Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 5: Mở ra bảo giám




Cho dù mình không được sủng ái thì mấy thứ này cũng không nên chui vào trong phòng của mình đi? Hơn nữa, người Thiên Hải môn cũng có cừu oán với mình sao?

"Ngỗng a, ngoan, các ngươi từ chỗ nào đến thì từ chỗ đó đi đi, được chứ? Ngoan, đi mau đi mau —— "

Đường Thời ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn ba con ngỗng xếp hàng trước mặt mình, ngón tay thon dài gõ gõ lên đầu nó, " Đi mau a, đừng ở chỗ này chắn đường..."

" Đúng rồi, Đường Thời sư đệ, ta chợt nhớ tới —— ồ? " Tần Khê nhớ ra mình còn có chuyện chưa nói, cho nên đi rồi quay lại, nhưng thật không ngờ mới đẩy cửa vào liền nhìn thấy đệ tử ngoại môn mới nhập môn này ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay chọc đầu ba con ngỗng, làm chúng nó mau cút, cảm thấy cảnh này thoáng có chút buồn cười..." Sư đệ ngươi đây là?"

Đường Thời đang cùng ba con ngỗng kia giảng " Ngỗng tốt không chặn đạo." đạo quân tử, không nghĩ bị Tần Khê vừa vặn nhìn thấy. Y có chút xấu hổ, sờ soạng mũi một chút: "Cái kia...Ta...Ta đẩy cửa thì nhìn thấy ba con ngỗng ở trong này, cho nên đang muốn đuổi chúng nó ra ngoài..."[1]

[1]Ngỗng tốt không chặn đạo: Ngỗng tốt không chặn đường

Cười gượng hai tiếng, Đường Thời biết hành vi kia của mình ngu xuẩn đến mức nào, ước chừng Tần Khê đã nhìn thấy, vừa mới vào Thiên Hải môn, đã bị sư huynh biết mình là một người điên khùng đùa so (troll), thật sự tốt sao?

Tần Khê cười thầm một tiếng, nhưng cũng trực tiếp phấp tay, ba con ngỗng kia đã ở ngoài sân.

"Có lẽ linh đường hoặc phòng bếp trông giữ không tốt, để những con vật này chạy ra ngoài đi? Sư đệ ngươi chớ nghĩ nhiều."

"Tần sư huynh nói quá lời, ta chẳng qua chỉ muốn cùng những con ngỗng đó đùa một chút." Đường Thời trộm liếc nhìn mấy con ngỗng ngoài sân, trong lòng vẫn thật buồn bực, thứ này thế nhưng có thể chạy đến phòng của mình, thật sự là gặp quỷ. "Không biết sư huynh quay lại, có chuyện quan trọng gì không? "

Lời này vừa vặn nhắc nhở Tần Khê, hắn sờ sờ cái cằm mập mạp của mình, cười nói: "Bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn, đã coi như vào sư môn chúng ta, gần đây trong môn phái người rảnh rỗi không ít, cho nên các ngươi vẫn nên mặc trang phục của đệ tử ngoại môn mới tốt, chút nữa ta sẽ cho người đưa y phục tới, ngươi nhớ phải thay là được. Mặt khác đệ tử ngoại môn, thật sự không cần đi loạn. "

Trước đã nhắc nhở qua không cần đi loạn bên ngoài, hiện tại lại đến nhắc nhở " Đệ tử ngoại môn " lại càng không được đi loạn, xem ra đệ tử ngoại môn thật sự là một tồn tại để nhận kỳ thị a.

Vào lúc này Đường Thời còn không biết, y chính là đệ tử ngoại môn ký danh, thì cũng là chân sai vặt, người  tu chân chân chính đều là đệ tử nội môn.

Y bày ra dáng vẻ cảm kích: "Đa tạ Tần sư huynh nhắc nhở."

"Ừ, tự giải quyết cho tốt đi."

Tần Khê bỏ lại một câu liền xoay người, có điều lại sửng sốt một chút, "Kỳ lạ, những con ngỗng khi nãy tại sao không thấy nữa? Mấy con vật tinh ranh như vậy, không chừng là linh thú của Linh Mẫn Đường? "

Linh thú nhà ai lớn lên lại có bộ dạng giống như con ngỗng? Không, nói chính xác thì—— nhà ai lại nuôi ngỗng trắng làm linh thú? Không cảm thấy rất quái gở sao?

Đường Thời trong lòng phun tào, một mực cung kính tiễn bước Tần Khê, cũng quên mất bị mấy con ngỗng làm phiền, cuối cùng đã có thể trầm tĩnh lại. Lúc này, y mới cẩn thận mà đánh giá gian phòng của mình.

Nơi này chẳng qua là một cái sân khá lớn, nhiều người cùng ở, phòng của Đường Thời nằm ở góc Tây bắc, vị trí cũng coi như phổ thông, xoàng. Trong phòng bày một cái bàn vuông nhỏ, ngay cả ghế cũng không có, ngược lại có hai cái bồ đoàn, bên cạnh một cái giường nhỏ bình thường, bên phải một cửa sổ, có điều cửa sổ đã ngả vàng, rõ ràng là lâu lắm không có đổi qua.

Đây là nhà mới của mình về sau sao?

Khó được một người một phòng, Đường Thời rất thỏa mãn .

Y đầu tiên xem qua hai cái bồ đoàn, đều là cây lá đơn giản, không có bất kỳ hiệu quả tăng cường nào.

Thời gian kỳ thật vẫn còn sớm, y cũng không ngủ được, liền ngồi xuống, làm tư thế tĩnh tọa, linh khí xung quanh dùng tốc độ thong thả tiến vào trong cơ thể y, cùng sự dẫn dắt của y mà chậm rãi lưu chuyển, Luyện khí kỳ có chín tầng, là giai đoạn cơ sở cho Trúc cơ, Đường Thời mặc dù không biết mình có năng lực Trúc cơ hay không, nhưng y luôn luôn cảm thấy, nếu như có thể dựa vào tu luyện sống lâu hai năm, về sau xuất môn không bị đánh chết, vẫn là rất vui vẻ.

Chắc là trên toàn bộ thế giới này, người vui vẻ ôm suy nghĩ tu chân như vậy cũng chỉ có mình y đi?

Đường Thời không rõ ràng lắm.

Trong không khí có vài hạt bụi, nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động, chân khí ở trong cơ thể vận hành một vòng chu thiên nhỏ, khó có khi còn dư thừa, Đường Thời mở mắt ra.

Y nhìn về phía tay trái, bàn tay vừa lật, ấn ký trên lòng bàn tay trắng nõn lại bắt đầu phát sáng, tỏa ra màu sắc hồng nhạt.

Lúc Đường Thời rót chân lực vào bên trong, ảo ảnh kia bắt đầu chậm rãi xuất hiện, như là có một quyển sách nhỏ, từ từ xuất hiện trên lòng bàn tay mình, mà còn từ từ biến lớn, biến lớn...

Đường Thời hai ngày nay thực lực chứa trong cơ thể không ít, xem ra thứ này quả nhiên phải có chân lực mới có thể kích hoạt .

Trong lòng y một trận nhảy vụt, xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy, có ngốc đến mấy cũng biết đây nhất định là bảo bối —— chẳng qua, tại thế giới này, có bảo bối còn phải là người nắm giữ thực lực lớn, nếu không bảo bối nằm trong tay kẻ yếu, chính là cái tai họa khổng lồ.

Chẳng qua khi quyển sách sắp rõ ràng thì, chân khí trong cơ thể Đường Thời lại cạn kiệt, quyển sách kia lần nữa biến mất.

Thời gian này, Đường Thời rốt cục hiểu được đây là cảm giác gì —— mẹ nó cái này kêu là đau trứng a! Cảm giác thất bại trong gang tấc đó có biết hay không!

Y tin tưởng nếu như là Đường Uyển, phỏng chừng trực tiếp liền mở ra, người kia dù sao cũng là tu sĩ Luyện khí kỳ, chỗ nào giống mình, còn là một thường dân? Nói cho cùng, vẫn do thực lực không đủ.

Đường Thời bỗng nhiên ý thức được, suy nghĩ của y cần phải thay đổi một chút.

Thế giới này, hoàn toàn không cho phép mình tuỳ tiện sống qua ngày đâu.

Sau khi kiệt sức, y lại tiếp tục tĩnh tọa, gần tối có người đưa thức ăn tới, là một người mặc trang phục đệ tử ngoại môn, trên mặt biểu tình lãnh đạm( lạnh nhạt.)

Đối phương đem vật kia thả xuống liền
hất cằm nói: "Đây là một phần bản đồ
Thiên Hải sơn, ngày mai buổi sáng tự mình đến lĩnh cơm ăn, còn thật sự cho rằng mỗi ngày đều có người đưa cơm tới hay sao? "

Đường Thời nghe xong lời này, chỉ cung kính hành lễ với đối phương, sau đó vội nói: "Sư huynh vất vả, là sư đệ không hiểu chuyện, đa tạ sư huynh ."

Vị sư huynh kia từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người bước đi, nhìn Đường Thời một bộ dáng nghèo túng, chắc là không moi ra được cái gì.

Tiễn bước người đưa cơm, Đường Thời liền thở dài, phỏng chừng phòng bếp Thiên Hải môn không có tác dụng gì, dù sao nơi này rất ít người theo thế tục, người có nhu cầu ăn cơm cũng không nhiều lắm, hơn phân nửa chắc
là để cho những đệ tử tu luyện không đến nơi đến chốn làm đi? Bởi vì y đã nếm thử, đồ ăn này hương vị quả thực rất khiêu chiến vị giác người ta.

Trong nháy mắt, Đường Thời đã cảm thấy bản thân trở về thời kỳ tám năm kháng chiến, này ăn đều là cái gì a?

Miễn cưỡng nuốt xuống vài hớp, Đường Thời thật sự ăn không vô, lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện.

Y đối với ấn ký trên tay thật sự rất tò mò, cho nên đặc biệt nghiêm túc.

Lúc trước tu chân không có mục đích cùng động lực gì, nhưng là khi có lợi ích sử dụng, vậy thì lại khác.

Bóng đêm buông xuống, mọi âm thanh cô tịch, toàn bộ ba ngọn núi Thiên Hải an tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, có một loại tiên khí tự nhiên của phái tu tiên.

Nơi này tất cả đều vô cùng bình thường, chỉ ngoại trừ phòng của Đường Thời.

Một mảnh nước màu máu nhàn nhạt, trong không khí chuyển động, giống như vật còn sống, giữa hai tay Đường Thời lơ lửng một quyển sách, chẳng qua tương đối mơ hồ, nhìn ra được hoá ra là một cái bóng biến ảo.

Có điều lúc này, đã có thể nhìn ra bộ dáng cơ bản của vật này.

Đây quả nhiên là quyển sách giả kia của Đường Thời.

Cố gắng hơn nửa đêm, y cuối cùng cũng đem đồ vật thần kỳ này mân mê hóa ra. Nhưng y vẫn như trước kia bị hình dáng bìa sách làm cho nội thương, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản quyển sách này đánh sâu vào nội tâm bé nhỏ của y a.

Lúc trước để tiết kiệm tiền mua sách giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn giả 'trùng nhị bảo giám', rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay y, dùng một phương thức đặc biệt bó tay như này đây.

Bìa sách thiết kế tương đối thanh lịch, màu lam nhạt, hai chữ " Trùng nhị " lại là màu xám bạc, giáo sư lao đầu học đòi văn vẻ, là bìa mặt sách này nhất định không lầm, còn là bìa cứng nữa!

Một quyển sách lớn như vậy, y đứng dưới trạm xe lửa tìm mua với giá năm đồng tiền.

Đường Thời càng xem càng vừa lòng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự là một thiên tài.

Không biết sách này có thể mở ra hay không?

Trong lòng xẹt qua nghi vấn như thế, Đường Thời cũng đã vươn tay lật sách, da? Mở ra ?

Ngọa tào ——

[]: Ngoạ tào: nằm ngất, nằm phun

Sách này cư nhiên không có mục lục! Lời mở đầu cũng không trọn vẹn, số trang là bắt đầu từ " 2 "!

Sách giả quả nhiên chính là bày hố cho người ta ngã a!

Đừng hỏi Đường Thời tại sao hiện tại mới phát hiện quyển sách này hố-hãm hại người ta như vậy—— mua xong quyển sách này y căn bản còn không lật quá một trang, toàn bộ chỉ cầm lên lớp làm dáng, hiện tại lần đầu tiên mở ra mới phát hiện sách giả không phải hàng tốt, chết tiệt đám bán sách, có chút lương tâm nào hay không?

Vẻ mặt Đường Thời hoàn toàn vặn vẹo, vì cuốn sách bại hoại như vậy xuyên qua, thật sự đáng sao?

Tùy tiện lật qua lời mở đầu không trọn vẹn kia, Đường Thời lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người —— đây là, ấn viết?

"Từ xưa đạo thơ từ để ý cảnh, mà ý cảnh tạo thành lại dựa vào từ ngữ cùng câu thơ cụ thể. Từ xưa thơ ca có ba tầng cảnh giới, 'Nhân gian từ thoại' của Vương Quốc Duy có câu: " Muốn thành đại sự giả, tất có tam cảnh."[]

[]: muốn làm nên đại sự, phải có ba cảnh.

" Cảnh giới thứ nhất chính là 'Tạc tây
phong điêu bích thụ, độc thượng cao lâu, vọng tẫn thiên nhai lộ' [1] cảnh này gọi 'Vọng cảnh' ; cảnh giới thứ hai là 'Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy' [2] cảnh này coi là 'Khổ cảnh'; cảnh giới thứ ba là 'Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ' [3] cảnh này gọi là 'Ngộ cảnh'."

[1]: " Đêm qua gió tây, cây biếc tàn
Cô độc lầu cao
Nhìn tẫn thiên nhai "
Nghĩa là: Có lẽ lúc trông về phía xa xa, tầm mắt phóng khoáng, ưu sầu cũng vì thế mà tiêu tán.
( Điệp luyến hoa - Án Thù )

[2]: " Đai áo lỏng cài không hối hận,
Tương tư héo úa cả thân gầy. "
Dịch: Đai áo rộng dần( người gầy đi ), cuối cùng cũng không hối tiếc. Vì chàng đáng khiến mình tiều tụy.
( Điệp Luyến Hoa - Liễu Vĩnh )

[3]: " Tìm giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn. "
( Thanh Ngọc Án - Tân Khí Tật )

"Phân chia những cảnh giới này, mặc dù xuất phát từ từ thoại, đưa về loại lớn thơ từ, cũng không phải không thể. Thế nhưng lão phu còn nhớ, trên đời có cảnh giới thứ tư hay không? Suốt ngày đăm chiêu, hoàn toàn không có kết quả, nên viết ra quyển sách này, để các em đều có thể tham khảo, lấy thơ nhập đạo."

Sau đó liền kết bài, phía dưới còn có chữ kí của giáo sư.

Đường Thời nhất thời không còn lời gì để nói, y rất muốn nói —— giáo sư, ngươi là người nghiên cứu cổ văn có thể hay không đừng viết cho chúng ta những thứ nho nhã tỏ vẻ đó được không? Xem không hiểu, lão tử thật sự xem không hiểu được chứ?!

Nếu có cơ hội xuyên trở về, y nhất định sẽ đối lão giáo sư nói ba chữ: ngươi —— viết lại!

Điều kiện tiên quyết là...Nếu như y là biên tập viên...

Cái gì xem không hiểu đều trực tiếp bỏ qua, Đường Thời cũng không để ý, lật sang tờ tiếp theo—— ta phi, sờ lên sao lại có cảm giác như giấy bản? rất thô ráp, chữ viết in ấn tựa hồ là một loại bút lông, còn rất có vài phần cổ phong, chữ viết màu đen trên nền giấy vàng, lại làm cho người ta có ảo giác đây là một loại di sản văn hoá.

Có điều trang giấy này, nhà bán sách giả cũng thật đúng là...Lừa tiền không nương tay a.

Bài thứ nhất: Lạc Tân Vương 'Vịnh nga'

" Nga, nga, nga
Khúc hạng hướng thiên ca.
Bạch mao phù lục thủy
Hồng chưởng bát thanh ba. "

Thơ hay a!

Đường Thời bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên nhân không gì khác, chẳng qua là nghĩ tới thảm trạng ngày đó của Đường Uyển mà thôi.

Y muốn lật thêm một tờ, nói thế nào vật này cũng do mình từ hiện đại mang tới, có loại cảm giác vô cùng thân thiết đây. Chẳng qua, trang kế tiếp lại là một tình huống khác, là một bài 'Xuân Hiểu' của Mạnh Hạo nhiên, cho dù mục đề hay câu thơ đều là màu xám nhạt, nhìn qua như là bị tro bụi bao trùm, nhưng Đường Thời thử xoa xoa, cũng không cách nào lau sạch.

Lại lật sang trang sau, hoàn toàn lật không lên, mặt sau trang giấy giống như biệt dính vào cùng một chỗ, mặc kệ Đường Thời cố gắng như thế nào đều vô dụng.

Y đang muốn xuất tuyệt chiêu, lại không nghĩ quyển sách trên tay một trận rung động, ảo ảnh từ từ biến thành trong suốt, cuối cùng thu nhỏ lại, lại biến về ấn ký trong lòng bàn tay y, đồng thời, một cái ấn ký hình bút lông xuất hiện ở lòng bàn tay phải của y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.