Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 54: Đoạt xá




Thuyền cập bến tại một bến tàu không quá tấp nập, Đường Thời vừa xuống thuyền, Chu Quyền đã gọi y lại: "Chắc là ngươi cũng không hiểu rõ tình hình trên Thiên Chuẩn Phù Đảo lắm đúng không, hay là tới Tỳ Hưu lâu trước?"

Đường Thời gật đầu đồng ý, sau đó đi cùng Chu Quyền.

Ân Khương vẫn luôn im lặng ở trong hộp, không hề phát ra âm thanh nào. Đường Thời hơi không yên tâm về nàng, hỏi mấy câu nhưng không thấy trả lời, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Vừa lên bến tàu đã thấy người của Tỳ Hưu lâu đứng chờ sẵn, một nhóm người lên thuyền vận chuyển hàng, còn một đội tu sĩ đứng bên đường canh gác, mỗi người đều dùng khăn đen che kín, không để lộ khuôn mặt.

Chu Quyền có vẻ đã quen với việc này, lên bờ xong thì cái gì cũng mặc kệ, chỉ dẫn Đường Thời đi dọc theo đường núi, tiến thẳng vào đảo. Quang cảnh Đường Thời thấy lúc này thực ra cũng không khác gì với thế giới nhân loại, chỉ khác là hầu hết công trình đều bằng đá, nhưng được điêu khắc khá tinh xảo, phảng phất khiến người ta tưởng mình đang vào nhầm cửa hàng điêu khắc.

Có điều phong cách kiến trúc nơi đây khá thô cứng, không tinh tế như của nhân loại mà có thêm hơi thở thiên nhiên, hơn nữa hầu hết kiến trúc đều có vật tổ* ở bên ngoài, đủ cả chim ưng, sư tư, chuột...

*Vật tổ: (tiếng Hán là "đồ đằng", tiếng Anh là "totem") là một linh hồn, vật linh thiêng hoặc biểu tượng được một nhóm người – tỉ như một thị tộc hoặc một bộ lạc thờ cúng. Vật tổ thường có hình dạng một loài thú, ví dụ như vật tổ của Trung Quốc là rồng, Hoa Kỳ là chim ưng, Ấn Độ là voi.

Sau khi đi một hồi, trên đường dần đông đúc hơn, hầu hết người qua lại đều có dạng người, tất nhiên vẫn có người mang đôi tai nhọn hoặc có móng vuốt lông xù, cũng có người mọc đuôi dài sau lưng, hay là đôi mắt không giống nhân loại bình thường.

"Yêu tộc có bản thể và huyễn thể*, hầu hết thời gian họ đều hoá thành hình người, như những người ngươi đang thấy bây giờ. Nhưng nếu Yêu tu đó tu vi không đủ thì như ngươi thấy đó... biến hình không thành công lắm..." Chu Quyền vừa đi vừa giảng giải, "Thiên Chuẩn Phù Đảo cũng có Các ở Đại Hoang, vậy nên trên đảo này không có Yêu tu từ Xuất Khiếu kỳ trở lên, nếu có thì cũng ở trong ảo cảnh của Thiên Yêu, sẽ không xuất hiện ở bên ngoài."

*Huyễn thể: hình dáng được biến hoá ra

"Ảo cảnh của Thiên Yêu?" Đường Thời thắc mắc.

Chu Quyền dùng tẩu thuốc chỉ về phía trước, đảo nổi này có dạng kim tự tháp, địa thế thuộc dạng ở giữa cao xung quanh thấp, tựa như một lục địa thu nhỏ, hắn đang chỉ tới vị trí cao nhất, "Ở nơi cao nhất có ảo cảnh của Thiên Yêu, địa vị tương tự với Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên. Dưới ảo cảnh Thiên Yêu là phòng nghị sự, chính là nơi thương nghị đại sự của Yêu tộc, tiếp đó là phạm vi thế lực của bốn tộc lớn, xuống dưới nữa là Yêu tộc bình thường. Ở bình nguyên mà chúng ta đang đứng đây đều là Yêu tộc bình thường."

Quả nhiên chỗ cao mới là chỗ tốt sao? Đường Thời ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt có gì đó xa xăm khó dò.

"Nghe nói Tiểu Tự Tại Thiên không có bất cứ tu sĩ nào ở Đại Hoang, vậy tu sĩ đẳng cấp cao của họ đều ở bên đó sao?"

Chỉ cần chuyển mắt là có thể thấy bóng dáng xa xa mơ hồ của Tiểu Tự Tại Thiên, cách một eo biển mù sương, nơi đó nhìn thật nhỏ bé, cũng thật xa vời.

"Đều ở cả, nhưng để đảm bảo cân bằng thực lực, theo lệ thì tu sĩ đại năng sẽ không được ra tay. Nghe nói các cao tăng bên đó đều thích đả toạ, ngồi một lần là ngồi hàng chục hàng trăm năm, không cần lo về họ."

Giọng điệu Chu Quyền có ý chế nhạo.

Trên đường đi, thực ra cũng có thể thấy quán rượu, tiệm cơm, cửa hàng các loại, không khác gì thị trấn bình thường của nhân loại, chỉ khác là chữ viết có hơi lạ, hẳn là ngôn ngữ của Yêu tu. Cũng có vài Yêu tu trên đường hơi cảnh giác với Đường Thời và Chu Quyền, nhưng khi bọn hắn đi qua cũng không thấy người ta làm gì cả.

"Yêu tu không chỉ có ở trên đảo, mà ở dưới nước cũng có, trong vùng biển bên dưới Thiên Chuẩn Phù Đảo có rất nhiều Yêu tu. Trên núi có Yêu, dưới biển cũng không thiếu." Những lời này của Chu Quyền xem như đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của Đường Thời.

"Trong biển?" Đến giờ Đường Thời mới phản ứng lại được, trước đây vì mọi người cứ luôn nói "Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo" nên hắn mặc định là Yêu tu đều tụ tập trên đảo, nhưng giờ Chu Quyền lại nói...

Chu Quyền cười cười, không nói tiếp. Hai người tiếp tục đi thẳng khá lâu mới rẽ sang một lối rẽ, sau đó liền nhìn thấy một tấm biển quen thuộc, đã tới phân lâu của Tỳ Hưu lâu ở Thiên Chuẩn Phù Đảo rồi.

Chu Quyền mời Đường Thời vào, bên trong có một nữ tử trông rất dịu dàng nhưng dáng người nóng bỏng, hơn nữa trang phục còn khá hở hang. Nàng nhìn thấy Chu Quyền trước, liền lên tiếng chào hỏi: "Chu tiên sinh đưa hàng hoá tới sao, ngài vất vả rồi, có thể nghỉ ngơi — Ủa, vị này là ai?"

Hiển nhiên là chỉ Đường Thời ở sau.

Chu Quyền hút một hơi thuốc, thuận miệng đáp: "Du khách đi theo thuyền."

Nàng kia hiểu ngay, "Không biết nên xưng hô thế nào?"

Đường Thời liền chắp tay, gật đầu: "Tại hạ là Đường Thời."

"Chu tiên sinh, Đường công tử, mời đi theo ta." Cô nàng khách khí nói, rồi xoay người đi vào trong, Đường Thời cũng theo sau.

Ở phía sau Tỳ Hưu lâu còn có một hậu viện, cũng được xây bằng đá, trên tường còn khắc cả hình quái thú* của Tỳ Hưu lâu, trông đầy vẻ cổ xưa dữ tợn.

Nữ nhân sắp xếp Đường Thời vào phòng cạnh Chu Quyền, sau đó liền rời đi.

Chu Quyền hỏi: "Ngươi muốn ở lại đây bao lâu? Tỳ Hưu lâu mỗi tháng vận chuyển hàng hoá một lần, nếu ngươi muốn đi cùng chuyến hàng lần tới thì cần chờ một tháng nữa."

Đường Thời nghĩ một lát rồi nói: "Sau khi làm xong việc của mình thì ta mới đi."

Chu Quyền cảm thấy Đường Thời khá thần bí, trông thì có vẻ bình thường nhưng vẫn có gì đó khiến người ta nhìn không thấu. Hắn nhắc nhở: "Khi đi qua Đông hải, chỉ có thuyền của Tỳ Hưu lâu là không bị tấn công, còn thuyền người khác thì ta chịu."

Nói cách khác, tuyến đường mà bọn họ đi qua luôn có nguy hiểm, chẳng qua là Tỳ Hưu lâu đã giải quyết nguy hiểm đó mà thôi.

"Sao lại thế?" Đường Thời không hiểu lắm, Tỳ Hưu lâu thì có chỗ nào đặc biệt?

Chu Quyền chỉ tay lên vật tổ trên tường, cười nói: "Linh thú của các chủ nhà chúng ta chính là Tỳ Hưu. Đó là loài thú trong truyền thuyết, có huyết mạch của Yêu tộc thượng cổ."

Đường Thời liên tưởng tới sự ảnh hưởng của huyết mạch mà Chu Quyền nói trước đó, cũng xem như hiểu đôi ba phần. Hẳn là huyết mạch và uy thế của Tỳ Hưu gây ra sự áp chế đối với yêu thú cấp thấp hơn đúng không? Có điều... dòng dõi cao quý của Yêu tộc lại trở thành linh thú của các chủ Tỳ Hưu lâu, các Yêu tộc khác trong Đại Hoang sẽ nghĩ thế nào?

Hiển nhiên vấn đề này nằm ngoài phạm trù mà Đường Thời có thể lo lắng lúc này, y chỉ cười cười, không nói nữa.

Một lát sau, Chu Quyền nói: "Trước mắt ngươi có thể tìm hiểu một chút về Yêu tu, rồi có gì tính sau. Họ cũng không phải khó ở chung đâu, chỉ có điều mỗi loại Yêu tu lại có một kiểu tính tình thôi."

Nói chuyện xong, Đường Thời trở về phòng, nhìn trong phòng mà cảm thấy mình cứ như về tới xã hội nguyên thuỷ, nhưng mà bàn ghế chạm trổ cũng không tệ. Y dạo một lượt quanh phòng, sau đó bắt đầu khoanh chân đả toạ.

Linh khí trên Thiên Chuẩn Phù Đảo dồi dào hơn ở đại lục rất nhiều, ngay từ khi đặt chân lên đảo Đường Thời đã cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ sau khi hấp thụ một đợt linh khí, y lại cảm thấy có chút xao động mơ hồ, kiểm tra mới biết linh khí nơi đây có phần dữ dội, tựa như trời sinh đã mang trong mình luồng khí hung bạo — quả đúng là vùng đất của Yêu tu.

Y cười cười, đổi sang tu luyện bằng linh thạch. Bóp tay một cái, một viên linh thạch liền hóa thành tro bụi, linh lực được Đường Thời hấp thụ và chuyển hóa.

Vào lúc hoàng hôn, Đường Thời ra khỏi phòng, thấy Chu Quyền đang bưng chén trà uống ở ban công nhỏ trên tầng hai. Vừa thấy Đường Thời đi ra, Chu Quyền liền gọi y lên ngồi cùng.

Đường Thời cũng không khách khí, y đi lên rồi ngồi xuống đối diện Chu quyền. Nơi đây cũng coi như là ở chỗ cao trên đảo nên tầm nhìn khá tốt, có thể nhìn đến nơi giao nhau giữa thị trấn và rừng rậm ở xa xa, khung cảnh rất đỗi hài hòa.

"Ngày mai ta sẽ đi luôn để đưa một số đồ của Yêu tộc về đại lục Linh Khu, còn ngươi thì sao?" Đã trò chuyện với Đường Thời suốt quãng đường, nên giờ Chu Quyền cũng hơi lưu luyến.

Đường Thời còn chưa bắt tay vào việc cần làm, từ khi đến Thiên Chuẩn Phù Đảo tới giờ Ân Khương vẫn không có phản ứng gì, y có hơi lo lắng, nếu bây giờ rời đảo thì sợ là phải chờ đến lần sau. "Việc của ta còn chưa đâu vào đâu, có lẽ là phải tạm ở lại Thiên Chuẩn Phù Đảo một tháng."

"Cũng được, giờ ta phải đi xử lý hàng hóa mang theo, ngươi cứ thong thả uống trà."

Chu Quyền chỉ có thể thở dài, cầm tẩu thuốc đi xuống lầu.

Đường Thời đang ngồi trên lầu, chợt nghe thấy một tràng tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng lại. Y vừa mới nhìn về hướng âm thanh, không ngờ chiếc hộp trong túi trữ đồ lại đột nhiên chấn động, có vẻ Ân Khương vừa chợt tỉnh, nàng kêu lên the thé: "Là người cùng tộc với ngô!"

Đường Thời nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

... Ân Khương chỉ là cảm nhận được người cùng tộc đang ở gần mà thôi. Từ lúc lên Thiên Chuẩn Phù Đảo nàng đã luôn thấy hoảng hốt, chuyện cũ từ mấy ngàn năm trước lần lượt hiện lên trong tâm trí, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh khi nàng bị phong ấn.

Ân Khương hơi khàn giọng: "Ngươi đi xem thử xem, Thiên Chuẩn Phù Đảo giờ đã thay đổi quá nhiều, ký ức của ta cũng không có tác dụng gì."

Đường Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn ra khỏi Tỳ Hưu lâu, đi về phía phát ra tiếng chuông.

Có vài cô nàng mặc trang phục lộng lẫy đang đứng bên đường, hai người trong đó có đôi tai nhọn dựng thẳng lên, nhìn có vẻ là Miêu tộc. Đường Thời thả chậm bước chân, chỉ đứng từ xa nhìn lại, nhưng chẳng bao lâu sau vẫn khiến người ta chú ý.

Trong mấy cô nàng đó có người tu vi cao hơn Đường Thời một chút, lập tức ngạc nhiên nói: "Tu sĩ nhân loại?"

Ân Khương nói: "Tạm thời không cần để ý đến các nàng, cứ đi qua họ đi, rồi sau đó dùng thuật ẩn thân mà ta dạy cho ngươi để đi theo sau họ về chỗ ở. Ta không tin được những người này, phải tìm Yêu tu cấp bậc trưởng lão mới được."

Trong lúc Ân Khương nói chuyện, Đường Thời đã làm như không có việc gì mà đi lướt qua nhóm nữ Yêu tu này, rẽ vào một lối rẽ, sau đó thi triển thuật ẩn thân rồi quay trở lại. Y đi theo mấy Yêu tu này, thấy họ dạo phố trong chốc lát, sau đó ra khỏi khu vực thị trấn, đi thẳng vào rừng. Đường Thời cứ thế theo sau từ xa, không dám đến quá gần.

Càng đi tiếp, cây cối càng rậm rạp, chẳng bao lâu sau Đường Thời đã phải hoài nghi rằng mình đã vào sâu trong rừng rậm. Thẳng đến khi y sắp cho rằng khu rừng này không có điểm cuối, lại đột nhiên thấy không gian thoáng đãng hẳn lên, thì ra ở phía trước có một sườn núi nhỏ, bên trên cây cối khá thưa thớt, có điều...

Bóng dáng của mấy nữ tu kia đột nhiên biến mất, Đường Thời giật mình, mà Ân Khương chỉ nói: "Là tấm chắn bao quanh chỗ ở của Yêu tộc, tạm thời ngươi đừng đi vào, để ta dạy cho ngươi –"

Ân Khương còn chưa nói xong, hai người chợt nghe thấy một giọng nam vọng lại từ phía sườn núi: "Chỉ là một tu sĩ nhân loại mà cũng dám tự tiện xông vào nơi ở của Yêu tu sao!?"

Đường Thời chỉ thấy mắt hoa lên một chút, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đã đột nhiên biến đổi, y thấy mình đang đứng trong một mảnh rừng khác hẳn lúc trước, vị trí của cây cối hoàn toàn thay đổi. Quan trọng nhất là xa xa phía cuối tầm mắt có một khu nhà gỗ rất tinh xảo, bên trong có không ít người đi lại.

Đứng trước mặt Đường Thời là một người đàn ông vạm vỡ với làn da ngăm đen, xung quanh còn có bảy tên Yêu tu, tất cả đều nhìn Đường Thời chăm chăm như hổ rình mồi.

Người này chính là một trưởng lão của Yêu tộc, trong khi Đường Thời vẫn còn đề phòng thì Ân Khương đã thở phào nhẹ nhõm: "Không tốn công đã gặp được rồi..."

"Giờ sao đây?" Đường Thời hỏi Ân Khương.

Ân Khương trả lời: "Người này hẳn là trưởng lão, ngươi chỉ cần nói thật mục đích của mình là được."

Thấy vẻ mặt Đường Thời kỳ lạ, tựa như đang chuẩn bị làm gì, trưởng lão kia bèn vung tay lên, định ra hiệu cho mọi người động thủ, không ngờ ngay lúc đó một tia sáng loé lên trên tay Đường Thời, rồi một chiếc hộp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Đám Yêu cho rằng đây là một pháp bảo nào đó nên đều có chút đề phòng, sắp sửa ra tay tới nơi, may mà trong lúc mấu chốt vẫn còn gã trưởng lão biết nhìn hàng, gã lập tức hô to: "Khoan đã! Ngươi là người phương nào!?"

Đường Thời cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, má nó chứ, tên trưởng lão này ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu thật sự ra tay thì người chịu thiệt nhất định là y.

"Ta là tu sĩ nhân loại, có người nhờ ta đưa vật này tới đây."

Gã trưởng lão băn khoăn nhìn chiếc hộp một hồi lâu, cuối cùng nói: "Ngươi để hộp xuống, sau đó có thể rời đi."

Nào ngờ Đường Thời lại cười lạnh một tiếng: "Yêu tu trong hộp cũng có chút giao tình với ta, sao ta có thể tin tưởng các ngươi được."

"Ngươi..." Ánh mắt trưởng lão loé loé, có vẻ thực sự không ngờ Đường Thời lại nói vậy, cuối cùng gã hỏi một câu: "Ngươi có được cái hộp này từ đâu?"

Đường Thời trả lời đúng sự thật: "Mười tám cảnh Tiểu Hoang."

Nghe vậy, gã trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Ngươi chính là đồng loã của tên hoà thượng Thị Phi đã giết một người thuộc Miêu tộc chúng ta trong mười tám cảnh Tiểu Hoang đúng không?"

"Trưởng lão cần gì phải nói khó nghe như vậy?" Đường Thời thầm nhủ mình thành đồng loã của Thị Phi từ hồi nào vậy? Vả lại, dù thế nào cũng không nên dùng cái từ khó nghe như "đồng loã" chứ.

"Nếu ngươi không tin được ta, vậy thì đi theo ta. Có điều, nếu trên đường ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ thì bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ thẳng tay tiêu diệt." Đôi tay của trưởng lão đã biến thành vuốt mèo, lại còn để lộ ra móng vuốt sắc bén.

Việc Đường Thời đi vào nơi này vốn đã rất mạo hiểm, nên y cũng đã chuẩn bị tâm lý với tất cả những gì có thể phát sinh. Y đi theo trưởng lão, mấy Yêu tu còn lại có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám ra tay với Đường Thời.

Vì lẽ gì mà tên kia vừa lấy một cái hộp ra, bọn họ liền không được ra tay? Các Yêu tu có hơi kiêng dè, nên cũng đều đi theo.

Trên đường đi, Đường Thời cũng không gián đoạn việc trao đổi với Ân Khương: "Miêu tộc của ngươi có đáng tin không?"

"Không có chuyện đáng tin hay không đáng tin, ta là Miêu yêu chín mạng của Miêu tộc, sự tồn tại của ta chính là tấm bùa phù hộ lớn nhất đối với toàn thể Miêu tộc, không một ai là không hy vọng ta trở về." Đó chính là sức mạnh của huyết mạch. Thanh âm của Ân Khương rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng lại làm Đường Thời yên tâm.

Đoàn người đi về phía trước tới khu nhà gỗ, trên đường đi vào, trong phòng ngoài phòng lầu trên lầu dưới đều có Yêu tộc ló đầu nhìn ngó, xì xào bàn tán, dường như ở nơi này, Đường Thời mới là kẻ bị vây xem.

Nhân loại ở giữa đám Yêu tu đặc biệt đến vậy sao?

Bọn họ vẫn tiếp tục đi, sau đó Đường Thời nhìn thấy một thứ làm y chấn động...

Cây Tam Chu!

Rễ cây mọc chằng chịt thành chùm, nhìn như sắp chết khô đến nơi, xung quanh còn có một ít dây leo khô quấn quanh, tận trên ngọn cây mới điểm xuyết vài chấm xanh lục, mỗi chiếc lá đều chỉ lớn cỡ đồng xu, so với thân cây cao vài mét thì nhỏ bé đến mức buồn cười.

Từ thân cây chĩa ra ba nhánh lớn, mỗi nhánh vươn dài về một phía.

Ánh mắt của Đường Thời nán lại trên cây Tam Chu một hồi lâu.

Trưởng lão đi đằng trước quay đầu lại nhìn hắn đầy cảnh cáo, "Ngươi cũng đến đây vì cây Tam Chu sao?"

Đường Thời cười cười, không trả lời. "Không biết là ai có bản lĩnh lớn vậy, lại có thể dời cây Tam Chu đến đây."

Quan trọng là còn có thể làm nó sống ổn định ở nơi này. Ngay khi Ân Khương hứa tặng lõi cây cho y, Đường Thời liền


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.