Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 19: Trên trời rơi xuống bánh nhân thịt




“Hệ thống vị diện giao dịch Số 1 có gì đặc biệt sao?” Lục Vũ mở miệng hỏi, rốt cuộc chủ nhân tiền nhiệm của Hệ thống vị diện giao dịch Số 1 là người như thế nào?

“Ngươi không biết gì sao…” Người nọ đột nhiên giải trừ ẩn thân, sau đó, một nam nhân trung niên xuất hiện trên màn hình, tuy người nọ thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng nếu Lục Vũ phải dùng từ ngữ để hình dung đối phương, Lục Vũ sẽ nghĩ đến mấy từ, đó là anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, bất quá làn da đối phương quá mức trắng nõn, chẳng lẽ là vì hàng năm đều phải mặc áo choàng chống cự bão cát sao?

Lục Vũ nghĩ nghĩ, cũng giải trừ ẩn thân: “Ta có được Hệ thống vị diện giao dịch này còn chưa tới hai tháng, nên cái gì cũng không biết…” Chủ nhân tiền nhiệm của Hệ thống vị diện giao dịch không có để lại cái gì cả, ngay cả điểm năng lượng cũng chỉ còn lại một chút… Thương nhân vị diện mà hắn tiếp xúc gần đây, cũng chỉ có một mình Khương Đào mà thôi.

“Ta có thể nhìn ra được, nếu ngươi biết điều đó, cũng sẽ không để mắt đến áo choàng của ta.” Nam nhân trung niên kia cười cười, lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, “Hệ thống vị diện giao dịch, có thể câu thông các vị diện, nhưng khi thành thần, đừng nói là dựa vào ngoại vật để câu thông các vị diện, ngay cả bản thân cũng có thể trực tiếp xuyên qua các vị diện! Nếu ta đoán không lầm, chủ nhân tiền nhiệm của Số 1, đã thành thần!”

“Thành thần sao?” Lục Vũ kinh ngạc mở miệng, thành thần mà đối phương đang đề cập, hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc với pháp thần trên Eyal đại lục, mà có thể xuyên qua các vị diện… Chẳng lẽ hắn còn có thể trở lại Trái đất sao?

“Đúng vậy, chính là thành thần, một ngàn năm trước ta có được Hệ thống vị diện giao dịch, thương nhân vị diện Số 1 đã vô cùng cường đại sắp tiếp cận đến thần, vận khí của hắn thật sự rất tốt, hắn có được Hệ thống vị diện tu chân cao cấp… Hiện tại hẳn là ngươi cũng đang tu chân phải không?” Trong mắt nam nhân trung niên kia hiện lên một tia ghen tị, nơi hắn ở chỉ là vị diện trung cấp, cho dù hai ngàn năm qua hắn rất cố gắng thu thập tài nguyên, nhưng thành thần cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Bất quá, cuộc sống của hắn rất vui vẻ thoải mái, coi như cũng đáng!

“Ta không có tu chân.” Lục Vũ mở miệng, cũng không nói ra tình huống thật sự của mình.

Chủ nhân tiền nhiệm của Số 1 có được Hệ thống vị diện tu chân, nhưng hiện tại hắn đang ở trong một vị diện chỉ có ma pháp mà thôi, chẳng lẽ Hệ thống vị diện giao dịch xuyên qua vị diện để tới nơi này?

“Tư chất của ngươi không tốt sao?” Nam nhân trung niên kia mở miệng hỏi, nghĩ nghĩ, quyết định kết giao với Lục Vũ, dù sao hắn cũng rất muốn tài nguyên ở vị diện cao cấp.

Lục Vũ gật gật đầu, nghĩ đến bản thân cả đời sẽ không thể tiến lên trên con đường ma pháp, lại nói: “Ta có một chút vấn đề, không thể tiếp tục tu luyện.”

Nam nhân trung niên kia nghe Lục Vũ nói xong, cũng không có bất ngờ lắm: “Chuyện này cũng không là gì, vận khí của ngươi tốt quá! Chỉ cần ăn Tái Sinh Đan, cho dù là người tứ chi không đầy đủ, cũng có thể trở thành thiên tài tu chân, hơn nữa người kia để lại vài thứ… Tu chân đều chú trọng cơ duyên đi? Có được Hệ thống vị diện giao dịch Số 1, chính là cơ duyên lớn nhất của ngươi!” Thật ra, cũng là cơ duyên của hắn nhỉ? Thằng nhóc kia tìm thấy hắn, đó chính là cơ duyên của hắn, hắn sẽ khiến cho thằng nhóc này phải nợ ân tình của hắn.

“Tái Sinh Đan là cái gì? Bên trong Hệ thống vị diện giao dịch này không có gì hết.” Lục Vũ kinh ngạc hỏi han.

“Khi ngươi nhận được Hệ thống giao dịch, ngươi có thấy thứ gì quý giá đang gửi bán không?” Người đối diện mở miệng, chỉ cần nghĩ tới mấy món bảo bối kia, hắn đã cảm thấy hai mắt của mình đỏ lên! Hắn tích góp gần hai ngàn năm, gia sản cũng không được bao nhiêu, nhưng đối phương không tốn một chút sức lực mà có được…

Lục Vũ nghe vậy, lập tức tìm kiếm khắp hệ thống giao dịch, trong này có rất nhiều đồ vật quý giá, trước đó hắn chỉ chuyên môn tìm kiếm những vật phẩm có thể sử dụng được, nhưng lúc này hắn đang tìm kiếm vật phẩm quý giá nhất.

Trong những vật phẩm quý giá kia, đắt nhất chính là một miếng ngọc giản, bên ngoài chỉ ghi bốn chữ 〈Bí tịch tu chân〉, giá của món này chính là vô số con số 0, vật phẩm thứ hai, chính là một lọ Tái Sinh Đan, mà vật phẩm thứ ba, chính là một chiếc nhẫn trữ vật có phong cách cổ xưa.

Ba món này chính là vật phẩm có giá cao nhất trong hệ thống giao dịch, giá cả của món thứ tư kém rất xa, theo Lục Vũ thấy, không ai có khả năng mua được ba món này.

Mấy thứ này, chính mình cả đời cũng mua không nổi đi? Lục Vũ thuận tay bấm vào Tái Sinh Đan, phát hiện mặt trên không có lời giới thiệu gì cả… Không phải! Ánh mắt Lục Vũ nhìn xuống cái nút phía dưới — Hủy bỏ giao dịch. Hủy bỏ giao dịch là sao?

“Ngươi đã thấy chưa?” Nam nhân trung niên kia mở miệng lần nữa.

“Ba món kia…” Lục Vũ đã từng xem qua những vật phẩm khác, trên mỗi món đều có giới thiệu tỉ mỉ và niêm yết giá cả, phía dưới còn biểu hiện tin tức của chủ nhân vật phẩm, nhưng ba món trước mặt hoàn toàn khác biệt! Phía dưới chỉ có một cái nút “Hủy bỏ giao dịch” mà không có gì khác.

“Chủ nhân tiền nhiệm, vào một năm trước đã gửi bán ba món đồ này trong hệ thống giao dịch, có vô số người đỏ mắt thèm thuồng, nhưng không ai có nhiều điểm năng lượng như vậy… Có thể thấy, hắn niêm yết giá cao như vậy chính là vì để lại cho người sau.” Đối với người thành thần mà nói, mấy thứ này đã không còn tác dụng nữa, nghe nói mấy thương nhân vị diện có giao hảo với người nọ đều được chỗ tốt … Còn hắn trở thành thương nhân vị diện quá muộn nên không có cơ hội giao tình với người nọ, bất quá bây giờ có thể giao hảo với thằng nhóc này không phải sao?

“Mấy thứ kia, là cho ta sao?” Ánh mắt Lục Vũ lấp lánh ánh sao, đó đều là bảo bối a! Mấy hôm trước hắn còn thèm thuồng nhìn trang sức trên người Lâm Tái, bây giờ bản thân mình cũng có… Hơn nữa, trong ba món này, hắn rất muốn tu chân công pháp a!

“Đương nhiên, hiện tại có lẽ ngươi đang nóng lòng tìm hiểu về chúng đi? Ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.” Nam nhân trung niên kia cười cười mở miệng.

Sau khi đóng cửa sổ trò chuyện, trước tiên Lục Vũ hủy bỏ giao dịch cả ba món.

Món thứ nhất, miếng ngọc giản tu chân công pháp thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, mà sau khi Lục Vũ dùng tinh thần lực xem xét một chút, lại bị lượng tri thức khổng lồ bên trong làm cho đầu óc choáng váng.

Món thứ hai, chính là một lọ linh đan nhỏ cỡ một bàn tay, Lục Vũ mở ra, liền nhìn thấy hai viên đan nho nhỏ bên trong, hai viên đan này không mùi, thoạt nhìn cũng bình thường không có gì lạ, thật sự chính là Tái Sinh Đan thần kỳ mà nam nhân trung niên kia nói sao?

Nghĩ nghĩ, Lục Vũ kiềm chế tâm tình kích động, lại cầm lên chiếc nhẫn trữ vật kia. Nhưng tinh thần lực của hắn hoàn toàn không thể tới gần chiếc nhẫn này, sau khi suy nghĩ một hồi, có lẽ phải dùng máu nhận chủ, chuyện này hắn cũng biết một chút.

Khi máu Lục Vũ tiếp xúc với chiếc nhẫn kia, một chút phản ứng cũng không có, Lục Vũ lại giằng co một hồi lâu nhưng vẫn không có phản ứng, hắn đành phải quay đầu lại nhìn miếng ngọc giản kia.

Lúc mới đầu, nhìn thấy một miếng ngọc giản như vậy, Lục Vũ cho rằng bên trong chỉ có một quyển tu chân công pháp, nhưng vừa rồi tiếp thu được lượng tin tức khổng lồ kia, nói cho hắn biết bên trong không chỉ có một quyển công pháp mà thôi, hiện giờ hắn chậm rãi đem tinh thần lực của mình tiến nhập vào ngọc giản, chậm rãi xem xét nội dung bên trong, quả nhiên chứng thực được chuyện này.

Bên trong ngọc giản có rất nhiều công pháp thượng vàng hạ cám, trong đó có hai bộ được đặc biệt đánh dấu, những cái khác có lẽ là chủ nhân tiền nhiệm vô tình gặp được liền tiện tay bỏ vào ngọc giản, mặt khác, Lục Vũ còn thấy được một đoạn tin tức mà chủ nhân tiền nhiệm để lại.

Tin tức được ghi lại bằng tinh thần lực, không có văn tự nhưng Lục Vũ lại có thể xem hiểu, đại khái chính là: Ngươi xem được cái ngọc giản này, coi như là nửa đồ đệ của ta, ta để lại một ít đồ vật, chỉ cần ngươi tận dụng thật tốt, mấy trăm mấy ngàn năm sau sẽ có thể thành thần, đến lúc đó chúng ta tái kiến. Về phần tu luyện, ta đề nghị ngươi nên tu luyện hai bản công pháp mà ta đã đánh dấu, dù sao chỉ cần ăn Tái Sinh Đan thì tư chất của ngươi trở nên rất tốt, cuối cùng, chỉ khi tu luyện tới cảnh giới Trúc Cơ mới có thể mở ra nhẫn trữ vật, cố lên!

Một đoạn tin tức như vậy, thật ngắn gọn thật dễ hiểu, càng khiến cho Lục Vũ kích động hơn!

Tu chân, trường sinh, mạnh mẽ… Đủ loại suy nghĩ đảo quanh trong đầu Lục Vũ, hắn hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng nghĩ đến vị trí và hoàn cảnh hiện giờ của hắn, rồi lại nhớ tới ‘mấy trăm mấy ngàn năm’ trong đoạn tin tức, hắn liền yên tĩnh trở lại.

Rất rõ ràng, tu chân không phải là chuyện một sớm một chiều, với tình huống hiện tại của hắn, cũng không thích hợp tu luyện.

Suy nghĩ trong chốc lát, Lục Vũ lại nhìn về phía màn hình, sau đó gửi yêu cầu trò chuyện cho nam nhân trung niên kia.

“Xin chào, ta là Lục Vũ, xin hỏi ngươi tên gì?” Lục Vũ thật sự vô cùng cảm kích đối phương, nếu không có nam nhân trung niên này nói cho hắn, sao hắn có thể chú ý đến những vật phẩm tuyệt đối không mua nổi chứ?

“Xin chào, ta là Huyết Ma.” Nam nhân trung niên kia nhe răng mỉm cười, “Chủng tộc của ta dựa vào máu mà sống.”

Quỷ hút máu? Lục Vũ ngẩn người, rồi nở nụ cười với đối phương: “Chúng ta thêm bạn tốt đi, sau này có gì đó cũng có thể giao dịch.”

“Đương nhiên!” Huyết Ma tao nhã cười cười, sống mấy ngàn năm, hắn đã trở thành một cường giả đứng đầu thế giới, trong tay hắn còn có Hệ thống vị diện giao dịch, đồ vật có thể lọt vào mắt hắn cũng không nhiều lắm, nhưng hắn tin rằng thằng nhóc đối diện sẽ không làm cho hắn thất vọng!

“Đúng rồi, ta muốn trao đổi một bộ áo choàng chống bụi của ngươi, có thể dùng cái này không?” Lục Vũ lấy ra tất cả mười viên tinh hạch cấp 2 của mình, mở miệng.

“Không cần, lần đầu gặp mặt, ta sẽ tặng cho ngươi một bộ!” Huyết Ma mở miệng, lấy ra bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn: “Đây cũng không phải là bộ mà ta đã gửi bán trong hệ thống giao dịch, mà là ta tự tay luyện chế, ngoại trừ có thể ngăn chặn bụi bẩn bên ngoài, còn có thể ngăn cách tinh thần lực và tạo ra lực phòng hộ nhất định.”

“Cám ơn, nhưng ta cũng muốn cho ngươi một chút lễ vật.” Lục Vũ cười cười mở miệng, sau đó đặt mười viên tinh hạch cấp 2 lên khay ảo, tiến hành giao dịch với đối phương.

Hắn biết đồ vật trong tay mình không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ hắn vô cùng cảm kích đối phương, muốn tặng cho đối phương một ít lễ vật… Đương nhiên, hắn cũng muốn biết những viên tinh hạch này có giá trị hay không.

Bộ áo choàng kia tuy gọi là áo choàng, nhưng thật ra chính là quần áo, giầy và bao tay, Lục Vũ vừa nhìn thấy liền thích mê, mặt khác, Huyết Ma cũng lấy được mười viên tinh hạch cấp 2.

“Đây là, yêu đan của yêu thú cấp thấp? Không phải, hình như là linh hạch do linh thú cấp thấp ngưng tụ…” Huyết Ma nhìn đồ vật trong tay mà dị thường kinh ngạc.

“Sao vậy?” Lục Vũ hỏi thăm.

“Chỗ ngươi còn mấy thứ này không? Thứ này đối với ta có tác dụng không lớn, nhưng ta biết có một tên rất cần.” Linh hạch có thể bổ sung năng lượng khi năng lượng trong cơ thể hao hết, nhưng đối với hắn mà nói, linh hạch cấp thấp có tác dụng không lớn, ngược lại là tên số 97 kia, cắn nuốt để tăng trưởng thực lực, hẳn là rất thích vật như vậy đi?

“Hiện tại ta chỉ có nhiêu đây thôi, nhưng sau này hẳn là sẽ có rất nhiều! Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi.” Lục Vũ cười mở miệng, thu hoạch ngày hôm nay của mình, nhiều hơn so với tưởng tượng!

Hắn sẽ ngày càng lớn mạnh? Nếu hắn thành thần, có thể xuyên qua vị diện mà trở lại Trái đất không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.