Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 1: Hắc ám thần chúc phúc




Sau khi Lục Vũ tỉnh lại, ngửi thấy một mùi vị vô cùng hôi thối, khiến cho hắn sắp ngất xỉu.

Là một thanh niên yêu thích sạch sẽ từ nhỏ đến lớn, Lục Vũ cảm thấy việc cần làm nhất hiện tại chính là tìm đường chạy trốn.

Nhưng mà, chờ tới khi Lục Vũ mở to mắt ra nhìn, lại phát hiện bản thân không có đường chạy trốn.

“A…” Âm thanh sắc bén vang lên trong đêm tối, kéo dài không dứt, cho đến khi hô lên một tiếng, Lục Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Bây giờ chính là ban đêm, nhưng hắn lại chẳng biết tại sao có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, thi thể động vật và xương cốt phân tán chất đống xung quanh hắn, mùi thịt thối tiến vào mũi hắn… Lục Vũ muốn dùng miệng hô hấp, nhưng chỉ cần nghĩ đến không khí ghê tởm nơi đây sẽ chui vào miệng, hắn liền ngậm chặt miệng, cùng lúc đó, dùng bàn tay bưng kín mũi miệng, chỉ chừa một kẽ tay để hô hấp.

Không đúng, cái gì ở trên tay mình vậy? Lục Vũ còn không kịp kinh ngạc với hoàn cảnh xung quanh, liền phát hiện đây không phải là tay của mình.

Đây là một đôi tay thon dài tái nhợt, đeo một chiếc nhẫn được làm bằng xương, trên tay còn có không ít vết bẩn… Lục Vũ biết, mình tuyệt đối không thể sở hữu một đôi tay gầy còm như vậy, bên cạnh đó, nếu hắn đeo nhẫn thì cách một khoảng thời gian hắn sẽ tháo ra tẩy rửa một lần bởi vì lo sợ bên trong nhẫn có vết bẩn, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không đeo một vật phiền toái như vậy, về phần vết bẩn ở trên tay… Hắn luôn mang theo khăn ướt và nước rửa tay, sao có thể dễ dàng chấp nhận trên tay có vết bẩn?

Mẹ nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục Vũ luôn hào hoa phong nhã nhất thời nóng nảy, hoàn cảnh ghê tởm xung quanh cùng với thân thể dơ bẩn này khiến cho hắn hận không thể lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng nơi này ngay cả chỗ đặt chân còn không có chớ nói chi là nằm, vì không muốn nằm ở nơi ghê tởm như thế này, Lục Vũ lại bắt đầu ép buộc bản thân không được ngất xỉu.

Rốt cuộc mình bị gì vậy? Không phải trước đó còn đang nằm ngủ trong nhà sao? Chẳng lẽ là nằm mơ? Hay là… Xuyên không?

Lục Vũ cũng từng là một thiếu niên tràn đầy sức sống, xem qua không ít truyện tranh tiểu thuyết thượng vàng hạ cám, dĩ nhiên cũng biết đến xuyên không, nhưng mà ngay khi hắn tràn đầy hùng tâm tráng chí lại không xuyên, bây giờ hắn đang sa sút tinh thần thì xuyên rồi!

Thật sự là gặp quỷ! Lục Vũ cắn chặt răng, cuộc sống trước kia của hắn rất tốt nha, còn có cha mẹ thân nhân, cứ như vậy… Xuyên không rồi thì cũng mặc kệ, nhưng tại sao lại xuyên thành một tên biến thái thích chơi đùa trong đám thi thể này vậy? Còn nữa, hắn có thể cảm thấy rõ ràng khí tức hắc ám trên người mình…

Lục Vũ vừa mới oán giận một câu, bỗng nhiên nhìn thấy lam quang xuất hiện trên những thi thể xung quanh mình, lam quang kia đang nhảy nhót trên không trung, càng ngày càng nhiều, cuối cùng là một vùng sáng.

Hắn đứng thẳng dậy, bốn phía đều là thi thể và xương cốt, một số thi thể thối rữa lộ ra xương trắng và một số thi thể mới bắt đầu phân hủy, hình như chúng được sắp xếp thành một đồ án…

Sự tình kì lạ như vậy khiến cho Lục Vũ không biết phải làm sao, hắn đứng ở chính giữa lam quang, đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt, sau đó hắn ngày càng thống khổ, mảng lớn lam quang kia cũng ngày càng sáng, lam quang nhảy nhót một chút rồi bay về phía Lục Vũ. Đột nhiên, trên không trung chấn động, trong giây lát xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó lam quang bỏ lại Lục Vũ phía sau mà chui vào trong cái lỗ nhỏ đó, làm cho lỗ nhỏ ngày càng lớn lên.

Cuối cùng tất cả lam quang đều chui vào cái lỗ nhỏ kia, bên trong lỗ nhỏ lại truyền đến lực hấp dẫn, Lục Vũ không còn quan tâm đến vết bẩn trên tay mình nữa, dùng tay ôm đầu rên rỉ, không biết vì cái gì, hắn có cảm giác sinh mệnh của mình cũng bị cái lỗ nhỏ kia hút đi.

Rốt cuộc, Lục Vũ bởi vì không thể chịu đựng được nữa mà hôn mê bất tỉnh, mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại cái lỗ nhỏ kỳ quái kia đang vặn vẹo giữa không trung.

“Phốc”, một hạt châu trượt ra khỏi lỗ nhỏ, hạt châu màu đen này lôi cuốn không ít lam quang ở xung quanh, nó vừa rời khỏi cái lỗ nhỏ kia, tựa như biến thành một hòn đá bình thường đang rơi xuống, đúng lúc Lục Vũ nằm bên dưới cái lỗ nhỏ.

Lam quang bị bài trừ khỏi lỗ nhỏ rơi xuống thân thể Lục Vũ nháy mắt liền biến mất, mà hạt châu đen thui kia vừa đụng tới đầu Lục Vũ, cũng biến mất không thấy!

Lục Vũ đang hôn mê nên cái gì cũng không biết.

Gió đêm cuốn theo mùi thối ở đây bay về phương xa, đột nhiên, hai bóng đen chạy đến từ hai hướng, nhìn thấy đối phương liền đồng thời đứng lại tại chỗ.

“Đã lâu không gặp, Rammus.” Một nam nhân trên người tràn ngập khí tức hắc ám mở miệng, bởi vì nơi này nồng đậm khí tức hắc ám nên hắn đến, không ngờ lại gặp tên quái nhân đứng đối diện.

“Hắn đã phế rồi.” Một thanh niên được gọi là Rammus nghiêng đầu nhìn nhìn nam nhân ẩn mình trong bóng tối phía đối diện, hắn có một mái tóc vàng chói mắt, vốn nên chỉ xuất hiện trên một người nhiệt tình, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng và thâm trầm, trên khuôn mặt còn khá trẻ kia lại không hề có cảm xúc.

Người kia miễn cưỡng tăng lên thực lực, sau này cả đời sẽ dậm chân tại chỗ, quả thật chính là bị phếđi.

“Phế đi a… Bất quá khí tức hắc ám mạnh như vậy, sao ta có thể không đến xem? Ân, vốn dĩ cứ nghĩ là do pháp thánh gây nên, không ngờ… Đúng rồi, tại sao ngươi cũng tới? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nương tựa vào Hắc Ám thần sao?” Người này khoác áo choàng trùm kín toàn thân, hắc vụ quanh thân bắt đầu khởi động, ngăn chặn những mùi vị khó ngửi ở bên ngoài, ngữ khí thoải mái mang theo ý cười, nhưng nếu có ai nhìn thấy khuôn mặt của hắn, sẽ phát hiện trên mặt của hắn không có một chút ý cười.

“Đương nhiên không phải, ta đến là vì cảm thấy không gian ở đây xảy ra dị động.” Nam tử tóc vàng nhìn Lục Vũ, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.

“Không gian dị động? Chẳng lẽ có không gian ma pháp sư ở phụ cận giở trò?” Lá gan tiểu tử này cũng thật lớn, chỗ này tuy rằng bí ẩn nhưng cũng không là gì, vậy mà hắn dám ở chỗ này…

“Không, ngay cả ta cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy.” Rammus nhíu mày mở miệng.

“Ngươi cũng không thể? Ngươi chính là không gian ma pháp sư cường đại nhất trên đại lục… Về phần tiểu tử kia… Nên nói hắn may mắn hay là xui xẻo đây? Hắc Ám thần chúc phúc a… Từ trước tới nay chỉ có ba người thành công, kết quả thất bại chính là không thể trở thành pháp thần, ngay cả pháp thánh cũng không phải… Không, hắn chính là trung cấp ma pháp sư!” Người khoác áo choàng đột nhiên cười ha hả, tựa hồ rất vui. Bởi vì hắn cười to, hắc vụ quanh thân hắn cũng run run theo, khiến cho người đứng đối diện chán ghét lui ra một bước.

“Hắc Ám thần chúc phúc”, dùng thi thể vẽ trận pháp để cung cấp cho mình lực lượng pháp thuật tà ác, những người từng phát động trận pháp này đều phải tự tay tàn sát ngàn vạn người sau đó dùng những thi thể này tế luyện tăng lực lượng cho bản thân. Cũng chỉ có tên trước mắt này, thế nhưng chỉ sử dụng một ít thi thể động vật… Bất quá, vô số người trong lúc tế luyện hồn phi phách tán, tên này còn sống coi như là kỳ tích, đáng tiếc người sử dụng cấm thuật này sẽ không thể tiến thêm… Trong quá khứ đều là hắc ám pháp thánh vì thăng cấp lên pháp thần mới phải làm như vậy, còn tên này… Dùng để đột phá sơ cấp trở thành trung cấp! Tại sao hắn lại không tìm dược sư để mua dược tề? Tác dụng phụ của dược tề còn nhỏ hơn cách này rất nhiều! Được rồi, dược tề quả thật rất quý, mà tên hắc ám ma pháp sư đang nằm trong đống thi thể động vật kia có vẻ rất nghèo…

Một tên vô danh tiểu tốt, lại có thể hoàn thành “Hắc Ám thần chúc phúc”?

“Một hắc ám ma pháp sư cấp thấp, sử dụng một ít thi thể động vật cùng xương khô trong mộ địa, có ý đồ phát động ‘Hắc Ám thần chúc phúc’, kết quả lại thành công… Điều này cũng không đáng nhắc tới, nhưng tại sao không gian ở đây lại dị động? Dị động như vậy ta căn bản không thể tạo thành… Đừng nói là trên đại lục đã xuất hiện một không gian pháp thần nha?” Trong mắt nam tử tóc vàng lóe lên tia sáng tò mò, bay lơ lửng giữa không trung, quan sát Lục Vũ vài vòng.

Tinh thần lực của hắn rất mạnh, là không gian pháp thánh duy nhất trên đại lục, thế nhưng hiện tại lại không thể nhìn ra dấu vết gì… Chẳng lẽ phụ cận xuất hiện vết nứt không gian? Hoặc là không gian giới chỉ bạo liệt?

Khi có người dùng cấm thuật, hình như có khả năng phát sinh các loại dị động …

“Nếu ngươi cảm thấy tò mò, không bằng cứ mang hắn về… Sao nào?” Giọng nói của nam nhân được hắc vụ vây quanh bỗng nhiên trở nên âm trầm, mang theo một chút uy hiếp. Tuy rằng thằng nhóc trước mắt này đánh mất thể diện của Hắc Ám thần, nhưng dù sao cũng là người dám phát động “Hắc Ám thần chúc phúc”, mặc kệ thế nào, hắn cũng không nguyện ý để cho tên này rơi vào tay người khác.

Nam tử tóc vàng nhìn thoáng qua hắc y nhân đối diện, tuy rằng bởi vì không gian dị động mà đến, nhưng hắn sẽ không hứng thú với tên vong linh pháp sư yếu đuối này, trên người đối phương ngay cả một chút khí tức không gian cũng không có. Hơn nữa, Hắc Ám thần giáo thế lực cường đại, hắn cũng không muốn đắc tội bọn họ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không thèm nhìn tới những thi thể ghê tởm, thân hình vừa động liền biến mất tại chỗ.

“Aiz! Đi nhanh như vậy sao?” Người còn lại lầm bầm lầu bầu, lại nhìn đến tên vong linh pháp sư đang nằm bất tỉnh kia: “Tiểu tử, chúc may mắn, đáng tiếc thần sẽ không bao giờ chúc phúc cho phàm nhân … Hắc Ám thần chúc phúc? Hay gọi là Hắc Ám thần nguyền rủa đi? Bất quá, tại sao ngươi lại có vận khí tốt như vậy?”

Ngữ điệu trêu đùa trước kia hoàn toàn không còn, cô đơn nở nụ cười, hướng về xa xa mà đi, chỉ để lại Lục Vũ đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.