Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 70: Ba cửa treo cổ




Khí lạnh trước mắt càng ngày càng dày, xung quanh tràn ngập sát khí lại như giảm dần, bên trong Chính Khí tông vậy mà còn có nơi tà môn như vậy, Đường Thời hơi bất ngờ.

Chẳng qua nơi này, kỳ thật đại khái không có quan hệ gì đến Chính Khí tông, có lẽ bọn họ chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra nơi đây mà thôi.

Đường Thời thấy được mặt giếng, đi qua, đáy nước một màu u tối, tuy đã giảm nhẹ bước chân, nhưng lúc dừng vẫn như cũ lưu lại hai dấu chân, chắc hẳn đã rất nhiều năm không có người tới đây, mới có việc như vậy.

Miệng giếng không nhỏ, đường kính ước chừng ba thước, nhìn qua chỉ giống một cái giếng cổ bình thường, nhưng nơi này mơ hồ có lốc xoáy, đáy giếng còn có ánh sáng lập loè.

Đường Thời tới gần đó, thấy được trên giếng khắc mấy chữ, Giếng Ánh Nguyệt.

Giếng Ánh Nguyệt?.

Y hơi giật mình, cái tên này sao lại giống ở Tiểu Tự Tại Thiên.

Đường Thời không cảm nhận được công kích gì, y thậm chí còn cảm giác được một loại hơi thở rất quen thuộc, giống như lúc trên Cửu tội giai ở Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên, loại phật lực vô tận này. Sau khi tu luyện Tâm Kinh, toàn thân đều có cảm giác với ngoại vật, khi tu luyện lực tinh thần, tinh thần của y cũng bắt đầu bị kinh Phật đồng hóa, đã chịu ảnh hưởng, tiện đà ảnh hưởng đến linh lực. Hiện tại Đường Thời còn không biết, trên người mình đã bắt đầu có dấu hiệu giao hòa giữa đạo Phật và đạo gia.

Y đứng ở đây, bởi vì tu luyện Tâm Kinh, đối với phật lực nhỏ bé này cũng cảm nhận được, linh lực trong giếng rất phức tạp, tựa hồ có đạo lực của đạo tu, cũng có phật lực của phật tu, đủ loại lực lượng hỗn tạp, đã khiến Đường Thời không phân biệt được.

Y cảnh giác nhìn miệng giếng, vậy mà còn thấy được một vầng trăng tròn.

Trong nước còn có ánh trăng?.

Đường Thời sởn tóc gáy, cũng chỉ nhìn một lúc lại chuyển mắt.

Giếng Ánh Nguyệt. Có lẽ khác với suy nghĩ của mình? Nếu vậy trên đời này hẳn là nên có một tòa Vọng Giang Lâu nữa mới phải.

Đường Thời cười nhạo một tiếng, vươn tay ra, cảm nhận được bên trong có phật lực, đạo lực, thậm chí còn có yêu lực, thật cẩn thận mà để linh thức của mình thăm dò phía dưới.

Giếng này rất sâu, trừ bỏ xung quanh tụ hợp các loại linh lực, cũng không cảm giác được thứ gì khác, mặt tường bóng loáng, trực tiếp đi xuống, lúc xuống tầm bốn mươi mét, không gian bỗng nhiên trở nên rộng lớn, đường kính dài ra, toàn bộ vách tường cũng bắt đầu trở nên không hợp quy tắc.

Linh thức y tiếp tục thật cẩn thận mà đi xuống, đã tới điểm cuối, trước sau không có phát sinh bất luận nguy hiểm gì.

Khi hạ xuống, Đường Thời lại có cảm giác, bản thân đã tiếp cận tới một bí mật rất lớn, khiến lòng người hiếu kỳ.

Đường Thời để linh thức khám phá xung quanh, lại gặp thứ ngăn cản, hai bên trái phải có thứ gì đó, không cho phép linh thức của y tiếp tục đi về phía trước nữa.

Lúc xác nhận phía dưới không có nguy hiểm, Đường Thời trực tiếp đi xuống, y liếc mắt nhìn giếng Ánh Nguyệt một cái, rồi sau đó chậm rãi lặn xuống. Dòng nước phất qua gò má, độ ấm có chút thấp, Đường Thời chầm chậm lặn xuống, cảm nhận được những linh lực hỗn loạn ngày càng nặng, thậm chí càng ngày càng mạnh, nhưng khi lại gần đáy giếng, vốn sát khí ngày càng dày, chờ đến lúc Đường Thời hạ xuống, đã trở nên yên tĩnh.

Y dừng lại, quay đầu nhìn, nơi cản trở linh thức mình vừa rồi, không phải vách đá, chỉ là một vầng sáng ảm đạm, mặt trên còn có lưu quang chớp động, hai bên có ánh sáng, phía dưới giếng cổ quả nhiên khác biệt.

Ngón tay Đường Thời đặt lên vầng sáng, mang theo phật lực, lại có một ngọn lửa trong giây lát bắn ra từ ngón tay y, Đường Thời giật mình, lúc này mới lập tức rút tay về, sau đó nhìn thấy ngọn lửa theo ngón tay y bị nước chậm rãi dập tắt.

Vừa rồi linh thức của mình bị thứ này cản trở, bây giờ ngón tay y chạm vào lại bùng lên vô số ngọn lửa.

Bên trong rốt cuộc có thứ gì?

Phật lực của Đường Thời, đều vì ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên này làm bỏng rát.

Y nhíu mày suy tư một chút, nhìn vầng sáng hai bên, phạm vi hoạt động của mình chỉ có ba mét, xung quanh toàn là vầng sáng, rồi sau đó lại nhìn về phía trên, nơi này giống như một cái sơn động.

Nhiều điều kỳ diệu, nước, hàn đàm, ở trên là Chính Khí tông, chỉ là nơi này, lại quá mức thần bí.

Đường Thời nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, bắt đầu xem xét nơi bắt nguồn của vầng sáng. Đều hình thành từ trận pháp, cho nên căn nguyên hẳn là ở trận pháp. Y đánh giá một phen, quả nhiên phát hiện trên nham thạch và trên mặt đất đều có vài đường cong kỳ quái.

Ngay từ đầu Đường Thời khả năng còn không nhận ra, nhưng lúc xem đến Thái Cực Đồ, trong lòng rung mạnh.

Việc này không thích hợp.

Bên ngoài hồ nước, Đường Thời phát hiện chân ngôn của Phật môn, rồi tới dưới hồ nước, vậy mà lại là Thái cực ấn của Đạo gia, giữa hai thứ này có liên hệ gì?

Y hiển nhiên đã biết bản thân sai ở chỗ nào, vì thế dừng Tâm kinh trong thân thể, ngón tay kích động linh lực đổi thành đạo lực của đạo môn, lần này, Đường Thời dễ như trở bàn tay mà xuyên qua tầng vách ngăn trở, thậm chí cả người trực tiếp xuyên vào.

Đạo lực có thể tiến vào, phật lực thì không thể.

Đường Thời lúc này, rốt cuộc thấy được hình dạng chân thực của hồ, một con đường thật dài, có chút chật hẹp, Đường Thời đứng ở đầu con đường, sau lưng là một tầng vầng sáng.

Đường đi có chút quanh co, nhìn không thấy điểm cuối.

Đường Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua vầng sáng kia, ngón tay lại chuyển sang phật lực, chuẩn bị xoay người nhẹ nhàng chạm vào, ngọn lửa kia lại lần nữa cháy lên, còn mãnh liệt hơn trước, cơ hồ nửa vầng sáng đã bốc cháy, Đường Thời ngu người, trong lòng nghĩ sao càng chạm càng thêm đáng sợ vậy?

Y một lần nữa đổi lại đạo lực, thử lại, vẫn đi vào thong thả.

Má ơi, gặp quỷ.

Y cũng không bận tâm đến vầng sáng và trận pháp này nữa, liền xoay người hướng về con đường, hai bên đường đi đều là vách đá, trống trơn, Đường Thời cũng không để ý, địa hình dưới đáy nước đều là cái dạng này, nơi này dòng nước chảy thong thả, nhưng vẫn lưu động.

Con đường này vốn thô ráp, chẳng qua dưới tác dụng của nước chảy năm này qua tháng nọ, sẽ trở nên trơn bóng.

Y theo con đường chuyển qua một chỗ ngoặt, mặt đất tích lũy thật dày bụi đất, Đường Thời dừng bước chân, tùy ý dùng giày quét qua tầng bụi đất thật dày, chỉ nhìn thấy trên mặt đất tựa hồ có một ít vết bẩn, y nhìn một lúc, lại tiếp tục đi lên phía trước, cách một đoạn đều dừng lại, một lần nữa lặp lại hành động trước đó.

Vết bẩn, có đôi khi có, có đôi khi không có.

Đường Thời tiếp tục đi, rốt cuộc ở lần thứ tám chà đi tro bụi trên mặt đất, thấy được vết kiếm.

Vết kiếm rất sâu, cũng không có bị dòng nước nhiều năm cọ rửa tẩy đi, chỉ là trong khe hở của vết kiếm lấp đầy tro bụi, Đường Thời khom lưng xuống, dùng ngón tay gạt sạch tro bụi đi, nhìn thoáng qua. Vết kiếm này xuất phát cùng một nơi, chiều sâu không giống nhau, đầu tiên chưa đến nửa mét, kéo dài đến cuối.

Trong đầu Đường Thời lập tức tưởng tượng ra sự việc kia.

Nếu là bình thường, người cầm kiếm chém lên mặt đất, nhất định là hai đầu kiếm kém cỏi, ở giữa tương đối mạnh, chẳng qua vết kiếm lại như chỉ có một nửa. Loại tình huống này, giống như,

Một người cầm kiếm, lại không có sức lực, vì vậy kiếm kia chỉ có thể chọc một chút trên mặt đất, rồi sau đó lại chậm rãi kiên trì đi về trước.

Trường hợp này, thảm thiết cỡ nào.

Đường Thời đứng lên, linh thức đảo xung quanh, giơ tay vung lên, cơn lốc mãnh liệt thổi qua đáy nước, hóa thành một con rồng nước, cuốn đi vô số tro bụi, cuối cùng dung hợp với dòng nước, biến thành một con rồng màu đen, đi ra ngoài, chen chúc trên miệng hồ.

Vô số vầng trắng trào ra, nhiễm trắng toàn bộ mặt hồ, hồ nước bị kích động, giống như thủy triều.

Lúc này Đường Thời còn không biết, người ở ngoài phỏng đoán sống chết của mình, cũng đã bị một màn trước mắt làm chấn động.

Con đường dày đặc vết bẩn, còn có rất nhiều hình dạng khác nhau, rõ ràng là vết máu nhiều năm, nơi này cũng không biết đã bảo tồn bao nhiêu năm, đều đã hóa thành hoa văn trên nham thạch.

Đường Thời từ nơi dính đầy huyết tinh đi qua, cũng thấy được trên vách tường xung quanh đủ loại dấu vết, nhiều nhất chính là vết kiếm, ngẫu nhiên cũng có dấu vết của côn trượng, còn có một vài dấu chưởng ấn, chứng minh nơi này đã từng phát sinh một cuộc đại chiến thảm thiết, lại không chỉ có một người, phải nói là một đám người.

Bọn họ đa số là sử dụng kiếm, hơn nữa trận đại chiến này, hẳn là phát sinh sau khi hồ này hình thành.

Trên đường đi có vết máu, nếu lúc ấy là ở dưới nước chiến đấu, vết máu cũng sẽ bị dòng nước rửa trôi. Thậm chí Đường Thời có thể phỏng đoán ra, lúc đại chiến xảy ra sau một thời gian rất dài đều không có nước, bằng không thì vết máu cũng sẽ bị dòng nước hàng năm làm mờ nhạt.

Nói cách khác, hồ nước phía sau núi này mới hình thành, nơi đó vốn chỉ là một cái hồ cạn mà thôi.

Đường Thời cau mày, tiếp tục đi lên trước, đồng thời quan sát tình huống quanh mình.

Bên ngoài hồ nước là phong ấn của Phật tu, nhưng dưới đáy hồ lại là phong ấn của Đạo tu, hơn nữa chỉ có thể tiến vào chứ không thể đi ra. Bên ngoài hồ còn tốt, sử dụng phật lực vẫn có thể đi vào, nhưng ở dưới nước, chỉ có đạo lực mới có thể đi vào.

Phật tu, Đạo tu, Đường Thời chỉ có thể phỏng đoán rất lâu trước kia, hai bên Phật Đạo cùng tham gia trận chiến này.

Chẳng qua, rốt cuộc là Phật tu và Đạo liên hợp lại đối kháng thứ gì đó, hay là hai bên đã là cừu địch?

Đạo tu đa số dùng kiếm, Phật tu thì quyền chưởng chiếm phần lớn.

Suy nghĩ như vậy, khiến Đường Thời mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

Bước lên vài bước, hai bên vách tường ngày càng trơn bóng, Đường Thời cảm thấy chỗ trơn bóng hay gồ ghề này nhất định có quy luật.

Đôi khi cách sáu mét xuất hiện một cái, còn lại là mười hai mét. Càng xa càng nhiều, đại khái có thể phỏng đoán ra cách mỗi sáu mét xuất hiện một cái.

Y rốt cuộc dừng chân, đứng trên khối đá gập ghềnh, nâng ngón tay dò xét quanh vách tường, linh thức y đảo quanh, muốn xâm nhập vào có chút khó khăn, chẳng qua không có cảm giác nguy hiểm nào.

Đường Thời nhíu mi, bỗng nhiên ngón tay uốn lượn, đánh lên vách đá, bên trong hiển nhiên có tiếng vang, trống không.

Linh thức y tăng mạnh, lại có ánh sáng hiện lên dưới đáy mắt, linh thạch của Đường Thời trong giây lát xuyên thấu qua vách đá, liền thấy được cảnh tượng bên trong.

Y nhấp môi, đáy lòng kinh hãi, ngón tay bắn ra, đánh lên vách đá, một tiếng "rầm", tầng vách đá bên ngoài đã bị đánh vỡ, tro bụi nứt toạc rơi vào trong nước, lại trôi theo mạch nước ngầm đi mất.

Nơi này là một chỗ rất nhỏ tựa như hang động, lúc Đường Thời đang xem thứ bên trong, điều đầu tiên nghĩ đến là một vị cổ nhân tu tiên, trước khi chết muốn tìm một nơi tuyệt bích, xây một cái hang động, bản thân liền ở chỗ chật hẹp này chậm rãi chờ chết.

Mà hoàn cảnh lúc này, rõ ràng là không phải.

Trong tường có một khối thi thể đang ngồi, giống như cái y nhìn thấy sau núi Thương Sơn, Phật châu vẫn ở đó, chỉ là người đã biến thành xương khô, trên người khoác áo cà sa màu sắc vẫn còn mới, ước chừng bởi vì nơi này không khí không thể lưu thông, cho nên còn có thể bảo tồn?

Nhưng mà vừa rồi Đường Thời đánh vào vách tường, nước cũng đã đi vào, trong giây lát áo cà sa cũng đã hoàn toàn biến sắc. Vốn là thân thể còn nguyên vẹn, nháy mắt huyết nhục đã hóa thành tro bụi, trôi theo dòng nước, chỉ còn một khối xương khô.

Trên sườn vách đá có khắc hai chữ, Thông Hành.

Cái này là pháp hiệu à?

Đường Thời liếc nhìn thi cốt kia, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự là cực kỳ quỷ dị, y rời đi, đến một bên khác, vẫn đánh mạnh lên vách tường, bên trong cũng là một khối xương khô, như cũ vẫn là hòa thượng, pháp hiệu Thông Tự.

Y tiếp tục đánh vào xung quanh, từ đầu này tới đầu kia, có huyệt động phong kín hoàn hảo, cho nên thi thể bên trong bảo tồn rất khá, chẳng qua trong nháy mắt mở ra đã hoàn toàn bị hủy hoại, Đường Thời chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt những người này trong tích tắc.

Phần lớn là hoà thượng, đạo sĩ cũng không ít, chẳng qua có rất nhiều huyệt động là trống không, có nơi tích đầy nước, ước chừng lúc phong ấn không đủ nghiêm mật.

Hòa thượng vẫn duy trì một tư thế tọa hoá, mà đạo sĩ trên người lại có các loại bội kiếm khác nhau.

Mỗi mặt một cái huyệt động, đều có khắc tên húy của bọn họ năm xưa.

Đường Thời dần dần phát hiện quy luật, cách sáu mét đánh một lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Hơn nữa kỳ lạ ở chỗ, huyệt động bên ngoài trơn bóng, ngồi ở bên trong đều là thi thể hoà thượng tọa hoá, còn huyệt động gồ ghề, đa số là huyệt động trống, nếu không thì là lúc sinh thời chịu trọng thương quá nặng, hoặc lúc tiến vào đã chết rồi.

Cảm giác này, giống như...

Nơi gồ ghề kia, giống như có người nào rời đi trong lúc vội vàng.

Ý nghĩ như vậy, làm Đường Thời lạnh đến giật mình.

Mỗi một huyệt động được mở ra, Đường Thời cơ hồ muốn chết lặng, ban đầu nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chẳng qua giờ xem nhiều, cũng đã quen thuộc.

Đường Thời một đường đi xuống, quả thật giống như mở ra rương bảo.

Y vốn tưởng rằng chỉ có vậy, không còn cái gì có thể làm mình kinh ngạc, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngây người.

Y xem những người ngồi ở đó, đã theo thói quen mà liếc mắt nhìn tên của họ, y nhìn qua, cũng liền xoay đầu đi, chuẩn bị nhìn xem phía trước là tình huống như thế nào, nhưng khi y tiến lên vài bước, thứ mình mới liếc mắt vừa rồi xẹt qua trong đầu như tia chớp.

Đường Thời cứng đờ, không thể tin được điều mình vừa mới thấy.

Y xoay người, tiến lại, sau khi xác nhận bản thân mới vừa rồi không có nhìn lầm, cảm thấy dưới lòng bàn chân một hơi khí lạnh.

Khối thi tốt này, bạch cốt dày đặc, bình thường cực kỳ, y phục đã biến thành màu đen, dính trên người hắn, thậm chí xương cốt đã vỡ vụn không ít, hình như lúc ngồi ở chỗ này cũng đã bị trọng thương.

Đáng sợ nhất không phải điều này, mà là trên vách động có khắc một cái tên: Doãn Xuy Tuyết!.

Tất cả lại làm sao? Vì cái gì Phật tu, Đạo tu đều ngồi ở chỗ này? Bọn họ rõ ràng không phải tử vong bình thường, thậm chí hai bên có thể đã xảy ra xung đột. Vì sao có huyệt động trống không, có cái lại có người ngồi.

Những nghi vấn trước đó, toàn bộ đều mất hết, trong đầu Đường Thời chỉ có ba chữ kia: Doãn Xuy Tuyết!.

Là trùng hợp sao? Thi thể này hẳn đến từ thời Cận cổ, xác suất xuất hiện người trùng tên trùng họ, tựa hồ cũng không thấp.

Nhưng mà cố tình đều ở Đông Sơn, còn là người mà Đường Thời biết được, hiện tại sự tồn tại của Doãn Xuy Tuyết này cũng có một loại cổ quái khó nói, Đường Thời từng nghe được hắn ngẫu nhiên sẽ tự xưng "Ta", hình như là một thói quen không sửa được.

Tu sĩ đại năng từng nói có phương pháp trùng tu chuyển thế, nhưng không biết Doãn Xuy Tuyết này là trùng hợp, hay là, người chuyển thế.

Lại nói tiếp, tu vi của Doãn Xuy Tuyết tăng lên, thật sự không phải người bình thường có thể so được.

Nhìn thấy bên cạnh thi cốt có một thanh kiếm, Đường Thời cầm lên, bên thi cốt của các đạo sĩ đều sẽ có gì đó, chẳng qua Đường Thời xưa nay luôn tham lam lần này lại không có can đảm lấy. Nhưng hiện giờ thấy được tên Doãn Xuy Tuyết, y suy xét một chút, vẫn cầm lên thanh kiếm đặt bên người hắn.

Nhìn qua quả thật là một thanh kiếm cũ nát, lúc Đường Thời thổi bay một tầng tro bụi trên mặt kiếm, liền lộ ra thân kiếm trắng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.