, hô một tiếng "Khâu sư huynh", cũng không nói thêm gì nữa, trở về phòng nhỏ của mình.

Khâu Ngải Kiền có chút xấu hổ, lại không biết phải nói cái gì, đặt gáo ở bờ ruộng, nhìn căn phòng nho nhỏ bên rừng trúc, bỗng nhiên lòng rối bời.

Hai năm qua Đường Thời sống thật không dễ dàng.

Không biết giữa Chính Khí tông và Thiên Hải sơn đã có hiệp nghị gì, không ngờ Đường Thời đã trở thành một người đưa vào trong danh sách những người được cử đi Mười tám Tiểu Hoang cảnh—— bắt buộc.

Hiện giờ Đường Thời có tu vi đến đâu?

Luyện khí tầng sáu.

Vào Thiên Hải sơn mới gần hai năm, bây giờ cũng chỉ mới đến Luyện khí tầng sáu, mặc dù là thiên phú của người thường, cũng đủ để trong vòng hai năm dễ dàng vượt qua lớp giữa Luyện khí, đến Luyện khí tầng bảy, tầng tám thậm chí tầng chín —— lại càng không nói những người có thiên phú thật sự.

Bên trong nội môn Đường Uyển với Tuyết Hoàn đã thành công Trúc cơ, trở thành một trong những tu sĩ Trúc cơ ít ỏi của Thiên Hải sơn.

Đến cả Khâu Ngải Kiền đây, cũng đã chiếm được Trúc cơ đan mà ở trên ban cho, nhưng Đường Thời còn đang cô độc mà tu luyện, một mình một người làm chuyện của bản thân.

Hai năm qua, bọn họ dường như không có mấy lời để nói với nhau.

Khâu Ngải Kiền cũng không biết rõ là vì sao, dù sao từ khi Đường Thời dưỡng thương ổn định trở về, bỗng nhiên ít lời.

Bởi vì người khác đều nói, Đường Thời là kẻ nhất định phải chết, từ trên xuống dưới người của môn phái đều bài xích y, thậm chí Tuyết Hoàn với Đường Uyển còn ác độc nói, nếu ai có quan hệ gì với Đường Thời, là chống đối các nàng —— ai dám chống đối hai vị mỹ nữ nội môn của môn phái? Căn bản là muốn chết.

Cho nên không hề nghi ngờ, cứ như vậy Đường Thời bị cô lập.

Chẳng qua, trong ánh mắt lạnh xem thường của người đời, Đường Thời vẫn luôn trầm lặng, vẻ không mặn không nhạt.

Nhưng không phải không có người bắt nạt Đường Thời, chẳng qua thời gian qua lâu, cũng thấy không còn ý nghĩa —— bởi vì Đường Thời luôn chỉ có một vẻ mặt, không khí trầm lặng, nhìn không ra được có tức giận hay không.

Cái loại cảm giác sung sướng khi lăng mạ người khác ấy, áp dụng trên người Đường Thời không hề có tác dụng.

Bởi vì Đường Thời là một người từ nhỏ đã không thèm nhìn sự tồn tại của người khác.

Khâu Ngải Kiền hít sâu một hơi, tâm nói mình đã nhận rõ hiện thực, đã biết Đường Thời phải chết, quan hệ tốt làm cái gì.

Điều chỉnh tâm tình của mình, Khâu Ngải Kiền bấm tay tính toán, khoảng cách ngày hội Mười tám Tiểu Hoang cảnh, đã không còn bao lâu.

Chuyện Khâu Ngải Kiền biết, đương nhiên Đường Thời cũng biết.

Việc của ngày hôm nay coi như làm xong, Đường Thời đã hoàn toàn thích ứng loại sinh hoạt kham khổ như vậy.

Không có người để ý quan tâm cũng chẳng làm sao, dù sao hiện giờ việc của Đường Thời cũng chỉ có tu luyện.

Tu luyện, tu luyện, tu luyện.

Luôn tu luyện không điểm dừng, người khác không thèm nhìn y, y càng có thời gian tu luyện cùng dã tâm.

Đúng vậy, dã tâm.

Trở lại phòng mình, căn phòng bằng trúc xanh biếc nay đã có dấu hiệu ố vàng, cho thấy hai năm nay trải qua mưa gió thế nào.

Sắc trời dần dần ngả tối, Đường Thời châm một ngọn đèn, ngồi trên bồ đoàn.

Tay trái của y vẫn là 'Trùng nhị bảo giám', Phong Nguyệt thần bút bên tay phải nhưng mấy năm nay vẫn không có biến hóa, một cái được kích hoạt, một cái vẫn trầm lặng như trước.

Khi biết bản thân có thể sẽ chết, nhưng y lại không muốn chết, nghe nói Luyện khí kỳ tiến vào Mười tám Tiểu Hoang cảnh hẳn phải chết gì đó, Đường Thời đã từng cho rằng nhờ có bảo giám, mình có thể nhanh chóng đột phá Trúc cơ kỳ, đáng tiếc không có kỳ tích.

Đến hiện tại, Đường Thời cũng chỉ là Luyện khí tầng sáu.

Vẫn ở tầng chót của giới Tu Chân, để bất kỳ kẻ nào đắn đo.

Điều duy nhất khác biệt là, nhờ vào thủ đoạn của Đường Thời, bắt đầu trưởng thành nhanh chóng với một tốc độ mà người bên ngoài không có cách nào lý giải.

Mỗi câu thơ bên trong 'Trùng nhị bảo giám', hầu như đều có thể làm ra một pháp quyết.

Có điều trong hơn một năm này, trong tay Đường Thời vẫn chỉ có ba bài thơ —— 'Vịnh nga', 'Xuân hiểu' cùng 'Tái hạ khúc'.

Hôm qua, Đường Thời đã có chút hiểu ra đối với câu cuối cùng của bài 'Xuân hiểu', y có dự cảm mơ hồ, tối nay, y có thể hoàn toàn nắm giữ 'Xuân hiểu'.

" Xuân miên bất giác hiểu,

Xứ xứ văn đề điểu.

Dạ lai phong vũ thanh,

Hoa lạc tri đa thiểu."

"Dạ lai... phong vũ thanh... Hoa lạc, tri đa thiểu..."

Miệng Đường Thời ngâm tụng, đã biến thành một loại vần luật tự nhiên, ấn đường giữa trán giãn ra, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, thủ quyết trên tay bắt đầu vận chuyển. Mấy năm này vì công việc chân tay, ngón tay y có chút thô ráp, nhưng khi làm thủ quyết, vẫn như trước mang theo ý vị tao nhã của văn nhân, hoặc duỗi hoặc cong, chẳng qua chỉ có một lát, liền có ánh sáng mơ hồ chuyển động quanh ngón tay y.

Ngón tay phải nhẹ nhàng vạch đường cong tròn, một đóa hoa xuất hiện trong tay, rõ ràng được ngưng kết bởi ánh sáng, xinh đẹp rực rỡ, nhưng ngay khi y đọc ra từ "Lạc", đóa hoa này cũng đã lặng yên rơi xuống, rồi sau đó cả đóa hoa một lần nữa hóa thành ánh sáng, biến mất trong không khí.

Hoa nở hoa tàn, cũng chỉ là quá trình đơn giản như vậy thôi.

Đường Thời mở mắt ra, nhìn bàn tay trống không của mình, nắm lại, rồi sau đó cười khẽ một tiếng, đây chẳng qua chỉ là ảo thuật mà thôi.

"Hoa lạc."

Đầu ngón tay của y điểm nhẹ hai chữ kia trên 'Trùng nhị bảo giám', ngay sau đó một ánh sáng vọt hiện, rồi chậm rãi biến mất.

Ngoài cửa sổ có tiếng gió nhẹ, tiếng mưa rơi cũng ngừng.

Đường Thời đứng lên, đẩy ra cửa sổ, nhìn lá cây bên ngoài treo giọt mưa, đã không còn kinh ngạc như lúc ban đầu.

Hiện giờ Đường Thời quả thật có thể hô gió gọi mưa, chẳng qua chỉ trong phạm vi nhỏ, ví dụ như trong vòng ba trượng xung quanh căn phòng trúc của y—— tương tự, hiện giờ y có thể khống chế phạm vi và các tác dụng thần kỳ của bảo giám, có điều việc khống chế phạm vi ấy lao lực hơn nhiều so với các công kích khác —— vì vậy năng lực khống chế phạm vi ấy, kỳ thật liên quan đến cảnh giới của chính Đường Thời, hiện giờ y chẳng qua chỉ là tu sĩ nho nhoi Luyện khí kỳ, phạm vi bao trùm linh thức quả thật quá mức có hạn.

Sinh hoạt tại vườn rau, không thể nghi ngờ rằng nó gian khổ, nhưng chính vì khó khăn, ngược lại tôi luyện tâm tình của y.

Tình cảnh càng khốn khó, lại càng có thể nhẫn —— nhẫn được cô độc cùng tịch mịch.

Tu đạo vốn là một quá trình như vậy, từ chịu đựng cô độc, đến hưởng thụ cô độc.

Đơn giản là mua vui trong cái khổ.

Trong một năm rưỡi này, không phải Đường Thời không nếm thử mở ra bài thơ thứ tư, nhưng vẫn chưa thành công, thậm chí bài thơ thứ ba 'Tái hạ khúc', cũng hoàn toàn không có cách nào sử dụng.

Hiện giờ y mở ra phong ấn của bài thơ này, mà không thể sử dụng bất kỳ vật tượng nào của thơ.

Nhưng ngay hôm nay, 'Xuân hiểu' đã sắp viên mãn, hai ngày nữa, đó là hội Mười tám Tiểu Hoang cảnh, Đường Thời hy vọng —— tại thời điểm kia, y có được lực công kích nào đó.

Kỳ thật lực công kích của "Hoa lạc tri đa thiểu" cũng không kém, chẳng qua rất lao lực, đối với Đường Thời hiện giờ mà nói, chính là cảm giác có hoa không quả, cho nên bây giờ, y chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác tại 'Tái hạ khúc'.

" Nguyệt hắc nhạn phi cao,

Thiền Vu dạ độn đào

Dục tương khinh kỵ trục,

Đại tuyết mãn cung đao."

[]Dịch thơ: " Trăng mờ, kinh sợ, nhạn bay cao
Chúa giặc Thiền Vu trốn vượt rào
Muốn phái kỵ binh mau đuổi gấp
Nhưng kìa tuyết phủ kín cung, đao."

Ánh mắt Đường Thời, chợt hiện lên khung cảnh tràn ngập sát khí, trăng cao  trong đêm gió, vô cùng giống đêm tối Trọng Khánh cùng Hách Liên Vũ Dạ đồng quy vu tận.

Không giống ở điểm, những bông hoa đào hồng nhạt, tất thảy đều biến thành tuyết lớn mờ mịt —— tuyết thật lớn!

Ngựa mãnh chạy vội, truy đuổi trước sau —— đao.

Một cây đao cong như ánh trăng rằm, mặt loang loáng như nước mùa thu, trong bóng đêm lóe ánh sáng lạnh, tuyết lớn bay lả tả, rơi trên mặt đao, lại như bị ánh lạnh của đao ấy đông lại ——

"Đại tuyết mãn cung đao..."

Đường Thời trầm giọng bật hơi, trong hơi âm cuối còn mang theo tia run rẩy, y mở ra bàn tay của mình, khẽ nắm, ngón tay cuộn lại, rồi sau đó run lên một cái, như bị đông cứng lại ——

Lạnh, lạnh thấu xương.

Mây đen phía chân trời bỗng nhiên phủ ánh trăng, phía sau núi một mảnh tĩnh lặng, tiếng chim nhạn rung vang, không tiếng động xẹt qua chân trời, không ngờ mang theo sát ý khôn cùng.

Lạnh.

Đường Thời cảm thấy lạnh.

Toàn bộ chân lực trên cơ thể đều hóa thành nước đá, chuyển động trong cơ thể y, mang đi hết thảy độ ấm trên người.

Trong 'Trùng nhị bảo giám', ý tượng, vật tượng, nhân ảnh thậm chí nghĩa hẹp, biến ảo tốt nhất trong đó, là vật chết. Đường Thời nóng lòng đạt được lực lượng, cái thứ nhất biến hóa ra, là một vật chết như vậy —— đao.

Đại tuyết mãn cung đao.

Tuyết, rơi xuống không ngừng, một mảnh um tùm, che đi thế giới.

Đao, ánh đao, đao khí, còn lạnh hơn cả tuyết.

Ngón tay Đường Thời khẽ lật, ngón cái hơi cong vào, ngay sau đó ngón trỏ duỗi thẳng, hai mắt mở ra, trong khoảng khắc ấy, như có vô số sấm sét hình thành nơi đáy mắt y, cuối cùng hóa thành tuyết bay đầy trời.

Bên tai là tiếng sấm của vó ngựa, nghênh gió bắc sắc lẹm như đao!

Đó là vào giờ khắc này, mở ra —— đao, xuất hiện trong lòng bàn tay y.

Đẹp sáng như nước mùa thu, ánh đao càng sáng ngời!

Ngón tay Đường Thời liên tiếp chuyển động, nếu có người ở đây, tuyệt đối không thấy rõ ngón tay biến hóa hay đao biến hóa, chỉ nhẹ nhàng vung đao, chân lực đưa vào đao, liền có ảo ảnh bông tuyết cả mảng trời chớp động xung quanh bàn tay y, đao —— chỉ có thể nhìn đến màn tuyết trắng!

Đao khí mang theo chân lực hình bông tuyết xinh đẹp, đánh về phía cửa sổ nhỏ đối diện Đường Thời, thoáng chốc chỉ nghe thấy tiếng giòn vang, giương mắt nhìn, toàn bộ cửa sổ bị sương tuyết bao trùm, một mảng băng tuyết rõ ràng vô cùng.

Đường Thời thản nhiên thu hồi ánh mắt, buông lỏng tay, đao cung như ảo ảnh tan biến trong tay.

Ngay từ đầu, Đường Thời vô cùng muốn biết hiệu quả của câu "Đại tuyết mãn cung đao" kia, nhưng đến thời điểm y thật sự có năng lực sử dụng câu này, tất thảy đều quy về bình tĩnh.

Thậm chí y còn không chút kinh ngạc rằng mình lại có thể làm ra một chiêu không tầm thường như vậy.

Trên 'Trùng nhị bảo giám', chữ "Đao" lóe lên, ngay sau đó xuất hiện một bàn tay, tay kia nắm đao cung, xoay ngược cổ tay, ngón tay liên tiếp vận chuyển, hư ảnh càng lúc càng ngưng tụ thành thực thể, chỉ có điều theo tốc độ múa đao càng nhanh, rất nhanh trở thành những mảnh sáng vụn, đến cuối cùng, nó như bị hút lại, trở về chữ "Đao".

Cả quyển 'Trùng nhị bảo giám', đã không còn như lúc ban đầu Đường Thời nhìn thấy, nay mấy chữ to theo phong cách cổ xưa, mang theo phong vận tinh xảo.

Đường Thời lần nữa nhắm mắt lại.

Đại tuyết mãn cung đao...

Đây chẳng qua chỉ là một câu trong 'Tái hạ khúc' mình nắm giữ được mà thôi, toàn bộ ý cảnh của thơ y vẫn chưa thể nắm rõ, thậm chí có thể nói —— bài 'Xuân hiểu' cũng không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì nay y vẫn không thể tiến vào ý cảnh mà hồi xưa y từng lầm xông vào.

'Tái hạ khúc' cũng vậy.

Quyển 'Trùng nhị bảo giám' dầy như vậy, còn không biết có bao nhiêu thủ thơ nữa, hơn nữa đây là quyển sách giáo khoa Giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn, nói cách khác, ngoại trừ thơ ra, nhất định còn có từ, mà không ngừng là thơ Đường từ Tống.

Thế giới đằng sau, có lẽ sẽ càng ngày càng phấn khích.

Y nghỉ ngơi một lúc, tạm thời không tu luyện nữa, đến bên cửa sổ, muốn vươn tay đẩy, không ngờ, y vừa vươn tay ra, chạm vào lề cửa sổ đã bị động lại kia, cả cánh cửa sổ liền vang lên tiếng giòn vang "kẽo kẹt", sau đó biến thành bột phấn rơi xuống đất.

Đường Thời giật nảy, thu lại ngón tay bị đông cứng, cười khổ —— một bước lên trời sao?

Cửa sổ này... hỏng rồi...

Có điều uy lực của câu "Đại tuyết mãn cung đao" này, còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của y.

Luyện khí điên phong tầng sáu, rất nhanh có thể vượt qua Luyện khí tầng sáu, đến Luyện khí tầng bảy, có điều ở giữa còn có rào cản, có thể vượt qua hay không còn cần vận may.

Đường Thời nghĩ trong lòng, kỳ thật còn có mặt khác.

Hoa đào bên ngoài, lại nở.

Bởi vì bên đó chết hai người, cho nên mấy năm gần đây cũng không có ai ăn đào, mấy cây đào này vẫn cứ dựa theo chu kỳ sinh trưởng. Nhưng vì thân ở Tức Hải sơn, linh khí nhiều hơn nơi khác, bởi thế một năm nở hoa nhiều lần, hiện giờ đúng là lúc hoa nở.

Mây đen tản ra, Đường Thời lặng lẽ đọc một câu "Xuân miên bất giác hiểu", bảo đảm Khâu Ngải Kiền sẽ không tỉnh giấc rồi mới đi về phía rừng đào.

Trong rừng đào kia, Hách Liên Vũ Dạ với Trọng Khánh đều chết, nhưng điểm đáng ngờ vẫn lớn như trước —— Hách Liên Vũ Dạ với Trọng Khánh chưa từng có cừu oán, làm sao hai người có thể đánh nhau? Còn đánh không phân thắng bại...

Cuối cùng giải thích miễn cưỡng, thì phải là Hách Liên Vũ Dạ đánh Trọng Khánh vì hắn ta là ma tu, cho nên hai người đánh nhau. Mà vì sao ma tu lại ẩn núp ở Thiên Hải sơn, đây cũng là điều Đường Thời không rõ, nói vậy bên Chính Khí tông sẽ điều tra, có điều nhất định là Đường Thời không thể biết.

Chẳng qua, điều tra có nhiều hơn nữa —— cũng chẳng ai hay biết chuyện về ngàn phật hương.

Lúc kể lại tình huống cho chưởng môn Thanh Hư, từ đầu đến đuôi Đường Thời không hề đề cập đến sự tồn tại của ngàn phật hương. Lúc đầu y còn lo lắng người xem xét hiện trường sẽ phát hiện ngàn phật hương, nhưng thứ này lại không dễ dàng để bị phát hiện.

Đường Phương cũng đi, nhưng không thu hoạch được gì.

Thời điểm ấy, Đường Thời còn cho rằng vật kia không còn, thật không ngờ ngẫu nhiên kiểm tra một lần, y lại thấy ba thước dưới cây đào thì phát hiện một thứ màu đen giống cành cây khô.

Ngàn phật hương, kỳ thật là một cách gọi. Trong truyền thuyết, loại đồ vật này Phật gia thường dùng để bình tâm tĩnh khí, cũng chỉ có Luyện đan sư mới dùng nó để luyện chế một ít thuốc như Ngưng Thần đan, quan trọng nhất là —— sau khi ngàn phật hương luyện hóa xong, sẽ sinh ra hiệu quả khó có được, vào thời điểm đột phá có thể trợ giúp người đó ổn định tâm thần cùng cảnh giới.

Tỷ như lúc đột phá từ Luyện khí kỳ đến Trúc cơ kỳ, tu sĩ sẽ gặp phải cục diện khó khăn, mà ngàn phật hương, chỉ cần một chi nhỏ là có thể ổn định toàn bộ tâm thần cùng tu vi, mà nuốt vào đan dược luyện chế từ ngàn phật hương hoàn toàn có thể


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.