Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 23: Kiếm tiền




Lục Vũ khoác áo choàng, bán không ít đồ trong tòa thành này.

Sau khi hắn bán gạo và muối ăn cho cửa hàng lương thực, lại bán một ít chế phẩm thủy tinh cùng gốm sứ tinh mỹ cho một cửa hàng trang sức.

Trên đại lục này, bởi vì sự tồn tại của ma pháp và thuật luyện kim, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh và gốm sứ vẫn có rất nhiều người chưa từng thấy qua, vì vậy mấy thứ này đều bán được giá cao, đối với Khương Đào mà nói, những thứ này rất bình thường, hắn mua rất nhiều ở thị trường bán sỉ, nào là bát sứ, ấm trà, bình hoa, bể cá, những đồ gốm linh tinh, thật sự là rất rẻ, hơn nữa, hắn mua rất nhiều cũng không cần lo lắng bị người khác chú ý.

Thành Kerr, là một thành thị vô cùng phồn hoa, nó không thuộc về bất cứ quốc gia nào, lại tiếp giáp với thú nhân đế quốc, vốn nên là hỗn loạn bất kham, nhưng bởi vì Bizani bảo hộ, bởi vì phủ thành chủ có vũ lực cường đại và nhiều thương hội thu mua các loại tài liệu ma pháp quý hiếm với giá thấp từ thú nhân đế quốc, khiến cho nơi này trở thành một thành thị vừa phồn hoa vừa yên bình, không thua gì thủ đô của nhân loại đế quốc.

Một nơi như thế, nhân loại đế quốc đương nhiên rất ao ước, đối với Liên Minh Tự Do ở phía nam mà nói, bọn họ vẫn luôn rất thích một nơi có thể tự do giao dịch cùng thú nhân đế quốc, mà hai đế quốc của nhân loại, bọn họ đã duy trì đề phòng và công kích lẫn nhau mấy trăm năm qua, nếu một trong hai đế quốc động thủ với thành Kerr, thì thành Kerr sẽ trở thành đồng minh của đế quốc còn lại, điểm này tất cả mọi người đều biết rõ ràng.

(Nhắc lại một chút, nhân loại đế quốc gồm có: Brass đế quốc, Norma đế quốc và Liên Minh Tự Do.)

Duới tình huống như thế, thành Kerr tự nhiên cũng có thể duy trì độc lập, về phần vũ lực của thành Kerr… Tại thật lâu thật lâu trước kia, khi mà ngôi vị thành chủ thành Kerr còn chưa thuộc về gia tộc Peters, khi mà Bizani còn chưa sinh ra, có một vị thành chủ thành Kerr – Phong hệ pháp thần đã từng nói qua: “Có tiền sẽ có tất cả, có tiền sẽ có vũ lực.”

Thành Kerr sở hữu một quân đội khổng lồ, cũng bởi vì thành chủ thành Kerr có tiền, bọn họ thu thuế các thương đội từ nam chí bắc, chính bọn họ đã tổ chức thương đội đi đến thú nhân đế quốc thu mua ma tinh, da lông cùng ma pháp tài liệu, quân đội của bọn họ thậm chí còn có thể hộ tống cho thương đội…

Càng hiểu biết thành Kerr, thì càng hiểu rõ quyền thế địa vị của thành chủ thành Kerr, Lục Vũ không khỏi cảm thán, tên Lâm Tái kia thật đúng là tốt số! Là con trai của thành chủ thành Kerr, cái khác không nói, ít nhất cả đời này hắn không cần lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền! Hơn nữa, Lâm Tái là phế nhân thì sao, cha hắn thực lực cao cường tất nhiên cũng sẽ sống rất lâu mà che chở cho hắn, có lẽ chờ đến khi hắn qua đời, thì cha hắn vẫn còn là thành chủ thành Kerr đi?

Bất quá, mặc kệ thế nào, tâm tình Lục Vũ vẫn rất kích động, sau khi bán những đồ vật trên Trái đất cho thành Kerr, cuối cùng hắn cũng kiếm được ba trăm kim tệ!

Ba trăm kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ! Nếu quy đổi ra, tương đương ba trăm vạn nhân dân tệ (gần 10 tỷ VNĐ)! Trước đó những thôn dân kia làm nghề rèn mà sinh sống, cả nhà cố gắng làm việc vất vả một năm cũng chỉ có sáu bảy kim tệ mà thôi, đương nhiên, nếu vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, phủ thành chủ sẽ thưởng thêm.

Lục Vũ đã sớm thương lượng cùng Khương Đào, nếu vẫn luôn bán đồ trên Trái đất, sẽ khiến người khác nghi ngờ, bên cạnh đó, đồ trên Trái đất không có linh khí nên giá cả cũng không cao, duới tình huống như thế, còn không bằng kiếm một số vốn rồi đầu tư vào việc khác.

Lục Vũ dùng 150 kim tệ thuê một cửa hàng có vị trí không quá xa, đương nhiên, tốn nhiều tiền như vậy, cửa hàng này cũng được trang trí khá tốt, bởi vì cửa hàng này trước kia chính là quán ăn, nên bây giờ Lục Vũ có thể tiết kiệm rất nhiều công sức và tiền bạc.

Lục Vũ không phải là người có con mắt nghệ thuật, theo hắn thấy, trong quán đã được trang hoàng rất đẹp rồi, cho nên căn bản không cần chỉnh sửa quy mô lớn, ngược lại là bảng hiệu cửa hàng… Một cái bảng hiệu ma pháp xinh đẹp đủ màu sắc sẽ tốn mấy trăm kim tệ, sau đó còn cần tiêu phí lượng lớn tinh hạch để duy trì, Lục Vũ tự nhiên là luyến tiếc số tiền kia, vốn dĩ dự định nhờ Khương Đào đi tìm công ty quảng cáo làm một cái, nhưng chữ viết của hai thế giới khác nhau, cũng chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng dùng năm tiền bạc nhờ thợ mộc làm một cái.

Lục Vũ nhận được một đống tài liệu từ Khương Đào, sau đó liền bất đắc dĩ phát hiện, bảng hiệu cần có nước sơn, trong quán cũng cần quét dọn, nguyên liệu nấu ăn cũng cần xử lý… Xem ra, phải mua vài nô lệ, đó là việc cấp bách.

Trên Eyal đại lục có rất nhiều nô lệ, phần lớn đều là kết quả chiến tranh, đương nhiên, nô lệ có giá cao nhất, chính là một ít nữ nô thú nhân nhỏ yếu bị một ít thương hội lén lút bắt về từ thú nhân đế quốc.

Thành Kerr là địa điểm chuyên môn buôn bán nô lệ, chiều hôm đó, Lục Vũ mặc nguyên bộ trang bị của mình, đi về phía thị trường nô lệ.

“Thưa ngài, ngài muốn mua nô lệ như thế nào?” Vừa tiến vào thị trường nô lệ, có không ít người đi về phía Lục Vũ.

“Ta muốn mua nô lệ có giá rẻ nhất.” Lục Vũ căn bản không dự định mua những nô lệ sang quý, một là, hiện giờ trong tay hắn không có tiền, hai là, hắn chỉ muốn buôn bán, thật sự không cần những nô lệ có thực lực cường đại hoặc là mỹ mạo kinh người.

Nghe Lục Vũ nói như vậy, trong mắt nhiều người lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá con muỗi nhỏ cũng có thịt, những người đó cũng không rút đi.

Lục Vũ cũng không bận tâm, tùy tiện chọn một người dẫn đường, đi về phía một nhà cung cấp nô lệ.

Lớn lên trong thời đại tôn trọng quyền tự do quyền bình đẳng, Lục Vũ biết tuy gọi là quyền bình đẳng nhưng sau lưng lại có đủ loại việc ngấm ngầm xấu xa, vì vậy sự bất bình đẳng của nô lệ trước mắt cũng có thể hiểu được — một nữ nô trong mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuân, lớn lên cũng không phải rất xinh đẹp, nữ nô trần như nhộng bị trói trước cửa, gió lạnh thổi qua mà run rẩy!

Lục Vũ liếc mắt nhìn nữ nô kia một cái, nữ nô kia bất mãn thoáng nhìn hắn, nhưng có lẽ bộ dạng hiện tại của hắn có hiệu quả dọa người rất tốt, sau khi nữ nô liếc mắt nhìn hắn, liền dời tầm mắt đi chỗ khác, không nói gì cả.

“Đó là nữ nô đã đắc tội chủ tử, cô ta rất ngoan cố!” Người dẫn đường cho Lục Vũ hình như rất thích nhiều chuyện, lập tức mở miệng, sau khi không thấy Lục Vũ đáp lại, lại hỏi: “Ngài muốn nô lệ có tiêu chuẩn gì? Giới tính gì? Số lượng bao nhiêu?”

“Ta muốn nam nô, mặt khác, thân thể phải khỏe mạnh có thể làm việc, tổng cộng khoảng mười hai người.” Lục Vũ thu hồi ánh mắt khỏi người nữ nô kia, tuy cô ta bị vũ nhục, nhưng trên người lại không có vết thương, có thể thấy được thương nhân nô lệ rất xem trọng cô ta, đương nhiên, giá cả cũng không rẻ.

Người dẫn đường nghe Lục Vũ nói, trên mặt lộ ra tươi cười, tuy Lục Vũ muốn mua nô lệ bình thường nhất, nhưng số lượng lại không ít, hơn nữa Lục Vũ yêu cầu không cao, cũng rất dễ kiếm.

Hắn dẫn đường và giới thiệu sẽ được tiền boa từ thương nhân nô lệ, có vài người chỉ mua một nô lệ giá thấp nhất, nhưng yêu cầu đó phải là nữ nô xinh đẹp lại có thể làm việc, yêu cầu của Lục Vũ thật sự rất thấp.

“Thưa ngài, nô lệ như vậy có rất nhiều, ta dẫn ngươi đi chọn nha.”

Số lượng nam nô rất nhiều, nhỏ nhất chỉ có mười lăm tuổi, lớn nhất đã năm sáu chục tuổi, quản lí đám nô lệ này chính là một nam nhân trung niên có vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, hắn nắm rõ tình huống của nô lệ trong lòng bàn tay.

Lục Vũ cũng không cần những nô lệ làm cu li, chỉ cần bọn họ không gây chuyện lại ngoan ngoãn làm việc là được, bởi vậy hắn không chọn những nô lệ nhỏ tuổi, sau khi hắn nhìn một vòng, liền chỉ vài người, trong chốc lát, đã chọn được mười hai nô lệ.

“Ta mua bọn họ.” Mặc áo choàng đen, Lục Vũ trùm kín toàn thân, ngữ khí bình thản mà mở miệng.

“Không thành vấn đề, mỗi nam nô là mười kim tệ, mười hai người tổng cộng một trăm hai mươi kim tệ.” Nam nhân trung niên kia lập tức mỉm cười.

“Tiền ở trong này.” Lục Vũ ném ra một túi tiền nặng trịch, bên trong chính là kim tệ. Hắn biết nếu hắn kiên trì trả giá sẽ được giảm giá, nhưng kỹ năng trả giá này, hắn chưa có học được.

Giao dịch vô cùng thuận lợi, trên người nô lệ đã có nô lệ ấn ký — bọn họ cũng không có can đảm chạy trốn.

Lúc Lục Vũ dẫn mười hai người ra cửa, lại không ngờ gặp Lâm Tái một lần nữa.

Đối với Lâm Tái, Lục Vũ cảm giác rất phức tạp, nhưng xét thấy giữa hai người sẽ không thể phát sinh chuyện gì, hắn cũng không quá mức để ý, từ khi hắn bỏ trốn tới nay đã hơn mười ngày, cha Lâm Tái nhốt hắn một tháng, chẳng lẽ hết hạn rồi sao?

Trước cửa đã xảy ra chuyện, dùng năm chữ để khái quát, chính là “Anh hùng cứu mỹ nhân”.

Mỹ nữ trần trụi bị trói trước cửa, lúc này trên người đã được mặc quần áo đủ màu sắc, đang đứng cúi mặt xuống đất, còn Lâm Tái thì đang đàm phán với người phụ trách, và cuối cùng, dùng một số tiền lớn để mang cô gái này đi.

“Lâm Tái thiếu gia, đang đi trên đường nhìn thấy mỹ nữ liền động tâm…” Người dẫn đường cho Lục Vũ đang cầm tiền boa đi ra cửa, một kim tệ hai mươi tiền bạc, nhìn thấy Lục Vũ đang đứng ở cửa, lập tức mở miệng.

Sau khi Lục Vũ sảng khoái mua mười hai nô lệ, hắn đã hạ quyết tâm phải tạo quan hệ với Lục Vũ, nhưng không biết, cái người luôn trầm mặc này muốn biết này nọ hay không…

Lục Vũ cười nhạo một tiếng trong âm thầm, sau đó không nói một lời mà đi ra ngoài — qua mười ngày nữa, quán của hắn sẽ khai trương. Mặt khác, hiện giờ hắn cũng bận bịu xong, Tái Sinh Đan cũng hoàn toàn hấp thu, trong mười ngày này, có nên thử tu luyện 《 Thiên Dương bí quyết 》 một chút hay không?

Đối với tu chân, hắn có hứng thú rất lớn cũng ôm hy vọng rất lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.